Chương 64
Chương 64:
Nửa đêm Quan Dĩ Đồng tỉnh dậy, lăn từ trên sô-pha xuống, ngã ngồi trên thảm, cô ấy có chút choáng váng, không biết hiện tại là ngày nào tháng nào, bản thân đang ở đâu, cô ấy dụi mắt, xung quanh tối đen như mực, sau đó sờ quanh người, không tìm được điện thoại của bản thân, rất lâu sau mới tỉnh táo lại, nhớ ra đây là nhà Mộc Dao, không gian tối tăm, Quan Dĩ Đồng bật đèn lên, ngáp một cái, mở hành lí, lúc này mới lấy đồ sạch cùng đồ dùng tắm rửa chuẩn bị đi tắm, hơn ba giờ sáng, Mộc Dao bị khát tỉnh, xuống tầng uống nước, nhìn thấy Quan Dĩ Đồng giống như Dạ Du Thần đang đánh giá tỉ mỉ nhà mình.
"Em tỉnh rồi à?" Mộc Dao mơ màng buồn ngủ.
"Tắm rửa ở đâu thế?"
Mộc Dao dẫn Quan Dĩ Đồng tới phòng tắm, Quan Dĩ Đồng cởi bỏ quần áo tự nhiên như xung quanh không có người, Mộc Dao vốn đang buồn ngủ đột nhiên tỉnh táo, người kia không hề phát giác quay đầu lại, "Còn không ra ngoài là muốn tắm chung à?"
Không lâu sau, Quan Dĩ Đồng tắm rửa xong, xõa tóc, mặc áo tắm ra ngoài.
"Máy sấy tóc của chị đâu?"
"Không phải ở trong nhà tắm sao?"
"Chị lấy ra đây sấy cho tôi đi."
"Tôi..." Mộc Dao ngây người nửa giây, tốt xấu gì cô cũng là bà chủ một tiệm spa, tốt xấu gì trước đây đều là đàn ông làm chuyện này cho cô, Quan Dĩ Đồng có căn bệnh chỉ tay năm ngón, cô không thể chiều theo cô ấy.
"Mau đi đi." Còn chưa kịp nghĩ xong, Quan Dĩ Đồng đã ngả người vào lòng cô, áo tắm chưa thắt dây, chỉ khẽ dùng góc áo đè xuống, người kia động đậy một cái, nó sẽ trượt ra, lộ ra phong cảnh tươi đẹp bên trong.
Quan Dĩ Đồng thoải mái nằm ngửa trên đùi Mộc Dao, tóc dài xõa xuống, Mộc Dao nắm lấy một lọn tóc dài ẩm ướt, dùng máy sấy sấy khô, trước giờ cô chưa từng làm việc này cho bất kì người phụ nữ nào.
Có lẽ Quan Dĩ Đồng đã ngủ một giấc no nê, hai tay bắt đầu không ngừng sờ loạn cơ thể cô, một tay Mộc Dao đè lại, cô ấy tránh thoát rồi lại bắt đầu, giống như một đứa trẻ, Mộc Dao thật sự bị Quan Dĩ Đồng sờ tới nỗi không còn cách nào khác, cô tắt máy sấy đi, bắt đầu phản kháng, từ bị động biến thành chủ động, một ngón tay bắt đầu cởi bỏ áo tắm của Quan Dĩ Đồng.
"Cho nên?" Mộc Dao ngẩng đầu cười cười, rúc vào lòng Quan Dĩ Đồng gần thêm.
"Cho nên phải chịu trách nhiệm dập lửa."
"Em có nhớ tôi không? Những ngày qua?" Con người thật sự rất kì quái, giống như sau khi tiếp xúc cơ thể thì sẽ cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều, cầm lòng chẳng đặng hỏi ra vấn đề vô thưởng vô phạt như thế, Mộc Dao biết, nhưng vẫn không khống chế được mà nói ra những lời không hợp với thân phận như thế.
Quan Dĩ Đồng không muốn nói nhiều với Mộc Dao, trực tiếp chặn miệng cô lại.
Rốt cuộc là trẻ tuổi, hay là giữa phụ nữ với phụ nữ nên khiến cho người ta trở nên mê hoặc tới lạ lùng?
May mà hiệu quả cách âm của phòng Mộc Dao không tệ, điều đáng quý nhất chính là, Cố Minh với thần kinh mẫn cảm không nghe thấy những âm thanh hỗn loạn lúc nửa đêm, chỉ là sáng sớm hôm sau thức giấc, đánh răng rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề xong để đi làm lại nhìn thấy hai người kia trên sô-pha, cô ấy cũng không sửng sốt nữa, thật sự, chỉ cảm thấy nhà Mộc Dao có những bốn năm phòng, tại sao không thể vào phòng hành sự? Rốt cuộc hai người này yêu thích sô-pha tới nhường nào? Cố Minh không hiểu, cũng không thấu, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, cũng là chuyện của người ta, bản thân chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ và lí giải của bản thân, không thể đi làm phiền người khác, hơn nữa chỉ cần không phải ở văn phòng của cô ấy, Cố Minh cũng không có tư cách nổi nóng, chỉ lắc đầu, thở dài, mở cửa rời đi.
Nửa đêm canh ba Quan Dĩ Đồng và Mộc Dao dày vò nhau lâu như thế, đương nhiên ngủ rất say sưa, huống hồ số lần nhìn thấy mặt trời trong mùa đông của Thành Đô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, đợi khi Mộc Dao tỉnh lại đã là 11 giờ, Quan Dĩ Đồng vẫn chưa tỉnh, chỉ khẽ nhíu mày, rúc vào lòng cô, Mộc Dao đưa tay ra vén tóc giúp cô ấy, buồn bã thở dài, thật ra cô không muốn vừa gặp mặt đã lên giường cùng Quan Dĩ Đồng, chỉ là căn bản không thể khống chế được.
"Lạnh!" Quan Dĩ Đồng mơ mơ màng màng lẩm nhẩm một tiếng, lại cuộn vào trong lòng Mộc Dao, Mộc Dao ôm lấy cô ấy sau đó đắp chăn giúp Quan Dĩ Đồng, cuối cùng tỉnh lại, tóc dài che đi nửa khuôn mặt của Quan Dĩ Đồng, cô ấy vén tóc lên, động đậy cơ thể, lúc này mới duỗi vai, Quan Dĩ Đồng có bệnh ngủ nướng, đương nhiên Mộc Dao cũng thế, mỗi lần làm xong hai người đều nằm rất lâu, đương nhiên, phần lớn thời gian vẫn là Mộc Dao rời đi trước, chỉ có một lần không ngủ nướng, chính là lần bị Cố Minh bắt gặp ở văn phòng.
"Em đói chưa?" Mộc Dao hỏi.
Quan Dĩ Đồng gật đầu.
Không biết tại sao, trong khoảnh khắc ấy, Mộc Dao lại muốn làm cho cô ấy một bữa sáng, nghĩ rồi cô thật sự đứng dậy tới phòng bếp, thật ra Mộc Dao căn bản không biết nấu cơm, may mà tối qua Hứa Nặc mua rất nhiều nguyên liệu tới, nấu gì đây? Nấu thế nào đây? Có cá, có thịt, có cà, có đậu phụ, Mộc Dao nhìn một đống nguyên liệu bày trong tủ lạnh, cũng không biết lấy đâu ra dũng cảm muốn nấu cho người ta ăn, trong tình huống khẩn cấp, cô ấy chỉ đành lấy điện thoại tra Baidu, đọc một lượt, cảm thấy rất đơn giản, có thể nấu cá đậu phụ, hấp cà, Mộc Dao nhìn hướng dẫn nấu ăn kia rất đơn giản, thế là bắt đầu tự tin xắn tay áo, đeo tạp dề chuẩn bị chiến đấu, cúi đầu nhìn lại, bản thân vẫn đang mặc váy ngủ, lại lên tầng đánh răng rửa mặt thay quần áo, phòng bếp rộng rãi cũng không đủ cho cô sử dụng, đậu phụ căn bản không thể chạm vào, vừa chạm vào liền nát, thế này thì nấu thế nào? Bất lực, Mộc Dao chỉ đành gọi điện thoại cho Hứa Nặc, rất lâu sau Hứa Mặc mới nghe máy, Mộc Dao ào ào nói một loạt câu không trọng điểm, lúc này Hứa Nặc mới bảo cô phải làm cụ thể như thế nào, cúp điện thoại, Mộc Dao mới cảm thấy giọng nói của cô bé này hôm nay có chút khác lạ, cô cũng không để ý, không biết cà đã chín hay chưa, cuối cùng đậu phụ vẫn bị Mộc Dao làm nát bét, cô chỉ đành nấu theo cảm giác, suốt một lúc lâu, không biết Quan Dĩ Đồng đã đựa vào khung cửa tự bao giờ, nhướng mày, "Chị nấu?"
"Đúng thế."
"Phiền vậy sao, tôi đi đây."
"Này, bà tướng này, cái này nấu cho em đấy, lần đầu tôi vào bếp đấy." Mộc Dao vứt muỗng sắt đi, có chút tức giận nói không thành lời.
Quan Dĩ Đồng đã quay đầu bỏ đi lại quay lại, "Lần đầu chị vào bếp?"
"Đúng thế."
"Có thể ăn được không?"
"Em..." Mộc Dao nắm lấy cọng hành trên bàn bếp ném vào người phụ nữ kia, "Không ăn được em cũng phải nuốt xuống cho tôi."
Quan Dĩ Đồng vặn lưng, bắt đầu duỗi người, "Chị đừng nói với tôi mấy câu như lần đầu chị vào bếp là vì tôi."
"Tại sao? Không được sao?" Mộc Dao nhặt lại muỗng sắt, khuấy lung tung trong nồi.
"Chị nấu gì thế?"
"Cá với đậu phụ."
"Khuấy như thế không nát à?"
... Đã nát rồi.
"Quan Dĩ Đồng."
"Ừ?"
"Em có hứng thú yêu đương cùng tôi không?"
"Không."
"Tại sao?"
"Không có hứng là không có hứng, còn có thể tại sao." Hai tay Quan Dĩ Đồng đặt trên eo, lực eo đó, thật sự có thể gánh vác được mọi sự trập trùng.
"Không phải chị yêu tôi rồi chứ?" Quan Dĩ Đồng đứng thẳng người hỏi.
"Còn chưa yêu, nhưng hình như có chút thích em."
"Rất nhiều người thích tôi đấy." Quan Dĩ Đồng không biết xấu hổ nói.
"Cũng có rất nhiều người thích tôi, nhưng đều là đàn ông. A..." Lúc Mộc Dao mở nồi hấp bị hơi nóng làm bỏng, mu bàn tay ửng đỏ.
Quan Dĩ Đồng không nhìn nổi nữa, bước vào phòng bếp gà bay chó sủa, tắt hai bên bếp lửa.
"Nhà chị có thuốc trị bỏng không?" Quan Dĩ Đồng hỏi.
"Không biết, để tôi xem trong hộp thuốc có thuốc không." Bình thường Mộc Dao cũng không dùng những thứ này.
Quan Dĩ Đồng nắm lấy cổ tay Mộc Dao mở hòm thuốc, hình như trong hộp thuốc nhà Mộc Dao không có thuốc trị bỏng, nhưng có một hộp gel lô hội, nhẹ nhàng thoa lên bề mặt cho Mộc Dao, gel lô hội mát lạnh, xoa lên chỗ bị bỏng, lúc này mới đỡ hơn một chút.
"Không biết nấu còn bày vẽ gì chứ?" Quan Dĩ Đồng trách móc quan tâm nói.
"Quan Dĩ Đồng, có phải em bị thần kinh phân liệt không? Trên giường cùng dưới giường là hai người hoàn toàn khác nhau, hai người chung một cơ thể sao?" Mộc Dao thật sự không hiểu nổi người phụ nữ trước mặt.
"Liên quan gì tới chị!" Nói xong vỗ lên chỗ đau trên tay Mộc Dao, vào phòng bếp rửa tay, thấy cảnh tượng hỗn loạn trong bếp, ấn đường nhăn thành nếp, lại bắt đầu nổi lửa, nhìn cá và cà có lẽ đã chín, chỉ là không biết có thể ăn được không, Quan Dĩ Đồng nhíu mày rất có phong thái, lục tủ lạnh, đề phòng ngộ ngỡ, làm thêm món khoai tây sợi.
"Em biết nấu cơm?" Mộc Dao không thể tin nổi.
"Không biết." Quan Dĩ Đồng không chút che đậy nói, thực tế là rất nhiều năm rồi cô ấy chưa nấu.
Khó khăn lắm mới làm xong ba món một canh, cá đậu phụ của Mộc Dao thất bại thảm họa, bản thân cô cũng chỉ ăn một miếng, đương nhiên cũng nằm trong dự đoán, cô có thể nấu được gì chứ. Đương nhiên Quan Dĩ Đồng cũng rất không nể mặt mũi, nếm thử một chút rồi nói khó ăn muốn chết, may mà có khoai tây sợi chống đỡ.
Tính ra đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng nghiêm túc ngồi ăn với nhau một bữa cơm, thất bại như thế cũng đủ say.
"Em nấu ăn ngon lắm." Mộc Dao khen ngợi.
"Thiên phú." Quan Dĩ Đồng không quan tâm đáp lại, có quỷ mới biết khi còn ở nước ngoài, cô ấy còn đi học hai ba tháng vì để nấu được nhiều món ngon cho Nhan Bái San.
"Uống rượu không?" Quan Dĩ Đồng hỏi.
"Có, uống sớm vậy à?" Mới sáng sớm, đã uống rượu, cũng quá sớm rồi.
"Chị uống rượu còn chia thời gian à?"
"Quan Dĩ Đồng, có phải trước kia em từng tổn thương vì tình không?" Mộc Dao đột nhiên hỏi.
"Tổn thương vì tình là cái gì? Có thể chỉ uống rượu thôi không? Sao chị lại xoi mói vậy chứ? Uống chút rượu của chị thôi mà có cần phí lời vậy không, không uống nữa, tôi đi đây." Ánh mắt của Quan Dĩ Đồng tối lại.
Mộc Dao vội vàng quay người đi lấy rượu, bàn tay Quan Dĩ Đồng run lên, đã không còn tâm trạng, xách theo hành lí rời đi, đợi Mộc Dao lấy rượu ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng Quan Dĩ Đồng đâu nữa.
Bình luận truyện