Nhật Ký Bẻ Cong Thục Nữ

Chương 65



Chương 65:

Mộc Dao nắm lấy chai rượu trong tay ngẩn ra, sau khi quay lại bàn ăn mới phát hiện bản thân vừa nói những thứ kì lạ gì, cô hỏi Quan Dĩ Đồng có muốn yêu đương với mình không. Đúng là có bệnh mà! Mộc Dao rút một điếu thuốc trong hộp thuốc trên bàn trà, châm lửa, nhìn bầu trời sáng sủa bên ngoài cửa sổ, chà, quên nói với người kia một câu Giáng Sinh vui vẻ.

Giáng Sinh ấy mà, khắp nơi đều hân hoan, trẻ con là những người thích ngày lễ này nhất, vì sẽ có quà, nhún nha nhún nhảy nắm lấy tay bố mẹ. Buổi chiều, Mộc Dao quỷ không biết thần không hay chạy tới trung tâm thương mại mua quà, chọn hai chiếc dây chuyền trong cửa hàng trang sức, bọc trong hộp quà, nghĩ bản thân có chút khác lạ, rồi lại tùy tiện vứt lên xe, có lẽ, cô thật sự có chút thích Quan Dĩ Đồng kia rồi.


Nhưng không ngờ lại gặp được Tất Tiểu Quân ở đây, vừa ra khỏi bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, liền bị người ta gõ cửa xe, tên thối tha không biết xấu hổ Tất Tiểu Quân dán mặt lên cửa kính.

"Hi, trùng hợp thế, đi đâu đấy?" Tất Tiểu Quân gặp được Mộc Dao với tâm trạng không tệ.

"Không đi đâu cả."

"Ăn cơm chưa? Cùng đi đi." Tất Tiểu Quân mời.

Mộc Dao thấy Thạch Lỗi cùng người phụ nữ bên cạnh Thạch Lỗi ở phía sau Tất Tiểu Quân, chà, hiện tại không phải là tiểu tam lúc trước nữa rồi, Thạch Lỗi thấy Mộc Dao, có chút lúng túng.

Vì Cố Minh, Mộc Dao không muốn nói chuyện với anh ta, "Không ăn nữa, không có khẩu vị."

Tất Tiểu Quân mở cửa, lên xe.

"Làm gì đấy? Đang yên đang lành lên xe người ta làm gì?" Mộc Dao vừa lái xe vừa hỏi.

"Lâu rồi không gặp, nhớ em." Tất Tiểu Quân không giấu giếm, đưa tay cầm hộp quà được gói gém, "Chà, quà Giáng Sinh? Bạn trai mới tặng à?"


"Đừng đụng vào." Mộc Dao cảnh cáo nói.

Tất Tiểu Quân chỉ đành ngoan ngoãn đặt túi quà ra ghế sau, thấy dáng vẻ căng thẳng của Mộc Dao, nghĩ chắc là của một người quan trọng tặng cô.

"Hôm nay anh không có hẹn mà chạy tới chỗ Thạch Lỗi làm bóng đèn à?"

"Chính là không có."

"Sao thế? Tu tâm dưỡng tính à? Tất Tiểu Quân mà có thể thiếu phụ nữ sao?"

"Cũng không phải, so đi tính lại, vẫn cảm thấy em tốt nhất." Tất Tiểu Quân không biết xấu hổ nói.

"Khốn khiếp." Mộc Dao cười mắng, ở bên cạnh người như Tất Tiểu Quân, chính là rất thoải mái, rất thả lỏng.

Thời gian còn sớm, vẫn chưa tới giờ cơm tối, hai người quen đường quen lối tìm tới nhà hàng trước đây thường lui tới, cũng không nói nhiều, ăn xong rồi nói, mãi tới lúc cơm no rượu say, Tất Tiểu Quân mới có thời gian hỏi, "Gần đây em thế nào?"


"Anh thiếu ăn mấy bữa sao? Giống con quỷ đói đầu thai thế."

"Tối qua chơi game xuyên đêm với đám Thạch Lỗi, hôm nay vừa ngủ dậy lại ra ngoài, chưa được ăn gì hết."

"Anh còn giao du với kẻ ti tiện Thạch Lỗi kia à?"

"Ôi chao, bọn anh là anh em mà, đúng rồi, em có bạn trai mới rồi à?"

"Liên quan rắm gì tới anh chứ."

"Hỏi tí, nếu không có thì có thể tiếp tục tiền duyên không."

"Cút đi, ban đầu đã nói rõ sẽ không làm bò nhai lại cơ mà." Mộc Dao không hề động lòng, "Hơn nữa, có lẽ em cũng có người thích rồi."

"Thật à? Có đẹp trai bằng anh không?" Trong người Tất Tiểu Quân có một loại trẻ con điển hình của trai thẳng.

Không biết tại sao, Mộc Dao nghĩ tới Quan Dĩ Đồng, khóe miệng cười lên, "Đẹp hơn anh rất nhiều."

"Mẹ kiếp, cả cái Thành Đô này còn có người đẹp trai hơn anh à? Lấy ảnh ra anh xem."
Mộc Dao đập vào cánh tay đưa ra của Tất Tiểu Quân, đừng nói tới việc cô không có ảnh của Quan Dĩ Đồng, cho dù có cũng không cho, đúng rồi, nghĩ lại, cô không hề có ảnh của Quan Dĩ Đồng, Mo và cô ấy chưa từng chụp ảnh chung, cô cũng không có thói quen chụp ảnh người khác.

"Keo kiệt vậy sao." Tất Tiểu Quân bĩu môi, uống một ngụm rượu.

"Người đó không đẹp trai bằng anh, nhưng rất xinh đẹp, Tất Tiểu Quân."

"Hả?" Tất Tiểu Quân uống rượu, phát ra âm thanh từ mũi.

"Có lẽ em thích một người phụ nữ." Một tay Mộc Dao chống cằm, rơi vào trầm tư.

Phì!

"Không cho phép phì ra!" Mộc Dao kịp thời ngăn chặn.

Tất Tiểu Quân vơ lấy khăn giấu trên bàn, nôn ra nốt chỗ rượu đã phì ra, "Em nói đùa à."

"Anh nhìn em có giống không?"

"Từ bao giờ em bắt đầu thay đổi xu hướng tính dục thế?"

"Chưa lâu, mới bắt đầu." Mộc Dao thiện ý rút giấy ăn đưa cho Tất Tiểu Quân, rượu vang vẫn còn đọng lại trên cằm hắn.
"Em nói thật à?" Tất Tiểu Quân lau miệng.

Mộc Dao thở dài.

Rất lâu sau Tất Tiểu Quân vẫn chưa hoàn hồn, nhưng may thay mọi người đều là người trưởng thành, tư tưởng của hắn cũng cởi mở, "Vậy cũng phải nhìn thật rõ xem người phụ nữ khiến em thích có dáng vẻ thế nào."

Hai người nói chuyện phiếm, ăn cơm xong cũng không có việc gì làm, Tất Tiểu Quân hỏi, "Tối nay có sắp xếp gì không?"

"Không có." Nhưng Mộc Dao đột nhiên muốn tới quán bar cho lesbian, cô chưa từng tới đó, không biết có dáng vẻ gì, "Anh đi cùng em đi."

"Đi đâu?"

"Bar lesbian."

"Một người đàn ông như anh, có thể vào đó không?"

"Không biết nữa, hay là anh ngụy trang đi."

...

Thế là, tối đêm Giáng Sinh, Mộc Dao dẫn một người "phụ nữ" nhìn rất kì quái tới quán bar lesbian nổi tiếng nhất Thành Đô, Tất Tiểu Quân rất giãy giụa, vì Mộc Dao thay quần áo, đội tóc giả, còn hóa trang đậm cho hắn, hắn nhìn bản thân trong gương, cảm thấy bản thân giống người yêu, hắn luôn theo hình tượng lịch lãm, ngũ quan đường nét rõ ràng, không hề có chút dáng vẻ "phụ nữ" nào. Sau khi vào quán bar mới phát hiện hai người ngốc nghếch cỡ nào, trong quán có đàn ông tới đây chơi đùa, Mộc Dao gọi một nhân viên phục vụ tới, "Ở đây cho phép đàn ông vào à?"
Nhân viên phụ vụ gật đầu, không nhịn được nhìn Tất Tiểu Quân rồi cười lên, người mặt dày như Tất Tiểu Quân trước giờ chưa từng đỏ mặt, gọi rượu xong, nhân viên phục vụ rời đi, Tất Tiểu Quân mất kiên nhẫn thăm hỏi: "Bà tướng này."

Mộc Dao cười nghiêng cười ngả.

"Anh tới nhà vệ sinh rửa đã."

"Quay lại! Không cho đi." Mộc Dao lấy chân móc lấy hắn, "Đợi lát nữa anh sạch rồi người ta lại nghĩ anh là bạn trai em, không ai tới quyến rũ em."

Tất Tiểu Quân u uất, nóng ruột xoa đầu Mộc Dao, cũng chỉ đành bỏ ý định, hắn và Mộc Dao đã từng ở trong một mối quan hệ người yêu rất tự do, nếu khi đó bất kì người nào trong hai người có ý định kết hôn, có lẽ bọn họ sớm đã thành gia lập thất, chỉ là khi đó, hắn và Mộc Dao còn chưa tu tâm, hắn không muốn bị hôn nhân trói nuộc, mà Mộc Dao, trái tim ấy, hoang dã hơn cả hắn, đương nhiên, hắn cũng không thể ngờ tới chuyện, có một ngày Mộc Dao có thể hoang dã tới mức thích một người phụ nữ.
Mộc Dao là gái thẳng, có lẽ, là đã từng, cho nên, cô có một khuôn mặt không hề đồng tính, gương mặt của Mộc Dao, thật ra rất được trai thẳng yêu thích, đầy đặn, căng tràn, cộng thêm một người "phụ nữ" kì quái bên cạnh, nhanh chóng thu hút ánh mắt trong quán, có người chỉ nhìn một cái là thấy, nói là gái thẳng hiếu kì tới chơi, có người nói không chừng là cong, ngự tỉ vậy mà.

Mộc Dao phát hiện ánh mắt tứ phía nhìn qua bên này, cô khẽ kéo lấy ống tay áo của Tất Tiểu Quân, đè giọng nói, "Rất nhiều người đang nhìn chúng ta đó."

"Mẹ kiếp, anh ăn mặc thế này, không nhìn thấy thì mù chắc?"

Quả nhiên không lâu sau có người tới bắt chuyện, có một người rất khó phân biệt giới tính, ngũ quan rắn rỏi, đường nét rõ ràng, có chút giống Ngô Đồng, nhưng khi lên tiếng, lại là giọng nữ, dọa Mộc Dao và Tất Tiểu Quân giật thót, cô nàng tomboy kia đi thẳng tới chỗ Mộc Dao, "Lần đầu tới à?"
Mộc Dao đã quen với việc giả bộ ăn to nói lớn sao có thể thừa nhận, cô cười cười, "Tới nhiều lần rồi."

"Thật sao? Sao trước đây không thấy chị nhỉ?"

"Vậy chắc là không có duyên phận."

Tất Tiểu Quân "phì" cười thành tiếng.

Mộc Dao không có hứng thú với tomboy, không tới năm phút liền đánh đuổi người kia đi.

"Anh vẫn ổn đấy chứ?" Tất Tiểu Quân đã cười tới không ổn, bụng đau thắt lại, chỉ là từ lúc đó hắn cũng không cười nổi nữa, nhìn người tới kẻ đi, những người phụ nữ đủ mọi phong cách lũ lượt lướt qua chỗ hắn tới cạnh Mộc Dao, trái tim của hắn run rẩy, lần đầu tới quán bar lesbian chịu một nghìn tấn tổn thương, nghĩ tới hắn tốt xấu gì cũng là tiểu vương tử của quán bar, đây chính là bị ngó lơ một cách tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sau đó còn phải ở một bên chứng kiến Mộc Dao giả vờ giả vịt, hắn đúng là rảnh rỗi quá mức.
"Thú vị không?" Tất Tiểu Quân không nhịn được hỏi.

"Thú vị, ban đầu lúc anh tán gái không thú vị sao?" Tuy Mộc Dao nói như thế, nhưng kì thực trong lòng cũng cảm thấy vô vị, những cô gái tới bắt chuyện không có ai sánh bằng Quan Dĩ Đồng, chỉ nhan sắc thôi đã không sánh nổi, đừng nói tới những thứ khác, đương nhiên, cũng có một hai người có vẻ ngoài đẹp đẽ, nhưng nhìn quá nhỏ, Mộc Dao hỏi tuổi của một trong hai, mới đôi mươi, cô sắp lớn gấp rưỡi tuổi người ra, ánh mắt long lanh tiễn những đóa hoa tươi kia đi, nội tâm Mộc Dao đột nhiên trào lên cảm giác buồn bã. Tại sao ra ngoài tán gái mà vẫn nhớ tới người phụ nữ kia, tại sao chứ? Cái này là? Quan trọng là bản thân còn bị người phụ nữ kia ghét bỏ, Mộc Dao lắc đầu, cảm thấy bản thân như thế không ổn, không thể sa đọa như thế, thế là, quyết định chủ động ra ngoài săn mồi.
Đáng tiếc, trong lòng có người, săn thế nào cũng không có tâm trạng, cô uống chút rượu, vòng ra hành lang, muốn tới phòng vệ sinh, khi vào một buồng vệ sinh liền nghe thấy chút âm thanh kì quái, âm thanh đó rất kì quái, thút thít, giống như khóc, nhưng không phải, Mộc Dao vểnh tai lắng nghe, cảm nhận âm thanh ở rất gần, cô nhẹ nhàng khom người xuống, thấy buồng vệ sinh cách vách của cách vách có bốn chiếc chân, một đôi chân đi giày cao gót đỏ, một đôi đi giày trắng! Được quá!

Mộc Dao không dám thở mạnh, chỉ nghe thấy âm thanh ở bên kia bị đè nén, giống như phản kháng, "Chị đừng như thế, thật đấy, đừng..."

"Tôi rất nhớ em, lâu vậy rồi em không nhớ tôi sao? Tôi chỉ ở lại Thành Đô ba ngày..."

"Ưm!"

Một lúc sau là tiếng hổn hển nặng nề, Mộc Dao ngẩn tò tè, xác nhận là âm thanh của hai người phụ nữ, không sai, hơn nữa một trong hai âm thanh đó còn có chút quen tai, nhất định là bản thân nghe nhầm, Mộc Dao nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện