Chương 83
Chương 83:
Cố Minh lật người, bò dậy, con ngươi đảo mấy vòng, tối qua... tối qua... cô ấy đã làm chuyện không thể tin nổi, tối qua, khi Cố Minh tỉnh giấc, rất lâu sau không ngủ lại được. Cố Minh mất ngủ, nửa đêm không thể giật mình tỉnh lại, nếu tỉnh lại sẽ rất khó ngủ lại, đêm khuya dài đằng đẵng, trong tối tăm, cũng không thấy được ánh mắt trống rỗng của bản thân, bên cạnh có người thân thuộc đang ngủ, có lẽ vào đêm tối, Cố Minh đưa tay ra xoa mặt Chung Hiểu Âu, cười cười, dường như không còn nóng nữa, cũng chính vào lúc ấy, cô ấy nổi lên ý định trêu đùa, trong lòng có chút giận dỗi, tại sao lần đó trong nhà tắm, Chung Hiểu Âu có thể hôn cô ấy, khiến sau này Cố Minh hay nghĩ lại cảnh tượng kia, tại sao bản thân không thể hôn trả? Cho nên trong màn đêm đưa tay ra không nhìn thấy ngón, Cố Minh dựa gần vào cổ Chung Hiểu Âu, ban đầu chỉ dính vào, sau đó tâm tư nổi lên, hôn lên cổ, Cố Minh nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, trong căn phòng nhỏ thênh thang, may mà Chung Hiểu Âu ngủ rất trầm, căn bản không bị giật mình, hôn xong bản thân quay lưng đi, khoảnh khắc đó, lại cảm thấy rất vui, dù rằng trong đêm tối, ngoài bản thân, không có người thứ hai biết được chuyện cô ấy đã làm, Cố Minh còn vùi mặt vào gối.
Cố Minh vuốt tóc, ho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Ừ."
Phó tổng Cố vừa thức dậy rất quyến rũ, khiến người ta muốn nhào vào, Chung Hiểu Âu cắn môi, nắm chặt nắm đấm, quay người ra phòng khách.
Đương nhiên Chung Hiểu Âu cũng có chút ý định vẽ hoa, vừa sáng sớm, trong cốc cà phê xuất hiện một trái tim to đùng cũng thật khiến người ta ngấy chết, dù sao hiện tại cô cũng không quan tâm nhiều như thế, ai bảo chính miệng phó tổng Cố muốn uống cà phê, đương nhiên Cố Minh nhìn thấy, chỉ cầm một lát bánh mì nướng, cho vào trong miệng, nói, "Cà phê em pha đẹp thế kia, thật khiến người ta không nỡ uống."
"Vậy thì đừng uống, ngắm là được rồi." Chung Hiểu Âu chỉ mong cho Cố Minh đừng uống, dạ dày không tốt lại ngày ngày thích uống cà phê, nhưng còn chưa nói xong, đã thấy Cố Minh bưng tách cà phê lên uống một ngụm, bọt sữa lưu lại trên môi, ha ha, thật giống tình tiết trong phim truyền hình, trong phim truyền hình, hiện tại nam chính nên giữ lấy đầu nữ chính, sau đó liếm sữa trên môi nữ chính, Chung Hiểu Âu nhìm chằm chằm lên môi Cố Minh ba giây nhưng không dám làm theo bộ phim truyền hình kia. Mẹ kiếp! Mấy thứ trong phim truyền hình đều lừa người, nào ai có dám.
"Cái đó... trên miệng..." Chung Hiểu Âu rút giấy ăn bên tay, đưa tới miệng Cố Minh, nhẹ nhàng lau cho cô ấy, Chung Hiểu Âu đột nhiên tới gần như thế, tay Cố Minh khẽ nắm lại.
Chung Hiểu Âu lau rất chuyên tâm, Cố Minh ngồi đó, Chung Hiểu Âu thì đứng, cơ thể cô khẽ cúi xuống dựa vào Cố Minh, một tay cô đặt lên vai Cố Minh, suy nghĩ muốn hôn Cố Minh càng ngày càng mãnh liệt, nắm giấy ăn trong tay, Chung Hiểu Âu càng ngày càng dựa gần, một chút lại một chút, dường như, sắp chạm vào, cô cảm nhận được hơi thở của cô ấy, gần như thế, ánh mắt nhìn thấy đôi môi đỏ mọng mê người, liền muốn dán lên.
Tiếng chuông điện thoại sát thủ vang lên không đúng lúc, trong lòng Chung Hiểu Âu nổi một hồi sấm ngay giữa trời quang. Chung Hiểu Âu thật muốn ném chiếc điện thoại đó đi, nhưng điện thoại là của phó tổng Cố, Cố Minh vội vàng thoát khỏi tư thế cứng ngắc, đứng dậy về phòng ngủ lấy điện thoại, cô ấy "a" một tiếng, thì ra là mục ghi chú, "Đã nói rồi đấy, khỏi bệnh thì đi làm lại đi, suýt chút nữa tôi quên chuyện hôm nay, hôm nay phải tới họp ở Long Tuyền, một ngày có rất nhiều việc, không kịp rồi, tôi phải đi đây, nếu không lát nữa lại tắc đường ở Tam Hoàn."
Trong nhà vẫn còn vương vấn mùi hương của Cố Minh, có người từng hỏi rốt cuộc con người có mùi hương hay không? Mùi hương giữa đàn ông và phụ nữ, giữa phụ nữ và phụ nữ với nhau luôn khác biệt, mở cửa phòng ngủ ra, trên giường vẫn còn chiếc chăn mà người phụ nữ ấy đã vén lên, trên bàn ăn còn chén đĩa hai người vừa ăn, lúc này Chung Hiểu Âu mới tỉnh táo, ban nãy Cố Minh đi vội, có lẽ thật sự sắp tới muộn họp, cuộc họp của chính phủ, là người phụ trách doanh nghiệp sắp tiến hành hoạt động khai thác, đến muộn rất không hay, cô vội vàng nhắn tin Wechat nói, "Chị lái xe cẩn thận nhé."
Cố Minh không trả lời, Chung Hiểu Âu cũng không vội, đang lái xe, nghịch điện thoại rất nguy hiểm, cô nằm ngửa ra sô-pha, không muốn dọn dẹp, như vậy mới có thể chứng minh dấu vết Cố Minh từng tới, Cố Minh mua thuốc cho cô, đun nước cho cô, còn ngủ cùng cô, Chung Hiểu Âu ngây ngốc cười lên, không lâu sau, nhận được tin nhắn, "Tam Hoàn hơi tắc, hôm nay nhớ uống thuốc."
Một câu nói rất đơn giản, nhưng Chung Hiểu Âu đọc rất nhiều lần, màn hình điện thoại lạnh lẽo, vuốt rồi lại vuốt, giống như sau những con chữ trên màn hình điện thoại là sự ấm áp ngập tràn, dường như, Chung Hiểu Âu đã có chút hi vọng, cho dù phó tổng Cố không nói, cũng không thừa nhận, nhưng cô ấy dựa gần về phía cô, cảm giác như thế rất chân thực. Chung Hiểu Âu không trả lời tin nhắn, là vì sợ Cố Minh bị phân tâm khi lái xe.
Mùa đông ở Thành Đô năm đó lạnh khác thường, tháng Một, tháng Hai lại là ngày tháng lạnh nhất ở nơi đây, cơn cảm sốt của Chung Hiểu Âu không biết là gặp phúc được họa hay là gì khác, thậm chí một khoảng thời gian dài sau này, cô vẫn nghĩ tới, cơn ốm đột nhiên tới ấy dường như là ngã rẽ cho tình cảm của cô và Cố Minh. Thật ra Chung Hiểu Âu nghỉ ngơi hai ba ngày là không còn gì đáng ngại, sau đó nghỉ tới cuối tuần, giữa tháng Một quay lại làm ở Quốc tế Kinh Điển, là cô thật sự rất nhớ phó tổng Cố. Nhưng tới cuối năm, Cố Minh bận tới không về nổi nhà, các phòng ban trong công ty đều chuẩn bị đại hội tổng kết cuối năm, dường như ai nấy đều bận tới độ chân không chạm đất, một năm bận tới cuối năm, cũng là thời gian được mong chờ nhất, còn nửa tháng nữa là tới ba mươi tết.
Cố Minh dùng thời gian ngắn nhất để thuật lại công việc bận rộn gần đây trong công ty, Chung Hiểu Âu ở bên cạnh nghiêm túc ghi nhớ, ngay cả tổng giám đốc Quan trước giờ bình thản vắt chéo chân cũng không chen miệng, đang nghiêm túc chuẩn bị bài phát biểu cho đại hội tổng kết cuối năm, đây cũng là lần đầu tiên của Quan Dĩ Đồng.
Đại hội tổng kết thứ năm diễn ra liên tục từ hai giờ chiều tới bảy giờ tối, Quan Dĩ Đồng đói tới không chịu nổi, nhưng phó tổng Lý vẫn đang nói, Quan Dĩ Đồng có chút mất kiên nhẫn gõ lên bàn, lúc này mới nhanh chóng kết thúc, sau khi đại hội kết thúc đương nhiên là tới tiệc rượu, đều là quản lí cấp cao của Quốc tế Kinh Điển, Quan Dĩ Đồng vốn dĩ không thích những tình huống như thế, nhưng cũng hết cách, những buổi tiệc như thế vừa nhàm chán vừa vô vị, Cố Minh nhất định kéo cô ấy đi cho bằng được.
Trên bàn ăn lại không cho người ta ăn, có rất nhiều lời nghiêm trang phải nói, có rất nhiều ly rượu kì quái phải uống, có rất nhiều đồng nghiệp không thân quen chạm cốc nói muốn kết bạn, Chung Hiểu Âu nhìn Cố Minh trước mặt tươi cười đáp ứng tất cả, đột nhiên đau lòng cho Cố Minh không thôi, đi từng bước tới, Cố Minh khó khăn tới nhường nào, người đàn ông kia đã từng đối xử với cô ấy như thế, Chung Hiểu Âu nhất định phải đối tốt với phó tổng Cố, yêu thương nuông chiều Cố Minh trong lòng bàn tay, trong lòng Chung Hiểu Âu cổ vũ bản thân như thế, bên này, đã có một tên thối tha dựa lên vai cô, "Không dược rồi, Chung Hiểu Âu, cậu phải cứu mình, mình sắp phải uống cả hũ rượu cho phó tổng Cố rồi, mình không ổn rồi, cậu lên đi." Trì Úy nghiêng đầu dựa vào vai Chung Hiểu Âu, bình thường tửu lượng của Trì Úy rất tốt, sao lại uống thành thế này, thư kí nhỏ ấy mà, có thể danh chính ngôn thuận cản rượu cho lãnh đạo, Chung Hiểu Âu cũng cản được mấy chén cho Cố Minh.
Một đám người, nam nam nữ nữ, uống tới hồ đồ, nhưng luôn có một số người, như thể miễn dịch với cồn, sao có thể uống mãi không say, bọn họ tỉnh táo không giống như người bình thường trên thế giới. Cuối cùng tiệc tàn, có người nhận điện thoại xin nghỉ với tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, nói trong nhà có chuyện gấp, cũng có người, có sở thích khác, lại thích chạy tới nơi như KTV, Quan Dĩ Đồng căn bản không uống rượu, Cố Minh cũng thế, ngược lại hai cô thư kí nhỏ uống tới một người mặt mày đỏ ửng, một người trắng bệch, người đỏ mặt là Chung Hiểu Âu, người trắng bệch là Trì Úy, Quan Dĩ Đồng gọi tài xế Tiểu Triệu tới, đưa ba người về nhà.
"Vậy còn tổng giám đốc thì sao ạ?" Tiểu Triệu hỏi.
"Cứ mặc tôi, tôi còn phải đi nơi khác, đưa phó tổng Cố về trước đi, đưa hai tên sâu rượu kia về nhà an toàn, đưa xong anh cũng về nghỉ đi, không cần quay lại đón tôi." Quan Dĩ Đồng nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên.
"Phó tổng Cố, phó tổng Cố..." Trì Úy uống nhiều, bò ra cửa xe, "Chị nói một ly rượu hôm nay đáng giá một nghìn tệ, phát cùng tiền thưởng cuối năm, lời này... có tính không?"
"Được rồi, cuối năm thưởng cho em một phong bao dày, mau về nhà đi." Quan Dĩ Đồng vỗ lên đầu Trì Úy rồi rời đi, không biết cô ấy muốn đi đâu.
Cố Minh muốn gọi cô ấy lại, nhưng dường như không có lí do, nghĩ một lúc, vẫn gửi tin nhắn Wechat cho Quan Dĩ Đồng, "Muộn vậy rồi, cô còn muốn đi đâu?"
"Làm gì? Tôi đi đâu còn phải báo cáo cho chị sao? Quản nhiều thế?"
Cố Minh hít sâu một hơi, đúng là lo chuyện bao đồng, Quan Dĩ Đồng muốn đi đâu thì đi, người như Quan Dĩ Đồng, không thể tử tế với nhau được.
Quan Dĩ Đồng bắt một chiếc tắc-xi, buổi tiệc tối nay sắp khiến cô ấy khó chịu muốn chết.
"Người đẹp, đi đâu thế?"
"Ngõ Khoan Trách."
Nơi đó có một quán bar gần đây có buổi hòa nhạc cũng không tệ, cô ấy hẹn một số người trong giới tối nay đi xả hơi, Quan Dĩ Đồng lướt điện thoại, lướt rất lâu rất lâu mới nhìn thấy cuộc trò chuyện với Mộc Dao, điều này chứng minh, đã một thời gian dài hai người không liên hệ, lần gần nhất, nói chuyện cũng không vui vẻ cho cam, thật đáng tiếc, Quan Dĩ Đồng nhíu mày cười cười.
Bình luận truyện