Chương 84
Chương 84:
Ngõ Khoan Trách là con ngõ với kiến trúc đặc trưng của Thành Đô, người nơi khác tới du lịch Thành Đô đều thích tới nơi này, quán bar ở đây không quá giống quán bar ở cầu Cửu Nhãn, có lẽ là nơi do con người xây dựng cộng thêm chút hơi thở nghệ thuật, khiến những quán bar trên ba con ngõ nhỏ cũng mang theo một loại khí chất tươi mới, không ồn ào thế tục, du͙ƈ vọиɠ viết đầy trên mặt đàn ông phụ nữ như quán bar ở cầu Cửu Nhãn, đương nhiên, bản chất của chúng đều giống nhau, chỉ là một nơi phóng khoáng, một nơi nội liễm mà thôi, dưới ánh mặt trời vốn dĩ chẳng có chuyện mới mẻ.
Quan Dĩ Đồng miết điện thoại, đẩy cửa quán bar, có người gọi cô ấy, cô ấy lười biếng đáp lại, ở vị trí trung tâm bên dưới sân khấu, có ba bốn người phụ đang ngồi uống rượu.
"Tổng giám đốc Quan ấy à, cuối năm rồi, chắc chắn công ty rất nhiều việc." Một người phụ nữ tóc xoăn khác đang hút thuốc.
"Chê tôi tới muộn à? Tôi cũng không bảo các cô đợi tôi." Quan Dĩ Đồng hừ cười một tiếng, ngữ điệu không quá hào hứng, có lẽ tối nay phải đối phó với chuyện công ty, vô duyên vô cớ buồn bực trong lòng.
Nơi này cũng không có ngọn đèn hết dầu, người phụ nữ tóc xoăn bị sặc một tiếng, đáp lại, "Mẹ khỉ, mỗi lần cô tới muộn cô đều có lí."
Một người ở bên vội vàng khuyên can, nói cũng không phải chuyện gì to tát, đừng tức giận, dù sao Tiểu Đinh còn chưa hát, Quan Dĩ Đồng cũng lười đáp lại người kia, gọi rượu, một người tóc ngắn bên cạnh đẩy tay Quan Dĩ Đồng, "Cậu quen người bên kia à?"
"Bạn cũ à? Cậu vừa vào liền nhìn chằm chằm cậu."
Quan Dĩ Đồng thu ánh mắt về, có chút buồn bực nói, "Không phải."
Cách khoảng hai ba bàn, Mộc Dao và Tất Tiểu Quân cùng hai người bạn đang uống rượu nói chuyện, từ lúc Quan Dĩ Đồng vào quán, Mộc Dao đã nhìn thấy, chỉ không lên tiếng chào hỏi, có lẽ tinh thần không có tập trung, chơi bao búa kéo với mọi người toàn thua, cô uống không ít rượu, nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo, sau khi cùng Cố Minh đi du lịch nước ngoài quay về, cô vẫn chưa gặp Quan Dĩ Đồng, nhưng đã cãi nhau một trận, trên Wechat, cũng có thể cãi nhau, đó còn là lần đầu tiên Mộc Dao và Quan Dĩ Đồng cãi nhau, thật kì lạ, không có thân phận quan hệ cũng có thể cãi nhau. Cô và Quan Dĩ Đồng tính là gì? Bạn bè cũng không phải, có cái gì để cãi nhau? Nhưng hôm đó, nói mãi nói mãi, Mộc Dao tức tới nỗi đập vỡ điện thoại.
"Em vẫn ổn chứ?"
"?" Quan Dĩ Đồng đáp.
"Tin tức hóng hớt nóng hổi, nói về chuyện của em và nữ diễn viên kia, bị làm phiền không?"
Quan Dĩ Đồng không trả lời tin nhắn đó, buổi tối đó cũng không biết Mộc Dao bị chập dây thần kinh nào, muốn nói chuyện với Quan Dĩ Đồng.
"Không biết có trùng hợp không, buổi tối một ngày trước đó chúng tôi chạm mặt cô gái kia ở Hồng Kông."
"Đừng nhắc tới cô ta." Quan Dĩ Đồng đáp một câu.
Có lẽ vì câu nói "Đừng nhắc tới cô ta" khiến Mộc Dao cảm thấy có lẽ tin tức kia là thật, đương nhiên cô hiếu kì với tính chân thực của tin tức, hoặc là, càng muốn xác nhận sự thật, Quan Dĩ Đồng thật sự từng lăn giường với nữ diễn viên kia sao? Cho nên, cô chỉ là một trong rất nhiều bạn giường của Quan Dĩ Đồng mà thôi?
Từ logic suy đoán, là thật, không quan trọng, nhưng ngủ mấy lần, làm mấy tối, quen biết mấy tháng, nhưng cô lại muốn yêu đương cùng Quan Dĩ Đồng là chuyện quái quỷ gì chứ?
Mộc Dao hút thuốc, trong lòng bực bội, trước đây cô không như thế, thích một người, thích là thích, không thích là không thích, không có cách nào bên nhau thì chia tay, trong quan điểm tình cảm của cô, tất cả đều nên dứt khoát rõ ràng, thời gian một đời của con người có hạn, đừng giày vò đừng dây dưa, cô vẫn luôn làm như thế, ngay cả ban đầu khi đang êm đẹp với Tất Tiểu Quân, tới lúc có suy nghĩ không tiếp tục yêu nhau nữa liền chia tay, cho nên thích một người phụ nữ, đợi bản thân xác định cũng đã xác định, cô không dây dưa bảo thủ như Cố Minh, đương nhiên, căn bản Mộc Dao vẫn chưa biết chuyện giữa Cố Minh và Chung Hiểu Âu, chỉ là trong lòng thấp thoáng cảm giác khó chịu, cho nên cô vẫn hỏi, "Tin tức kia nói là thật à?"
Có lẽ tin nhắn này động tới giới hạn của Quan Dĩ Đồng, cô ấy gửi thẳng tin nhắn thoại tới, "Bảo chị đừng nhắc nữa chị không nghe thấy à? Tại sao chị lại hứng thú muốn biết thế? Có liên quan gì tới chị sao?"
Một loạt câu hỏi khiến trái tim Mộc Dao nặng nề, cô cũng không phải là người hiền lành, nắm lấy điện thoại gào lên, "Đúng, không có chút quan hệ nào với tôi, là tôi con mẹ nó nghiêm túc thích em rồi, nhìn thấy tin tức như thế về em tôi không thoải mái, không được à?" Hét một hơi, mới phát hiện ban nãy bản thân nói năng năng không kiểm soát, chưa ấn nút ghi âm, chưa ghi lại, càng không nói tới chuyện gửi đi, Mộc Dao mắng một câu "Con mẹ nó." Rồi gửi cho Quan Dĩ Đồng.
"Khốn khiếp..." Là tin nhắn trả lời cuối cùng của Quan Dĩ Đồng, sau đó Mộc Dao đập vỡ điện thoại, đã mười ngày, không có một chút liên hệ, cãi nhau thành như thế, lại gặp ở quán rượu, ai có thể xuống nước trước mà chào hỏi, có gì để chào hỏi chứ, Mộc Dao còn đang nhịn cơn tức trong lòng.
"Cô gái kia ra rồi, chúng ta nghe đi, hát rất mê người." Một người đàn ông trong nhóm Mộc Dao tới vì nhìn trúng cô gái hát ở quán bar, vốn dĩ là anh chàng hẹn.
Ca sĩ ở quán bar đều hao hao nhau, Mộc Dao không cảm thấy có gì khác biệt, chỉ là vì vẻ ngoài xinh đẹp mà thôi, âm thanh kia không chút hòa hợp với khí chất con người, tóc tai của cô nàng kia suôn mượt, là kiểu tóc đen thẳng dài mà trai thẳng thích nhất, giọng hát cũng có chút đặc biệt, thích hát ca khúc của Vạn Phương, Diệp Thiến Văn, cô gái nhỏ như thế lại thích hát những ca khúc ngày xưa.
"Sao thế? Bà chủ Mộc, được không?" Anh trai tóc húi cua tên Vương Kiều, bạn của Tất Tiểu Quân, Thạch Lỗi, may mà hôm nay anh chàng biết ý không gọi Thạch Lỗi, từ sau khi Cố Minh và Thạch Lỗi chia tay, nhóm người chơi thân với nhau lúc trước cũng biết nơi có Thạch Lỗi thì không nên gọi Mộc Dao.
"Cũng được, tàm tạm." Ánh mắt Mộc Dao cố ý vô tình liếc về phía bàn trung tâm, chỉ thấy Quan Dĩ Đồng đang cười đùa rất vui vẻ cùng đám người xung quanh, thỉnh thoảnh hướng ánh mắt lên sân khấu, trong lòng Mộc Dao có chút thắt lại.
Cô ca sĩ kia hát xong hai bài thì nghỉ, DJ mở nhạc nền dịu dịu, đám Tất Tiểu Quân xúi Vương Kiều lên trước làm quen, Vương Kiều cũng không biết xấu hổ, bưng rượu đi tới, chỉ là chưa kịp tới gần, cô gái kia đã ngồi xuống bàn Quan Dĩ Đồng.
"Tiểu Đinh, giới thiệu với em, đây là tổng giám đốc Quan, tổng giám đốc Quan lần đầu tới..."
"Chào em, tôi là Quan Dĩ Đồng."
Trong tay cô gái tên Tiểu Đinh kia cầm ghita, vừa muốn đặt ghita sang một bên, Quan Dĩ Đồng khẽ ôm lấy Tiểu Đinh, coi như là chào hỏi.
Vương Kiều đi tới, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng này, Vương Kiều là người có tư duy trai thẳng, đương nhiên nhìn không ra đám phụ nữ này thích phụ nữ, anh chàng còn thầm nói hôm nay vận may cũng không tệ, cả bàn có tới mấy người đẹp.
"Em hát hay thật đấy, có thể mời em uống một ly không?"
Mộc Dao không ngồi yên được, thò người nhìn sang bên kia.
Cô gái tóc tắc xoăn bên bàn Quan Dĩ Đồng bị Quan Dĩ Đồng làm mất thể diện, đúng lúc không có nơi xả giận, trực tiếp đứng lên chắn trước mặt Tiểu Đinh, "Uống cái gì mà uống, anh là ai thế, ai cũng có thể mời Tiểu Đinh của chúng tôi uống rượu chắc?"
Một người đàn ông cao to như Vương Kiều, bị từ chối như thế đương nhiên mất hết mặt mũi, nhưng đối phương là phụ nữ, anh chàng cũng không có cách nào nói lại, chỉ ngậm ngùi quay người về chỗ, cảnh tượng này bị cả bàn bên kia nhìn hết vào đáy mắt.
"Sao rồi?" Một người đàn ông khác kéo Tất tiểu Quân đi về phía này.
"Không có gì, gặp phải một người phụ nữ nhiều chuyện."
"Bọn họ quen nhau à?"
"Này, rượu của anh." Người phụ nữ tóc xoăn gọi Vương Kiều lại.
Lần này đúng lúc gặp mấy người đàn ông quay lại.
"Nhiều người như thế, muốn đánh nhau à? Đàn ông đánh phụ nữ?" Người phụ nữ tóc xoăn đơn thuần là muốn gây chuyện.
"Cũng không đến mức đánh phụ nữ, chỉ là muốn mời ca sĩ uống ly rượu, không uống thì thôi, cô là ai chứ, vệ sĩ của ca sĩ à?"
"Vệ sĩ cái đầu mày, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
"Này, tôi nói cái bà cô già cô đấy, cô đúng không?"
"Ai là bà cô già, con cóc ghẻ mày nói lại lần nữa xem."
Mắt thấy không khí càng ngày càng sai, Mộc Dao vội vàng đi tới bên này, định ra tay khuyên người đàn ông kia đi sang một bên, "Đừng..." Còn chưa nói xong, đã bị hắt một cốc rượu lên người.
"Mẹ kiếp!" Mấy người đàn ông thấy Mộc Dao bị hắt rượu, còn nóng hơn bản thân bị hắt, lê lết, cuống cuồng, Tất Tiểu Quân tìm khăn giấy khắp nơi.
Quan Dĩ Đồng nhíu mày, ngăn bàn tay người phụ nữ tóc xoăn lại, "Có phải cô có bệnh không thế?"
"Cô nói cái gì?" Tóc xoăn không thể tin được nhìn Quan Dĩ Đồng, "Mẹ nó, Quan Dĩ Đồng, hiện tại là người ngoài, mấy tên đàn ông cao to đang bắt nạt chúng tôi, cô không giúp tôi, mà đi giúp người ngoài, uổng cho tôi còn coi cô là bạn."
Quan Dĩ Đồng bị cô nàng náo loạn tới phiền, rút khăn giấy trên bàn đưa cho Tất Tiểu Quân, nghĩ giây lát, vẫn tự mình ra tay, lau mặt cho Mộc Dao, hơi rượu ngập mặt.
Tóc xoăn cùng những người xung quanh không hay chuyện gì, hiện trường hỗn loạn, quản lí quán bar tới thỏa hiệp, bình thường tóc xoăn độc đoán thành quen, lại là khách quen, quản lí quán bar muốn làm yên lòng người, hai bên cãi nhau không thể giảng hòa, Quan Dĩ Đồng lau sạch rượu trên mặt Mộc Dao, lại phát hiện giấy khô chất lượng thấp của quá bar dính lại trên mặt Mộc Dao, Quan Dĩ Đồng gỡ xuống từng mảng cho Mộc Dao, thấy quần áo Mộc Dao cũng dính rượu, thật phiền phức, cô ấy kéo lấy tay Mộc Dao, dẫn cô tới phòng vệ sinh.
Bình luận truyện