Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 2



_____Bên ngoài dãy lầu dạy học.Con dốc dành cho người khuyết tật không cao, nhưng Đàm Mặc vẫn phải dùng rất nhiều sức lực để di chuyển chiếc xe lăn của mình.

Sức tay của anh không được như người bình thường, thậm chí còn thua rất nhiều cô gái.Đám học sinh thấy anh liền tự động tránh ra một khoảng cách nhất định.

Đàm Mặc có thể nghe thấy những tiếng xì xào nho nhỏ từ đám học sinh đi ngang qua mình, cùng với vô số ánh mắt tựa như những lưỡi dao giết người nữa.Anh cúi đầu, khuôn mặt tái nhợt bị mái tóc hơi dài che khuất, những ngón tay gầy gò xanh xao chật vật đẩy bánh xe lăn.Thật vất vả mới đi đến đầu hành lang, bỗng nhiên có một người lao ra từ khúc quanh, chạy quá nhanh nên không ngừng lại kịp, đâm thẳng vào người Đàm Mặc.Xe lăn đột nhiên bị đụng phải, trượt về phía sau.

Đàm Mặc không kịp rút ngón tay mắc kẹt trong bánh xe ra.

Cảm giác đau nhói ập đến, anh vội vàng rút ngón tay ra ngoài nhưng chiếc xe lăn đã trượt nhanh về phía sau một cách mất kiểm soát.Xung quanh vang lên tiếng kêu sợ hãi của con gái, chiếc xe lăn nhanh chóng trượt xuống theo con dốc dành cho người khuyết tật.

Không có ai ngăn lại, chiếc xe lăn lộn thẳng xuống bậc thang.

Đàm Mặc ngã mạnh xuống đất, bàn tay bị nền xi măng sần sùi mài chảy máu, trong nháy mắt, chiếc xe lăn cũng văng ra rất xa.Tên con trai đụng phải Đàm Mặc lặng lẽ đẩy xe lăn đến bên cạnh anh, sau đó vội vàng chạy đi, như thể Đàm Mặc là thứ gì đó dơ bẩn lắm vậy.Tay anh dính đầy máu, không tự chủ được mà run rẩy.

Anh kéo chiếc xe lăn đến bên người, chống hai tay lên đó.

Đôi bàn tay yếu ớt đang run rẩy chống đỡ toàn bộ thân thể, cố gắng dùng tất cả sức lực ngồi về trên xe lăn một lần nữa.Nhưng rồi đôi tay ấy run lên, anh lại ngã xuống đất.

Đám học sinh đi ngang qua ai cũng nhìn anh, nhưng không một ai đưa tay ra để giúp đỡ cả.

Có người định tiến lên, nhưng rồi như thể nhớ ra cái gì đó, họ lại lùi về.Ngã một lần, hai lần rồi ba lần, cuối cùng Đàm Mặc cũng ngồi về trên xe lăn một lần nữa.

Chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ đây đã nhem nhuốc, bên trên còn vương vãi vài vệt máu tươi, nhưng Đàm Mặc vẫn một mực cúi đầu, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào cả, cơ thể tựa như đã chết.

Anh lặng lẽ đẩy xe lăn trở về con dốc dành cho người khuyết tật.________________Trong phòng học, lúc Kiều Lam đã viết được một nửa bài luận, một đám nam sinh từ bên ngoài bước vào lớp.

Một cậu con trai đi đầu đặt bình nước lên bàn Tống Dao, tiếng xì xào lập tức nổi lên trong lớp.

Tống Dao nhận lấy bình nước rồi nhẹ giọng nói cảm ơn.Sự ngượng ngùng trong tiếng cảm ơn này thật sự quá lộ liễu.

Kiều Lam không khỏi liếc nhìn một cái, rồi cô trông thấy một nam sinh cao gầy đứng bên cạnh bàn Tống Dao.Vóc dáng rất cao, cậu ta trông vô cùng đẹp trai trong bộ đồng phục, gần đó có người kêu một tiếng “Diệu Dương”, lúc này Kiều Lam đã hiểu.Thảo nào lại đẹp trai như vậy, dù sao cũng là nam chính.Sau khi Trần Diệu Dương đưa nước cho Tống Dao xong, hai người nói chuyện với nhau một lúc.

Sau đó cậu ta quay đầu, lập tức chạm mắt với Kiều Lam.Dù cậu ta đã rất cố gắng khống chế, nhưng Kiều Lam vẫn thoáng thấy được sự căm ghét hiện lên trên khuôn mặt của Trần Diệu Dương.Kiều Lam: …Bà nội cha nhà cậu.Kiều Lam thật sự chẳng có tí cảm tình nào với chàng nam chính này.

So với một nam chính vừa điên cuồng vừa ngang ngược, Kiều Lam càng thích nhân vật phụ tên Đàm Mặc hơn.Chỉ tiếc là Đàm Mặc chết quá sớm.Lúc trước đọc tiểu thuyết, đến đoạn Đàm Mặc chết, Kiều Lam cũng chẳng buồn đọc tiếp phần còn lại nữa.Nghĩ đến đây, cô quay đầu lại nhìn về phía hàng ghế cuối cùng.Cô còn nhớ rõ trong tiểu thuyết Đàm Mặc học cùng một lớp với bọn họ.

Anh phải ngồi xe lăn, lại vì bệnh sợ ánh sáng và gió nên vẫn luôn ngồi ở chỗ hẻo lánh nhất trong lớp học.Nơi tối tăm ấy chỉ có một chiếc bàn nhỏ trơ trọi, một cái bàn và hai cái ghế phía trước cách nó rất xa.

Tường ngăn bớt ánh sáng khiến không gian đó càng trở nên lạc lõng, cô quạnh.Đàm Mặc vẫn chưa đến lớp.Không biết đang suy nghĩ điều gì, Kiều Lam quay đầu lại, cầm bút tiếp tục viết văn, không để ý đến ánh mắt hơi kinh ngạc của nam chính.

Một tên con trai nhỏ con bước vào phòng học, hắng giọng nói: “Tôi vừa gặp Đàm Mặc ở bên ngoài, cậu ta bị người khác đụng.”Cây bút trong tay Kiều Lam khựng lại.“Đụng? Ai dám đụng phải cậu ta, dám bắt nạt người tàn tật à.” Có người nói.Nói xong thì tất cả học sinh gần đó đều cười rộ lên, tên con trai nhỏ con kia cũng rất hồ hởi: “Cậu ta đang đi lên theo lối cho người khuyết tật thì có một người lao tới từ khúc quanh, không nhìn thấy cậu ta nên đụng phải.

Xe lăn lộn thẳng xuống bậc thang, ĐM, các cậu không thấy đâu, ngã hơi bị mạnh đấy.”Một nữ sinh bên cạnh cười ha ha vài tiếng: “Bạn cùng lớp phải giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương người tàn tật chứ.”“Đúng đấy, sao không đỡ người ta lên.”“Không đỡ.” Tên con trai nhỏ con khoát tay cười lớn.

“Ai dám đỡ cậu ta chứ, tôi sợ bị lây lắm.”“Bệnh thần kinh mà cũng lây sao?”“Con mẹ nó chứ, ai biết được.”“Ha ha ha, kiến thức sinh học của cậu vứt cho chó ăn rồi à.”“Vãi, môn sinh học cũng có cái này hả? Hay là cậu đi hỏi Đàm Mặc thử xem bệnh thần kinh có lây hay không? Nếu bệnh thần kinh không lây thì hỏi tiếp chứng động kinh có lây hay không?”“Ông đây không thèm hỏi cái tên điên đó…”Gần như tất cả mọi người đều cười, tiếng cười tràn ngập khắp phòng học.

Mãi đến khi Đàm Mặc xuất hiện, âm thanh ấy mới đột nhiên dừng lại.Thiếu niên gầy gò yếu ớt lặng lẽ đẩy xe lăn tiến vào phòng học.

Anh không nói một lời nào, hệt như chẳng nghe thấy bất kì thứ gì cả.

Đàm Mặc về chỗ ngồi của mình, bức tường dày che phủ lấy anh dưới bóng râm.Không hề có ai để ý đến anh, không hề có ai nói với anh một câu nào.Toàn bộ phòng học vô cùng sôi nổi, nhưng sự sôi nổi này,Chẳng hề liên quan gì đến anh cả..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện