Nhật Ký Chăm Sóc Vai Ác Ốm Yếu

Chương 4



Tần Dương vốn định sẽ cho Kiều Lam một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ rằng Kiều Lam lúc nào cũng quen chiều lòng cậu ta hôm nay lại như thể uống nhầm thuốc vậy.Tần Dương không kiềm được tức giận, hùng hổ mắng Kiều Lam gần mười phút đồng hồ, cuối cùng còn buông lời đe dọa, con mẹ nó cậu đừng có hối hận, sau này đừng mong bọn tôi cho cậu chơi cùng!Kiều Lam chẳng hề để lời đe dọa trẻ con đó vào mắt.

Cái kiểu uy hiếp tao bo xì mày này Kiều Lam đã từng gặp qua hồi tiểu học rồi.

Cô không muốn giống như Kiều Lam nguyên tác, hèn mọn lấy lòng người khác để đổi lấy cái thứ gọi là “bạn bè” kia, huống chi cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đám người này hết.Nhất là Trần Diệu Dương.Nghĩ đến ánh mắt ghét bỏ không chút nào che giấu kia với mình của Trần Diệu Dương, Kiều Lam chẳng thể hiểu được đến cùng tại sao Kiều Lam trong sách lại thích cậu ta nữa, cô ấy thích tự ngược à.Kiều Lam thò tay vào cặp sách, mò được mấy cây kẹo mút Alpine [2], cô bỗng có chút không nói nên lời.[2] Kẹo mút Alpine:Thì ra Kiều Lam thật sự có mua kẹo.Kiều Lam thậm chí còn không hiểu được mạch não của cô gái kia.Thay vì tìm mọi cách để làm đám người kia vui vẻ, cô ấy dồn tâm tư vào việc học tập không phải tốt hơn sao, ít nhất thì điểm số mỗi lần kiểm tra cũng không thấp như vậy.

Nhà đã nghèo, không xinh đẹp, học hành còn không tốt, bảo sao lại bị người khác ghét bỏ.Muốn được người khác chấp nhận và quý mến thì phải có chỗ nào đó tỏa sáng chứ.Tự Tần Dương cảm thấy rằng Kiều Lam cố ý làm cậu ta mất mặt.

Cậu ta kêu một đám con trai con gái chơi chung với mình bất giác cô lập Kiều Lam.Cậu ta hài lòng nghe cả đám nói xấu Kiều Lam.

Bọn họ nói ngoại hình của cô còn không bằng một góc Tống Dao, ấy thế mà dám không biết xấu hổ đi thích Trần Diệu Dương, cũng không nhìn xem Trần Diệu Dương ghét cô như thế nào, chỉ có Tống Dao tốt bụng mới giúp cô thôi…Tần Dương khá hưng phấn.

Cậu ta nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ của Kiều Lam lúc đi xin lỗi cậu ta, khi cô không thể chịu đựng được sự xa lánh của các bạn nữa.Nào ngờ vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy Kiều Lam đang ngậm một cây kẹo mút trong miệng.Con mẹ nó!Tâm trạng vừa mới tốt lên được một chút của Tần Dương lập tức bay mất tiêu.Kiều Lam không rảnh quan tâm đến cậu ta.

Cô nhai nát miếng kẹo trong miệng rồi đi đến phòng vệ sinh, lúc về lớp thì nhìn thấy chủ nhiệm lớp bước vào phòng học.

Lúc chủ nhiệm lớp đi ra, Đàm Mặc chậm rãi đẩy xe lăn đi theo sau.Đi đâu vậy?Kiều Lam chăm chú nhìn theo bóng lưng của Đàm Mặc một lúc rồi bước vào lớp, lúc đi vào chỉ nghe thấy một đám học sinh đang thảo luận về Đàm Mặc.“Thầy Mục dẫn cậu ta đi đâu vậy?”“Ai biết.” Có người nói.

“Phục thầy Mục thật đấy, con mẹ nó tốt tính thật.

Nếu tôi là thầy Mục, lười quản cậu ta.”“Thầy Mục là Đức Cha chuyển thế giàu lòng yêu thương mà, lần nào cũng thất bại nhưng vẫn vô cùng nhiệt tình…”“Còn không phải là giàu lòng yêu thương à, người ta đã khuyết tật rồi còn thêm bị bệnh tâm thần nữa, cần phải quan tâm nhiều hơn chứ sao.”Tất cả học sinh đều cười, có một nam sinh hỏi: “Cậu ta thật sự bị bệnh thần kinh à, nhiều lúc nhìn cậu ta trông bình thường lắm.”“Bị bệnh thần kinh đâu phải lúc nào cũng lên cơn.” Một nữ sinh nhỏ nhắn nói chen vào.

“Lần trước mình trực nhật, không cẩn thận đụng phải tay cậu ta một cái thôi, mình đâu có cố ý, thế mà cậu ta đẩy mình suýt ngã luôn, thật sự là có bệnh.”Kiều Lam siết chặt cây bút trong tay.Không phải như vậy.Đó là vì anh mắc hội chứng Asperger, xúc giác của anh quá nhạy cảm.

Người bình thường nghĩ rằng mình chỉ đụng nhẹ một cái thôi, nhưng đối với những người như anh mà nói thì đó lại là sự kinh ngạc mà người bình thường không thể nào hiểu được.“Hồi trước không phải mình đã từng ngồi chung bàn với cậu ta vài ngày sao, còn nói với cậu ta mấy câu nữa, làm mình sợ muốn chết luôn.”“Làm sao làm sao?” Đám học sinh vừa hưng phấn vừa tức giận.“Nếu cậu nói chuyện với cậu ta, cậu ta sẽ nhìn chằm chằm cậu không dời mắt, mẹ ơi rợn cả tóc gáy.

Còn nữa, thỉnh thoảng lúc cầm bút, tay cậu ta còn run lên nữa cơ…”“Đó không phải là bệnh động kinh sao?”“VL, cậu ta mà cầm bút viết chữ á hả, cậu ta biết viết chữ sao?”Anh biết, đương nhiên là biết.

Kiều Lam nghĩ đến quyển sách vi tích phân trên bàn anh mà cô đã nhìn thấy hôm nay.Mặc dù hội chứng Asperger sẽ khiến người ta tự kỷ và mất đi khả năng giao tiếp cơ bản nhưng khả năng ghi nhớ và IQ của họ lại vượt xa người bình thường.

Đàm Mặc thậm chí còn giỏi hơn thế nữa.Anh nhìn chằm chằm một người không phải vì muốn làm gì cả mà là vì anh không hiểu được cảm xúc của người ngoài.

Anh chỉ muốn biết rõ ý của đối phương mà thôi.Còn về những ngón tay run rẩy của anh… Đó là thứ mà chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương [3] để lại sau một vụ tai nạn xe hơi.

Một đứa trẻ tự kỷ mắc hội chứng Asperger, tận mắt chứng kiến mẹ mình qua đời vì tai nạn giao thông, rồi đôi chân của mình cũng bị liệt sau chính trận tai nạn đó, từ đó về sau đã để lại những nỗi đau không thể nào phai nhòa.[3] Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm xảy ra do chấn động lớn trong quá khứ.Anh đã đủ đáng thương rồi, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn không hề có ai thương xót cho anh cả.

Bọn họ gọi anh là kẻ điên, đồ thiểu năng, bệnh thần kinh.

Hết lần này đến lần khác, họ dùng những lời chế giễu ác độc nhất ở lứa tuổi này để kích thích một thiếu niên vốn đang ở bên bờ vực suy sụp.Có một đứa con gái gần đó đang hùng hồn kể về những gì mình biết.

Cô ta nói rằng thỉnh thoảng lại nhìn thấy Đàm Mặc cầm bút viết vẽ nguệch ngoạc như đứa trẻ lên ba, rồi còn nói có lần nhìn thấy Đàm Mặc chảy nước miếng như một tên thiểu năng nữa.“VL, còn chảy cả nước miếng cơ à!”“ĐM cậu ta thật sự bị thiểu năng sao.”“Cậu nói xem, cha mẹ cậu ta đưa cậu ta đến đây nhằm mục đích gì chứ?”Trong lớp, đám học sinh cứ thế nói nói cười cười.

Đồ ngốc, tên điên, những từ ngữ đó cứ đập vào tai Kiều Lam hết lần này qua lần khác.

Cô không thể nín nhịn được nữa, nhìn về phía đứa con gái đang nói phét kia.“Nói đủ chưa?”Cô gái kia sững sờ trong chốc lát, rồi hét lên: “Kiều Lam cậu có vấn đề à!”“Còn cậu tung tin bậy bạ thì không có vấn đề sao?”Khuôn mặt của nữ sinh tái đi, dời chủ đề, nói mỉa: “Uổng công hôm nay tôi còn nói giúp cho cậu trước mặt Tần Dương, lòng tốt coi như bị bỏ phí rồi…”Đám học sinh xung quanh nhìn cô gái đó, rồi lại nhìn sang Kiều Lam, không biết đang suy nghĩ điều gì, họ dần dần tản ra.Khi sắp đến tiết tiếp theo, Đàm Mặc rốt cuộc cũng trở lại, bàn tay bị thương của anh đã được băng bó.

Kiều Lam quay đầu nhìn thoáng qua, cô liếc thấy bạn cùng bàn của mình giả vờ như vô tình kéo bàn xịch ra xa một chút.Đến buổi chiều, Kiều Lam cảm nhận được rõ ràng rằng mình đang bị cô lập.

Mấy nữ sinh trước đó còn chủ động nói chuyện với cô giờ đây đã hoàn toàn không để ý đến cô nữa.Kiều Lam chẳng cảm thấy gì cả.

Ngay cả tên những người này cô còn không nhớ, hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này.Buổi chiều sau khi tan học, đám học sinh ùa ra khỏi phòng.

Kiều Lam cất đống bài tập mà hôm nay phải làm vào cặp sách, đang định ra khỏi lớp, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Đàm Mặc.Anh vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, cúi đầu viết cái gì đó.

Đám bạn cùng lớp đi ngang qua nghển cổ liếc nhìn, chắc là đang cảm thấy anh đang viết linh ta linh tinh như đứa trẻ ba tuổi vậy.Kiều Lam lại ngồi xuống, mãi đến khi trong lớp chỉ còn lại lác đác vài học sinh, trên hành lang cũng chẳng còn tiếng ồn ào huyên náo nữa, lúc này Đàm Mặc mới động đậy.Anh lặng lẽ đẩy xe lăn ra khỏi lớp, đi qua hành lang, cuối cùng dừng lại ở lối đi dành cho người khuyết tật.Vết thương trên tay vẫn còn rất đau, những ngón tay bị kẹt vào bánh xe cũng vậy.

Con dốc thoải dành cho người khuyết tật ở ngay trước mắt, Đàm Mặc lẳng lặng siết chặt ngón tay, trầm mặc gần mười giây rồi mới đặt tay lên bánh xe lăn.Chiếc xe lăn vừa mới hơi di chuyển thì bị người khác kéo lại.

Có người nắm lấy chỗ tựa lưng của chiếc xe, từ từ đẩy xe xuống theo lối đi dành cho người khuyết tật.Đàm Mặc bỗng nhiên quay đầu, giọng nói hoảng sợ xen lẫn sự tức giận:“Buông ra!”Người phía sau kia vẫn không buông ra, một mực đẩy xe lăn xuống chỗ bằng phẳng mới thôi, sau đó không nói thêm tiếng nào cả mà quay người rời đi.Hai tay Đàm Mặc bấu chặt vào chiếc xe lăn, nước da vốn xanh xao giờ đây lại càng thêm tái nhợt.

Anh trầm mặc ngồi trên xe, chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của người lúc nãy.Anh nhớ rõ người này.Cách đó không lâu, cô đứng trước mặt anh, hỏi anh có sao không.Còn có thêm một câu, xin lỗi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện