Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 161: Phỉ báng
Triệu Hàm Như bị hương thơm của thức ăn đánh thức. Cô vội đi chân đất từ trong phòng chạy ra, ngạc nhiên nhìn nồi trứng chiên của Khúc Nhạc.
Khúc Nhạc quay đầu nhìn cô, vừa mới tỉnh ngủ nên hai1má cô đỏ bừng, mái tóc rối xõa trên vai, trông cô đáng yêu như một con búp bê nhỏ. Ánh mắt anh trượt xuống phía dưới, nhìn xuống đôi chân trắng muốt xinh đẹp của cô.
Ánh mắt anh thực sự8quá trần trụi, khiến cô bối rối phải rụt chân về phía sau. Cái người này thật là… Tối hôm qua, ngay cả chân của cô mà anh cũng không buông tha… Nhớ tới những hình ảnh khiến người ta đỏ2mặt tim đập nhanh kia, gương mặt cô lại nóng bừng lên.
Khúc Nhạc kiềm chế dục vọng của mình, cố gắng thu mắt về, cố giữ vững bình tĩnh, “Em đi dép vào đi, đừng để bị lạnh, rửa mặt xong4là có thể ăn cơm rồi.”
Triệu Hàm Như ngượng ngùng đáp lại, sau đó xoay người chạy mất.
Nhìn bộ vệ sinh cá nhân của anh bên cạnh bộ của cô trong phòng tắm, Triệu Hàm Như bỗng nở nụ cười ngốc nghếch. Trong phòng tắm, phòng ngủ, trong phòng bếp và phòng ăn, khắp hơi đều có dấu vết và hơi thở của anh, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn.
“Em mà còn nhìn anh bằng ánh mắt như thế nữa, anh sợ mình sẽ không để ý nơi này là phòng bếp đâu đấy…”
Nhìn cô gái dính lấy bên cạnh mình, miệng nói muốn giúp anh nhưng thực chất là đang dùng đôi mắt to tròn ăn đậu hũ của anh, Khúc Nhạc khẽ bật cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, rồi ngọt ngào đe dọa.
“Chớ có suy nghĩ lung tung!” Triệu Hàm Như vội vàng đẩy bàn tay đang sờ mó lung tung của anh ra, hốt hoảng chạy vào phòng ăn trốn.
Trên bàn ăn bày một tô cháo gạo kê hấp dẫn, món cháo vàng óng ngon mắt, mới thử một hớp nhỏ mà đã cảm thấy toàn thân ấm lên.
“Lâu lắm rồi không làm, không biết tay nghề của anh có bị tụt lùi không?” Khúc Nhạc mang trứng chiên và một đĩa bánh bao hấp ra, thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô thì cũng cười.
Triệu Hàm Như than thở: “Đây chính là hương vị của Khúc Nhạc.”
“Hương vị của anh? Xem chừng em cũng khá hài lòng đấy nhỉ.” Khúc Nhạc trêu ghẹo cô.
“Em đang nói tới món ăn anh nấu!” Triệu Hàm Như liếc xéo anh. Sao trước kia cô không nhìn ra anh chính là một con sói đội lốt cừu nhỉ? Nhưng nếu con sói này chịu nấu cơm mỗi ngày cho cô, thì cô cũng cam tâm tình nguyện bị anh ăn…
Phì phì phì… suy nghĩ lung tung cái gì thế?
Triệu Hàm Như bị suy nghĩ xấu xa của mình làm cho giật mình, mặt đỏ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Em ăn nhiều vào cho mau có da có thịt, cho anh đỡ hoảng sợ khi ôm em.” Khúc Nhạc cầm chiếc bánh bao lên bón cô ăn.
Triệu Hàm Như bèn cắn lên tay anh một cái, “Sao em có cảm giác anh đang vỗ béo heo để sau này làm thịt nhỉ?”
“Em đúng là hiểu anh.” Khúc Nhạc cười, nhưng ánh mắt lại hơi đau lòng. Cô thực sự quá gầy, gầy đến mức anh cũng không đành lòng giày vò cô, chỉ sợ bẻ gãy eo cô mất.
Triệu Hàm Như ngáp một cách uể oải, tiện tay bật tivi lên. Năm đó, khi họ ăn cơm cùng nhau thường thích mở tivi lên nghe tin tức tài chính và kinh tế, sau đó trò chuyện về xu hướng thị trường.
Vào thời điểm này, thời gian dường như trở lại lúc anh chưa trở về Trung Quốc. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, ngầm hiểu sự ấm áp quanh quẩn trong tim họ.
“Sắp 10 giờ rồi!” Nhìn thời gian trên kênh tin tức, Triệu Hàm Như nhảy dựng lên, “9 giờ em có cuộc họp!”
Khúc Nhạc nhíu mày. “Khó khăn lắm anh mới đến đây một chuyến, em định bỏ anh ở nhà một mình đấy sao?”
“Không phải, không phải, em phải nói với Tử San một tiếng đã, nếu không chị ấy sẽ nghĩ em đã xảy ra chuyện gì mất.” Triệu Hàm Như vội vội vàng vàng tìm điện thoại. Chẳng mấy khi anh đến được đây, cô còn đang muốn dính chặt lấy anh 24 giờ đấy.
Nghe cô nói vậy, Khúc Nhạc mới hài lòng cười, “Từ lúc sáng sớm chị ấy đã gọi điện hỏi thăm em rồi.”
“Sao em lại không biết?”
“Vì anh là người nhận điện thoại. Lúc đó em còn đang ngủ say, anh không đành lòng đánh thức em dậy, dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Tử San hỏi em có đi làm không, anh nói với chị ấy rằng em vẫn còn đang ngủ…”
“Sao anh có thể nói như vậy chứ! Xong rồi, có phải chị ấy đã cười ầm lên không?” Triệu Hàm Như bất lực ôm mặt.
Khúc Nhạc ra vẻ quái lạ, “Em đúng là rất hiểu Tử San đấy.”
“Chị ấy còn nói gì nữa không?”
“Không, chỉ bảo em nghỉ ngơi thật tốt.” Thấy cô gục mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, Khúc Nhạc hơi buồn cười. Cô bé này có lúc rất to gan, có khi lại thẹn thùng đến không thể tưởng tượng nổi.
“Nhất định chị ấy sẽ như tên trộm, hỏi một đống vấn đề đáng ghét, phiền chết đi được…” Cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt trêu chọc của Trần Tử San ở đầu bên kia điện thoại.
Khúc Nhạc tò mò: “Vấn đề gì?”
“Như là cảm giác thế nào?...” Triệu Hàm Như lỡ trả lời quá nhanh, nên thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh thì giận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
“Vậy cảm giác đó như thế nào?” Khúc Nhạc rất khiêm tốn xin được chỉ bảo.
“Ngậm miệng! Anh ăn cơm của anh đi!” Cô thẹn quá hóa giận, hung dữ cắn một miếng bánh bao, mặt đỏ lựng như quả táo chín ngày thu.
Khúc Nhạc lại nhìn cô rất chuyên chú, dường như kiên quyết muốn biết đáp án vậy.
Anh cũng không hề có kinh nghiệm trong chuyện đó, chỉ biết lúc dạo đầu cô vẫn luôn kêu đau. Mặc dù lúc sau cô không kêu nữa nhưng anh vẫn còn hơi lo lắng cô không được thăng hoa giống như mình.
“Anh chỉ hỏi một lần, sau này cam đoan sẽ không hỏi nữa.” Khúc Nhạc nhẹ nhàng dỗ dành, thái độ vô cùng cố chấp.
Triệu Hàm Như bị anh quấn lấy, không còn cách nào khác, đành phải cắn răng nói: “Tốt, rất tốt…”
Cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ? Sau khi cả hai thực sự có tiếp xúc da thịt, khoảng cảnh giữa cô và anh ngày càng gần. Dù sao hai người họ đã từng thân mật như vậy, đó là cảm xúc bên trong em có anh, trong anh có em. Dường như giữa họ có thêm một lớp ràng buộc. Dù là ở mặt tâm linh hay thân thể, họ đều thật sự đã thân mật không còn khoảng cách.
Bắt đầu từ giây phút này, cô mới xem như hoàn toàn có được anh.
Khúc Nhạc lẳng lặng nhìn cô, rồi nở nụ cười. “Vậy là tốt rồi…”
“Anh đang đùa bỡn em đúng không?” Gương mặt Triệu Hàm Như nóng đến mức có thể rán được trứng ốp lết. Cô bóp mạnh vào eo anh một cái, tiếc là eo anh cũng không có thịt thừa nên bóp mãi chỉ khiến tay cô bị đau, còn anh vẫn không có phản ứng gì.
Lối sống của Khúc Nhạc rất lành mạnh, cho dù có bận đến thế nào thì mỗi ngày vẫn sẽ dành ra một giờ để tập thể dục. Nhớ tới những lúc anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cân đối đẹp đẽ đó khiến mặt cô lại bắt đầu bốc khói.
“À, đúng vậy, giờ trong ngành tài chính có một tiền lệ rất tệ hại, có một vài cô gái trẻ dựa vào thân thể của mình để đổi lấy tin tức nội bộ trong ngành, từ đó kiếm lợi.” Ở trên tivi, Louis nói rất từ tốn.
Tay MC cười và nói: “Tôi nghĩ chắc trong lòng anh đã có một bảng danh sách.”
“Đúng vậy, cậu biết đấy, những người giống như tôi khó tránh khỏi phải tiếp xúc với rất nhiều mặt tối, trong số những cô gái trẻ này có khá nhiều người đang là quản lý quỹ tài chính có tiếng ở phố Wall đấy.”
“Anh có thể nói ra một vài cái tên không?”
“Thứ cho tôi không làm được, tôi chỉ nói là một loại tiền lệ, chúng ta chỉ nói đến chuyện, không nói người.”
“Nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất hứng thú với cái danh sách này của anh, để tôi ngẫm xem nào, trước mắt ở phố Wall, nói đến những cô gái trẻ tuổi chạm tay vào có thể bỏng, ồ, Triệu Hàm Như được xem như một người, còn có…”
“A, tôi không lộ ra cái gì đâu nhé.” Louis cắt ngang lời nói của MC. Anh ta dùng ánh mắt “anh hiểu mà” nhìn tay MC kia, “Lời này là anh nói, cô ấy cũng không thể kiện tôi tội phỉ báng được…”
Đây là chương trình Talk Show chuyên đề tài chính, chương trình này theo phong cách nhẹ nhàng dí dỏm, có vui vẻ và cả châm biếm, thích nói chuyện về những nhân vật lớn trong giới tài chính, được rất nhiều người làm nghề ưa thích.
Lần này Louis chỉ nói bóng nói gió, nhưng lời ám chỉ của anh ta đã gắn tiếng xấu lên người cô.
Gương mặt Triệu Hàm Như tái nhợt không còn chút sắc máu.
Sắc mặt của Khúc Nhạc cũng rất khó coi. Anh lập tức tắt tivi, vội vã ôm cô vào lòng, “Những kẻ kia vì ghen ghét với em nên mới hắt nước bẩn vào em, không đáng để em tức giận vì bọn chúng đâu.”
Triệu Hàm Như không nói gì, nhưng cơ thể run rẩy đã biểu đạt cảm xúc của cô lúc này. Cô hoàn toàn không ngờ tên Louis khốn nạn ấy sẽ dùng cách thức vô sỉ như vậy để phỉ báng mình.
Nếu ở một trường hợp khác mà nghe Louis nói những lời này, có lẽ cô sẽ chỉ cười khinh miệt một tiếng, cũng lười phải tranh luận. Nhưng bây giờ Khúc Nhạc đang ở đây, cô biết rõ anh sẽ không vì những lời phỉ báng của người khác mà hiểu lầm cô, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Khúc Nhạc hôn nhẹ lên đầu cô, thì thầm an ủi. Anh quen cô nhiều năm rồi và biết tính cách của cô khá bảo thủ. Lần đó cô có thể chỉ vì Cynthia nói vài câu mà tức giận làm ầm lên, huống gì là hiện giờ Louis công khai nói xấu cô trước mặt nhiều người như vậy ở trên chương trình tivi.
Trong lòng anh cũng rất tức giận, bảo bối mình nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay lại bị loại người như thế kia sỉ nhục, anh thật sự muốn giết chết tên Louis này.
“Em không sao.” Lồng ngực anh khiến Triệu Hàm Như an tâm. Cô cũng không phải là một cô gái yếu đuối dễ dàng bị người khác làm ảnh hưởng. Sau khi tức giận xong, cô nhanh chóng khống chế lại tâm trạng của mình, ra khỏi lồng ngực của anh.
“Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ được. Có thể em bị Louis sỉ nhục, bị người ta gửi bưu kiện đe dọa, nhưng như thế nói rõ một điều là sự ưu tú của em đã bắt đầu khiến rất nhiều người chú ý tới.” Triệu Hàm Như đã hoàn toàn bình tĩnh lại, như thể không bị ảnh hưởng gì.
Nhìn biểu hiện của cô, Khúc Nhạc bất chợt không biết nên nói gì cho phải. Anh nên khen cô có nội tâm mạnh mẽ, hay là tinh thần tự sướng cao đây.
“Cây ngay không sợ chết đứng, em vốn chẳng quan tâm ánh mắt của người khác thì vì sao lại phải tức giận khi bị bọn họ phỉ báng?” Triệu Hàm Như nói với vẻ lạnh nhạt. Từ trước tới nay, mỗi khi ở trước mặt Khúc Nhạc, cô vẫn hay thích mè nheo làm một số việc nhỏ vô hại. Nhưng như thế không có nghĩa là cô hoàn toàn mất đi lý trí và chủ kiến của mình, biến thành một cô gái đơn thuần chỉ biết bám vào anh.
“Đối với những nhà đầu tư kia, người ta hoàn toàn không quan tâm kiếm tiền bằng cách nào, miễn là kiếm được tiền, mà tiền là vật không quan tâm đến danh dự nhất. Dù Louis có bôi đen em thành một kẻ đại gian đại ác, thì chỉ cần em có thể kiếm được tiền, vẫn sẽ có người mang rất nhiều tiền đến cho em quản lý. Chỉ có kẻ yếu mới thích dùng cách như vậy để gây tổn thương người khác. Nếu như em để loại người như hắn làm tổn thương thì coi như uổng phí công sức mấy năm nay rồi.” Triệu Hàm Như cười lạnh, thái độ khinh bỉ Louis rất rõ ràng.
Anh không ngờ cô lại nói ra những lời như vậy. Ngoài kinh ngạc ra, anh lại càng đánh giá cao cô hơn. Khi bạn đủ mạnh, những lời nói xấu sẽ không thể nào làm tổn thương đến bạn được.
Và người con gái anh yêu, ở trước mặt anh vừa có vẻ nhẹ nhàng nữ tính, lại vừa thông minh mạnh mẽ, bảo anh sao có thể không yêu cô say đắm đây?
Khúc Nhạc quay đầu nhìn cô, vừa mới tỉnh ngủ nên hai1má cô đỏ bừng, mái tóc rối xõa trên vai, trông cô đáng yêu như một con búp bê nhỏ. Ánh mắt anh trượt xuống phía dưới, nhìn xuống đôi chân trắng muốt xinh đẹp của cô.
Ánh mắt anh thực sự8quá trần trụi, khiến cô bối rối phải rụt chân về phía sau. Cái người này thật là… Tối hôm qua, ngay cả chân của cô mà anh cũng không buông tha… Nhớ tới những hình ảnh khiến người ta đỏ2mặt tim đập nhanh kia, gương mặt cô lại nóng bừng lên.
Khúc Nhạc kiềm chế dục vọng của mình, cố gắng thu mắt về, cố giữ vững bình tĩnh, “Em đi dép vào đi, đừng để bị lạnh, rửa mặt xong4là có thể ăn cơm rồi.”
Triệu Hàm Như ngượng ngùng đáp lại, sau đó xoay người chạy mất.
Nhìn bộ vệ sinh cá nhân của anh bên cạnh bộ của cô trong phòng tắm, Triệu Hàm Như bỗng nở nụ cười ngốc nghếch. Trong phòng tắm, phòng ngủ, trong phòng bếp và phòng ăn, khắp hơi đều có dấu vết và hơi thở của anh, ngay cả không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn.
“Em mà còn nhìn anh bằng ánh mắt như thế nữa, anh sợ mình sẽ không để ý nơi này là phòng bếp đâu đấy…”
Nhìn cô gái dính lấy bên cạnh mình, miệng nói muốn giúp anh nhưng thực chất là đang dùng đôi mắt to tròn ăn đậu hũ của anh, Khúc Nhạc khẽ bật cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, rồi ngọt ngào đe dọa.
“Chớ có suy nghĩ lung tung!” Triệu Hàm Như vội vàng đẩy bàn tay đang sờ mó lung tung của anh ra, hốt hoảng chạy vào phòng ăn trốn.
Trên bàn ăn bày một tô cháo gạo kê hấp dẫn, món cháo vàng óng ngon mắt, mới thử một hớp nhỏ mà đã cảm thấy toàn thân ấm lên.
“Lâu lắm rồi không làm, không biết tay nghề của anh có bị tụt lùi không?” Khúc Nhạc mang trứng chiên và một đĩa bánh bao hấp ra, thấy vẻ mặt thỏa mãn của cô thì cũng cười.
Triệu Hàm Như than thở: “Đây chính là hương vị của Khúc Nhạc.”
“Hương vị của anh? Xem chừng em cũng khá hài lòng đấy nhỉ.” Khúc Nhạc trêu ghẹo cô.
“Em đang nói tới món ăn anh nấu!” Triệu Hàm Như liếc xéo anh. Sao trước kia cô không nhìn ra anh chính là một con sói đội lốt cừu nhỉ? Nhưng nếu con sói này chịu nấu cơm mỗi ngày cho cô, thì cô cũng cam tâm tình nguyện bị anh ăn…
Phì phì phì… suy nghĩ lung tung cái gì thế?
Triệu Hàm Như bị suy nghĩ xấu xa của mình làm cho giật mình, mặt đỏ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Em ăn nhiều vào cho mau có da có thịt, cho anh đỡ hoảng sợ khi ôm em.” Khúc Nhạc cầm chiếc bánh bao lên bón cô ăn.
Triệu Hàm Như bèn cắn lên tay anh một cái, “Sao em có cảm giác anh đang vỗ béo heo để sau này làm thịt nhỉ?”
“Em đúng là hiểu anh.” Khúc Nhạc cười, nhưng ánh mắt lại hơi đau lòng. Cô thực sự quá gầy, gầy đến mức anh cũng không đành lòng giày vò cô, chỉ sợ bẻ gãy eo cô mất.
Triệu Hàm Như ngáp một cách uể oải, tiện tay bật tivi lên. Năm đó, khi họ ăn cơm cùng nhau thường thích mở tivi lên nghe tin tức tài chính và kinh tế, sau đó trò chuyện về xu hướng thị trường.
Vào thời điểm này, thời gian dường như trở lại lúc anh chưa trở về Trung Quốc. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, ngầm hiểu sự ấm áp quanh quẩn trong tim họ.
“Sắp 10 giờ rồi!” Nhìn thời gian trên kênh tin tức, Triệu Hàm Như nhảy dựng lên, “9 giờ em có cuộc họp!”
Khúc Nhạc nhíu mày. “Khó khăn lắm anh mới đến đây một chuyến, em định bỏ anh ở nhà một mình đấy sao?”
“Không phải, không phải, em phải nói với Tử San một tiếng đã, nếu không chị ấy sẽ nghĩ em đã xảy ra chuyện gì mất.” Triệu Hàm Như vội vội vàng vàng tìm điện thoại. Chẳng mấy khi anh đến được đây, cô còn đang muốn dính chặt lấy anh 24 giờ đấy.
Nghe cô nói vậy, Khúc Nhạc mới hài lòng cười, “Từ lúc sáng sớm chị ấy đã gọi điện hỏi thăm em rồi.”
“Sao em lại không biết?”
“Vì anh là người nhận điện thoại. Lúc đó em còn đang ngủ say, anh không đành lòng đánh thức em dậy, dù sao cũng không có chuyện gì lớn. Tử San hỏi em có đi làm không, anh nói với chị ấy rằng em vẫn còn đang ngủ…”
“Sao anh có thể nói như vậy chứ! Xong rồi, có phải chị ấy đã cười ầm lên không?” Triệu Hàm Như bất lực ôm mặt.
Khúc Nhạc ra vẻ quái lạ, “Em đúng là rất hiểu Tử San đấy.”
“Chị ấy còn nói gì nữa không?”
“Không, chỉ bảo em nghỉ ngơi thật tốt.” Thấy cô gục mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, Khúc Nhạc hơi buồn cười. Cô bé này có lúc rất to gan, có khi lại thẹn thùng đến không thể tưởng tượng nổi.
“Nhất định chị ấy sẽ như tên trộm, hỏi một đống vấn đề đáng ghét, phiền chết đi được…” Cô có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt trêu chọc của Trần Tử San ở đầu bên kia điện thoại.
Khúc Nhạc tò mò: “Vấn đề gì?”
“Như là cảm giác thế nào?...” Triệu Hàm Như lỡ trả lời quá nhanh, nên thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh thì giận không thể nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
“Vậy cảm giác đó như thế nào?” Khúc Nhạc rất khiêm tốn xin được chỉ bảo.
“Ngậm miệng! Anh ăn cơm của anh đi!” Cô thẹn quá hóa giận, hung dữ cắn một miếng bánh bao, mặt đỏ lựng như quả táo chín ngày thu.
Khúc Nhạc lại nhìn cô rất chuyên chú, dường như kiên quyết muốn biết đáp án vậy.
Anh cũng không hề có kinh nghiệm trong chuyện đó, chỉ biết lúc dạo đầu cô vẫn luôn kêu đau. Mặc dù lúc sau cô không kêu nữa nhưng anh vẫn còn hơi lo lắng cô không được thăng hoa giống như mình.
“Anh chỉ hỏi một lần, sau này cam đoan sẽ không hỏi nữa.” Khúc Nhạc nhẹ nhàng dỗ dành, thái độ vô cùng cố chấp.
Triệu Hàm Như bị anh quấn lấy, không còn cách nào khác, đành phải cắn răng nói: “Tốt, rất tốt…”
Cảm giác này phải nói như thế nào nhỉ? Sau khi cả hai thực sự có tiếp xúc da thịt, khoảng cảnh giữa cô và anh ngày càng gần. Dù sao hai người họ đã từng thân mật như vậy, đó là cảm xúc bên trong em có anh, trong anh có em. Dường như giữa họ có thêm một lớp ràng buộc. Dù là ở mặt tâm linh hay thân thể, họ đều thật sự đã thân mật không còn khoảng cách.
Bắt đầu từ giây phút này, cô mới xem như hoàn toàn có được anh.
Khúc Nhạc lẳng lặng nhìn cô, rồi nở nụ cười. “Vậy là tốt rồi…”
“Anh đang đùa bỡn em đúng không?” Gương mặt Triệu Hàm Như nóng đến mức có thể rán được trứng ốp lết. Cô bóp mạnh vào eo anh một cái, tiếc là eo anh cũng không có thịt thừa nên bóp mãi chỉ khiến tay cô bị đau, còn anh vẫn không có phản ứng gì.
Lối sống của Khúc Nhạc rất lành mạnh, cho dù có bận đến thế nào thì mỗi ngày vẫn sẽ dành ra một giờ để tập thể dục. Nhớ tới những lúc anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người cân đối đẹp đẽ đó khiến mặt cô lại bắt đầu bốc khói.
“À, đúng vậy, giờ trong ngành tài chính có một tiền lệ rất tệ hại, có một vài cô gái trẻ dựa vào thân thể của mình để đổi lấy tin tức nội bộ trong ngành, từ đó kiếm lợi.” Ở trên tivi, Louis nói rất từ tốn.
Tay MC cười và nói: “Tôi nghĩ chắc trong lòng anh đã có một bảng danh sách.”
“Đúng vậy, cậu biết đấy, những người giống như tôi khó tránh khỏi phải tiếp xúc với rất nhiều mặt tối, trong số những cô gái trẻ này có khá nhiều người đang là quản lý quỹ tài chính có tiếng ở phố Wall đấy.”
“Anh có thể nói ra một vài cái tên không?”
“Thứ cho tôi không làm được, tôi chỉ nói là một loại tiền lệ, chúng ta chỉ nói đến chuyện, không nói người.”
“Nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất hứng thú với cái danh sách này của anh, để tôi ngẫm xem nào, trước mắt ở phố Wall, nói đến những cô gái trẻ tuổi chạm tay vào có thể bỏng, ồ, Triệu Hàm Như được xem như một người, còn có…”
“A, tôi không lộ ra cái gì đâu nhé.” Louis cắt ngang lời nói của MC. Anh ta dùng ánh mắt “anh hiểu mà” nhìn tay MC kia, “Lời này là anh nói, cô ấy cũng không thể kiện tôi tội phỉ báng được…”
Đây là chương trình Talk Show chuyên đề tài chính, chương trình này theo phong cách nhẹ nhàng dí dỏm, có vui vẻ và cả châm biếm, thích nói chuyện về những nhân vật lớn trong giới tài chính, được rất nhiều người làm nghề ưa thích.
Lần này Louis chỉ nói bóng nói gió, nhưng lời ám chỉ của anh ta đã gắn tiếng xấu lên người cô.
Gương mặt Triệu Hàm Như tái nhợt không còn chút sắc máu.
Sắc mặt của Khúc Nhạc cũng rất khó coi. Anh lập tức tắt tivi, vội vã ôm cô vào lòng, “Những kẻ kia vì ghen ghét với em nên mới hắt nước bẩn vào em, không đáng để em tức giận vì bọn chúng đâu.”
Triệu Hàm Như không nói gì, nhưng cơ thể run rẩy đã biểu đạt cảm xúc của cô lúc này. Cô hoàn toàn không ngờ tên Louis khốn nạn ấy sẽ dùng cách thức vô sỉ như vậy để phỉ báng mình.
Nếu ở một trường hợp khác mà nghe Louis nói những lời này, có lẽ cô sẽ chỉ cười khinh miệt một tiếng, cũng lười phải tranh luận. Nhưng bây giờ Khúc Nhạc đang ở đây, cô biết rõ anh sẽ không vì những lời phỉ báng của người khác mà hiểu lầm cô, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Khúc Nhạc hôn nhẹ lên đầu cô, thì thầm an ủi. Anh quen cô nhiều năm rồi và biết tính cách của cô khá bảo thủ. Lần đó cô có thể chỉ vì Cynthia nói vài câu mà tức giận làm ầm lên, huống gì là hiện giờ Louis công khai nói xấu cô trước mặt nhiều người như vậy ở trên chương trình tivi.
Trong lòng anh cũng rất tức giận, bảo bối mình nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay lại bị loại người như thế kia sỉ nhục, anh thật sự muốn giết chết tên Louis này.
“Em không sao.” Lồng ngực anh khiến Triệu Hàm Như an tâm. Cô cũng không phải là một cô gái yếu đuối dễ dàng bị người khác làm ảnh hưởng. Sau khi tức giận xong, cô nhanh chóng khống chế lại tâm trạng của mình, ra khỏi lồng ngực của anh.
“Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn thổi bật rễ được. Có thể em bị Louis sỉ nhục, bị người ta gửi bưu kiện đe dọa, nhưng như thế nói rõ một điều là sự ưu tú của em đã bắt đầu khiến rất nhiều người chú ý tới.” Triệu Hàm Như đã hoàn toàn bình tĩnh lại, như thể không bị ảnh hưởng gì.
Nhìn biểu hiện của cô, Khúc Nhạc bất chợt không biết nên nói gì cho phải. Anh nên khen cô có nội tâm mạnh mẽ, hay là tinh thần tự sướng cao đây.
“Cây ngay không sợ chết đứng, em vốn chẳng quan tâm ánh mắt của người khác thì vì sao lại phải tức giận khi bị bọn họ phỉ báng?” Triệu Hàm Như nói với vẻ lạnh nhạt. Từ trước tới nay, mỗi khi ở trước mặt Khúc Nhạc, cô vẫn hay thích mè nheo làm một số việc nhỏ vô hại. Nhưng như thế không có nghĩa là cô hoàn toàn mất đi lý trí và chủ kiến của mình, biến thành một cô gái đơn thuần chỉ biết bám vào anh.
“Đối với những nhà đầu tư kia, người ta hoàn toàn không quan tâm kiếm tiền bằng cách nào, miễn là kiếm được tiền, mà tiền là vật không quan tâm đến danh dự nhất. Dù Louis có bôi đen em thành một kẻ đại gian đại ác, thì chỉ cần em có thể kiếm được tiền, vẫn sẽ có người mang rất nhiều tiền đến cho em quản lý. Chỉ có kẻ yếu mới thích dùng cách như vậy để gây tổn thương người khác. Nếu như em để loại người như hắn làm tổn thương thì coi như uổng phí công sức mấy năm nay rồi.” Triệu Hàm Như cười lạnh, thái độ khinh bỉ Louis rất rõ ràng.
Anh không ngờ cô lại nói ra những lời như vậy. Ngoài kinh ngạc ra, anh lại càng đánh giá cao cô hơn. Khi bạn đủ mạnh, những lời nói xấu sẽ không thể nào làm tổn thương đến bạn được.
Và người con gái anh yêu, ở trước mặt anh vừa có vẻ nhẹ nhàng nữ tính, lại vừa thông minh mạnh mẽ, bảo anh sao có thể không yêu cô say đắm đây?
Bình luận truyện