Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 249: Domoni



“Anh thu xếp được.” Khúc Nhạc chăm chú nhìn cô.

“Em đồng ý với anh, em sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý nhé?” Triệu Hàm Như im lặng một lát, yếu ớt tựa vào đầu giường, “Anh không cần phải làm những việc này cho em, anh đau lòng em, thì em cũng đau lòng cho anh,1không phải chỉ có mỗi anh là biết đau lòng đâu.”

“Anh không muốn em phải miễn cưỡng bản thân, anh mới đi xem một ít tài liệu, mấy thứ này đối với anh mà nói cũng không quá khó, em hãy tin tưởng vào chỉ số thông minh của anh một chút đi.” Khúc Nhạc cười cười8với cô, cố nói một cách thoải mái.

“Không liên quan đến việc tin vào chỉ số thông minh của anh hay không, em chỉ không muốn khiến anh phải mất thời gian vì chuyện này mà thôi.” Triệu Hàm Như hít sâu một hơi, giảng giải đạo lý với anh, “Khúc Nhạc, em hoàn toàn không sao,2anh đừng quá nhạy cảm. Dù là cô gái nào đi chăng nữa, sau khi gặp chuyện ngày hôm nay cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, em không hiểu là biểu hiện của em khác thường đến cỡ nào, nghiêm trọng đến mức nào mà phải đi gặp bác sĩ tâm lý?”

“Không phải là cô gái nào4cũng có thể gặp tình trạng ngày hôm nay, anh không nói em khác thường, mà trái lại, biểu hiện của em quá mức lý trí, sự tỉnh táo của em khác với Demi. Cô ấy là nhìn quen chuyện sống chết này rồi nên không thấy sợ. Còn em là cố nén sự sợ hãi vào trong lòng mình. Anh lo nếu những cảm xúc tiêu cực này tích tụ lại quá nhiều, tâm lý của em sẽ phải chịu áp lực rất lớn.”

“Anh tự coi mình là nhà tâm lý học rồi đấy hả?” Cô quay phắt sang, cười lạnh, “Trong tình huống đó, nếu em hoảng sợ thì có thể hét toáng lên rồi bật khóc thút thít, cả người run lên bần bật như những cô gái bình thường được không? Để thoát thân thì em còn có thể làm gì ngoài việc bình tĩnh giữ tỉnh táo để đàm đạo điều kiện cùng Trình Báo? Trình Báo là một con sói đầu đàn, Trương Gia là một con rắn độc, trong hoàn cảnh đó em phải làm con thỏ trắng khóc lóc xin chúng tha thứ cho mình chắc? Nếu em tỏ ra yếu ớt thì họ sẽ bỏ qua cho em chắc?”

“Em…”

“Được rồi, em biết anh định nói gì.” Triệu Hàm Như cố chấp cắt ngang lời nói của anh, “Đơn giản mà nói thì đúng là em không nên làm trái lời anh, lén đến phố người Hoa, khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Em thừa nhận là em đã xúc động, khi đó em cũng hối hận. Nhưng khi mọi chuyện thật sự xảy ra, dù hối hận đi chăng nữa thì em cũng không thể đảo ngược lại thời gian được, nếu cho em thêm một cơ hội, em chắc chắn sẽ nghe theo lời anh. Nhưng chuyện đã rồi, em chỉ còn lựa chọn duy nhất đó chính là tỉnh táo đối mặt, giải quyết nó.”

“Em biết không? Nếu như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh chỉ có cảm giác thích em như một người đàn ông có hứng thú với một cô gái đẹp mà thôi. Cho đến khi anh chú ý đến em, thì anh hoàn toàn không kiềm chế nổi bản thân mà yêu em, anh yêu sự tỉnh táo và kiên cường của em, em nhỏ nhắn mà lại ẩn chưa nhiều sức mạnh đến như vậy, có thể một mình từng bước đi đến ngày hôm nay. Tình cảm của anh đối với vem không chỉ là sự yêu thích của một người đàn ông dành cho một cô gái, mà còn là sự tôn trọng, ngưỡng mộ đối với một người bạn. Em phải hiểu là anh cũng yêu những lúc em lý trí, những lúc em tỉnh táo, và không hề cho rằng việc em lý trí là sai.” Khúc Nhạc nắm chặt hai vai cô, nghiêm túc nói.

“Nhưng áp lực của em khiến anh cảm thấy đau lòng, em đã phải chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Em có biết là dáng vẻ giãy giụa bất ổn của em lúc em nằm ngủ cạnh anh khi nãy khiến anh đau lòng đến nhường nào không? Anh không muốn em suốt ngày bị ác mộng và nỗi sợ hãi tra tấn như vậy.”

“Đối với em mà nói thì đây là chuyện rất bình thường, đây chẳng có gì gọi là tra tấn cả. Lúc cha mẹ em qua đời, em đã bị tra tấn suốt 3 năm, sau này chúng ta cãi nhau chia tay mất nửa năm, đêm nào em cũng mơ thấy chuyện sinh ly tử biệt, giờ đã thành quen rồi.” Triệu Hàm Như hời hợt nói, “Thật ra thời gian mới chính là liều thuốc tốt nhất trên đời này, dù sợ hãi hay đau khổ đến mấy đi chăng nữa, khi thời gian qua đi, nó cũng sẽ dần biến mất thôi.”

“Anh xin lỗi, anh không muốn để em phải trải qua quá trình này một lần nữa.” Trong mắt Khúc Nhạc tràn đầy vẻ hối hận, biết rõ là cô rất nhạy cảm, nhưng khi đó anh vẫn cố tình hơn dỗi, chiến tranh lạnh với cô, anh đúng là một tên khốn kiếp! “Anh sẽ mãi ở cạnh em…”

“Em hiểu mà, có anh bên cạnh em cũng khá hơn nhiều rồi, cùng lắm là ba ngày nữa thì em sẽ bình thường lại, anh đừng sốt ruột quá, em không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Em nói thật đấy! Không phải là cố tỏ vẻ kiên cường đâu.” Triệu Hàm Như nhìn anh, nhiêm túc nói, “Anh có nhớ lần em bị gửi ba lô khủng bố không? Khi đó em củng rất sợ, cũng mơ thấy ác mộng, nhưng có anh bên cạnh em lại thấy yên tâm.”

“Em còn suốt ngày nói anh dẻo miệng, lúc em vùng lên, thật là…” Anh nhắm mắt lại, thậm chí còn không dám nhìn ánh mắt của cô mỗi lúc cô trở nên hoàn toàn nghiêm túc.

“Thật là cái gì?” Vẻ mặt của Triệu Hàm Như trở nên nhẹ nhàng hơn, cô không chịu bỏ qua cho anh, ôm lấy cổ anh ồn ào: “Đồng ý với em, không làm mấy chuyện ngu ngốc, đừng có tốn thời gian để học tâm lý học nữa nhé.”

“Mấy ngày tới em có muốn đến Nam Thái Bình Dương mấy ngày để thư giãn một chút không?” Yết hầu của anh hơi giật giật, anh cố ý nhìn sang hai bên rồi mới nói.

“Tại sao lại đến Nam Thái Bình Dương?” Triệu Hàm Như thầm nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng vẫn cố ý giả ngu.

“Vì anh thấy chỗ đó rất đẹp, trước em cũng nói là hồi nhỏ em rất thích đến biển để nghỉ hè mà.” Triệu Hàm Như ho khan hai tiếng, “Em mới bị dọa sợ, bây giờ thay đổi môi trường một chút cũng không tệ.”

“Em không thích đến Nam Thái Bình Dương, em muốn đi Bắc Băng Dương.” Triệu Hàm Như kiêu ngạo hất mắt lên, “Hay chúng ta đến Bắc Cực ngắm gấu Bắc Cực đi.”

“Em đang cố ý đúng không?” Khúc Nhạc kéo mạnh cô vào lòng.

“Cố tình gì cơ?” Triệu Hàm Như vô tội trừng mắt với anh, nhìn qua có vẻ rất vô tội.

“Anh không tin là em chưa thấy báo đài đưa tin.” Anh nhịn không nổi, nhưng cũng không muốn nói thẳng mọi chuyện ra.”

“Tin gì cơ? Trên thế giới có nhiều tin tức như vậy, sao em có thể ngày nào cũng xem hết được chứ?”

“Em đang giả ngu!” Anh giả vờ đè lại cô, mặc dù ngoài mặt thì đang tức giận, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhàng vui vẻ. Chuyện này anh đã giấu cô một thời gian ngắn rồi, vốn định đợi khi nào cơ sở vật chất trên đảo được xây dựng đầy đủ thì sẽ dẫn cô đến. Nhưng dẫn cô đến từ bây giờ để giải sầu, bỏ bớt nỗi ám ảnh mà cái chết của Trương Long để lại cho cô cũng được.

“Rõ ràng là anh giả ngu trước mà.” Cô không chịu yếu thế, lườm lại anh, sau đó lại tự mình bật cười ra tiếng.

“Domoni.”

“Gì cơ?”

“Trong tiếng Fiji thì tên đảo có nghĩa là ‘I love you’.” (*)

* Domoni: nghĩa là ‘love’ trong tiếng Fiji, theo mình tra cả cụm thì ‘I love you’ được nói là ‘Au domoni iko’.

“Vì sao lại không nói gì?” Khúc Nhạc bị cô cười đến mức phát ngượng, nhíu chặt mi lại.

“Anh muốn em nói gì? Em còn không biết anh đang nói đến đảo gì? Có liên quan gì đến em à?” Triệu Hàm Như càng cười lớn hơn.

“Cả thế giới này đều biết là anh mua đảo này để cầu hôn em rồi, em còn giả ngu.”

“Cả thế giới đều biết? Tại sao em lại không biết nhỉ?” Cô mở to hai mắt, “Báo đài cũng chỉ đưa tin đồn chưa được kiểm chứng lên thôi, em là người trong cuộc còn chưa biết gì, nên tất nhiên cũng chỉ coi đó là tin đồn mà thôi, em không thèm tưởng bở đâu.”

“Em trở nên có khí phách như vậy từ bao giờ thế?” Khúc Nhạc búng trán cô một cái.

“Trước giờ lúc nào em chẳng có khí phách? Anh mua đảo lâu như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nói với em dù chỉ một chữ, chẳng lẽ anh còn muốn em phải lăn ra đất để hỏi anh, xem có phải là anh mua hẳn cho em cả một hòn đảo không à?” Triệu Hàm Như hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

“Anh định đợi đến khi cơ sở vật chất được xây dựng chuẩn bị đầy đủ rồi mới dẫn em đến, để tạo bất ngờ.”

“Đảo này hình trái tim thật à?” Vốn Triệu Hàm Như chỉ cố nhịn để tỏ vẻ ngây thơ chưa biết gì, cuối cùng anh cũng chịu nói với cô rồi, cô cũng không hề che giấu vẻ hưng phấn và chờ mong trên mặt nữa.

Hòn đảo hình trái tim là tuyệt tác của thiên nhiên, vừa nghĩ đến chuyện anh mua hẳn một hòn đảo như vậy để cầu hôn mình, tâm hồn thiếu nữ còn sót lại trong cô lập tức bị lấp đầy bởi rất nhiều bong bóng màu hồng, trên đời này chắc chẳng có cô gái nào là không bị sự dụng tâm này làm cảm động.

“Tất nhiên, vốn dĩ anh không có hứng thú gì với việc đầu tư vào đảo, nhưng lúc đến đảo Fiji khảo sát một dự án khách sạn thì nghe tin họ rao bán đảo ấy, nếu hình dáng của đảo không thật sự đặc biệt tới như vậy thì chưa chắc anh đã để ý đến nó.” Khúc Nhạc thành thật nói, “Nhưng mà cảnh vật chỗ đó rất đẹp, nếu có thể cử hành hôn lễ ở đó, chắc chắn em sẽ rất vui. Anh nói rồi, chắc chắn anh sẽ cho em một hôn lễ thật hoàn hảo, không để cho em có cơ hội tiếc nuối bất kỳ điều gì đâu. Trước kia anh đã quá tác trách, không để ý đến cảm nhận của em, anh xin lỗi. Bây giờ anh sửa sai, em có định tha thứ cho anh không?”

“Em đã nói là tha thứ cho anh rồi mà.” Triệu Hàm Như chớp chớp mắt liên tục, cố kìm nước mắt đang trào ra, mềm giọng làm nũng, “Anh cố tình đúng không, nói chuyện tình cảm như vậy, cố ý chọc em khóc…”

“Anh không nỡ chọc em khóc, nhưng anh không ngại để em bị anh làm cho cảm động đến phát khóc. Thấy em như vậy anh rất có cảm giác thành tựu đấy.” Lời trêu chọc của Khúc Nhạc giống như tờ khăn giấy đối với cô vậy, “Bây giờ trên đảo vẫn chưa xây dựng xong, chúng ta đi nghỉ phép thì chỉ có thể ở tạm trong khách sạn ở đảo chính, nhưng bên đội thiết kế đã đưa cho anh bản vẽ quy hoạch rồi, em muốn xem thử không?”

“Em muốn, em muốn…” Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, hưng phấn ồn ào.

Khúc Nhạc mở bản thiết kế trong máy tính ra, “Hòn đảo của chúng ta là đảo tư nhân, không mở cửa giao thiệp với bên ngoài, nên không cần có khách sạn sang trọng cỡ lớn như những hòn đảo khác, nhưng khách sạn nhỏ để nghỉ phép cũng rất tiện nghi, những gì cần có thì đều sẽ có. Em xem chỗ này này… Họ chuẩn bị xây một căn phòng trên biển, sàn nhà sẽ được làm bằng thủy tinh, chúng ta có thể ngắm cá bơi dưới chân ngay trong phòng….”

“Em muốn có một chiếc bể bơi không có bờ… Còn muốn cả một chiếc thuyền nhỏ để ra biển, không phải là loại thuyền buồm ca nô đâu, mà là loại thuyền ba lá ấy…” Triệu Hàm Như hào hứng đòi hỏi.

“Chèo thuyền ba lá ra biển? Để câu cá à?” Anh không kiêng nể gì mà hỏi vặn lại cô.

“Anh cấm được em à?” Cô trợn ngược mắt lên, “Em sẽ học theo người xưa, ‘Cô chu thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết".”

* Cô chu thoa lạp ông, độc điếu hàn giang tuyết: Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi / Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh.

“Mặc áo tắm hai mảnh câu cá trên sông lạnh ở Nam Thái Bình Dương?” Vẻ mặt anh quái dị, bỗng cảm thấy hình ảnh này cũng khá xúc động.

“Sao anh phiền thế nhỉ? Có thể nói chuyện tử tế không hả?” Cô tức giận lườm anh một cái. “Đàn ông như anh thì biết cái gì, cứ nghe theo em đi, mấy chuyện này chắc chắn là em sẽ chu đáo ăn đứt anh.”

“Sao? Em phân biệt giới tính đấy à?” Thấy Triệu Hàm Như hào hứng lên kế hoạch cho tương lai mà hoàn toàn ném chuyện Trình Báo ra sau đầu, anh cũng cảm thấy yên lòng. Nếu sớm biết cô hào hứng như vậy thì anh đã nói ngay từ đầu rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện