Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 250: Ngấm ngầm



“Ngày bé em rất thích tưởng tượng về gia đình tương lai của mình, nên những hình ảnh này đã xuất hiện trong đầu em hàng trăm hàng nghìn lần rồi, chắc chắn là anh không nghĩ về chuyện này nhiều bằng em đâu.” Triệu Hàm Như dùng tay nâng mặt, cười si mê, “Dù sao thì đây cũng1là ước mơ của em từ hồi con nhỏ, đứng trong căn phòng thủy tinh ven biển, nghe tiếng sóng, ngắm mặt nước gợn sóng, cử hành hôn lễ với người mình yêu, trời xanh mây trắng, váy trắng hoa tươi trên bãi cát…”

“Anh tưởng là hồi nhỏ em muốn thành nhà lịch sử học.” Anh cố tình trêu8chọc cô.

“Nhà lịch sử học thì cũng phải kết hôn chứ.” Đột nhiên cô vỗ đùi, cảm thán, “Tính ra thì 20 triệu đô cũng không đắt nhỉ, em bị Trình Báo lừa đi tận 80 triệu mà. Biết thế em đã mua đảo ấy trước, sau đó dùng nó để cầu hôn anh thì có phải là lãng2mạn hơn không…”

Mặt Khúc Nhạc đen lại, nhược điểm duy nhất của việc có một cô bạn gái lắm tiền đó là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng tiền để lay động cô ấy…

Mấy chuyện tầm thường như mua trang sức, túi xách… Hoàn toàn không có tác dụng gì với Triệu Hàm Như. Bây giờ mua cả4một hòn đảo thì cũng chỉ khiến cô cảm thấy tiếc vì không kịp ra tay sớm hơn.

“Em không thể cho anh một cơ hội tỏ vẻ lãng mạn để nịnh bợ em được à? Cho anh chút cảm giác thành tựu đi xem nào?” Khúc Nhạc buồn cười nhìn cô. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm có chút tán thưởng và tự hào.

Anh cũng không phải là loại đàn ông gia trưởng, cũng không bao giờ cho rằng phụ nữ bắt buộc phải phụ thuộc vào đàn ông, sự thông minh và ưu tú của Triệu Hàm Như khiến cho anh có cảm giác rất vẻ vang.

“Khúc Nhạc, thật ra em rất cảm động.” Cô ôm eo anh làm nũng, “Lúc xem tin tức em đã bị cảm động rồi, chỉ là không dám xác nhận với anh mà thôi. Nhưng mà em thề với trời là em thực sự rất cảm động, cực kỳ cảm động!”

“Vậy thì bao giờ em mới chịu gả cho anh?” Anh u oán hỏi lại

“Lúc nào cũng được.” Cô không hề do dự đáp.

Khúc Nhạc bị sự sảng khoái của cô làm cho giật mình, “Biết vậy thì ngay từ đầu anh đã đi mua hòn đảo này về cho rồi, có khi bây giờ con chúng ta đã biết đánh nhau rồi cũng nên.”

“Đúng rồi đấy, anh thấy hối hận chưa?” Triệu Hàm Như bĩu môi, “Về sau nếu anh phạm lỗi gì với em thì cứ mua mấy thứ em thích đến xin lỗi là được, thật ra em là một cô gái rất thực dụng đấy…”

Khúc Nhạc không nhịn được, bật cười, “Tìm được thứ em thích cũng khó lắm chứ. Lần này là một hòn đảo, lần tới chắc phải mua cả sao trên trời cũng nên.

“Được đấy, nhưng nếu mua thì phải mua loại có thể nhìn thấy được ấy, đừng có mua loại sáng le lói mà chỉ có mấy nhà thiên văn học mới có thể nhìn thấy nổi nhé, như vậy thì chẳng có nghĩa lý gì đâu….” Triệu Hàm Như ăn không nói có.

Hai người vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm một lúc, ném hết những chuyện không thoải mái của ban ngày ra sau đầu. Mãi đến khi cô thật sự không chịu nổi nữa, mệt mỏi ngã vào lòng anh ngủ mê man, thì cuối cùng cô mới có thể ngủ được một giấc ngủ ngọt ngào yên ổn, trong tay còn nắm chặt lấy bản thiết kế.

***

Triệu Tuyết Như mặc một chiếc váy dài màu trắng bằng lụa, dáng vẻ cao quý, ưu nhã như một nữ thần, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của các trạch nam trên đường.

Mặc dù nhìn từ xa thì có vẻ đơn thuần, nhưng nếu nhìn gần thì sẽ thấy mặt cô ả hơi hơi cứng nhắc, gần đây cô ả lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, chiếc cằm lại nhọn hoắt ra như dao, kiểu mặt nhìn như mấy cô hotgirl trên mạng này khiến cô nàng hoàn toàn mất đi vẻ dễ thương vốn có, trông chả khác gì các cô nàng mỹ nữ nhân tạo khác.

Bây giờ mặc dù đang tươi cười nịnh nọt nhưng nhìn vẻ mặt Triệu Tuyết Như lại cực kỳ gượng gạo.

“Trần tổng, em mời anh một ly.” Cô ả xấu hổ nâng chén, nhìn qua có vẻ như là một thiên kim tiểu thư được dạy dỗ rất đàng hoàng tử tế.

Tiếc là những người đang ngồi đây đều là những doanh nhân có máu mặt, chứ không phải là mấy cậu trạch nam ngây thơ dễ lừa. Trong giới giải trí cô nàng này nổi tiếng là xe công cộng, để có thể nổi tiếng thì chuyện gì cũng có thể làm ra được. Dù là người đàn ông tai to mặt lớn như Lưu Đại Cường cô ả cũng dám ra tay, làm mất hết cả mặt mũi của Triệu Minh Vĩ.

Nhưng việc bỏ đi của đoàn đội, giống như cái tát giáng thẳng vào mặt Triệu Tuyết Như. Gần đây cô ả cũng chịu hiểu ra rằng mình không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa rồi, đành phải thu bớt lại suy nghĩ của bản thân, toàn tâm toàn ý nghĩ cách lập gia đình.

Nếu như Triệu Tuyết Như chưa từng tham gia giới giải trí, không mang tiếng xấu trên lưng, thì với dung mạo vốn có cô ả hoàn toàn có khả năng gả cho một cậu ấm nhà giàu.

Nhưng vấn đề là bây giờ ai ai cũng biết cô ả này xấu xa đến cỡ nào, dù có giả bộ ngây thơ đến mức nào thì cũng chả có cậu ấm nhà giàu nào chịu được việc đầu mình biến thành một bãi sừng được.

Nên bọn họ cũng chỉ coi cô ta như gái làng chơi cao cấp mà thôi, được chơi thì tội gì mà không chơi chứ thực ra thì cũng chẳng ai có ý gì với cô ta.

Huống chi tình hình hiện tại của Triệu Thị cũng chẳng tốt lắm. Bây giờ còn đang có lời đồn là cô em họ tài giỏi của Triệu Tuyết Như là Triệu Hàm Như sắp quay về để tiếp quản Triệu Thị rồi, Triệu Minh Vĩ chẳng những sắp rớt đài, mà thậm chí còn phải đối mặt với tình cảnh lao ngục nữa. Còn có lời đồn nói rằng Triệu Hàm Như muốn chuyển cổ phiếu của mình sang cho vị hôn phu của cô là Khúc Nhạc, đến lúc đó Tập đoàn Hồng Hải sẽ thu mua lại Triệu Thị, kết cục của Triệu Minh Vĩ cũng sẽ chẳng khá hơn là bao.

Mặc dù bây giờ Triệu Tuyết Như quen biết khá rộng, nhưng trong mắt mọi người cô ta cũng chỉ là loại gái hạng sang mà thôi, trước giờ chẳng ai cho cô ta nửa điểm tôn trọng nào.

“Hửm? Cô mời tôi? Vậy phải uống thế nào đây?” Người bị gọi là ‘Trần tổng’ là một cậu ấm gia thế khá lớn, đẹp trai tài giỏi, tuổi ngoài 30. Bây giờ rượu đã quá ba tuần, anh ta ngà ngà say nhìn Triệu Tuyết Như, ánh mắt mang theo chút ý xấu.

“Trần tổng muốn uống thế nào ạ?” Ánh mắt Triệu Tuyết Như quyến rũ như tơ, đối phó với đàn ông giờ là nghề của cô ta rồi, “Anh một ly, em ba chén nhé?”

“Kiểu uống này có gì vui chứ?” Trần tổng cười cười.

“Vậy anh…” Nói chưa dứt lời, cô ta đã thét lên, “Trần Hạo, anh làm gì vậy?”

Trần Hạo thuận tay đổ rượu trong chén ra ngực Triệu Tuyết Như, sau đó kéo eo cô ả về phía mình, cúi đầu mút rượu trên ngực ả.

Triệu Tuyết Như chỉ thoáng ngạc nhiên trong giây lát, sau đó lập tức thả lỏng người, ngã vào trong lòng anh ta, trên má còn hiện lên vẻ ửng đỏ mê người.

Dù sao thì trong buổi rượu này, mục tiêu của Triệu Tuyết Như, cũng chỉ có Trần Hạo mà thôi. Cô ta cũng chẳng thèm bận tâm xem những người khác thế nào. Trước giờ Trần Hạo vẫn sống rất phóng khoáng, nếu cô quá ngạc nhiên trước những chuyện thế này, thì chẳng khác nào là đang tỏ ra khác người. Chỉ cần nắm chặt được Trần Hạo, đợi đến lúc cô ta được gả cho nhà họ Trần, thì sau này hoàn toàn có thực lực để liều mạng với Triệu Hàm Như.

Những người xung quanh nhao nhao trầm trồ khen ngợi, ánh mắt đám người đó nhìn Triệu Tuyết Như giống như đang nhìn xiếc khỉ. Từ khi cô ả bắt đầu thông đồng với những cậu ấm nhà giàu này, danh tiếng của cô ả trong giới thượng lưu đã hoàn toàn thối nát, còn thối nát hơn cả hồi cô ả tiến vào giới giải trí, cuối cùng hôm nay cũng được thấy tận mắt, quả nhiên là như lời đồn, không hề biết liêm sỉ chút nào.

Trần Hạo đắc chí vì chiếm được món hời, bắt đầu nói chuyện không kiêng nể gì ai hết, “Nghe nói nhà cô đang có vấn đề với Tập đoàn Hồng Hải à? Đến lúc Khúc Nhạc mua được Triệu Thị, chắc cha cô cũng phải xuống chức chứ nhỉ?”

“Trần tổng nghe được tin này từ đâu thế? Chẳng đáng tin gì cả.” Triệu Tuyết Như che miệng cười duyên, thực ra là đang che đi khóe miệng cứng ngắc của bản thân.

“Thế như nào mới là đúng?”

“Tập đoàn Hồng Hải ý đồ muốn thu mua Triệu Thị từ rất lâu rồi, mất nhiều năm rồi mà vẫn chưa thu mua thành công. Năm đó không mua nổi, bây giờ và sau này lại càng không thể mua được.” Lời nói của Triệu Tuyết Như tràn đầy vẻ kiêu căng và tự tin.

“Ồ? Em họ Triệu Hàm Như của cô sắp gả cho Khúc Nhạc rồi còn gì? Đến lúc đó cô ta đưa hết cổ phần của Triệu Thị của mình cho anh ta, chỉ cần tranh thủ thêm vài ba cổ động nhỏ nữa, Triệu Thị các cô sẽ phải đổi chủ.” Lần này người lên tiếng không phải là Trần Hạo, mà là một người qua đường thích hóng chuyện khác.

Trên đời này không bao giờ thiếu những kẻ thích hóng hớt chuyện nhà người khác, năm xưa thì xem anh em trong nhà Triệu Thị cãi cọ nhau, bây giờ lại xem Triệu Hàm Như diễn vở kịch công chúa báo thù. Màn tuồng này của Triệu Thị đúng là đủ gay cấn, đủ đặc sắc, rất đáng để xem.

“Đổi chủ ư? Không dễ vậy đâu.” Triệu Tuyết Như tự tin cười nói, “Mọi người chưa biết à? Tập đoàn Triệu Thị mới đổi chính sách rồi, trong vòng 5 năm tới, cổ đông không có quyền thay đổi ban giám đốc điều hành công ty.”

Cô ta vừa nói xong, mấy người trong phòng đều cảm thấy hơi hơi tỉnh rượu, cổ đông không có quyền thay đổi ban giám đốc công ty? Chuyện này quá hoang đường rồi.

Nhưng cũng không thể không thừa nhận, nước cờ này của Triệu Minh Vĩ thật sự rất cao tay, cao tay đến mức khiến bọn họ phải thay đổi cách nhìn. Một chính sách cực kỳ sai trái này mà vẫn được thông qua, có nghĩa là sau lưng Triệu Minh Vĩ có một thế lực rất lớn đứng ra ủng hộ.

Nghĩ vậy, tất cả mọi người đều thu lại thái độ lỗ mãng vừa nãy, không ai biết rốt cuộc sau lưng Triệu Tuyết Như có ai. Dù không muốn dây dưa với Triệu Tuyết Như thì cũng chẳng có ai muốn đắc tội với cô ta cả.

“Cao tay, thật sự rất cao tay!” Trần tổng giơ ngón cái, tự mình nâng chén rượu lên, “Anh mời em.”

Nhìn anh ta tự mình rót rượu, sau đó lại tự uống một hơi cạn sạch, Triệu Tuyết Như lại cảm thấy có chút không quen. Cô ta nhõng nhẽo cười cười một cái, sau đó dựa vào người anh ta uống rượu, trong lòng thầm cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Mặc dù nước cờ này cao tay thật đấy, nhưng đầu năm nay có bao tập đoàn chỉ cần ngồi chơi mà vẫn thu được lợi nhuận? Chưa nói đến thái độ của Tập đoàn Hồng Hải, chỉ riêng việc Triệu Hàm Như đầu tư vào phố người Hoa rồi thu lại được lợi nhuận khổng lồ, cũng rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Loại người này nếu muốn ra tay với Triệu Thị, thì có khi có hơn 100 cách khác nhau để ra tay, lại còn khiến mọi người không thể đề phòng nổi nữa.” Bàn rượu này toàn là các quản lý của các tập đoàn khác nhau, đối với chuyện này mọi người đều vừa thương vừa sợ.

“Đúng vậy, nghe nói Triệu Hàm Như chèn ép rất nhiều các tập đoàn xí nghiệp nước ngoài, trong đó có không ít tập đoàn trước đây thường hay hợp tác với Triệu Thị, thậm chí còn có mấy xí nghiệp đã trở măt với Triệu Thị để bảo vệ bản thân, chiêu này thật sự rất ác độc.” Hung danh của Triệu Hàm Như vang rất xa, dù trước kia Triệu Minh Vĩ dùng thủ đoạn ti tiện để đoạt được Triệu Thị về tay mình, nhưng bây giờ thấy lão ta rơi vào thế yếu, lại có không ít người thông cảm với lão.

“Đó là ở Mỹ thôi, trong nước cô ta không chơi nổi đâu.” Triệu Tuyết Như khinh thường hừ lạnh, từ khi biết sau lưng nhà mình còn có Trần Kiều, gan của cô ả to ra không ít.

Ngày xưa Triệu Minh Vĩ từng thử uy hiếp vị cha chú này, nhưng sau khi chứng kiến thế lực của Trương Gia, Trương Long biến mất trong một đêm, lão ta liền hoảng sợ, chỉ hận không thể ra trước cửa nhà người ta quỳ gối dập đầu xin lỗi. Về sau mất không biết bao nhiêu công sức nịnh nọt mới được Trần Kiều thông cảm cho.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Minh Vĩ hùa theo Trần Kiều, ném cả đống tiền vào đủ loại sở thích của ông ta, cuối cùng cũng được ông ta để mắt đến rồi nhét vào bộ máy của ông ta. Có được sự xác nhận của Trần Kiều, bây giờ Triệu Thị ở tỉnh A như được sống lại, hậu trường của Triệu Minh Vĩ cũng trở nên vững chắc hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện