Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 251: Đối lập



“Nói vậy chứ Triệu Hàm Như còn có Khúc Nhạc mà, nghe nói Khúc Nhạc bị cô ta mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, mẹ ruột anh ta phản đối một câu đã bị anh ta gửi1đến Châu Phi để đào mỏ rồi.”

“Đúng vậy, chuyện này thật sự quá hoang đường, chỉ vì một người phụ nữ mà ngay cả mẹ mình cũng từ mặt, anh ta bị hạ bùa ngải gì à?”

“Triệu Hàm Như8là con hồ ly tinh, trừ việc quyến rũ đàn ông ra thì cô ta làm được gì? Tiền mấy năm qua cô ta kiếm được, cũng chỉ là tiền da thịt mà thôi.” Triệu Tuyết Như tỏ vẻ2khinh thường.

Tiền da thịt? Đang nói chính mình à? Trần Hạo bật cười. Nhìn vẻ mặt ghen ghét của Triệu Tuyết Như, anh ta nảy ra một ý định khác.

“Người ta yêu nhau thật lòng đấy, trước kia có4lời đồn anh ta mua hẳn một hòn đảo hình trái tim để cầu hôn cô ta còn gì? Có thể khiến cho loại người như Khúc Nhạc yêu đến mức thần hồn điên đảo như vậy, chắc em họ cô phải đẹp lắm.” Trần Hạo híp mắt, cố ý khích đểu Triệu Tuyết Như.

“Mới đầu tôi nghe chuyện hòn đảo hình trái tim, tôi còn tưởng chỉ là tin vịt, nào ngờ lại là thật đấy. Tôi có người bạn tham gia vào phần quy hoạch và xây dựng lại hòn đảo này, đúng là nó được chuẩn bị cho tuần trăng mật đấy. Tên Khúc Nhạc này đối với Triệu Hàm Như cũng giống như năm xưa Trụ Vương say mê Đát Kỷ vậy.”

Trước khi phẫu thuật thẩm mỹ mặc dù Triệu Tuyết Như cũng có thể coi là người đẹp, nhưng tuyệt đối không phải là loại khuynh nước khuynh thành. Em họ cô ta thì có thể đẹp được đến mức nào? Mà có thể mê hoặc được Khúc Nhạc thành ra như vậy.

Triệu Tuyết Như tức giận nhéo mạnh lòng bàn tay mình một cái. Cô ta cũng có thể coi là quen biết đủ loại đàn ông, nhưng Khúc Nhạc là người duy nhất không hề đổi sắc mặt với cô, từ đầu đến cuối lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, thậm chí trước kia cô ả còn vui mồm tuyên bố là nhất định sẽ chiếm được người đàn ông này, cuối cùng thậm chí còn chẳng đến gần được anh trong vòng bán kính 2m. Đến tận bây giờ chuyện này vẫn là trò cười của mọi người.

Người đàn ông hết lần này đến lần khác vẫn luôn lạnh mặt, độc mồm với mình, lại yêu kẻ thù của cô ta đến chết đi sống lại, chuyện này sao có thể khiến Triệu Tuyết Như có thể không hận được chứ?

“Chẳng qua anh ta chưa thấy bản mặt thật sự của Triệu Hàm Như mà thôi.” Triệu Tuyết Như cười lạnh, “Tôi còn tưởng Khúc Nhạc thông minh đến cỡ nào, nào ngờ cuối cùng lại bị Triệu Hàm Như mê hoặc, hóa ra anh ta cũng chẳng ra gì cả.”

“À? Thế rốt cuộc Triệu Hàm Như là loại người như thế nào?” Mọi người hứng thú hỏi thăm, Triệu Hàm Như chưa bao giờ xuất hiện trong giới thượng lưu, đối với bọn họ mà nói, cô chỉ là một truyền thuyết ở tận bờ bên kia đại dương mà thôi, mà càng như vậy, bọn họ lại càng muốn tìm hiểu kỹ càng hơn.

“Cô ta á, chỉ là một kẻ đê tiện xinh đẹp rất cao tay mà thôi.” Triệu Tuyết Như khi bỉ nói.

Mọi người im lặng, cô ả đang tự nói mình à?

“Cô ta rất thích ăn mặc kiểu ngây thơ, trong sáng, nhưng thực ra thì cực kỳ lẳng lơ, hồi còn đi học thì suốt ngày quyến rũ các bạn học nam, sau này thì thích một nhân viên của Triệu Thị. Đối phương rõ ràng là không thích cô ta, nhưng ngày nào cô ta cũng bám theo sau người ta, có bao nhiêu chiêu số thấp hèn đều dở ra hết, thậm chí còn ép vợ chồng người cậu xấu số của tôi tác hợp cho bọn họ cơ. Cuối cùng thì vẫn bị người ta đá…” Triệu Tuyết Như có chút hả hê kể lại.

“Chuyện này không hợp lý chút nào, nhân viên nào mà lại có khí phách thế, không muốn làm phò mã của Tập đoàn Triệu Thị? Năm đó Triệu Thị thành công như vậy, nếu anh ta cưới được cô công chúa nhỏ nhà các cô, thì chỉ sợ Triệu Thị không đến lượt gia đình cô ấy chứ?” Dù đang hỏi, nhưng người nói lại có vẻ khá hâm mộ, rốt cuộc tên ngu nào mà lại có phúc mà không hưởng thế?

“À, mọi người chưa thấy Triệu Hàm Như nhỉ?” Triệu Tuyết Như khinh thường cười lạnh, “Dáng người phẳng lì như cái ván giặt đồ của cô ta, có dâng đến tận cửa thì mọi người cũng không có hứng nổi đâu.”

Sắc mặt mọi người đều có chút quái dị, nhìn bộ ngực trắng như tuyết như muốn nhảy ra khỏi áo của Triệu Tuyết Như, cười cực kỳ gian trá.

“Khụ khụ, cô Triệu, cô không hiểu đàn ông rồi.” Một người đàn ông cười đủ rồi, tốt bụng nhắc nhở cô ả, “Đàn ông thích phụ nữ, không chỉ vì dáng người hay khuôn mặt, dù sao thì bây giờ muốn có dáng người như thế nào, khuôn mặt ra làm sao, thì chỉ cần đến Hàn Quốc một chuyến là có rồi. Nếu một cô gái có tính cách tốt, lại không quá ngu dốt, yêu thật lòng một người đàn ông, lại còn dâng tặng cả gia sản bạc triệu lên tận tay, thì chỉ có thằng ngu mới đẩy cô ấy ra bên ngoài thôi.”

“Chúng tôi biết là cô ghen tị với cô ấy rồi, nhưng kể chuyện cũng phải hợp lý chút chứ. Cô nói xem, người nhân viên có phúc được làm rể hụt của Triệu Thị là ai vậy?”

“Tôi lừa mọi người làm gì? Chuyện này mọi người ở thủ đô thì không biết, nhưng cả thành phố C đều biết.” Triệu Tuyết Như cười lạnh, “Người mà năm đó Triệu Hàm Như mặt dày theo đuổi tên là Trương Gia. Có lẽ mọi người không biết Trương Gia là ai, nhưng chắc cũng nghe qua cái tên Trương Long rồi chứ, Trương Gia là em trai ruột của anh ta.”

Chỉ cần xem thời sự thì sẽ biết là cảnh sát thành phố C mới ra quân càn quét, bắt gọn được một đảng xã hội đen do Trương Long cầm đầu, nhưng thủ phạm chính là Truong Long thì hiện đang trốn tại nước ngoài. Hóa ra năm đó cô công chúa của Triệu Thị lại yêu anh trai của tên lưu manh đầu đường xó chợ này.

“Năm đó ở cùng với tên côn đồ như vậy, thế hóa ra năm đó Triệu Hàm Như cũng là kiểu ‘em gái’ à?”

Khóe môi Triệu Tuyết Như nhếch lên, “Tôi đã nói rồi, cô ta chỉ giả vờ đơn thuần thôi, chứ thực ra từ lâu đã là một vũng nước đục rồi.”

“Tôi không quan tâm xem cô ta là nước đục hay trong, chỉ hỏi cô một câu, cô ta có đẹp không?” Ánh mắt Trần Hạo trở nên thô tục.

Sắc mặt Triệu Tuyết Như cứng lại, nhất quyết im lặng không chịu trả lời.

Từ nhỏ Triệu Hàm Như đã xinh đẹp hơn ả rồi, điều này là sự thật mà ai cũng công nhận, kể cả Trương Gia năm đó đã bị Triệu Tuyết Như mê hoặc một đêm, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng anh ta cũng chỉ có mỗi Triệu Hàm Như mà thôi. Nhưng bây giờ ép Triệu Tuyết Như thừa nhận là Triệu Hàm Như đẹp hơn thì cô ta không cam lòng.

“Năm đó cô ta nhìn như nào tôi không nhớ rõ, mà đến giờ cô ta đã đến Hàn Quốc chưa thì tôi cũng không biết.” Triệu Tuyết Như nghẹn mãi mới nói ra được một câu văn vẻ như vậy.

Trần tổng cười lớn, “Nói đúng lắm, bây giờ đi đường ai mà chẳng là hotgirl, chỉ cần bỏ tiền ra thì loại con gái nào mà chẳng có? Bây giờ muốn tìm vợ thì không thể chỉ xem mặt được.”

Triệu Tuyết Như cắn chặt răng, phẫn nộ nói, “Trần tổng nói rất đúng, nhưng mà ngày nào cũng phải đối diện với dáng vẻ xấu xí thì cũng chẳng thoải mái gì cả.”

“Vậy thì đi chỉnh…”

“Chỉnh xong thì kiểu gì nhìn cũng sẽ thiếu tự nhiên hơn là trang điểm. Cô Triệu, cái mũi này của cô là độn à? Cả cằm cũng nạo đúng không?”

“Ơ, cài này mà cũng nhìn ra được à? Là người trong nghề à.” Trần Hạo hăng hái hỏi lại, ánh mắt sáng ngời.

“Tất nhiên, đừng quên là trước kia tôi đã học gì rồi, dù sao thì tôi cũng đã làm bác sĩ ngoại khoa đấy.” Một người đàn ông nhã nhặn đeo kính, dựa vào men say để khoe khoang, “Tôi còn quen mấy cô nàng hotgirl, nhìn nhiều thành quen, bây giờ chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết ai phẫu thuật, ai trang điểm.”

“Cậu đã từng thấy Triệu Hàm Như kia sửa chữa gì chưa?” Trần tổng hứng thú hỏi thăm.”

“Ngay cả Khúc Nhạc cô ta cũng có thể mê hoặc được, kiểu gì chẳng có chỉnh sửa?” Triệu Tuyết Như cắn răng nói. Ai cũng biết là cô ta đã sửa mặt rồi, nếu mọi người biết Triệu Hàm Như chưa sửa gì thì mặt mũi cô ta phải giấu đi đâu đây.

“Tôi chỉ cần nhìn qua là biết được cô ta đã sửa hay chưa.” Người đàn ông nhã nhặn kia khoác lác.

“Chuyện này thì đơn giản trước kia cô ta làm mưa làm gió trên mạng một lần rồi còn gì, cái gì mà diễn thuyết ở nước Mỹ ấy, trên mạng vẫn còn video, bây giờ lên xem…”

Triệu Tuyết Như nâng chén rượu, nụ cười giả tạo trên mặt cô ả đã biến mất từ bao giờ, rõ ràng hôm nay là tiệc câu rùa vàng của cô ả, thế nhưng cuối cùng mọi người lại tập trung hết sự chú ý về Triệu Hàm Như, mà ghê tởm hơn nữa là đây không phải lần đầu tiên cô ta gặp tình cảnh này.

Dù cô ta có biểu hiện quyến rũ đến nhường nào, cao quý ưu nhã đến bao nhiêu, thì mỗi buổi tiệc, chủ đề bàn tán của mọi người vẫn luôn là người sở hữu Triệu Thị - Triệu Hàm Như trông như thế nào.

Đáng tiếc là chẳng có ai buồn quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Tất cả mọi người đều xúm lại một chỗ, xem đoạn video ngắn trong điện thoại.

Trong video, Triệu Hàm Như diễn thuyết bằng tiếng Anh cực kỳ lưu loát và trôi chảy. Triệu Tuyết Như thậm chí còn không cần phải xem video cũng có thể tưởng tượng ra được nét mặt đắc chí của cô.

Lúc còn trẻ Triệu Hàm Như cũng thế này, lúc nào cũng là đối tượng được mọi người chú ý, dù là trường học, hay ở nhà thì mọi người đều nâng niu cô, che chở cô, thậm chí còn bắt Triệu Tuyết Như cũng phải học theo cô, dường như cô chính là viên ngọc lộng lẫy nhất trên đời này vậy…

Triệu Tuyết Như chịu hết nổi rồi.

“Cộp!” Triệu Tuyết Như nện mạnh chén rượu trong tay xuống bàn, “Tôi thấy không khỏe, về trước đây.”

Lúc này mọi người mới hôi phục tinh thần lại, nhìn ánh mắt nham hiểm, vẻ mặt cứng đờ của Triệu Tuyết Như, rồi lại nhìn sang Triệu Hàm Như cao quý trong video, nghi ngờ xem đây có thật sự là hai chị em không, sao khí chất hai người lại khác xa nhau đến như vậy chứ?

Bảo sao trước kia họ thấy Triệu Tuyết Như làm ra vẻ, ai cũng cảm thấy mắt Khúc Nhạc bị mù nên mới nhìn trúng em gái của loại người như vậy.

Triệu Tuyết Như giận dữ rời tiệc cũng không làm mất hứng uống rượu của mọi người, trái lại, cuộc thảo luận lại càng trở nên sôi nổi hơn.

“Mặc dù tôi không thích loại con gái quá mạnh mẽ như thế này, nhưng mà loại con gái hạng xoàng như Triệu Tuyết Như hoàn toàn không có tứ cách so sánh với Triệu Hàm Như.”

“Đúng vậy, họ không cùng một loại người. Triệu Hàm Như có một chị họ như này đúng là vô duyên vô cớ lại phải mang oan một cái danh.”

“Bảo sao ông cụ nhà họ Khúc không thích cô ấy, chắc là chưa gặp được người thật mà mới chỉ thấy cô chị họ như cái taxi này thôi.”

“Nhìn qua đã thấy là Triệu Hàm Như là loại con gái quá mạnh mẽ rồi, ở cùng loại con gái thế này chắc chắn sẽ rất áp lực.”

“Chỉ có loại người như Khúc Nhạc mới có thể chịu đựng nổi loại mỹ nhân này.”

“Nhưng mà Triệu Tuyết Như có cô em họ như thế này đúng là xui xẻo.”

“Sao lại thế?”

“Chắc chắn là suốt ngày bị so sánh với nhau, nãy nhìn mặt Triệu Tuyết Như là biết, chắc chắn là có vấn đề tâm lý về chuyện này.”

“Nếu tôi là cô ta thì chắc chắn sẽ ước rằng Triệu Hàm Như biến mất càng sớm càng tốt.”

“Đấy là đương nhiên, Triệu Hàm Như từ nhỏ đã là con nhà người ta, dáng vẻ xinh đẹp, khí chất tốt, quan trọng nhất là đầu óc thông minh, Triệu Tuyết Như ghen ghét với cô ấy cũng chẳng có gì lạ cả.”

“Tôi thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy đâu.” Trần Hạo lắc lắc ngón tay, “Đừng quên Triệu Tuyết Như trở thành đại tiểu thư của tập đoàn Triệu Thị như thế nào. Tiểu thư chân chính của tập đoàn đó là Triệu Hàm Như mới phải. Năm đó vợ chồng Triệu Minh Hoành và Tống Du cũng nổi danh là tài giỏi, nếu không bị Triệu Minh Vĩ ám toàn, thì Triệu Thị cũng sẽ không rơi vào tay của Triệu Minh Vĩ, lại càng không rơi vào tình cảnh rối ren như bây giờ. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột đẻ con thì sẽ đào hang. Nhìn tính tình của Triệu Minh Vĩ xem, lão ta thì có thể sinh ra được cô con gái như nào chứ? Con trai Triệu Cương của lão ta vẫn còn đang trong tù kia kìa, gia giáo nhà Triệu Minh Vĩ chẳng ra thể thống gì cả.”

Triệu Tuyết Như rời đi rồi, chỗ này chỉ còn một đám bạn nhậu, Trần Hạo uống nhiều rồi, không hề che giấu sự khinh bỉ của mình đối với gia đình Triệu Minh Vĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện