Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 256: Hiểu biết



“Có thể thất được tình cảm giữa cô và bố mẹ rất sâu sắc.”

“Đương nhiên rồi.”

Mễ Lạp nhìn cô chằm chằm: “Đây chính là nguyên nhân cô quyết tâm muốn đoạt lại quyền kiểm soát Triệu thị sao? Theo tôi biết, lượng tài sản cô quản lý trên danh nghĩa vượt xa tổng giá trị của Triệu thị. Nhất là mấy năm nay, Triệu thị nhiều lên sàn thất bại, bất kể là uy tín hay quy mô, Triệu thị đều kém lúc trước rất nhiều. Cô phí hết tâm tư muốn đoạt lại Triệu thị, có phải là1vì muốn an ủi linh hồn ông Triệu Minh Hoành không?”

“Tôi chưa từng nghĩ tới muốn đoạt lại quyền kiểm soát Triệu thị, cô hẳn phải biết là tôi chỉ chuyên tài chính tư bản, cũng không rành quản lý doanh nghiệp, tôi không cảm thấy Triệu thị dưới sự quản lý của ở tôi có thể tái hiện quá khứ huy hoàng, cho nên tôi cũng không muốn tranh giành vị trí đó. Nhưng tôi cảm thấy thân là một đại cổ đông, mình phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giữ gìn quyền lợi hợp pháp của8tất cả các cổ đông, không thể để mặc cho sâu mọt tiếp tục nắm giữ quyền lãnh đạo Triệu thị.”

Triệu Hàm Như nói không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo khí thế không thể nghi ngờ, Mễ Lạp cảm thấy rất kỳ diệu, cô gái nhìn có vẻ ngây thơ mỏng manh yếu đuối nhưng trong cơ thể lại cất giấu sức mạnh khổng lồ như vậy.

“Sâu mọt mà cô nói là chỉ Triệu Minh Vĩ sao?”

“Sâu mọt trong Triệu thị quá nhiều, tôi hy vọng ông ta không phải sâu mọt, nhưng Triệu thị đã bị2đục thủng hàng trăm ngàn lỗ là sự thật không thể chối cãi, điểm này có thể nhìn ra rất rõ từ các tờ báo tài chính. Khoáng sản, nhà máy và máy móc thiết bị mà bố mẹ tôi để lại lúc còn sống bị hao mòn từng năm, hơn nữa còn bị hao mòn mà không giải thích nổi. Bất kể sâu mọt có phải Triệu Minh Vĩ hay không, Triệu thị trên tay ông ta đã bị đám sâu mọt từng bước nuốt chửng, đang trên đường trượt dốc không cách nào khống chế là sự4thật không thể chối cãi. Đây chính là do ông ta thất trách, về tình về lý, ông ta chắn chắn cần phải chịu trách nhiệm về việc này. Vị trí tổng giám đốc Triệu thị nên do người thích hợp hơn đảm nhiệm.”

“Người thích hợp hơn mà cô ám chỉ là ai vậy?” Mễ Lạp cảm thấy tất cả mọi người đều đã nghĩ sai rồi, Triệu Hàm Như ở Mỹ nhiều năm, nắm trong tay tài sản hùng hậu, tầm nhìn và hiểu biết đã vượt xa Triệu Minh Vĩ.

Triệu Hàm Như nói nhẹ tênh: “Nhà quản trị chuyên nghiệp. Ở Mỹ, phần lớn các doanh nghiệp gia tộc đều giao cho các nhà quản trị chuyên nghiệp quản lý, trong nước cũng càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp bắt đầu đi con đường này. Chuyện chuyên môn nên giao cho người có chuyên môn làm, những người không có chuyên môn nghiệp vụ ấy không cần biết có phải người họ Triệu hay không, có phải cổ đông Triệu thị hay không, đều nên chắp tay nhường quyền hành cho người có tài. Nếu Triệu thị còn tiếp tục giao cho những người họ Triệu không có tài cán gì quản lý, nó sẽ chỉ làm cho tâm huyết của bố mẹ tôi bị phá hủy trong chốc lát.”

Mễ Lạp khẽ nhếch miệng, mất mấy giây vẫn chưa hoàn hồn lại.

“Tôi nhớ lúc bố mẹ tôi còn sống từng để cho tất cả nhân viên Triệu thị đều được nắm giữ cổ phần, cho nên Triệu thị mặc dù gọi là Triệu thị, nhưng lại là Triệu thị của tất cả mọi người chứ không phải thiên hạ của Triệu gia. Tôi không chỉ phải chịu trách nhiệm với chình bản thân mình mà còn phải chịu trách nhiệm với tất cả nhân viên Triệu thị, với những công nhân viên đã ủng hộ bố mẹ tôi vô điều kiện từ lúc mới bắt đầu xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.”

Triệu Hàm Như nói lời này vô cùng hùng hồn, ánh nắng sáng rực chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu lên bóng hình cô, tỏa ra một tầng hào quang nhàn nhạt, nhưng lại càng hiện lên vẻ kiên định không sợ hãi của cô. Giờ khắc này Mễ Lạp không hiểu sao lại có cảm giác rung động sâu sắc...

“Một hai năm nay, ông Triệu Minh Vĩ vẫn luôn nhấn mạnh ở mọi nơi rằng mình là một người quản lý công ty gia đình có tâm có tầm, cô cảm thấy thế nào về chuyện này?”

“Nếu ông ta thực sự có tầm thì đã kinh doanh Triệu thị tốt rồi, đã khiến mỗi một cổ đông của Triệu thị đều được hưởng cổ tức của mình, không có năng lực, chỉ nói có tâm có tầm suông, tôi cảm thấy rất buồn cười.” Triệu Hàm Như khẽ khóe môi, không hề che giấu sự khinh thường với Triệu Minh Vĩ.

“Còn có lời đồn nói cái chết của bố mự cô có liên quan đến Triệu Minh Vĩ, cô thấy thế nào?”

“Đáp án của tôi, tuần san của các bạn thật sự dám đăng sao?” Triệu Hàm Như nghiền ngẫm nhìn cô.

Mễ Lạp bị cô đến hơi xấu hổ: “Suy nghĩ của cô Triệu chưa chắc đã đại diện cho quan điểm của tạp chí chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn giữ vững thái độ khách quan, chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn ông Triệu Minh Vĩ, quan điểm của ông ấy, chúng tôi cũng sẽ đăng lại y nguyên, đúng sai đều có độc giả phán định.”

Triệu Hàm Như khẽ gật đầu: “Các bạn quả là rất trung lập. Liên quan tới lời đồn, tôi chỉ có một suy nghĩ, ai được lợi, người đó là kẻ tình nghi.”

Mễ Lạp cười gật đầu, cũng không bất ngờ với sự thẳng thắn của Triệu Hàm Như, nhưng ánh mắt của cô rất nhanh liền bị bóng dáng anh tuấn cạnh cửa hấp dẫn, Khúc Nhạc tựa vào cạnh cửa, khóe miệng mang ý cười dịu dàng, chăm chú ngắm nhìn Triệu Hàm Như đang ngồi trên ghế sofa.

Mà Triệu Hàm Như cũng cảm nhận được mà quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của anh.

Tuấn nam mỹ nữ, dịu dàng nhìn nhau, quả thực là hình ảnh đẹp tuyệt hảo.

Nhiếp ảnh gia lập tức không bỏ lỡ cơ hội cơ ấn chụp lại, “tách tách” “tách tách”, chụp liền mấy tấm.

Khúc Nhạc thản nhiên đi tới, tay phải tùy ý khoác lên vai Triệu Hàm Như: “Phỏng vấn thế nào?”

“Cô Mễ Lạp mặc dù tuổi trẻ nhưng lại là một phóng viên vô cùng chuyên nghiệp.” Cô vươn tay đan mười ngón tay với anh, rất tự nhiên dựa vào anh.

Giữa hai người cũng không có động tác nhỏ hay mấy lời ngon ngọt buồn nôn đến phát ớn, nhưng rõ ràng chỉ là những lời vô cùng bình thường lại được bọn họ nói ra nồng đậm lưu luyến.

Mễ Lạp chớp mắt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hai người ở chung, cảm thấy hình ảnh bọn họ bên nhau thật sự là ngọt đến lịm người, đặc biệt là Khúc Nhạc, hoàn toàn không hề giống hình ảnh nam thần tỏa ra khí chất cấm dục cao ngạo lạnh lùng nồng đậm trước kia.

“Tình cảm của anh Khúc và cô Triệu quả là rất tốt, tôi đã phỏng vấn không ít cặp tình nhân, vợ chồng, cũng không thấy mấy đôi yêu nhau được như hai vị.” Mễ Lạp lại miễn cưỡng hỏi mấy vấn đề đứng đắn, thực sự không chịu nổi nữa, cả phòng đều tung bay tình tứ của bọn họ, không hỏi mấy vấn đề tình cảm thực sự rất có lỗi với bản thân: “Nghe nói anh Khúc trúng tiếng sét ái tình với cô Triệu?”

“Loại chuyện này cũng truyền ra ngoài ư?” Khóe môi Khúc Nhạc mang ý cười: “Nhưng đó lại là sự thật, khi đó cô ấy vẫn chưa tới mười sáu tuổi.”

Mễ Lạp trợn to hai mắt: “Tuổi còn nhỏ như vậy! Anh Khúc, anh...”

Dáng dấp của Triệu Hàm Như vốn nhỏ nhắn, bây giờ nhìn vẫn hơi giống nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi, có thể tưởng tượng dáng vẻ của cô lúc mười lăm tuổi còn trẻ con đến cỡ nào. Chỉ e khi đó, Khúc Nhạc thích cô ấy vẫn còn chưa được tính là con gái, chỉ có thể coi là bé gái chăng?

Sắc mặt Triệu Hàm Như đỏ lên, vừa xấu hổ vừa buồn cười giải thích: “Khi đó chính anh ấy cũng chưa đến mười tám tuổi đâu, kẻ tám lạng, người nửa cân.”

Mễ Lạp lúc này mới thở phào một hơi: “Tôi nhớ lúc trước phỏng vấn anh Khúc có nói đã gặp cô Triệu ở nước Mỹ, tiếp đó phát triển tình yêu, tính theo vừa rồi, hình như hai vị lúc còn trong nước đã quen biết rồi?”

“Nói đúng ra là bắt đầu từ khi đó, chúng tôi mới dần trở nên quen thuộc, kỳ thật lúc trong nước, chúng tôi đã gặp nhau hai lần rồi, nhưng lần đầu tiên gặp nhau là lúc nào cô ấy đã quên rồi.” Đối với tình cảm, Khúc Nhạc lại vô cùng thẳng thắn, không hề che giấu chút nào, nói chuyện không hề quan cách chút nào.

Triệu Hàm Như lườm anh: “Đừng suốt ngày lôi chuyện này ra nói chứ, em thật sự không có chút ấn tượng nào mà, anh cứ lôi chuyện cũ ra như thế, thật là trẻ con. Cô Mễ Lạp, đoạn này xin đừng viết lại nhé.”

Khúc Nhạc mỉm cười nhìn cô, trong mắt lóe ra ánh sáng dìu dịu.

Mễ Lạp cảm thấy mình lại bị ngược FA rồi. Thậm chí, cô dám khẳng định, nếu không phải có hai cái bóng đèn bọn họ đang ở đây, Khúc Nhạc nhất định sẽ không chút do dự hôn Triệu Hàm Như.

“Anh Khúc và cô Triệu đã bên nhau nhiều năm như vậy mà tình cảm vẫn còn rất tốt, không biết có bí quyết giữ tình yêu luôn mới mẻ gì không?”

“Giữ tình yêu mới mẻ còn cần bí quyết ư?” Biểu cảm trên mặt Khúc Nhạc tự tin mà cao ngạo lạnh lùng: “Chẳng lẽ còn có thể bỏ tình cảm vào tủ lạnh mà ướp đông ư?”

Lời này khiến Mễ Lạp không đỡ được, cảm thấy mình thật quá không chuyên nghiệp, hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn.

Cuối cùng vẫn là Triệu Hàm Như tính tình ôn hòa đứng ra giải vây: “Anh ấy nói đùa thôi, chỉ có điều cách pha trò của anh ấy luôn khá là khó hiểu. Lúc chúng tôi mới quen nhau, tôi thường bị anh ấy chọc giận đến phát run, về sau mới phát hiện anh chỉ là hơi độc miệng chút thôi, con người lại rất tốt.”

Chỉ sợ là chỉ đối tốt với một mình cô thôi... Mễ Lạp nhịn cười. Khúc Nhạc nổi tiếng là lạnh lùng vô tình, so ra thì Triệu Hàm Như vẫn ôn hòa hơn nhiều.

“Có thể GET được pha trò của đối phương, chắc cũng là nền tảng của tình yêu.” Mễ Lạp cảm kích cười với cô, còn cần đến đối tượng phỏng vấn bắc thang cho mình, cô quả nhiên vẫn còn quá non nớt.

“Loại chuyện như tình cảm này hẳn là nên thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, mỗi người đều có tính cách và trạng thái khác nhau. Tình yêu không thể nào sao chép, càng không có cái gì gọi là bí quyết.” Triệu Hàm Như cười ôn hòa. Cô vẫn luôn cho rằng sau khi Khúc Nhạc ở bên cô, tính tình càng ngày càng trở nên, càng ngày càng kiên nhẫn, bây giờ xem ra hiển nhiên chỉ là ảo giác thôi. Đối với người ngoài, anh vẫn luôn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng trước sau như một, không cho người ta thể diện.

Nhưng cô cũng hy vọng anh có thể vĩnh viễn duy trì vẻ cao ngạo lạnh lùng hiện tại với người ngoài.

“Vậy, cô Triệu thưởng thức nhất và thích nhất điểm nào của anh Khúc?”

“Là sự tôn trọng và bao dung của anh ấy đi...”

Khúc Nhạc hừ nhẹ, hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời của cô: “Hừ. Chẳng lẽ không phải bị đầu óc thông minh của anh khuất phục à? Anh nhớ...”

“Đủ rồi! Anh có thể đừng dát vàng mặt mình được không?” Triệu Hàm Như cắn răng, nhịn sự kích động muốn lườm anh một cái.

Mễ Lạp không nhịn được phì cười ra tiếng, đột nhiên phát hiện đôi thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết này không hề cao ngạo lạnh lùng như mình tưởng: “Vậy anh khúc thích cô Triệu ở điểm nào nhất?”

“Điểm nào cũng thích.” Anh không hề nghĩ ngợi mà trả lời.

“Đáp án cũng quá chung chung rồi.” Cuối cùng Mễ Lạp cũng bỏ xuống được tâm trạng căng thẳng, cô chớp mắt: “Cô Triệu rung động nhất với điểm nào của anh?”

“Đương nhiên là tướng mạo, đàn ông thích một người phụ nữ chẳng lẽ không phải nhìn mặt sao? Nếu như không phải kiểu tướng mạo mình thích thì sao có thể có ý muốn hiểu đối phương thêm một bậc nữa chứ?” Khúc Nhạc nói với vẻ đương nhiên.

Phì…

Quả nhiên là thế giới nhìn mặt mà, ngay cả Khúc Nhạc nhìn có vẻ không dính khói lửa trần gian cũng không ngoại lệ.

Mặt Triệu Hàm Như hơi phiếm hồng, cô tức giận nói: “Sao em lại không biết anh vẫn luôn nghĩ như vậy nhỉ?”

Mặc dù biết lời này cũng có thể coi là khen ngợi, nhưng cô kiểu gì cũng không vui nổi, luôn cảm thấy nếu anh nói thích sự thông minh, hoặc kiên cường, dịu dàng, bao dung gì gì đó của mình thì sẽ càng khiến người ta có thể diện hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện