Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 257: Khoe ân ái



Anh xích lại gần bên tai cô, thấp giọng nói: “Anh tưởng hẳn là em phải biết chứ. Không phải đêm nào anh cũng đều thành kính biểu đạt sự yêu thích của anh đối với dung mạo và thân thể của em sao?”

“Câm miệng!” Mặt Triệu Hàm Như lập tức đỏ bừng. Cô hung dữ trừng1mắt lườm anh một cái, sao anh có thể nói lời này ở trước mặt người ngoài chứ?

Huống chi đối phương còn là phóng viên, lỡ bị người nghe được thì mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu?

Mễ Lạp không nghe được lời nói của Khúc Nhạc, nhưng nhìn thấy Triệu Hàm Như trở mặt,8cô không khỏi giật mình, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Triệu Hàm Như cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là đang liếc mắt đưa tình thôi...

Mặt của Mễ Lạp không hiểu sao cũng hơi ửng đỏ theo, cái này thật sự không thể trách cô, chỉ có thể trách hai người này quá mức2ngọt ngào.

“Tình cảm giữa anh Khúc và cô Triệu tốt như vậy, hẳn là chuyện vui cũng sắp tới rồi nhỉ?”

“Phải chờ cơ sở vật chất trên đảo xây xong đã.”

“Là hòn đảo nhỏ Domanny có hình trái tim đó sao? Lúc tôi ngồi máy bay tới đây đã nhìn thấy rồi, quả là kỳ tích do4bàn tay điêu luyện của thiên nhiên tạo nên, thực sự rất đẹp!” Mễ Lạp tỏ ra tán thưởng, hành động bá đạo của Khúc Nhạc đã làm đốn tim không biết thiếu nữ: “Anh Khúc chuẩn bị cầu hôn cô Triệu ở trên đảo ư?”

“Tôi đã cầu hôn cô ấy hai mươi chín lần rồi, lần nào cô ấy cũng đều đồng ý rất sảng khoái, kết quả tới giờ vẫn còn chưa kết hôn, “ Anh hài hước nhìn Triệu Hàm Như: “Cho nên tôi không định tiếp tục cầu hôn ở trên đảo, trực tiếp kết hôn là được rồi.”

Mễ Lạp trợn mắt há hốc mồm: “Sau khi cầu hôn thành công đâu cần phải cầu hôn lại chứ?”

“Đúng là không cần thiết.” Triệu Hàm Như lại tao nhã lườm Khúc Nhạc. Anh căn bản là cầu hôn thành nghiện rồi, tâm tình tốt cầu hôn, tâm tình không tốt cũng cầu hôn, sinh nhật cầu hôn, ngày kỷ niệm cũng cầu hôn, tặng nhẫn kim cương cầu hôn, tặng hoa cũng cầu hôn, cớ gì cũng có thể bị anh lấy ra để cầu hôn, mà cô cũng đồng ý rất sảng khoái, nhưng lại luôn lề mà lề mề, do dự không quyết định thời gian, kết quả là bất giác kéo dài tới bây giờ...

Mễ Lạp nở nụ cười, vẻ mặt hiếu kỳ: “Có thể tiết lộ lần gần đây nhất anh Khúc cầu hôn là lúc nào được không?”

“Chính là trước đó không lâu, anh không hiểu sao lại tặng hoa đến công ty của tôi, tiện thể lấy danh nghĩa cầu hôn luôn.” Trên mặt Triệu Hàm Như mang theo vẻ bất đắc dĩ, người đàn ông này có lúc thật là ngây thơ đến buồn cười.

Lần trước, qua tài khoản mạng xã hội của đồng nghiệp trong công ty của cô, anh nhìn thấy Trương Long dùng danh nghĩa Trương Gia đưa hoa đến công ty, liền vô cùng ngây thơ quyết tâm áp đảo tiếng tăm của Trương Gia, vận chuyển đường hàng không 9.999 đóa hoa hồng từ Hà Lan đến công ty, chất đầy trước sảnh công ty, ầm ĩ đến mức tất cả mọi người trong công ty đều kích động không thôi, ai cũng lôi di động ra quay lại rồi đăng lên mạng xã hội.

“Hết cách rồi, em khó lấy lòng như vậy, ngoại trừ cầu hôn ra, anh cũng nghĩ không ra trò lãng mạn nào nữa.” Khúc Nhạc buông tay, biểu hiện cũng vô cùng bất đắc dĩ, đời này anh đã móc tim móc phổi thích một người như vậy, đương nhiên muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho cô. Nhưng tiểu cô nương này lại quá cao ngạo, mấy chiêu trò trong sách, trên mạng dạy hoàn toàn không làm cô rung động.

Mễ Lạp nở nụ cười: “Anh Khúc tuyệt đối đừng có học mấy thứ trên mạng, cái gì mà tặng son tặng tiền tặng túi xách, dùng mấy thứ như vậy lấy lòng cô Triệu hiển nhiên không tác dụng đâu, lần sau có thể thử mua sao trời tặng cô ấy...”

Đối với loại đại phú hào như Triệu Hàm Như, mấy thỏi son, mấy cái túi xách có là cái gì chứ? Nếu muốn tặng đương nhiên phải tặng thứ gì đó độc đáo hiếm có, lại đắt đến mức khiến người khác không với nổi.

Triệu Hàm Như cười to: “Thật là bị cô nói trúng rồi, trước đấy anh ấy cũng đã nói giống vậy đó, nhưng phụ nữ là động vật cảm tính, thứ làm chúng ta rung động cũng không nhất định là những thứ xa xỉ phẩm đắt đỏ, mà chính là một trái tim chân thành, chỉ cần tốt với tôi, tặng cái gì thật ra cũng không hề quan trọng.”

Mễ Lạp ra sức gật đầu, dáng vẻ hết sức đồng ý: “Quan trọng nhất chính là hiểu và tôn trọng, hiểu cho sự nghiệp của đối phương, tôn trọng ước mơ của đối phương, đây mới là tình cảm tốt, đây cũng là điểm khiến tôi hâm mộ hai người nhất, tôi tin rằng không chỉ tôi, mà rất nhiều fan CP (Couple) của hai vị đều nghĩ như vậy.”

Triệu Hàm Như tỏ ra hiếu kỳ: “Fan CP? Chúng tôi còn có fan CP gì đó cơ à?”

“Đương nhiên là có rồi, hai vị vốn rất xứng đôi, bất kể từ tướng mạo, hay sự nghiệp đều vô cùng tương xứng, rất nhiều người đều nói nhìn tình cảm của hai người mà lại bắt đầu tin vào tình yêu.”

“Còn có người nói lời buồn nôn như vậy à?” Triệu Hàm Như rùng mình, da gà rớt xuống đầy đất.

Khúc Nhạc giễu cợt một tiếng, cảm thấy quần chúng trong nước thật sự là vô cùng nhàm chán, lại đi lấy tình yêu của người khác coi như tấm gương. Hai người bọn anh có bên nhau hay không vậy mà lại có liên quan đến mấy người đó có tin vào tình yêu hay không.

“Tin rằng hôn lễ của hai vị nhất định sẽ vô cùng long trọng, vô cùng cảm động, chắc rằng hai vị không biết đúng không? Có rất nhiều người dân trong nước đang theo dõi hôn lễ của hai vị đó. Không biết đến lúc đó truyền thông bọn tôi có cơ hội tới tham dự hôn lễ không vậy?” Mễ Lạp khó nén nổi vẻ hâm mộ.

“Chúng tôi cũng không phải nhân vật công chúng, hôn lễ đương nhiên không định mở rộng tới truyền thông, có điều nếu là ban bè của chúng tôi, các bạn có thể dùng thân phận cá nhân tới tham gia hôn lễ.” Triệu Hàm Như cười hiền hòa.

“Thật sao?” Giọng Mễ Lạp kích động đến khẽ run lên, Triệu Hàm Như cũng quá bình dị gần gũi rồi đấy!

Nhiếp ảnh gia cũng khó kìm nổi kích động, không ngờ Triệu Hàm Như lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng anh cũng là người đã tham gia nhiều sự kiện lớn, biết nhà giàu sang thực thụ không có mấy người mắt cao hơn đầu, lễ nghi tu dưỡng tuyệt đối không thể bắt bẻ.

Mà đối với Triệu Hàm Như mà nói, vòng giao thiệp cũng không lớn. Sau khi cha mẹ qua đời, cô đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè, thân thích, hôn lễ cũng không có ý định mời bọn họ, mấy năm nay ở Mỹ, cũng chỉ có mấy người bạn trong giới tài chính, mà những người bạn đó cơ bản cũng đều là bạn chung của cô và Khúc Nhạc, bạn bè của riêng cô thực sự quá ít.

Mà cô gái tên Mễ Lạp, mặc dù tuổi trẻ non nớt, nhưng nhìn thật sự thông minh hiểu biết, chí ít lần phỏng vấn này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn lần phỏng vấn trước của Lưu Dịch Tư.

“Anh Khúc, cô Triệu, anh La đến rồi, bản thảo thiết kế cuối cùng của nhà kính trồng hoa đã xong rồi, anh ấy muốn xác nhận lần cuối với hai vị.”

“Được rồi, chúng tôi xong việc ở đây nhanh thôi.” Triệu Hàm Như vô cùng khách sáo nói.

La Bình là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế, chịu tới thiết kế nơi nghỉ dưỡng tư nhân cho bọn họ cũng là vì nể mặt Khúc Nhạc. Bọn họ đương nhiên không thể để cho anh ta chờ lâu được.

“Cô Mễ, ngại quá, buổi phỏng vấn hôm nay chỉ có thể đến đây thôi.”

Ánh mắt Mễ Lạp lấp lóe, rất thức thời đứng dậy: “Anh Khúc, cô Triệu, cảm ơn hai vị đã chịu nhận phỏng vấn của chúng tôi.”

“Khách sáo rồi.” Khúc Nhạc rất hài lòng với thái độ của cô, anh khẽ sờ cằm: “Các bạn có thể lại khách sạn mấy ngày, thỏa thích hưởng thụ các trò chơi nơi này, tất cả đều ghi cho chúng tôi, cần gì có thể liên lạc với trợ lý của chúng tôi bất cứ lúc nào.”

“Cảm ơn anh!” Mễ Lạp lại nói cảm ơn, chỉ có điều trên mặt cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, vẻ bình tĩnh hiếm thấy của cô lại khiến nhiếp ảnh gia phải rửa mắt mà nhìn.

Đây chính là khách sạn nghỉ dưỡng siêu năm sao do Tập đoàn Hồng Hải đầu tư, nổi tiếng xa hoa sáng trọng, giá cả ở lại trong này một đêm ít nhất cũng phải mấy ngàn nhân dân tệ, nhưng Khúc Nhạc lại để bọn họ ở lại nơi này chơi thỏa thích, ngay cả người già đời lăn lộn giang hồ như anh cũng hơi kích động, vậy mà cô lại không có phản ứng gì?

Mễ Lạp đeo ba lô cúi đầu, vội vàng bước nhanh ra khỏi cửa phòng khách, lúc nhiếp ảnh gia đang đầu óc mơ hồ, cô đã đụng vào người đàn ông ngoài cửa.

Người đàn ông ấy khó tin gọi lại cô: “Mễ Lạp? Sao em lại ở đây?”

“Em tới công tác!” Mễ Lạp do dự một giây, cuối cùng vẫn ngẩng đầu đường đường chính chính nói.

“Đừng làm rộn, em tới nơi này công tác gì chứ?” Người đàn ông vươn tay kéo cô lại, gương mặt nhã nhặn đầy vẻ cường thế.

“Chỉ anh được làm việc, còn em thì không được sao?” Cô oan ức vùng ra.

“Anh làm gì đấy?” Nhiếp ảnh gia mắt thấy đồng nghiệp bị người đàn ông không rõ lai lịch dây dưa lập tức đi lên giúp đỡ.

“Người đàn ông này là ai?” Người đàn ông bị nhiếp ảnh gia kéo ra, tức khắc phát hỏa, túm chặt cổ áo nhiếp ảnh gia, khí thế hung hăng chất vấn.

“Sao vậy?” Triệu Hàm Như nghe thấy động tĩnh, tò mò đi tới: “Anh La, anh quen cô Mễ à?”

Bảo vệ vốn lại đây để khuyên can, nhìn thấy Khúc Nhạc và Triệu Hàm Như đã lại đây, cả đám đều dừng động tác lại, đề phòng đứng trước mặt bọn họ.

“Bạn gái của tôi, sao lại không quen chứ?” Người đàn ông luôn luôn hòa nhã giờ phút này lại nổi giận đùng đùng, hận không thể xé nát nhiếp ảnh gia râu quai nón.

“Ồ, quen anh La lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cảm thấy anh rất đàn ông đó.” Trong mắt Triệu Hàm Như cháy lên hừng hực ngọn lửa hóng hớt. Không ngờ cô phóng viên nhỏ nhìn có vẻ tinh quái này lại là bạn gái La Bình, đồng thời còn không quên xoay người phàn nàn với Khúc Nhạc: “Em cảm thấy chuyện đánh nhau vì bạn gái này vô cùng đẹp trai.”

“Có thật không, anh lại chỉ nhớ lúc đó em rất đau lòng, còn nói với anh không đáng.” Khúc Nhạc cũng không để ý ba người đang giương cung bạt kiếm, nghiêng người thấp giọng nói với cô.

“Lúc nào cơ?” Triệu Hàm Như tỏ vẻ mờ mịt, hoàn toàn không nhớ rõ anh từng đánh nhau vì cô lúc nào.

“Lần Trịnh Hiệu Dương tặng hoa cho em đó.” Mỗi một chuyện liên quan tới cô, anh đều nhớ rất rõ.

“Khi đó em còn chưa phải bạn gái của anh! Không thể tính được!” Cô xụ mặt, mặt dày không thừa nhận sự đau lòng và lửa giận của mình khi đó.

“Đây là em đang ám chỉ anh, sau khi trở về phải tìm Trương Gia đánh một trận ư?”

“...”

Mễ Lạp bị hai người đàn ông hiếu chiến trước mắt làm cho bó tay toàn tập. Mặc dù La Bình yêu cô, nhưng không khỏi quá mức bụng dạ hẹp hòi thích ghen tuông, mà nhiếp ảnh gia Đổng ca lại là người nóng nảy bộc trức, hai người này bây giờ có thể ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào, mà khác Triệu Hàm Như và Khúc Nhạc lại còn ở bên cạnh khoe ân ái không chút che giấu càng đả kích cô sâu sắc. Tại sao bạn trai nhà người ta đều thông minh hiểu chuyện như vậy, đến nhà mình lại ấu trĩ dễ kích động, không tài nào yên lòng nổi?

“La Bình, anh có thể bình thường một chút được không? Từ khi quen nhau đến giờ, anh vẫn luôn xem thường em từ đáy lòng, anh cảm thấy em không thể nào làm một ký giả giỏi được, hiện tại em đang cố gắng chứng minh cho anh xem, anh lại nghi ngờ em, còn định đánh nhau với đồng nghiệp của em?” Dưới cơn thịnh nộ, Mễ Lạp không lựa lời nói mà quát La Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện