Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 275: Trả thù



“Còn đau không em?” Giọng nói Khúc Nhạc khàn khàn, có chút đau xót.

“Đau...” Lúc nãy trước mặt Giản Lịch và Trần Tử San, Triệu Hàm Như vẫn cố tỏ ra vẻ kiên cường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vừa thấy anh,1cô liền cảm thấy uất ức, nước mắt liền tuôn ra như suối.

Ánh mắt Khúc Nhạc mang đậm ý thù, người mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà lại bị thương thành ra thế này, thậm chí Giản Lịch còn bảo8khả năng cao cô sẽ thành người thực vật, cả đời không tỉnh lại nữa, lúc nghe được tin này anh chỉ nghĩ đến việc phá hủy tất cả.

Báo thù!

Ý nghĩ này tràn ngập trong đầu Khúc Nhạc, anh hận những người đã khiến cô2thành ra như thế này, càng hận bản thân đã để cô ở lại Mỹ một mình, khiến cô phải đau khổ như bây giờ.

Anh như bị nhấn chìm trong cảm giác hối hận đến cùng cực, nói là anh đi tìm mấy người kia4đi báo thù, thực ra là đang đi tìm một nơi để trút hết nỗi tức giận và hối hận của bản thân.

Chuyện này cũng không quá khó để điều tra, tất cả các manh mối đều chỉ về hướng Trình Báo.

Vốn dĩ Trình Báo cũng không làm ăn đàng hoàng gì, chẳng qua là hắn ỷ vào thế lực của bản thân để đi ngang, nên không ai dám điều tra hắn mà thôi, nhưng nếu có tiền, có động lực, thì cũng có rất nhiều sẵn lòng đi làm, chuyện này năm sống bốn bể, ai cũng đều đồng ý cả.

Trong vòng một đêm, thế lực của Trình Báo - ông trùm của phố người Hoa liền bị chia năm xẻ bảy. Trình Báo trốn đi ngay trong đêm, cũng không biết là đã đi đâu.

Khúc Nhạc lập tức tìm người, ra một cái giá trên trời cho cái đầu của Trình Báo. Cha của hắn cũng bị anh âm thầm không chế lại. Trình Báo là một đứa con có hiếu, ông Trình lớn tuổi rồi, chắc chắn hắn sẽ không bỏ mặc cha mình lại, nên chỉ cần ông Trình còn trong tay anh thì chắc chắn Trình Báo sẽ xuất hiện. Mà chỉ cần hắn lộ mặt, thì kết cục của hắn cũng chỉ có một mà thôi.

Trình Báo đã dám ra tay với người anh yêu nhất, thì tất nhiên cũng nên chuẩn bị tinh thần ăn miếng trả miếng.

Nhưng sau khi điều tra kỹ hơn, Khúc Nhạc mới phát hiện ra, khiến Triệu Hàm Như bị thương nặng như vậy, không phải là người của Trình Báo, mà lại là mấy tên tay sai Trương Gia đã sắp xếp.

Anh vừa tức giận, vừa hối hận, nếu trước kia anh không quá coi thường Trương Gia, buông lỏng cảnh giác với hắn, thì sao có thể xảy ra chuyện lớn như vậy được chứ, bây giờ khiến cô phải chịu khổ thế này.

Anh hận Trương Gia, hận cả chính mình.

Triệu Hàm Như khóc ‘hu hu’ một lúc, phát hiện ra Khúc Nhạc vẫn đang ngẩn người, chưa lau nước mắt cho mình, thậm chí còn đang ngồi nghiến răng nghiến lợi trước mặt mình nữa chứ, dường như cô đang có thâm cừu đại hận gì với anh không bằng, liền thấy tức giận không thở ra hơi, “Bây giờ em xấu quá nên anh không yêu em nữa à…”

Bây giờ anh mới như bừng tỉnh giấc, vừa luống cuống lau nước mắt cho cô, vừa ấn chuông gọi y tá và bác sĩ đến.

“Em thành ra thế này có biết là anh đau lòng lắm không hả?” Môi Khúc Nhạc hơi run run, anh vuốt nhẹ mặt Triệu Hàm Như, giọng khàn đặc. Anh cũng muốn nói gì đó để dỗ dành cô, nhưng nhìn đáng vẻ yếu ớt này của cô, trừ việc thấy đau lòng ra thì anh không nói được câu nào tử tế cả.

Giản Lịch và mấy bác sĩ vừa vào cửa liền nghe thấy câu dỗ dành rơn da gà này của anh, cả người liền nổi hết cả gai ốc, hai ngày trước tên Khúc Nhạc này chẳng khác gì hung thần, thái độ như kiểu nếu như không chưa khỏi cho cô thì anh sẽ phá tan cái bệnh viện này cho họ xem, bây giờ lại nhẹ nhàng dỗ dành cô như không có chuyện gì xảy ra…

“Không thoải mái chỗ nào?” Giản Lịch nhìn điện tâm đồ trên đầu giường, mọi chỉ số đều cực kỳ bình thường, mà mặt cô trừ việc có vài vệt nước mắt thì nhìn có vẻ cũng rất bình thường.

“Cô ấy đau!” Khúc Nhạc chau mày.

Giản Lịch co rút khóe môi, nhớ đến lần Triệu Hàm Như bị viêm ruột thừa, chỉ một tiểu phẫu đơn giản như vậy thôi mà cô nằm trong bệnh viện mất vài ngày, sau đó còn về nhà nghỉ ngơi một tháng, thậm chí chuyện này còn thành cả trò cười trên mạng.

Lần này cô bị thương nặng thật, nhưng trước khi Khúc Nhạc tới cô vẫn còn tỏ vẻ kiên cường, anh dũng lắm cơ mà, thậm chí còn nghĩ đến chuyện ra viện sớm. Sao bây giờ Khúc Nhạc vừa xuất hiện, cô lại trở thành bông hoa trước gió rồi?

“Tình hình ban ngày còn rất tốt mà, sao bây giờ lại đột nhiên đau như vậy?” Giản Lịch biết rõ nguyên nhân nhưng cũng không vạch trần cô, còn những bác sĩ còn lại thì cực kỳ khó hiểu, hai ngày qua Khúc Nhạc động tí là tỏ vẻ muốn xé xác tất cả mọi người ra, ai cũng bị anh dọa sợ, nên bây giờ ai cũng cẩn thận, “Hay là chúng ta kiểm tra cẩn thận thêm một lần nữa.”

Nước mắt Triệu Hàm Như tuôn như suốI, cô cảm thấy hình như máu trong người mình đã bị dồn hết lên mặt rồi, nhưng dù thương nặng thì sắc mặt cũng không quá tiều tụy.

“Sao đột nhiên nhịp tim lại tăng vậy?” Một bác sĩ thiếu kinh nghiệm chỉ vào máy theo dõi nhịp tim, ngạc nhiên nói, “Huyết áp cũng tăng rồi này…”

“Mặc dù tăng nhưng vẫn trong phạm vi bình thường, chắc là có liên quan đến trạng thái cảm xúc thôi, nếu quá đau đến mức không chịu nổi thì… dùng thêm một liều thuốc giảm đau nữa đi.” Giản Lịch buồn cười nhìn Triệu Hàm Như, coi như không có việc gì giải vây giúp cô.

Khúc Nhạc hiểu ra, Triệu Hàm Như nằm trong phòng theo dõi suốt hai ngày qua, chắc chắn là đã được kiểm tra rất cẩn thận rồi, khả năng có sai sót là rất nhỏ, vừa nãy cô chỉ làm nũng với anh mà thôi.

Nhưng ánh mắt anh vẫn đau lòng, cúi xuống bên tai cô hỏi khẽ, “Em có muốn đi kiểm tra không?”

“Không.” Giọng Triệu Hàm Như nhỏ như muỗi kêu, mất hết mặt mũi trước bao nhiêu người như vậy rồi, giờ cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui vào thôi.

“Cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng tôi sẽ quan sát thêm, nếu còn cảm thấy không thoải mái thì sẽ kiểm tra thêm lần nữa.” Giản Lịch biết rõ hai người này trước giờ lúc nào cũng dính lấy nhau, nhóm bác sĩ các anh đứng đây chẳng khác gì đèn pha công suất lớn, lập tức bắc cho mọi người một chiếc thang.

“Thật ra em cũng không đau lắm.” Mãi một lúc sau, Triệu Hàm Như mới nhìn sang Khúc Nhạc ngồi ở cạnh giường thở dài, lúng túng nói.

“Tay chân đều gãy, xương sườn cũng gãy, tim phổi bị thương, não chấn động…” Anh nhìn cô, trong mắt lóe lên chút nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, “Bị như vậy rồi mà còn không đau à?”

“Tim phổi cũng chỉ là vết thương ngoài mà thôi, à…. Não cũng chỉ chấn động nhẹ thôi mà.” Cô ngại ngùng nói.

Vừa nãy cô cũng bị Giản Lịch dọa tới mức sững cả người, còn tưởng lúc đấy mình sắp chết thật, lúc sau Trần Tử San mới nói cho cô biết, mặc dù xương sườn bị gãy đâm vào tim phổi, nhưng cũng chỉ xẹt qua thôi, chỉ ra chút máu, không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động, nếu không thì chắc cô còn phải nằm ở phòng theo dõi thêm vài ngày nữa.

Còn chuyện não chấn động, đó chỉ là tổn thương nhẹ ở phần sọ não thôi, chỉ cần nghỉ ngơi quan sát đầy đủ là được, có thể khôi phục bình thường. Chắc là tại cô hôn mê tận hai ngày, thời gian quá dài nên các bác sĩ mới lo lắng. Mà bác sĩ trước giờ lúc nào cũng nói tình trạng bệnh nhân theo hướng nghiêm trọng, nên mới rút ra kết luận cô có khả năng sẽ thành người thực vật. Chắc là anh cũng bị chuyện này dọa sẵn rồi, nên lúc cô kêu đau chẳng khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến anh cảm thấy bối rối hơn.

“Không đến mức không chịu nổi đâu anh.” Triệu Hàm Như định mỉm cười an ủi anh, nhưng cười càng tươi thì nhìn lại càng có vẻ đáng thương hơn.

Khúc Nhạc hít sâu một hơi, cô gắng nuốt nước mắt vào trong, hai tay nắm chặt lại, “Đừng có cố tỏ vẻ kiên cười trước mặt anh.”

“Em cũng muốn làm nũng lắm, nhưng anh chẳng chịu an ủi em gì cả, lại còn gọi cả bác sĩ đến.” Triệu Hàm Như tỏ vẻ oan ức, nói nhiều như vậy rồi mà vẫn chưa được uống ngụm nước nào, giọng cô lại khàn đặc lại.

Một tay Khúc Nhạc cầm chén giấy, tay còn lại cầm vải bông, chuyên nghiệp giúp cô thấm ướt lưỡi, động tác dịu dàng, ánh mắt vẫn xót xa, “Anh biết, tất cả đều tại anh không tốt.”

Khúc Nhạc đang sợ thật sự, thấy anh như vậy, Triệu Hàm Như cũng thấy xót hết cả cõi lòng, chỉ sợ anh lại ôm hết trách nhiệm về phía mình, mặc dù chuyện này không hề liên quan đến anh một chút nào.

“Người tập kích em là Trình Báo, còn Trình Gia thì bắt em đi.” Triệu Hàm Như nhìn anh, lại nhớ những lời lúc nãy Giản Lịch và Trần Tử San đã nói, “Anh đi tìm họ rồi à?”

“Ừ.” Ánh mắt của Khúc Nhạc không hề che giấu vẻ căm hận, nếu bây giờ có thể thì anh chỉ muốn nghiền xương chúng ra thành tro thôi, tiếc rằng bây giờ anh lại chẳng làm được gì. “Trình Báo và Trương Gia đều chạy thoát rồi.”

“Trình Báo chạy thoát?” Cô cảm thấy rất kỳ lạ, Trình Báo là ông trùm phố người Hoa, có không biết bao nhiêu của cải, bây giờ lại bỏ hết tất cả lại để chạy trốn, mà làm như vậy thì kiểu gì thế lực của hắn cũng sẽ bị chia cắt, địa vị cũng sẽ tụt dốc rồi lập tức sẽ có người thay thế chỗ của hắn ngay, sao hắn lại cam lòng bỏ trốn chứ?

“Hắn tìm mấy chục người tới bắn em, đồng thời cũng uy hiếp những người có cuộc sống khá giả khác, nếu hắn muốn em chết thật thì chỉ cần một quả boom thôi là đủ…” Triệu Hàm Như chợt bừng tỉnh, “Hắn không ngờ nửa đường lại lòi ra tên Trương Gia, em nhảy xe bị thương nặng, nếu chẳng may chết thật thì khoản nợ này chắc sẽ bị tính lên đầu hắn.”

“Tất nhiên là tính lên đầu hắn rồi, nếu hắn không thu lưu Trương Gia rồi dùng Trương Gia để áp chế em thì cũng sẽ không hại em ra thành như thế này. Dù đuổi tới chân trời góc biển thì anh cũng phải thanh toán sạch sẽ số nợ này mới được.” Giọng anh buồn rười rượi, “Cả đám tay chân dám bắn em nữa, anh sẽ không tha cho thằng nào hết.”

“Nhóm Demi sao rồi anh?” Giờ nhắc đến trận xả súng đó cô vẫn còn thấy sợ, mà hình như Demi còn bị trúng hai phát đạn…

“Có 9 người bị thương, trong đó 2 người thương nặng, nhưng bây giờ họ cũng đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm rồi.”

“Họ vì cứu em nên mới…”

“Anh biết mà, anh đã đưa khoản tiền an ủi rất lớn cho gia đình họ rồi.” Khúc Nhạc nhàn nhạt đáp.

“Còn đám râu ria kia?” Thực ra cô cũng chẳng để đám râu ria đó vào mắt, họ cũng chỉ là đám tay chân mà thôi, đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Trình Báo và Trương Gia.

“Mấy ngày nay ở phố người Hoa có rất nhiều cuộc đọ súng, mấy người như họ bị cuốn vào cũng là chuyện rất bình thường.” Anh thản nhiên nói, nếu thích cảm giác dùng súng để chiến đấu thì bây giờ nếm thử xem cảm giác bị quây lại như thế nào đi.

“Cảnh sát cứ thế mặc kệ họ à? Bảo sao lúc ấy em gọi điện báo cảnh sát mà đợi mãi không thấy ai.” Triệu Hàm Như tức giận bất bình.

“Cảnh sát có đến, nhưng lúc tới hiện trường thì nhóm Trình Báo đã bỏ trốn mất dạng rồi, chỉ có đám lâu la của Trương Gia mới bị bắt lại thôi, nên có bao nhiêu tội danh thì đám người đó gánh tất.” Khúc Nhạc cười lạnh, “Mấy người đó dù sao cũng bị bắt rồi, chỉ cần thẩm phán cho chúng một phán quyết đủ nặng thì anh sẽ bỏ qua bọn họ.”

Khúc Nhạc không nói với cô, anh đã mua chuộc được luật sư biện hộ của mấy người này rồi, lúc đứng trước tòa họ sẽ cố ý thua để đẩy chúng vào con đường cùng.

Triệu Hàm Như không muốn nói đỡ cho mấy người này. Họ đã suýt hại chết cô, cô cũng không phải là thánh mẫu mà không hận họ, anh chỉ đang giúp cô làm những điều cô muốn làm mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện