Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 330: Hối hận
Nếu như là bởi vì Trịnh Kinh tự ý tham ô sổ sách của Triệu thị, sợ bị Triệu Minh Hoành phát hiện thì hoặc là không làm, một khi đã làm thì làm cho trót mà vu oan diệt khẩu, điều này thật hết nói nổi. Lão ta không phải không hiểu rõ nguyên tắc làm người của Triệu Minh Hoành. Ông là người nhiệt tình hào sảng, đối xử với người anh em là Trịnh1Kính thì lại càng vô cùng nghĩa khí. Nếu ông biết chuyện tham ô công quỹ thì cũng chỉ sẽ yên lặng xóa sạch sổ sách của mình để giúp lão ta, chắc chắn sẽ không tính toán với lão ta, nói không chừng sẽ còn nghĩ cách nghĩ kể lo trước lo sau cho lão ta.
Trên thực tế, việc hại chết Triệu Minh Hoành chỉ trăm hại không lợi đối với Trịnh Kinh. Nếu Triệu Minh8Hoành vẫn còn tại chức, địa vị của Trịnh Kính cũng sẽ không bị Trương Gia Trương Long khiêu khích, cuộc sống của lão ta chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.
Khóe môi Trịnh Kính giật giật, đáy mắt lập lòe vẻ hối hận và mù mịt: “Tôi không muốn giết bố cô.”
Cho đến tận bây giờ, mưu sát Triệu Minh Hoành vẫn không phải lựa chọn chủ động của lão ta, nhưng người trong giang hồ,2thân bất do kỷ.
“Cô nói xem, tôi còn cách nào nữa hay sao? Khả Quân nhất thời xúc động giết chết mẹ của Hiệu Hi, tôi cho rằng đã giúp bà ấy giải quyết tốt hậu quả rồi, nhưng vẫn là bị bọn họ để mắt tới. Bọn họ dùng chuyện của Khả Quân để uy hiếp tôi, tôi cũng không thể ngồi yên nhìn bà ấy ngồi tù được. Còn tám mươi triệu ấy, bọn họ4vu cáo cho tôi, nếu không đổ trách nhiệm lên người anh Hoành thì người ngồi tù nhất định sẽ là tôi. Nếu cả tôi và Khả Quân đều như đều đi tù thì Hiệu Dương, Hiệu Hi, hai anh em bọn nó phải làm sao? Hiệu Dương tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, Hiệu Hi khi đó vừa mới được sinh ra. Nếu tôi không nghe lời bọn chúng thì cả nhà tôi sẽ tan nát...” Trịnh Kính siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng hối hận: “Tôi cũng chỉ là một con cờ, vận mệnh không nằm trong tay mình, không phải vẫn luôn bị các người thao túng đó hay sao! Trước đây thao túng người nhà của tôi, bây giờ lại ép buộc tôi...”
“Triệu Hàm Như, tôi chỉ hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có biết hung thủ thực sự đã hại chết bố mẹ cô là ai hay không?” Giọng Trịnh Kính càng lúc càng cao, càng lúc càng phẫn nộ. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Khúc Nhạc: “Chính là mẹ của chồng cô, Lý Tịnh, là mẹ chồng của cô! Là Tập đoàn Hồng Hải nhà chồng cô! Bọn tôi cũng chỉ là một con dao, một quân cờ trong tay bà ta mà thôi. Nếu cô muốn đến mạng, muốn báo thù thì sao không đi tìm hung thủ đi, tìm bọn tôi làm gì? Cô vừa thông đồng làm bậy với kẻ thù, vừa tới tìm bạn tôi làm kẻ thể mạng, cô cảm thấy như thế sẽ được an tâm sao? Có thể khiến bố mẹ cô trên trời có linh thiêng được yên nghỉ sao? Nếu có thực sự muốn báo thù, thì thứ cô nên phá hủy không phải Triệu thị, mà phải là Tập đoàn Hồng Hải!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Triệu thị là do một tay bố mẹ cô sáng lập, là tâm huyết của bọn họ. Cô nên dùng hết khả năng để giữ trọn nó mới đúng. Cô mà phá hủy Triệu thị thì chính là có lỗi với bọn họ...” “Trước đây, Tập đoàn Hồng Hải muốn thu mua Triệu thị chúng ta mà không được nên đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, đây là chuyện mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu có thực sự muốn bảo hiểu thì không nên tiến vào hội đồng quản trị của Hồng Hải, bây giờ cô dùng thân phận thành viên hội đồng quản trị của Hồng Hải để tới chèn ép Triệu thị thì có khác hành động trước đây của Lý Tịnh ở chỗ nào chứ?”
“Không phải người một nhà, không thể vào chung cửa...” Mọi người cảm thấy Trịnh Kính nói rất có lý, Triệu Hàm Như bất luận như thế nào cũng không nên nhằm ngược vào Triệu thị, tất cả đều nhốn nháo mở miệng phụ họa.
“Lại còn tự coi mình đứa con gái có hiểu cơ đấy, kết hôn với con trai của kẻ thù giết cha, còn không biết xấu hổ mà to mồm đòi báo thù, thấy yếu thế nên được đà lấn tới sao? Nhưng mà mấy người cũng đừng cảm thấy kỳ lạ. Triệu Hàm Như cũng chỉ là một đứa để tiện, dựa vào việc bán thân xác cho người đàn ông này nên mới có được vị trí hiện tại, đương nhiên là không dám đắc tội với kim chủ của nó rồi. Ả đàn bà này từ nhỏ đã không an phận, ép bán khắp nơi. Tổng giám đốc Hồng Hải gì đó thật đúng là ngu ngốc, lại khống chế nó bẩn, ai biết nó có bệnh gì không...” Triệu Minh Vĩ tỏ vẻ châm chọc.
Mọi người nghe xong đều cau chặt mày. Bất luận thế nào thì đây vẫn là đại hội cổ đông, không phải phường đàn bà chua ngoa chửi đổng. Những lời này của Triệu Minh Vĩ quá khó nghe, đến người không liên quan như bọn họ còn cảm thấy không lọt tai.
Khúc Nhạc đang lạnh mặt ngồi đó, lúc nghe thấy Triệu Minh Vĩ mở miệng sỉ nhục cô thì rốt cuộc cũng giận đến tím mặt. Anh tiến lên tóm chặt cổ áo của ông ta, cho ông ta một cú đấm tàn nhẫn. Chung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được Khúc Nhạc thoạt nhìn nho nhã lịch sự lại đột nhiên đánh người. Nhưng anh lại làm như không thấy tất cả, tàn bạo bóp cổ Triệu Minh Vĩ, ánh mắt lạnh bằng: “Ông tôn trọng một chút cho tôi. Nếu lại để tôi nghe được một câu sỉ nhục cô ấy phát ra từ mồm ông, tôi không ngại khiến ông vĩnh viễn câm miệng đâu!”
“Ha ha, tao lại sợ quá đi. Trước đây mẹ mày cũng khiến Triệu Minh Hoành và Tống Du vĩnh viễn ngậm miệng như thế đấy.” Triệu Minh Vĩ đã trở nên điên cuồng, không hề sợ hãi sự uy hiếp của Khúc Nhạc chút nào, ngược lại còn kích thích anh gay gắt hơn: “Triệu Hàm Như quả nhiên đủ lẳng lơ đủ để tiện, lại vừa nhận giặc làm cha, vừa chạy đến trước mặt bọn tao, luôn miệng kêu muốn báo thù, thật đúng là đã làm đĩ còn đòi lập đền thờ...”
Ánh mắt Khúc Nhạc đầy thù hận. Anh giang từng cú đấm vào mặt Triệu Minh Vĩ, đã hoàn toàn mất lý trí.
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, không kịp hoàn hồn. Thật ra cả đám đều hơi ác ý nghĩ, nếu Khúc Nhạc thật sự đánh Triệu Minh Vĩ đến chết, lưỡng bại câu thương thì mới tốt.
“Đừng như vậy!” Triệu Hàm Như cười lạnh nhìn quanh một vòng. Phản ứng của bọn họ để trong dự liệu của cô. Những người này đến giờ vẫn còn đang lưỡng lự. Cho đến khi mặt Triệu Minh Vi bị đánh đến sưng húp, cô mới tiến lên giữ chặt tay anh: “Cái mạng này của Triệu Minh Vĩ vẫn cần giữ lại, nếu không Triệu Cương ở trong tù một mình sẽ cô đơn lắm.”
Bàn tay mềm mại lạnh giá khiển cảm xúc phẫn nộ trong anh lập tức lắng xuống. Vẻ oán hận trên mặt biển mất như kỳ tích. Anh đứng thẳng người lên nhận lấy khăn tay Triệu Hàm Như đưa qua, từ tổn lau sạch máu trên tay, trở lại với dáng vẻ lý trí kiềm chế trước đó, cứ như con người tàn nhẫn tanh máu vừa rồi chưa từng tồn tại.
Khúc Nhạc lạnh lùng nhìn Triệu Minh Vĩ nằm bẹp dưới đất, ánh mắt vẫn lóe lên ác ý như cũ. Anh ném mạnh chiếc khăn tay dính máu Triệu Minh Vĩ lên trên mặt ông ta, từ tốn sửa lại tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đừng có thử chọc giận tôi!”
Triệu Minh Vĩ hét lên: “Có gan thì bọn mày đánh tao chết ngay ở đây đi! Bọn mày không đánh tao chết thì đừng hòng chặn được miệng tao!” “Được rồi, lão Triệu, tất cả mọi người vẫn còn đang ở đây, Khúc tổng sẽ không thể đánh chết ông được đâu.” Một cổ đông đã khá lớn tuổi cậy cao tuổi vai vế cao, ở trong này cũng coi như còn có thể chen mồm vào được, cau mày ngắt lời ông ta. Triệu Hàm Như, Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính coi nơi này là đấu trường quyền lực của bọn họ, kết quả lại vạ lây đến mấy con cá trong chậu là bọn họ.
“Đúng vậy, chúng ta việc nào ra việc đấy, bớt nói mấy lời thừa thãi đi.” “Tôi thấy chuyện hôm nay thật ra là việc riêng của Triệu gia, cũng không có quá nhiều liên quan đến đại hội cổ đông, không bằng chờ mấy người xử lý xong chuyện gia đình rồi hãy chọn ngày mở cuộc họp hội đồng cổ đông, được không?” “Đúng đấy, đám cổ đông chúng tôi cũng không phải người quyết định, rất nhiều chuyện không hề liên quan đến chúng tôi không. Chi bằng bây giờ chúng ta bầu ra thành viên hội đồng quản trị mới đi. Đến lúc đó, nên làm như thế nào thì cứ giao cho thành viên hội đồng quả trị tận nhiệm nghiên cứu, mấy người bọn tôi cũng không cần quan tâm mấy chuyện vớ vẩn nữa.”
“Ý này hay đó.” Một cổ đông lớn tuổi gật đầu: “Tôi và lão Triệu tổng là bạn bè lâu năm, nhưng trước khi ông ấy xảy ra chuyện, tôi đã di dân đến Châu Úc rồi, mấy năm nay vẫn luôn ở bên đó. Mọi quyết sách lớn nhỏ của Triệu thị đều không có liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm quyền lợi cổ đông của bản thân thôi. Nếu Triệu tống cổ có thể cho chúng tôi một lời hứa, cam đoan Triệu thị sẽ chuyển thời bình yên thì đám cổ đông chúng tôi sẽ bầu cô làm chủ tịch Triệu thị, tất cả chuyện sau này đều giao cả cho cô. Người ngoài như chúng tôi này cũng không cần thiết phải ở lại đây xem cô thanh lý môn hộ nữa.”
“Ông là cái thá gì? Dám đưa ra yêu cầu với em gái tôi?” Một giọng nói không thuộc về bất cứ ai ở đây vang lên từ cửa ra vào. Bọn họ theo giọng nói nhìn lại, mới thấy không biết lúc nào, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đã đột nhiên xuất hiện ở trước cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, vẻ mặt khinh thường. “Trình thiếu?!” Ngoại trừ mấy cổ đông nhỏ đại diện cho tầng lớp nhân viên ra, mấy đại cổ đông, bao gồm cả Trịnh Kính và Triệu Minh Vĩ đều đã và đang tranh đấu trên mặt trận danh lợi. Mặc dù không có giao tình với Trình Tử Ngôn, nhưng họ cũng từng gặp anh trong những trường hợp khác nhau. Bọn họ đương nhiên là vừa nhìn đã nhận ra vị đại thiếu gia cao cao tại thượng này.
Trình Tử Ngôn không để ý tới bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Khúc Nhạc, đấm mạnh vào vai anh một cú: “Thằng nhóc thối này, không thèm báo cáo để bọn tôi còn chuẩn bị, không nói lời nào đã cưới em gái tôi rồi. Ông cụ chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.”
“Cô ấy vốn là vị hôn thê của tôi, bọn tôi vốn đã chuẩn bị hôn sự, nhân dân cả nước đều biết.” Khúc Nhạc tỏ vẻ khó chịu. Từ sau khi Trình Tử Ngôn thuận lợi trở thành anh vợ của anh, hai người liền không thể nói chuyện yên ổn được nữa. Trình Tử Ngôn lúc nào cũng ra vẻ ngông nghênh của anh vợ, cứ được ba câu lại nhắc đến Triệu Hàm Như. Anh và cô đã có hôn ước từ trước, sau này cô mới nhận tổ quy tông, bất kỳ việc gì cũng phải nói theo thứ tự trước sau. Nhưng tại sao đến miệng Trình Tử Ngôn lại trở thành như bọn họ bỏ trốn để thành hôn vậy?
“Cậu đi mà giải thích với ông ngoại của tôi ấy. Ông vất vả lắm mới nhận lại được cô cháu gái Hàm Như này, nhanh như vậy đã bị cậu lừa mất rồi, trong lòng ông cụ có thể thoải mái được sao?” Trình Tử Ngôn nói nhẹ tênh.
Ấy thế nhưng người nghe lại toát mồ hôi lạnh cả người. Có ai không biết ông ngoại của vị đại thiếu gia này là ai chứ. Ông cụ ấy chính là nhân vật trung tâm của quyền lực, là người độc nhất vô nhị, chân chính nắm cán chuôi đại quyền trong tay. Chẳng lẽ Triệu Hàm Như lại là cháu gái của ông ấy! Mặc dù từ lúc Trình Tử Ngôn xuất hiện ở đây, luôn miệng nói “em gái tôi, em gái tôi”, bọn họ đã loáng thoáng có dự cảm, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng, không tin Triệu Minh Hoành đã chết oan mười năm trước lại là con trai của Đường lão.
Nếu như ông thật sự là con trai của Đường lão thì sao lại chết dễ dàng như vậy? Lại còn là chết trong tay đám lâu nhau như Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính?
Nhưng nếu ông thật sự là con trai của Đường lão, thì sau khi biết chân tướng, chẳng lẽ lại Đường lão không giận đến tím mặt, thể phải báo thù rửa hận sao? Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính vốn đang ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cuối cùng cũng không thể nào tiếp tục giữ vẻ điềm tĩnh nữa, mà đã hoàn toàn xụi lơ rồi. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao Triệu Hàm Như lại rõ tính toán của Trương Gia như lòng bàn tay, vì sao lại không thèm coi quan to một phương như Trần Kiều ra gì rồi. Những người này chỉ giống như con kiến với Đường lão, chỉ cần duỗi ra hai ngón tay ra là có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ. Bọn họ có thể oán hận Triệu Hàm Như ác độc, nhưng khi đối mặt với quyền lực lớn mạnh vượt qua tưởng tượng của mình, bọn họ đều hèn mọn cúi thấp đầu.
Sao bọn họ lại giết con trai Đường lão? Triệu Minh Vũ và Trịnh Kính mặt xám ngoét như tro tàn, chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế.
Trên thực tế, việc hại chết Triệu Minh Hoành chỉ trăm hại không lợi đối với Trịnh Kinh. Nếu Triệu Minh8Hoành vẫn còn tại chức, địa vị của Trịnh Kính cũng sẽ không bị Trương Gia Trương Long khiêu khích, cuộc sống của lão ta chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.
Khóe môi Trịnh Kính giật giật, đáy mắt lập lòe vẻ hối hận và mù mịt: “Tôi không muốn giết bố cô.”
Cho đến tận bây giờ, mưu sát Triệu Minh Hoành vẫn không phải lựa chọn chủ động của lão ta, nhưng người trong giang hồ,2thân bất do kỷ.
“Cô nói xem, tôi còn cách nào nữa hay sao? Khả Quân nhất thời xúc động giết chết mẹ của Hiệu Hi, tôi cho rằng đã giúp bà ấy giải quyết tốt hậu quả rồi, nhưng vẫn là bị bọn họ để mắt tới. Bọn họ dùng chuyện của Khả Quân để uy hiếp tôi, tôi cũng không thể ngồi yên nhìn bà ấy ngồi tù được. Còn tám mươi triệu ấy, bọn họ4vu cáo cho tôi, nếu không đổ trách nhiệm lên người anh Hoành thì người ngồi tù nhất định sẽ là tôi. Nếu cả tôi và Khả Quân đều như đều đi tù thì Hiệu Dương, Hiệu Hi, hai anh em bọn nó phải làm sao? Hiệu Dương tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, Hiệu Hi khi đó vừa mới được sinh ra. Nếu tôi không nghe lời bọn chúng thì cả nhà tôi sẽ tan nát...” Trịnh Kính siết chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng hối hận: “Tôi cũng chỉ là một con cờ, vận mệnh không nằm trong tay mình, không phải vẫn luôn bị các người thao túng đó hay sao! Trước đây thao túng người nhà của tôi, bây giờ lại ép buộc tôi...”
“Triệu Hàm Như, tôi chỉ hỏi cô một câu, rốt cuộc cô có biết hung thủ thực sự đã hại chết bố mẹ cô là ai hay không?” Giọng Trịnh Kính càng lúc càng cao, càng lúc càng phẫn nộ. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Khúc Nhạc: “Chính là mẹ của chồng cô, Lý Tịnh, là mẹ chồng của cô! Là Tập đoàn Hồng Hải nhà chồng cô! Bọn tôi cũng chỉ là một con dao, một quân cờ trong tay bà ta mà thôi. Nếu cô muốn đến mạng, muốn báo thù thì sao không đi tìm hung thủ đi, tìm bọn tôi làm gì? Cô vừa thông đồng làm bậy với kẻ thù, vừa tới tìm bạn tôi làm kẻ thể mạng, cô cảm thấy như thế sẽ được an tâm sao? Có thể khiến bố mẹ cô trên trời có linh thiêng được yên nghỉ sao? Nếu có thực sự muốn báo thù, thì thứ cô nên phá hủy không phải Triệu thị, mà phải là Tập đoàn Hồng Hải!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Triệu thị là do một tay bố mẹ cô sáng lập, là tâm huyết của bọn họ. Cô nên dùng hết khả năng để giữ trọn nó mới đúng. Cô mà phá hủy Triệu thị thì chính là có lỗi với bọn họ...” “Trước đây, Tập đoàn Hồng Hải muốn thu mua Triệu thị chúng ta mà không được nên đã sử dụng không biết bao nhiêu thủ đoạn, đây là chuyện mọi người đều rõ như ban ngày. Nếu có thực sự muốn bảo hiểu thì không nên tiến vào hội đồng quản trị của Hồng Hải, bây giờ cô dùng thân phận thành viên hội đồng quản trị của Hồng Hải để tới chèn ép Triệu thị thì có khác hành động trước đây của Lý Tịnh ở chỗ nào chứ?”
“Không phải người một nhà, không thể vào chung cửa...” Mọi người cảm thấy Trịnh Kính nói rất có lý, Triệu Hàm Như bất luận như thế nào cũng không nên nhằm ngược vào Triệu thị, tất cả đều nhốn nháo mở miệng phụ họa.
“Lại còn tự coi mình đứa con gái có hiểu cơ đấy, kết hôn với con trai của kẻ thù giết cha, còn không biết xấu hổ mà to mồm đòi báo thù, thấy yếu thế nên được đà lấn tới sao? Nhưng mà mấy người cũng đừng cảm thấy kỳ lạ. Triệu Hàm Như cũng chỉ là một đứa để tiện, dựa vào việc bán thân xác cho người đàn ông này nên mới có được vị trí hiện tại, đương nhiên là không dám đắc tội với kim chủ của nó rồi. Ả đàn bà này từ nhỏ đã không an phận, ép bán khắp nơi. Tổng giám đốc Hồng Hải gì đó thật đúng là ngu ngốc, lại khống chế nó bẩn, ai biết nó có bệnh gì không...” Triệu Minh Vĩ tỏ vẻ châm chọc.
Mọi người nghe xong đều cau chặt mày. Bất luận thế nào thì đây vẫn là đại hội cổ đông, không phải phường đàn bà chua ngoa chửi đổng. Những lời này của Triệu Minh Vĩ quá khó nghe, đến người không liên quan như bọn họ còn cảm thấy không lọt tai.
Khúc Nhạc đang lạnh mặt ngồi đó, lúc nghe thấy Triệu Minh Vĩ mở miệng sỉ nhục cô thì rốt cuộc cũng giận đến tím mặt. Anh tiến lên tóm chặt cổ áo của ông ta, cho ông ta một cú đấm tàn nhẫn. Chung quanh vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Không ai có thể ngờ được Khúc Nhạc thoạt nhìn nho nhã lịch sự lại đột nhiên đánh người. Nhưng anh lại làm như không thấy tất cả, tàn bạo bóp cổ Triệu Minh Vĩ, ánh mắt lạnh bằng: “Ông tôn trọng một chút cho tôi. Nếu lại để tôi nghe được một câu sỉ nhục cô ấy phát ra từ mồm ông, tôi không ngại khiến ông vĩnh viễn câm miệng đâu!”
“Ha ha, tao lại sợ quá đi. Trước đây mẹ mày cũng khiến Triệu Minh Hoành và Tống Du vĩnh viễn ngậm miệng như thế đấy.” Triệu Minh Vĩ đã trở nên điên cuồng, không hề sợ hãi sự uy hiếp của Khúc Nhạc chút nào, ngược lại còn kích thích anh gay gắt hơn: “Triệu Hàm Như quả nhiên đủ lẳng lơ đủ để tiện, lại vừa nhận giặc làm cha, vừa chạy đến trước mặt bọn tao, luôn miệng kêu muốn báo thù, thật đúng là đã làm đĩ còn đòi lập đền thờ...”
Ánh mắt Khúc Nhạc đầy thù hận. Anh giang từng cú đấm vào mặt Triệu Minh Vĩ, đã hoàn toàn mất lý trí.
Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, không kịp hoàn hồn. Thật ra cả đám đều hơi ác ý nghĩ, nếu Khúc Nhạc thật sự đánh Triệu Minh Vĩ đến chết, lưỡng bại câu thương thì mới tốt.
“Đừng như vậy!” Triệu Hàm Như cười lạnh nhìn quanh một vòng. Phản ứng của bọn họ để trong dự liệu của cô. Những người này đến giờ vẫn còn đang lưỡng lự. Cho đến khi mặt Triệu Minh Vi bị đánh đến sưng húp, cô mới tiến lên giữ chặt tay anh: “Cái mạng này của Triệu Minh Vĩ vẫn cần giữ lại, nếu không Triệu Cương ở trong tù một mình sẽ cô đơn lắm.”
Bàn tay mềm mại lạnh giá khiển cảm xúc phẫn nộ trong anh lập tức lắng xuống. Vẻ oán hận trên mặt biển mất như kỳ tích. Anh đứng thẳng người lên nhận lấy khăn tay Triệu Hàm Như đưa qua, từ tổn lau sạch máu trên tay, trở lại với dáng vẻ lý trí kiềm chế trước đó, cứ như con người tàn nhẫn tanh máu vừa rồi chưa từng tồn tại.
Khúc Nhạc lạnh lùng nhìn Triệu Minh Vĩ nằm bẹp dưới đất, ánh mắt vẫn lóe lên ác ý như cũ. Anh ném mạnh chiếc khăn tay dính máu Triệu Minh Vĩ lên trên mặt ông ta, từ tốn sửa lại tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt nói: “Đừng có thử chọc giận tôi!”
Triệu Minh Vĩ hét lên: “Có gan thì bọn mày đánh tao chết ngay ở đây đi! Bọn mày không đánh tao chết thì đừng hòng chặn được miệng tao!” “Được rồi, lão Triệu, tất cả mọi người vẫn còn đang ở đây, Khúc tổng sẽ không thể đánh chết ông được đâu.” Một cổ đông đã khá lớn tuổi cậy cao tuổi vai vế cao, ở trong này cũng coi như còn có thể chen mồm vào được, cau mày ngắt lời ông ta. Triệu Hàm Như, Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính coi nơi này là đấu trường quyền lực của bọn họ, kết quả lại vạ lây đến mấy con cá trong chậu là bọn họ.
“Đúng vậy, chúng ta việc nào ra việc đấy, bớt nói mấy lời thừa thãi đi.” “Tôi thấy chuyện hôm nay thật ra là việc riêng của Triệu gia, cũng không có quá nhiều liên quan đến đại hội cổ đông, không bằng chờ mấy người xử lý xong chuyện gia đình rồi hãy chọn ngày mở cuộc họp hội đồng cổ đông, được không?” “Đúng đấy, đám cổ đông chúng tôi cũng không phải người quyết định, rất nhiều chuyện không hề liên quan đến chúng tôi không. Chi bằng bây giờ chúng ta bầu ra thành viên hội đồng quản trị mới đi. Đến lúc đó, nên làm như thế nào thì cứ giao cho thành viên hội đồng quả trị tận nhiệm nghiên cứu, mấy người bọn tôi cũng không cần quan tâm mấy chuyện vớ vẩn nữa.”
“Ý này hay đó.” Một cổ đông lớn tuổi gật đầu: “Tôi và lão Triệu tổng là bạn bè lâu năm, nhưng trước khi ông ấy xảy ra chuyện, tôi đã di dân đến Châu Úc rồi, mấy năm nay vẫn luôn ở bên đó. Mọi quyết sách lớn nhỏ của Triệu thị đều không có liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm quyền lợi cổ đông của bản thân thôi. Nếu Triệu tống cổ có thể cho chúng tôi một lời hứa, cam đoan Triệu thị sẽ chuyển thời bình yên thì đám cổ đông chúng tôi sẽ bầu cô làm chủ tịch Triệu thị, tất cả chuyện sau này đều giao cả cho cô. Người ngoài như chúng tôi này cũng không cần thiết phải ở lại đây xem cô thanh lý môn hộ nữa.”
“Ông là cái thá gì? Dám đưa ra yêu cầu với em gái tôi?” Một giọng nói không thuộc về bất cứ ai ở đây vang lên từ cửa ra vào. Bọn họ theo giọng nói nhìn lại, mới thấy không biết lúc nào, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đã đột nhiên xuất hiện ở trước cửa ra vào, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, vẻ mặt khinh thường. “Trình thiếu?!” Ngoại trừ mấy cổ đông nhỏ đại diện cho tầng lớp nhân viên ra, mấy đại cổ đông, bao gồm cả Trịnh Kính và Triệu Minh Vĩ đều đã và đang tranh đấu trên mặt trận danh lợi. Mặc dù không có giao tình với Trình Tử Ngôn, nhưng họ cũng từng gặp anh trong những trường hợp khác nhau. Bọn họ đương nhiên là vừa nhìn đã nhận ra vị đại thiếu gia cao cao tại thượng này.
Trình Tử Ngôn không để ý tới bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Khúc Nhạc, đấm mạnh vào vai anh một cú: “Thằng nhóc thối này, không thèm báo cáo để bọn tôi còn chuẩn bị, không nói lời nào đã cưới em gái tôi rồi. Ông cụ chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu.”
“Cô ấy vốn là vị hôn thê của tôi, bọn tôi vốn đã chuẩn bị hôn sự, nhân dân cả nước đều biết.” Khúc Nhạc tỏ vẻ khó chịu. Từ sau khi Trình Tử Ngôn thuận lợi trở thành anh vợ của anh, hai người liền không thể nói chuyện yên ổn được nữa. Trình Tử Ngôn lúc nào cũng ra vẻ ngông nghênh của anh vợ, cứ được ba câu lại nhắc đến Triệu Hàm Như. Anh và cô đã có hôn ước từ trước, sau này cô mới nhận tổ quy tông, bất kỳ việc gì cũng phải nói theo thứ tự trước sau. Nhưng tại sao đến miệng Trình Tử Ngôn lại trở thành như bọn họ bỏ trốn để thành hôn vậy?
“Cậu đi mà giải thích với ông ngoại của tôi ấy. Ông vất vả lắm mới nhận lại được cô cháu gái Hàm Như này, nhanh như vậy đã bị cậu lừa mất rồi, trong lòng ông cụ có thể thoải mái được sao?” Trình Tử Ngôn nói nhẹ tênh.
Ấy thế nhưng người nghe lại toát mồ hôi lạnh cả người. Có ai không biết ông ngoại của vị đại thiếu gia này là ai chứ. Ông cụ ấy chính là nhân vật trung tâm của quyền lực, là người độc nhất vô nhị, chân chính nắm cán chuôi đại quyền trong tay. Chẳng lẽ Triệu Hàm Như lại là cháu gái của ông ấy! Mặc dù từ lúc Trình Tử Ngôn xuất hiện ở đây, luôn miệng nói “em gái tôi, em gái tôi”, bọn họ đã loáng thoáng có dự cảm, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng, không tin Triệu Minh Hoành đã chết oan mười năm trước lại là con trai của Đường lão.
Nếu như ông thật sự là con trai của Đường lão thì sao lại chết dễ dàng như vậy? Lại còn là chết trong tay đám lâu nhau như Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính?
Nhưng nếu ông thật sự là con trai của Đường lão, thì sau khi biết chân tướng, chẳng lẽ lại Đường lão không giận đến tím mặt, thể phải báo thù rửa hận sao? Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính vốn đang ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cuối cùng cũng không thể nào tiếp tục giữ vẻ điềm tĩnh nữa, mà đã hoàn toàn xụi lơ rồi. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao Triệu Hàm Như lại rõ tính toán của Trương Gia như lòng bàn tay, vì sao lại không thèm coi quan to một phương như Trần Kiều ra gì rồi. Những người này chỉ giống như con kiến với Đường lão, chỉ cần duỗi ra hai ngón tay ra là có thể dễ dàng nghiền nát bọn họ. Bọn họ có thể oán hận Triệu Hàm Như ác độc, nhưng khi đối mặt với quyền lực lớn mạnh vượt qua tưởng tượng của mình, bọn họ đều hèn mọn cúi thấp đầu.
Sao bọn họ lại giết con trai Đường lão? Triệu Minh Vũ và Trịnh Kính mặt xám ngoét như tro tàn, chưa bao giờ thấy tuyệt vọng như thế.
Bình luận truyện