Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ

Chương 331: Phách lối



Trịnh Kính ôm mặt bật khóc tu tu. Gia đình hoàn hảo mà ông ta khổ tâm duy trì cuối cùng đã sắp sụp đổ rồi. Phòng tuyển trong lòng ông ta cũng hoàn toàn tan vỡ, bản thân ông1ta, vợ ông ta, con ông ta... Chỉ e tất cả đều sắp bị tai họa do xúc động nhất thời làm ra năm đó mà phải trả giá đắt rồi.

Ở trước mặt quyền lực mạnh mẽ tuyệt đối, tất8cả tâm cơ mưu tính đều là chút trò mèo, không đáng để nhắc tới.

Ngay cả Triệu Minh Vĩ, giờ phút này cuối cùng cũng cảm nhận được sự hối hận, nếu biết Triệu Minh Hoành là con trai Đường2lão, dù ông ta có hận Triệu Minh Hoành hơn nữa thì cũng không dám xuống tay với ông.

Hoặc xuống tay với ông là sớm hơn một chút, đuổi tận giết tuyệt cả nhà bọn họ, Đường lão sẽ vĩnh4viễn không thể nhận lại đứa con trai này thì sẽ không có tai họa ngày hôm nay. Đáng tiếc, thế gian khó mua được thuốc hối hận. Hai đứa trai gái này đã đủ để hủy hoại ông ta rồi, bây giờ lại thêm một đứa nữa. Ông ta chịu tra tấn tâm lý lâu như vậy rồi, ngược lại, bây giờ lại cảm thấy như trút được gánh nặng. Ông ta cũng chỉ còn lại cái mạng tàn này thôi, đền cho Triệu Minh Hoành là được.

Nghĩ đến nhân vật cao cao tại thượng như Đường lão, nhưng con của ông trước đây lại cẩn thận từng li từng tí phục vụ cả nhà mình, thậm chí còn phải lấy nước rửa chân cho mình, tâm tình mình mà khó chịu thì sẽ đạp một cái, đá văng chậu nước rửa chân, khiến nước bắn khắp mặt Triệu Minh Hoành, lại còn bị bố mẹ nghe tiếng mà đến cho một trận đòn đau... Triệu Minh Vĩ đột nhiên bật cười ha hả, nghĩ lại đời này của mình cũng rất đáng giá. Được làm nhục con trai Đường lão, cuối cùng còn khiến ông ta bị giết chết, thử hỏi trên thế này có mấy người có được trải nghiệm huy hoàng như mình?

“Người điên như thế cũng có thể làm tổng giám đốc Triệu thì sao? Chẳng trách Triệu thị lại bị làm cho sắp phá sản.” Trình Tử Ngôn bật cười khinh thường. “Trình thiếu, Triệu Minh Vĩ đã không còn là chủ tịch hội đồng quản trị của Triệu thị nữa, chúng tôi sẽ lập tức bầu ra mới hội đồng quản trị mới, đến lúc đó sẽ lập tức khai trừ Triệu Minh Vĩ” Vị cổ đông tự xưng mình đã di dân qua châu Úc, sống cuộc sống hưu nhân là người đầu tiên nhảy ra bày tỏ thái độ.

“Ông là ai?” Trình Tử Ngôn nghiêng đầu nhìn ông ta: “Tôi nhớ Triệu thị là do cậu mợ của tôi sáng lập, bây giờ em gái tôi mới là đại cổ đông, bây giờ chúng tôi đang nói chuyện, ông là cái thá gì mà dám tùy tiện xen vào?” Vị cổ đông già bị đánh phủ đầu không thốt ra được câu nào, vẻ mặt mặc dù khó chịu, nhưng vẫn không dám tỏ ra chút oán hận nào. Trước mặt cháu ngoại Đường lão, anh chịu mắng ông ta còn là vinh hạnh của ông ta, ít nhất vị công tử này cũng coi như đã có ấn tượng với mình.

Triệu Hàm Như phát hiện, so với Trình Tử Ngôn thì cô vẫn còn thua kém rất nhiều, Trình Tử Ngôn ngang ngược phách lối như vậy nhưng không ai dám hận anh, châm chọc khiêu khích thẳng mặt bọn họ mà bọn họ ai nấy đều cúi đầu khom lưng. Mà vừa rồi cô mới chỉ nói muốn Triệu thị phá sản, mấy cổ đông này đã người người phẫn nộ đến suýt chút nữa xâu xé cô.

Quả nhiên là nhân tài đã làm thiếu gia ăn chơi chuyên nghiệp suốt ba mươi năm, thể loại giữa đường xuất gia như cô hoàn toàn không thể so được với anh.

“Những ai không liên quan đến chuyện năm đó của cậu tôi thì mau về đi, nhưng những người chen vào mấy chuyện này chớ đi vội, đến đồn công an ghi chép đi, nên chịu bao nhiêu trách nhiệm thì chịu từng đó, mấy người đồng ý chứ?” Trong vẻ cà lơ phất phơ của Trình Tử Ngôn mang theo vẻ cường thể không thể hoài nghi.

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề...” Kể từ khi biết gia thế thực sự của Triệu Minh Hoành, đám cổ đông này ai cũng chạy còn nhanh hơn thỏ, hận không thể lập tức rũ bỏ sạch quan hệ giữa mình với Triệu Minh Vĩ, nói mình trong sạch vô tội đến nhường nào. “Chúng tôi phải cảnh cáo trước, chuyện năm đó khuyến khích tự thú. Nếu bây giờ không thừa nhận, sau này bị chúng tôi điều tra ra thì sẽ nặng tội hơn đấy.” Nhìn tất cả mọi người gần như chạy mất dép, Triệu Hàm Như nói sâu xa.

Những người này rất thông minh, mắt thấy Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính trốn không thoát được nữa là lập tức muốn ném tất cả tội lỗi của mình cho hai người kia, nhưng cô không tin những người ở đây đều trong sạch,

“Còn có ai mấy năm nay tham ô công quỹ, tham ô vốn thì tốt nhất nên tự thủ đi, thứ gì nên nhả ra thì nhả ra, tôi sẽ không truy cứu nữa, bằng không nêu tra ra, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm, trực tiếp đưa cho công an kinh tế. Đến lúc đó, không ai có thể cứu được mấy người nữa đâu, kết cục thế nào hẳn là các người có thể đoán được. Ngoài ra, khuyến khích tố cáo lẫn nhau, một khi thẩm tra, tôi sẽ có thưởng cho ai tố cáo, người có tội có thể sẽ được giảm tội hoặc tha tội.” Cô đã thành công khiến những người này dừng bước chân lại, không ít người hiện lên vẻ do dự trên mặt.

Nếu như nói trước đó bọn họ còn nghi ngờ với lời nói của cô thì từ sau khi Trình Tử Ngôn xuất hiện, bọn họ đã không dám mảy may hoài nghi cô nữa, phía sau có một núi dựa lớn có thể tùy ý bóp chết Trần Kiều, những ngày con kiến nhỏ như bọn họ dám có suy nghĩ lệch lạc, cò kè mặc cả với cô nữa. Nhưng cô ở xa tít nước ngoài, Đường lão lại đang ở thủ đô, chuyện đã xảy ra mấy năm nay trong thời gian ngắn cũng không thể tra rõ được. Mà mấy năm nay dù bọn họ không có thông đồng làm bậy ở Triệu thị thì cũng được nghe được nhìn thấy không ít chuyện xấu xa, thấy cô khuyến khích tố cáo vạch trần, tất cả đều dao động, dù sao thì chuyện bỏ đá xuống giếng có ai mà không biết? Huống chi còn có thể thuận tiện khiến bản thân trong sạch.

“Triệu tổng, tôi biết tổng thanh tra tài vụ đương nhiệm của Triệu thị là em trai của phó tổng Dương Tuyết, mà phó tổng Dương Tuyết lại là bồ nhí của Triệu Minh Vi...” “Đúng, hơn nữa Triệu Minh Vĩ còn không chỉ có một cô bồ nhí này, ai nấy đều đảm nhiệm chức vị quan trọng ở Triệu thị. Tôi biết bọn họ đã liên thủ chuyển đi không ít tài sản của Triệu thị...” “Trình tự đấu thầu của bọn họ đều không tuân thủ quy phạm mà chỉ quyết định nội bộ, liều mạng ăn hoa hồng từ Triệu Minh Vĩ ăn xuống...” Những người này đều coi như một nửa người nhà của Triệu Minh Vĩ, nhưng lại chính là những người này đang tố giác ông ta mà không hề nể mặt nể mũi.

“Vậy bản thân các người thì sao? Trên người các vị cổ đông ở đây hoàn toàn không có ẩn tình gì sao?” Triệu Hàm Như cười như không cười hỏi. Những người này dồn hết sức lực đẩy lỗi lầm sang cho thượng tầng quản lý của Triệu Minh Vĩ, còn bán thân thì sạch bong không tì vết.

Các cổ đông câm lặng mấy giây, trên mặt có chút lo sợ không yên.

Triệu Hàm Như nói với vẻ đầy cám dỗ: “Tôi đã nói rồi, bây giờ tự thú thì còn có thể từ được giảm tội, sau này nếu như bị điều tra ra thì sẽ không có ưu đãi như thế nữa đâu. Người tố giác cổ đông, chỉ cần là lỗi lầm nhỏ thì có thể bù vào lỗi lầm của mình.” Yêu cầu này nghe vô cùng mê hoặc, những người mới vừa rồi còn lòng mang kiêng dè rốt cuộc cũng lột bỏ lớp ngụy trang, điên cuồng tố giác vạch trần đối phương, tất cả đều trở thành kẻ thù của nhau, hận không thể sống chết mặc bay, tình cảnh tức khắc sa vào hỗn loạn. May mà Trình Tử Ngôn mang theo đầy đủ nhân thủ tới đây, những người đàn ông này đều vạm vỡ, xuất thân không tầm thường, ai nấy mắt sáng như đuốc, ra tay gọn lẹ, rất nhanh đã khống chế cục diện hỗn loạn. Quả là chó cắn chó, miệng đầy lông. Triệu Minh Vĩ vẫn còn đang cười điên cuồng đến chảy cả nước mắt. Tiếng cười dần biến thành gào khóc, ánh mắt cũng càng ngày càng điên cuồng. “Nổi điên gì đây? Vừa khóc vừa cười. Nếu điên rồi thì trước hết cứ đưa đến bệnh viện tâm thần đi.” Trình Tử Ngôn nhìn ông ta với vẻ ghét bỏ.

Anh vừa ra lệnh, mấy người đàn ông vạm vỡ liền dựng Triệu Minh Vĩ lên rồi lôi ra ngoài, kéo theo tiếng kêu thảm thiết và chửi bới càng lúc càng to của Triệu Minh Vĩ, tình cảnh quả thực có hơi tàn nhẫn.

Hình ảnh như vậy để lại cho các cổ đông ấn tượng cực kỳ sâu sắc, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng, chỉ hy vọng Triệu Hàm Như có thể thấy bọn họ tích cực tố giác vạch trần mà tha bọn họ một lần. Triệu Hàm Như hơi không thích ứng được mà nhìn Trình Tử Ngôn, cảm thấy thủ đoạn của anh có hơi quá đơn giản mà thô bạo, nếu để người ta mượn cớ để nói thì quả thực không hay. Trình Tử Ngôn nhìn ra vẻ không tán thành của cô, anh nói với vẻ ngang ngược phách lối: “Đối phó loại người này thì đừng hy vọng giảng đạo lý với ông ta, hạ thấp thân phận của mình. Còn cả những người này nữa, người nào nên đưa đến đồn công an thì đưa đến đồn công an đi, dài dòng với bọn họ nhiêu cũng vô nghĩa.”

Trinh Kính nhìn Triều Minh Vĩ bị kéo ra ngoài, bị dọa đến lập tức ngừng rơi nước mắt, ông ta ôm chút chờ mong hỏi: “Hàm Như, tôi có thể hỏi một câu không, rốt cuộc An Khả Quân và hai đứa con tôi thế nào rồi? Bọn tôi đã phạm sai lầm, sẵn lòng gánh chịu trách nhiệm, nhưng Hiệu Dương và Hiệu Hi vẫn chỉ là trẻ con thôi, chúng nó không biết gì hết, có thể buông tha cho chúng được không?”

“Tôi cũng không phải ác ma điên cuồng mất trí thích giận lây sang người khác, tôi chỉ cần mỗi người chịu trách nhiệm vì lỗi lầm của bản thân mà thôi.” Triệu Hàm Như cười, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Nhưng ánh mắt của cô lại không hề cười, Trịnh Kính cũng không rõ lời cô nói là lời xã giao hay là hứa hẹn thật sự sẽ không động đến hai đứa con của ông ta. Thái độ của Trịnh Kính rất phối hợp: “Được, được, cảm ơn cô! Tôi bằng lòng đến đồn công an tự thú, tôi sẽ thành thật khai báo tất cả, chỉ cần cô bỏ cho Hiệu Dương và Hiệu Hi.” Trình Tử Ngôn hừ lạnh: “Chỉ bằng ông? Cũng đòi bàn điều kiện với Hàm Như sao? Muốn nhắn nhủ gì thì mau nhắn nhủ đi, đừng lải nhải dài dòng nữa. Đi thôi đi thôi, có gì hay mà ở lại lảm nhảm với mấy người này chứ.”

Khúc Nhạc nhìn anh một cái: “Vẫn chưa bầu ra được hội đồng quản trị mới.” “Vẫn chưa bầu xong hả? Hiệu suất làm việc làm việc của mấy người thật là...” Trình Tử Ngôn liếc mắt, tự nhiên như không mà ngồi xuống trong phòng họp: “Vậy bây giờ bắt đầu bầu luôn đi, cũng để tôi được mở mang kiến thức.” Triệu Hàm Như không nhịn được cười, lúc bầu chọn để vào Hội đồng quản trị của Hồng Hải, mặc dù Đường lão tỏ rõ ý đồ ủng hộ cô nhưng vẫn còn biết tránh hiểm nghi, còn Trinh Tử Ngôn lại ngang ngược càn rỡ không hề ngại hiểm nghi. Trình Tử Ngôn bị hai người bọn họ nhìn trừng trừng đến không chịu nổi nữa, anh mất tự nhiên ngọ nguậy vài lần, đành phải buồn phiền đứng lên nhỏ giọng oán giận nói: “Hai người đừng nhìn tôi như vậy, tốt xấu gì cũng phải để cho tôi chút thể diện chứ. Tôi đi, được chưa? Cứ làm như tôi không hiểu quy củ lắm ấy, còn không phải là vì muốn tốt cho hai người sao...” “Dài dòng.” Khúc Nhạc khẽ cười phì một tiếng. “Đúng đấy, quá dài dòng.” Triệu Hàm Như cũng nhỏ giọng phụ họa.

“Hai người phu xướng phụ tùy đúng không? Thật sự là lấy lòng tốt mà đối đãi lòng lang dạ thú, thật là uổng công yêu thương hai người rồi.” Trình Tử Ngôn vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, miệng vẫn còn lầm bầm. Những cổ đông vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ba người bọn họ, thấy Trình Tử Ngôn ngang ngược càn rỡ lại có thái độ vô cùng quan tâm, dung túng Triệu Hàm Như, bọn họ càng thêm vài phần e ngại cô. Người có thể khiến cho Trình Tử Ngôn phải nhìn với con mắt khác như thế, có thể thấy được Đường lão rất coi trọng cô cháu nội nửa đường quy tông này. “Lát nữa tôi còn có việc, chuyện tố giác vạch trần sự tình tạm thời cứ gác qua một bên, sau đó mọi người có thể thong thả đến tìm thư ký và luật sư của tôi để tự thú và tố cáo. Tôi hứa cho các người thời gian trong vòng hai ngày, sau hai ngày sẽ không còn hiệu lực. Bây giờ, chúng ta bắt đầu bầu ra hội đồng quản trị trước đã.” Triệu Hàm Như thỏa mãn nhìn thấy biểu muốn nhìn thấy trên mặt những người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện