Nhật Ký Sa Lầy Của Nữ Phụ
Chương 332: Dạy dỗ
“Vừa rồi chúng ta đã bàn chuyện vị trí chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do Triệu tổng đảm nhiệm rồi, tôi nghĩ là mọi người không có ý kiến gì đúng không?”
“Không có ý kiến, không có ý kiến, chúng ta trực tiếp giơ tay biểu quyết đi.” “Tôi đồng ý cả hai tay hai chân.” “Có Triệu tổng anh minh thần võ như thể dẫn dắt chúng ta, Triệu thì nhất định sẽ không1ngừng vươn xa, đi về phía huy hoàng...”
Không khí của hội trường đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ thoải mái, mấy chục đôi bàn tay ăn ý giơ lên cao, các cổ đông tranh nhau lấy lòng, chỉ sợ mình thua kém người khác. Triệu Hàm Như hơi giật giật khóe miệng, thực sự không thích ứng nổi bộ dáng trước ngạo mạn sau cung kính của những người này. Điều làm cho người ta8không chịu nổi nhất là, bọn họ nịnh đầm mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, thật sự không biết sao bọn họ có thể nói được ra khỏi miệng mấy lời buồn nôn như vậy.
“Vậy chúng ta đã thông qua thuận lợi rồi, còn việc bầu ra các thành viên hội đồng quản trị khác, tôi đề nghị do chủ tịch chỉ định.”
“Đề nghị này hay đó, đây cũng là căn cứ vào điều2lệ của công ty...”
“Đúng rồi, điều lệ này của công ty chúng ta cũng có chút vấn đề, tôi đề nghị sửa đổi một chút. Lúc ấy Triệu Minh Vĩ vì tư lợi của bản thân mà tự ý sửa chữa điều lệ công ty, tước đoạt quyền bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của chúng ta...”
“Đây rõ ràng chính là phạm pháp, điều lệ công ty như vậy không nên tồn tại. Chủ tịch4Triệu, cô phải làm chủ cho chúng tôi đó.” “Điều lệ công ty lúc trước có vấn đề về tính hợp pháp, các ngành liên quan đã nhận định là vô hiệu, bây giờ chúng ta sẽ lập ra điều lệ mới.” Triệu Hàm Như cũng không hề nhún nhường, trực tiếp kêu thư ký phát điều lệ mới cho mọi người: “Mọi người xem thử đi, có ý kiến gì không?” “Không có, không có, điều lệ Triệu tổng định ra chắc chắn là không có vấn đề gì, chúng tôi tin tưởng cô!”
Những cổ đông này đến nhìn cũng không thèm nhìn đã ra sức gật đầu, nhanh chóng giơ tay thông qua điều lệ mới và những thành viên hội đồng quản trị do cô giới thiệu.
Hội nghị đầu sức cả buổi chiều đã dùng phương thức kịch tính như thể để kết thúc. Những lời thốt ra từ miệng cô, bọn họ ngoại trừ miệng hùa theo thì chính là hai tay hai chân hùa theo, bất kể là hội đồng cổ đông hay là hội đồng quả trị đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi.
“Triệu tổng, tầng lớp quản lý cao cấp ở Triệu thị chúng ta bây giờ gần như đều là thân tín của Triệu Minh Vĩ, ngoài ra còn có mấy người là người của Trịnh Kính, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho bọn họ.” “Đúng đấy, đúng đấy...” Mấy thành viên mới trong hội đồng quản trị vô cùng phấn chấn. Bọn họ tham ô so với mấy người quản lý cao cấp ấy quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Mấy vị thành viên mới trong hội đồng quản trị ai nấy đều nghe theo cô chỉ đâu đánh đó, lúc thì mắng chửi Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, lúc lại bày tỏ tấm lòng trung thành, còn xuất sắc hơn cả con hát tài năng nhất. Nhưng mà, mục tiêu của bọn họ và cô giống nhau, đều không thể chờ nổi mà muốn nhổ tận gốc thế lực của Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính. Thấy thái độ tích cực của đám cổ đông, Triệu Hàm Như cũng đành phải nhịn đám người quá lồ này xuống, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, sau này phải tìm cơ hội thay sạch những người này.
Những thành viên hội đồng quản trị này hoàn toàn không đoán được suy nghĩ hiện tại của cô, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình. Nếu Triệu Hàm Như vẫn còn quyết tâm muốn tiến hành cải cách Triệu thị, vậy chứng tỏ cô vẫn chưa từ bỏ Triệu thị, như vậy Triệu thị cũng không có khả năng phá sản. Có chỗ dựa là Đường lão, Triệu thị đi về phía huy hoàng là lẽ tất nhiên.
Nhưng đến lúc đó còn có thể gọi Triệu thị nữa sao? Đường lão và Triệu Hàm Như đều hận Triệu gia thấu xương, Triệu thị chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa sẽ đổi tên thôi nhỉ? Khúc Nhạc và Trình Tử Ngôn vai sánh vai đứng ở tầng trên nhìn trò hề ở tầng dưới. Những công nhân đến đây đòi lương vây kín Triệu Minh Vĩ. Bọn họ kích động nói không ngừng, Triệu Minh Vĩ lại hết lần này tới lần khác ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, dùng lý do mình đã rời khỏi Triệu Thị để thà chết không chịu trả nợ. Những người kia càng lúc càng kích động, còn động tay động chân với Triệu Minh Vĩ.
“Bảo mấy đứa đàn em của cậu chú ý một chút, đừng để Triệu Minh Vĩ chết. Hàm Như không muốn ông ta chết dễ dàng như vậy.” Khúc Nhạc nói nhỏ.
“Tại sao lại kêu người của tôi để ý, những người đến đòi lương đó không phải người của bọn cậu sao?” Trình Tử Ngôn khó hiểu.
“Là cô ấy gọi tới, nhưng không phải người của chúng tôi. Những người này đến đòi lương thật 100%, Triệu Minh Vĩ nợ bọn họ không ít tiền, còn bức tử hai mạng người trong số bọn họ. Bọn họ hận không thể xé tan xác ông ta, cho nên Hàm Như mới cho người thả tin phong thanh cho bọn họ, quả nhiên bọn họ đã đến.”
“Sao cậu không nói sớm! Tôi còn tưởng là các cậu gọi đến để diễn tập thể, cố tình hù dọa Triệu Minh Vĩ.” Trình Tử Ngôn tức giận lườm anh một cái, vội vã sai người bên cạnh kêu mấy người đàn ông vạm vỡ đang đứng thờ ơ lạnh nhạt ở dưới lầu lôi Triệu Minh Vĩ ra. Chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thôi, chỉ sợ ông ta sẽ thật sự bị những công nhân đang phẫn nộ đánh chết.
“Để Triệu Minh Vĩ nhận chút giáo huấn cũng tốt,“ Tay phải Khúc Nhạc bất giác siết chặt thành quyền, nếu như có thể, anh cũng muốn đích thân làm thịt tên Triệu Minh Vĩ cặn bã này. Tên cặn bã này chết chưa hết tội, đáng tiếc bây giờ lại là xã hội pháp trị, nhưng tôi chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trình Tử Ngôn hóng hớt hỏi: “Nghe nói vừa rồi cậu đích thân ra tay đánh Triệu Minh Vĩ một trận hả? Cậu học được ra tay đánh người từ khi nào vậy? Tôi nhớ lúc còn bé cậu suốt ngày tỏ ra chững chạc đàng hoàng, nổi tiếng là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Không phải trước giờ cậu vẫn khinh thường đóng tay động chân với bọn tôi hay sao?” Khúc Nhạc cười khẩy: “Ra tay với bọn cậu làm cái gì? Để tranh địa bàn làm lão đại à? Ấu trĩ.” Trình Tử Ngôn bị anh nói khiến vẻ mặt như nuốt phải ruồi, lúc còn bé có ai không ấu trĩ chứ? Có mà anh là ông cụ non ấy.
“Thằng nhóc thổi, nói thế nào tôi cũng là anh vợ của cậu, sau này cậu nói chuyện với tôi phải chú ý một chút, nếu không...” “Nếu không làm sao? Lôi Hàm Như ra uy hiếp tôi à?” Khúc Nhạc lại cười khẩy thêm cái nữa: “Cậu cảm thấy có tác dụng sao? Cô ấy sẽ nghe cậu sao?”
Trình Tử Ngôn tức đến nghiến răng, người này thật đúng là không chịu thua thiệt một chút nào. Trong lòng Triệu Hàm Như, người anh nửa đường nhận lại như anh đương nhiên không thể sánh được với người yêu đã cùng trải mưa gió với cô nhiều năm như vậy.
“Cuối cùng có bắt được Trương Gia không?” Khúc Nhạc không bỏ đá xuống giếng nữa.
Trình Tử Ngôn chột dạ mấy giây, mới lúng túng mở miệng: “Sao cậu biết chưa bắt được hắn ta?”
Anh dẫn theo Lý Chấn Dương đến tỉnh A, điều động quân đội tỉnh A nhưng lại không bắt được một tên lưu manh cặn bã. Khúc Nhạc nhìn anh một cái, không vui không giận: “Hắn ta không dễ bị bắt như vậy đâu. Hắn thông minh hơn cậu.”
“Cậu... cậu... cậu, có ý gì?” Trình Tử Ngôn tức đến nghẹn họng, chỉ vào anh hồi lâu mà nói không thành lời. Tốt xấu anh cũng là đứa cháu ngoại mà Đường lão thích nhất, lão gia tử không chỉ một lần từng khen anh thông minh, đứa em rể này thật là không có mắt nhìn, thật là càng ngày càng phách lối, còn không phải là ý có Triệu Hàm Như làm chỗ dựa sao. “Ý trên mặt chữ.” Khúc Nhạc trở lại ngồi trước bàn, chậm rãi uống trà “Thằng nhóc thối nhà cậu, thật đúng là qua cầu rút ván, lúc trước muốn tôi giới thiệu Hàm Như cho ông ngoại, thái độ muốn tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bây giờ bọn họ nhận nhau rồi, cậu liền trở mặt không nhận quen biết, cũng không khỏi quá thực dụng rồi đấy!” Trình Tử Ngôn tức giận bất bình nói.
“Không còn cách nào khác, ai bảo khi đó tôi muốn cầu cạnh cậu chứ.” Khúc Nhạc lại rất thẳng thắn. Từ trước đến nay, anh đều có dáng vẻ này trước mặt Trình Tử Ngôn.
“Cậu thực dụng như thế, Hàm Như có biết không?” “Cậu cảm thấy cô ấy không biết sao?” Khúc Nhạc khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình thản.
“Cậu... cậu... cậu...”
“Nói về Trương Gia đi,“ Khúc Nhạc cắt ngang mấy lời oán trách thiếu dinh dưỡng của anh: “Bọn cậu để hắn trốn thoát như thế nào vậy?”
Trình Tử Ngôn tức giận nói: “Hắn có bản lĩnh trốn thoát khỏi tay bọn tôi sao? Hắn ta hoàn toàn không xuất hiện, hắn vốn đã hẹn với Triệu Minh Vĩ, Trịnh Kính xong rồi, nhưng lúc đại hội cổ đông hợp được một nửa, hắn ta lại dẫn người vào đây cưỡng ép các cậu rời đi, có thể là hắn ta đã thất ước rồi.” “Người bội ước hẳn là chỉ có một mình hắn ta thôi nhỉ?”
“Đúng vậy, đàn em của hắn ta cũng tới cả rồi, vừa đến nơi liền bị người của chúng ta khống chế. Lá gan của bọn cậu cũng lớn thật đó, nếu tôi và Chấn Dương không kịp thời chạy tới, nói không chừng bọn cậu đã bị cưỡng ép rời đi rồi.” Trình Tử Ngôn vừa nghĩ đã thấy sợ.
Khúc Nhạc khẽ lắc đầu: “Không dễ như vậy đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện.”
Trình Tử Ngôn cười khẩy, hơi khinh thường: “Những người đó cũng không thể tính là đàn em của hắn ta mà đều là thân tín Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, kết quả lại bị hắn ta lôi ra làm bia đỡ đạn, lừa hết sạch chúng ta.” Khúc Nhạc hừ lạnh: “Trong dự liệu, đây là mánh khoé hắn quen dùng. Lúc còn ở Mỹ, hắn đã từng tính như vậy rồi, chỉ có Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính mới có thể ngu ngốc để bị lừa thôi. Hắn ta chưa từng xuất hiện, hẳn là thấy có biến nên đã lẳng lặng trốn đi rồi, nhưng chắc hẳn là hắn ta vẫn còn ở thành phố C.”
“Thành phố C rộng như thế, biển người mênh mông, trong thời gian ngắn biết đi chỗ nào tìm hắn, huống chi hắn ta còn giảo hoạt như thế. Thổ địa như Trần Kiều truy nã hắn ta nhiều năm như vậy mà còn không bắt được hắn ta, chúng ta còn lạ nước lạ cái, biết đi đâu bắt hắn ta đây?” Trình Tử Ngôn tức giận nói.
“Không khó, hắn sẽ không trốn đi, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, cho nên lần này hắn ta sẽ được ăn cả ngã về không.”
“Ý cậu là hắn sẽ mang theo súng tới để giết Hàm Như?” Trình Tử Ngôn cảm thấy hơi buồn cười. Triệu Hàm Như mang theo không ít vệ sĩ. Trước khi đi, Đường lão đã dặn dò, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô, còn cả một lực lượng quốc gia mặc thường phục đi theo cô, bất kỳ người hay vật khả nghi nào cũng không thể tiếp cận cô trong bán kính năm trăm mét. Trong khoảng thời gian cô ở thành phố C, cấp bậc an toàn của cô không hề thấp hơn nhân viên quan trọng của quốc gia. Nếu Trương Gia dám chủ động tìm tới cửa thì đó chính là tự chui đầu vào lưới.
“Hắn biết dùng não, nhất là sau khi hắn biết Hàm Như là cháu nội của Đường lão, hắn ta sẽ càng không đời nào liều lĩnh mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta đâu, cho nên hắn chỉ có một con đường: tìm đồng minh.” “Hắn còn có thể có đồng minh nào được chứ? Trịnh Kinh và Triệu Minh Vĩ đều đã bị phế rồi...”
“Còn Trần Kiều và Nghiêm Hiểu Văn.”
Trình Tử Ngôn nhíu mày: “Không thể nào? Tôi đã điều tra rồi, trước đây Trương Gia đã kết thâm thù đại hận với Trần Kiều nên mới bị ép đến nước Mỹ xa xôi. Nếu không phải bởi vì bọn họ bị ép đến Mỹ, Trương Long cũng sẽ không chết. Nói đến hận, nỗi hận thù của Trương Gia dành cho Trần Kiều có lẽ còn vượt xa đối với Hàm Như. Hơn nữa từ sau khi biết tin tức hắn lẻn về nước, Trần Kiều vẫn luôn thông qua cả hai con đường hắc bạch để tìm hắn, chỉ hận không thể nhanh chóng diệt trừ hậu họa. Nếu hai người bọn hắn có thể hợp tác, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Tôi dám nói Trương Gia tình nguyện chết ở trong tay Hàm Như chứ cũng sẽ không muốn nương nhờ vào Trần Kiều.”
“Không có ý kiến, không có ý kiến, chúng ta trực tiếp giơ tay biểu quyết đi.” “Tôi đồng ý cả hai tay hai chân.” “Có Triệu tổng anh minh thần võ như thể dẫn dắt chúng ta, Triệu thì nhất định sẽ không1ngừng vươn xa, đi về phía huy hoàng...”
Không khí của hội trường đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ thoải mái, mấy chục đôi bàn tay ăn ý giơ lên cao, các cổ đông tranh nhau lấy lòng, chỉ sợ mình thua kém người khác. Triệu Hàm Như hơi giật giật khóe miệng, thực sự không thích ứng nổi bộ dáng trước ngạo mạn sau cung kính của những người này. Điều làm cho người ta8không chịu nổi nhất là, bọn họ nịnh đầm mà mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, thật sự không biết sao bọn họ có thể nói được ra khỏi miệng mấy lời buồn nôn như vậy.
“Vậy chúng ta đã thông qua thuận lợi rồi, còn việc bầu ra các thành viên hội đồng quản trị khác, tôi đề nghị do chủ tịch chỉ định.”
“Đề nghị này hay đó, đây cũng là căn cứ vào điều2lệ của công ty...”
“Đúng rồi, điều lệ này của công ty chúng ta cũng có chút vấn đề, tôi đề nghị sửa đổi một chút. Lúc ấy Triệu Minh Vĩ vì tư lợi của bản thân mà tự ý sửa chữa điều lệ công ty, tước đoạt quyền bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của chúng ta...”
“Đây rõ ràng chính là phạm pháp, điều lệ công ty như vậy không nên tồn tại. Chủ tịch4Triệu, cô phải làm chủ cho chúng tôi đó.” “Điều lệ công ty lúc trước có vấn đề về tính hợp pháp, các ngành liên quan đã nhận định là vô hiệu, bây giờ chúng ta sẽ lập ra điều lệ mới.” Triệu Hàm Như cũng không hề nhún nhường, trực tiếp kêu thư ký phát điều lệ mới cho mọi người: “Mọi người xem thử đi, có ý kiến gì không?” “Không có, không có, điều lệ Triệu tổng định ra chắc chắn là không có vấn đề gì, chúng tôi tin tưởng cô!”
Những cổ đông này đến nhìn cũng không thèm nhìn đã ra sức gật đầu, nhanh chóng giơ tay thông qua điều lệ mới và những thành viên hội đồng quản trị do cô giới thiệu.
Hội nghị đầu sức cả buổi chiều đã dùng phương thức kịch tính như thể để kết thúc. Những lời thốt ra từ miệng cô, bọn họ ngoại trừ miệng hùa theo thì chính là hai tay hai chân hùa theo, bất kể là hội đồng cổ đông hay là hội đồng quả trị đều thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi.
“Triệu tổng, tầng lớp quản lý cao cấp ở Triệu thị chúng ta bây giờ gần như đều là thân tín của Triệu Minh Vĩ, ngoài ra còn có mấy người là người của Trịnh Kính, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha cho bọn họ.” “Đúng đấy, đúng đấy...” Mấy thành viên mới trong hội đồng quản trị vô cùng phấn chấn. Bọn họ tham ô so với mấy người quản lý cao cấp ấy quả thực chỉ là hạt cát trong sa mạc.
Mấy vị thành viên mới trong hội đồng quản trị ai nấy đều nghe theo cô chỉ đâu đánh đó, lúc thì mắng chửi Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, lúc lại bày tỏ tấm lòng trung thành, còn xuất sắc hơn cả con hát tài năng nhất. Nhưng mà, mục tiêu của bọn họ và cô giống nhau, đều không thể chờ nổi mà muốn nhổ tận gốc thế lực của Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính. Thấy thái độ tích cực của đám cổ đông, Triệu Hàm Như cũng đành phải nhịn đám người quá lồ này xuống, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán, sau này phải tìm cơ hội thay sạch những người này.
Những thành viên hội đồng quản trị này hoàn toàn không đoán được suy nghĩ hiện tại của cô, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình. Nếu Triệu Hàm Như vẫn còn quyết tâm muốn tiến hành cải cách Triệu thị, vậy chứng tỏ cô vẫn chưa từ bỏ Triệu thị, như vậy Triệu thị cũng không có khả năng phá sản. Có chỗ dựa là Đường lão, Triệu thị đi về phía huy hoàng là lẽ tất nhiên.
Nhưng đến lúc đó còn có thể gọi Triệu thị nữa sao? Đường lão và Triệu Hàm Như đều hận Triệu gia thấu xương, Triệu thị chỉ sợ chẳng mấy chốc nữa sẽ đổi tên thôi nhỉ? Khúc Nhạc và Trình Tử Ngôn vai sánh vai đứng ở tầng trên nhìn trò hề ở tầng dưới. Những công nhân đến đây đòi lương vây kín Triệu Minh Vĩ. Bọn họ kích động nói không ngừng, Triệu Minh Vĩ lại hết lần này tới lần khác ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, dùng lý do mình đã rời khỏi Triệu Thị để thà chết không chịu trả nợ. Những người kia càng lúc càng kích động, còn động tay động chân với Triệu Minh Vĩ.
“Bảo mấy đứa đàn em của cậu chú ý một chút, đừng để Triệu Minh Vĩ chết. Hàm Như không muốn ông ta chết dễ dàng như vậy.” Khúc Nhạc nói nhỏ.
“Tại sao lại kêu người của tôi để ý, những người đến đòi lương đó không phải người của bọn cậu sao?” Trình Tử Ngôn khó hiểu.
“Là cô ấy gọi tới, nhưng không phải người của chúng tôi. Những người này đến đòi lương thật 100%, Triệu Minh Vĩ nợ bọn họ không ít tiền, còn bức tử hai mạng người trong số bọn họ. Bọn họ hận không thể xé tan xác ông ta, cho nên Hàm Như mới cho người thả tin phong thanh cho bọn họ, quả nhiên bọn họ đã đến.”
“Sao cậu không nói sớm! Tôi còn tưởng là các cậu gọi đến để diễn tập thể, cố tình hù dọa Triệu Minh Vĩ.” Trình Tử Ngôn tức giận lườm anh một cái, vội vã sai người bên cạnh kêu mấy người đàn ông vạm vỡ đang đứng thờ ơ lạnh nhạt ở dưới lầu lôi Triệu Minh Vĩ ra. Chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thôi, chỉ sợ ông ta sẽ thật sự bị những công nhân đang phẫn nộ đánh chết.
“Để Triệu Minh Vĩ nhận chút giáo huấn cũng tốt,“ Tay phải Khúc Nhạc bất giác siết chặt thành quyền, nếu như có thể, anh cũng muốn đích thân làm thịt tên Triệu Minh Vĩ cặn bã này. Tên cặn bã này chết chưa hết tội, đáng tiếc bây giờ lại là xã hội pháp trị, nhưng tôi chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trình Tử Ngôn hóng hớt hỏi: “Nghe nói vừa rồi cậu đích thân ra tay đánh Triệu Minh Vĩ một trận hả? Cậu học được ra tay đánh người từ khi nào vậy? Tôi nhớ lúc còn bé cậu suốt ngày tỏ ra chững chạc đàng hoàng, nổi tiếng là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo. Không phải trước giờ cậu vẫn khinh thường đóng tay động chân với bọn tôi hay sao?” Khúc Nhạc cười khẩy: “Ra tay với bọn cậu làm cái gì? Để tranh địa bàn làm lão đại à? Ấu trĩ.” Trình Tử Ngôn bị anh nói khiến vẻ mặt như nuốt phải ruồi, lúc còn bé có ai không ấu trĩ chứ? Có mà anh là ông cụ non ấy.
“Thằng nhóc thổi, nói thế nào tôi cũng là anh vợ của cậu, sau này cậu nói chuyện với tôi phải chú ý một chút, nếu không...” “Nếu không làm sao? Lôi Hàm Như ra uy hiếp tôi à?” Khúc Nhạc lại cười khẩy thêm cái nữa: “Cậu cảm thấy có tác dụng sao? Cô ấy sẽ nghe cậu sao?”
Trình Tử Ngôn tức đến nghiến răng, người này thật đúng là không chịu thua thiệt một chút nào. Trong lòng Triệu Hàm Như, người anh nửa đường nhận lại như anh đương nhiên không thể sánh được với người yêu đã cùng trải mưa gió với cô nhiều năm như vậy.
“Cuối cùng có bắt được Trương Gia không?” Khúc Nhạc không bỏ đá xuống giếng nữa.
Trình Tử Ngôn chột dạ mấy giây, mới lúng túng mở miệng: “Sao cậu biết chưa bắt được hắn ta?”
Anh dẫn theo Lý Chấn Dương đến tỉnh A, điều động quân đội tỉnh A nhưng lại không bắt được một tên lưu manh cặn bã. Khúc Nhạc nhìn anh một cái, không vui không giận: “Hắn ta không dễ bị bắt như vậy đâu. Hắn thông minh hơn cậu.”
“Cậu... cậu... cậu, có ý gì?” Trình Tử Ngôn tức đến nghẹn họng, chỉ vào anh hồi lâu mà nói không thành lời. Tốt xấu anh cũng là đứa cháu ngoại mà Đường lão thích nhất, lão gia tử không chỉ một lần từng khen anh thông minh, đứa em rể này thật là không có mắt nhìn, thật là càng ngày càng phách lối, còn không phải là ý có Triệu Hàm Như làm chỗ dựa sao. “Ý trên mặt chữ.” Khúc Nhạc trở lại ngồi trước bàn, chậm rãi uống trà “Thằng nhóc thối nhà cậu, thật đúng là qua cầu rút ván, lúc trước muốn tôi giới thiệu Hàm Như cho ông ngoại, thái độ muốn tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Bây giờ bọn họ nhận nhau rồi, cậu liền trở mặt không nhận quen biết, cũng không khỏi quá thực dụng rồi đấy!” Trình Tử Ngôn tức giận bất bình nói.
“Không còn cách nào khác, ai bảo khi đó tôi muốn cầu cạnh cậu chứ.” Khúc Nhạc lại rất thẳng thắn. Từ trước đến nay, anh đều có dáng vẻ này trước mặt Trình Tử Ngôn.
“Cậu thực dụng như thế, Hàm Như có biết không?” “Cậu cảm thấy cô ấy không biết sao?” Khúc Nhạc khẽ nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình thản.
“Cậu... cậu... cậu...”
“Nói về Trương Gia đi,“ Khúc Nhạc cắt ngang mấy lời oán trách thiếu dinh dưỡng của anh: “Bọn cậu để hắn trốn thoát như thế nào vậy?”
Trình Tử Ngôn tức giận nói: “Hắn có bản lĩnh trốn thoát khỏi tay bọn tôi sao? Hắn ta hoàn toàn không xuất hiện, hắn vốn đã hẹn với Triệu Minh Vĩ, Trịnh Kính xong rồi, nhưng lúc đại hội cổ đông hợp được một nửa, hắn ta lại dẫn người vào đây cưỡng ép các cậu rời đi, có thể là hắn ta đã thất ước rồi.” “Người bội ước hẳn là chỉ có một mình hắn ta thôi nhỉ?”
“Đúng vậy, đàn em của hắn ta cũng tới cả rồi, vừa đến nơi liền bị người của chúng ta khống chế. Lá gan của bọn cậu cũng lớn thật đó, nếu tôi và Chấn Dương không kịp thời chạy tới, nói không chừng bọn cậu đã bị cưỡng ép rời đi rồi.” Trình Tử Ngôn vừa nghĩ đã thấy sợ.
Khúc Nhạc khẽ lắc đầu: “Không dễ như vậy đâu. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho cô ấy xảy ra chuyện.”
Trình Tử Ngôn cười khẩy, hơi khinh thường: “Những người đó cũng không thể tính là đàn em của hắn ta mà đều là thân tín Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính, kết quả lại bị hắn ta lôi ra làm bia đỡ đạn, lừa hết sạch chúng ta.” Khúc Nhạc hừ lạnh: “Trong dự liệu, đây là mánh khoé hắn quen dùng. Lúc còn ở Mỹ, hắn đã từng tính như vậy rồi, chỉ có Triệu Minh Vĩ và Trịnh Kính mới có thể ngu ngốc để bị lừa thôi. Hắn ta chưa từng xuất hiện, hẳn là thấy có biến nên đã lẳng lặng trốn đi rồi, nhưng chắc hẳn là hắn ta vẫn còn ở thành phố C.”
“Thành phố C rộng như thế, biển người mênh mông, trong thời gian ngắn biết đi chỗ nào tìm hắn, huống chi hắn ta còn giảo hoạt như thế. Thổ địa như Trần Kiều truy nã hắn ta nhiều năm như vậy mà còn không bắt được hắn ta, chúng ta còn lạ nước lạ cái, biết đi đâu bắt hắn ta đây?” Trình Tử Ngôn tức giận nói.
“Không khó, hắn sẽ không trốn đi, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, cho nên lần này hắn ta sẽ được ăn cả ngã về không.”
“Ý cậu là hắn sẽ mang theo súng tới để giết Hàm Như?” Trình Tử Ngôn cảm thấy hơi buồn cười. Triệu Hàm Như mang theo không ít vệ sĩ. Trước khi đi, Đường lão đã dặn dò, nhất định phải bảo vệ an toàn cho cô, còn cả một lực lượng quốc gia mặc thường phục đi theo cô, bất kỳ người hay vật khả nghi nào cũng không thể tiếp cận cô trong bán kính năm trăm mét. Trong khoảng thời gian cô ở thành phố C, cấp bậc an toàn của cô không hề thấp hơn nhân viên quan trọng của quốc gia. Nếu Trương Gia dám chủ động tìm tới cửa thì đó chính là tự chui đầu vào lưới.
“Hắn biết dùng não, nhất là sau khi hắn biết Hàm Như là cháu nội của Đường lão, hắn ta sẽ càng không đời nào liều lĩnh mà xuất hiện ở trước mặt chúng ta đâu, cho nên hắn chỉ có một con đường: tìm đồng minh.” “Hắn còn có thể có đồng minh nào được chứ? Trịnh Kinh và Triệu Minh Vĩ đều đã bị phế rồi...”
“Còn Trần Kiều và Nghiêm Hiểu Văn.”
Trình Tử Ngôn nhíu mày: “Không thể nào? Tôi đã điều tra rồi, trước đây Trương Gia đã kết thâm thù đại hận với Trần Kiều nên mới bị ép đến nước Mỹ xa xôi. Nếu không phải bởi vì bọn họ bị ép đến Mỹ, Trương Long cũng sẽ không chết. Nói đến hận, nỗi hận thù của Trương Gia dành cho Trần Kiều có lẽ còn vượt xa đối với Hàm Như. Hơn nữa từ sau khi biết tin tức hắn lẻn về nước, Trần Kiều vẫn luôn thông qua cả hai con đường hắc bạch để tìm hắn, chỉ hận không thể nhanh chóng diệt trừ hậu họa. Nếu hai người bọn hắn có thể hợp tác, trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây. Tôi dám nói Trương Gia tình nguyện chết ở trong tay Hàm Như chứ cũng sẽ không muốn nương nhờ vào Trần Kiều.”
Bình luận truyện