Chương 46: 46: Chủ Động Rủ Rê
Mãi tới hơn nửa đêm, tiệc vui mới tàn.
Mọi người ai cũng lả đi, không phải vì rượu thì cũng vì chơi bời quá trớn.
Hoắc Thừa Ân uống rượu đến say bí tỉ, cũng may là còn Vũ Lăng tỉnh táo, đưa được anh ta về.
Vác thêm một thân hình nặng trịch trên vai, mặt mày Vũ Lăng sa sầm như một tên khó ở.
Vũ Lăng tuy chưa say, nhưng anh cũng có uống rượu.
Tô Dĩ An tiễn cả hai ra tới trước cổng, mặt không khỏi lo lắng:
"Hai người vẫn ổn thật chứ?"
"Không sao đâu!" Vũ Lăng nói.
Cũng đã gần tới 1 giờ sáng, Tô Dĩ An vẫn diện trên người bộ váy đỏ ấy.
"Không còn sớm nữa, cô nhanh chóng về nghỉ đi!"
Nhưng Tô Dĩ An vẫn còn chần chừ.
Cô chưa chịu quay về phòng, anh cũng không nỡ bỏ đi.
Tô Dĩ An ấp úng:
"Ngày mai...là giáng sinh, anh có thể đi chơi với em không?"
Những mùa giáng sinh khác cô cũng đều ở ở nhà trùm chăn học bài.
Chỉ có năm nay cô phá lệ một lần, cốt cũng vì muốn được ở gần Vũ Lăng thêm một chút.
Tô Dĩ An lại chủ động muốn đi chơi với anh, đến Vũ Lăng cũng không khỏi bất ngờ.
Anh đâu có nhờ Tô Dĩ An cũng có lúc dám chủ động đến như vậy.
So với những cô gái có thể xem là "fan trung thành" của anh ở trường đại học thì có lẽ chỉ có Tô Dĩ An là gan dạ đến mức này.
Thấy Vũ Lăng mãi không trả lời, Tô Dĩ An lại càng hồi hộp.
Nhưng rồi, cái lòng dũng cảm mà cô vừa gồng mình để có thể rủ rê anh ta lại đột nhiên tụt xuống bằng 0.
Cô cười mếu, biểu cảm không nói thành lời, tay khua loạn xạ:
"Em...em chỉ nói đùa thôi ạ! Tiền bối đừng để ý!"
Cô đúng là ngốc thật! Một người như Vũ Lăng sao có thế chấp nhận đi chơi cùng cô? Tô Dĩ An! Mày bị ảo tưởng thật rồi.
Chỉ vì bị hiểu lầm là bạn gái của anh ta mà mày đã dám trèo cao đến thế này rồi sao?
Những cô gái khác xinh đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô còn chưa được Vũ Lăng bận tâm, vậy thì sao cô có thể...
"Được rồi, tối mai gặp!" Vũ Lăng nói xong, quay người bỏ đi.
Hả?
Từ từ! Não cô chưa kịp lưu thông!
Khoan đã nào! Anh ấy vừa nói gì? Chịu đi với cô rồi hả?
Mãi một lúc sau, Tô Dĩ An mới có thể quay về thực tại.
Mẹ ơi! Không phải mơ! Cô sắp được đi chơi với Vũ Lăng rồi!
Sao anh ta có thể dễ dàng chấp nhận thế nhỉ? Thật không giống Vũ Lăng một chút nào.
[...]
Ngày hôm sau, ngày giáng sinh đã tới.
Cô còn chưa kịp bảo lịch nghỉ cho Vũ Dương thì tên nhóc quỷ đó đã nhắn tin trước cho cô xin nghỉ tối nay rồi.
Dù sao cũng là ngày lễ, cô không có lý do gì từ chối, hơn nữa, cô cũng có việc mà.
Nhìn ba món quà dã được gói giấy sẫn trên bàn, Tô Dĩ An háo hức đến mức chỉ mong trời tối thật nhanh để được đi chơi.
Quà của Vũ Lăng, cô sẽ tặng sau, còn quà của Vũ Dương và Khước Thần, cô sẽ tặng trước vậy.
Khước Thần thì đơn giản thôi.
Nhưng còn Vũ Dương, sao cô gặp nó được mà tặng quà nhỉ?
Thôi kệ, tối nay có lẽ mọi người sẽ tập trung hết ở quảng trường trung tâm thành phố để mừng Chúa giáng sinh, nếu có duyên, có lẽ cũng sẽ được gặp Vũ Dương.
Buổi sáng hôm đó, cô chạy như bay tới tiệm cà phê, mặt mày hớn hở vô cùng.
"Merry Christmas!" Cô hô lên.
Thế mà không ngờ hôm nay tiệm cà phê lại dạt dào sức sống đến như thế.
Cô vừa bước vào tiệm, hô vang, tất cả mọi người bên trong, kể cả khách hàng cũng nhanh chóng đồng thanh:
"Merry Christmas!"
Phải thế chứ! Thế mới là không khí giáng sinh chứ!
Khước Thần trông thấy cô vui vẻ phấn khởi như vậy, trong lòng cũng có chút vui lây.
Cô chạy tới bên cạnh Khước Thần, trao cho anh hộp quà bên trong có quả cầu tuyết.
Quán hàng ấy, cô nhất định phải tới đó lần nữa.
Đến cả cách gói quà cũng thật là đẹp.
Ai mà tin được nó được gói bằng bàn tay của một ông chủ qua tuổi trung niên cơ chứ.
Nhận được quà của Tô Dĩ An, Khước Thần vui như mở cờ trong bụng.
Quà của Tô Dĩ An còn quý giá hơn bất cứ món quà nào mà anh được tặng.
Anh cất giọng:
"Tối nay em muốn đi chơi với anh không?"
Đối diện với câu hỏ của Khước Thần, Tô Dĩ An như đứng hình mấy giây.
Cái tình thế khó xử gì đây? Tối nay cô có hẹn với Vũ Lăng rồi mà.
Nhưng biết làm sao được.
Khước Thần nói sau, thì đành chịu vậy.
Mặc dù có hơi phũ phàng, nhưng cô cũng chỉ đành nhìn anh, có chút khó xử.
"Em xin lỗi! Tối nay...em có lịch bận mất rồi!"
Ánh mắt Khước Thần ngay lập tức lộ rõ vẻ thất vọng.
Những ngày lễ này, trước đây Tô Dĩ An luôn đi cùng anh, chưa có một dịp nào là đi riêng.
Thế mà bây giờ, Tô Dĩ An lại sẵn sàng từ chối anh, đi chơi với người khác.
Mà người đó, anh đoán chắc chắn là Vũ Lăng.
Nhưng anh vẫn cười, gật đầu nhìn Tô Dĩ An:
"Không sao! Em đi với ai cũng được!"
Nghe vậy, cô lại thấy tội lỗi vô cùng:
"Em xin lỗi anh rất nhiều!".
Bình luận truyện