Nhật Ký Theo Đuổi Tình Đầu

Chương 47: 47: Anh Trai Em Là Một Tên Đáng Ghét




Lẽ giáng sinh, quán đông khách hơn bình thường.

Cũng bởi thế mà đám nhân viên bọn cô cũng làm việc đến tối mặt tối mũi.
Cũng vì Tô Dĩ An từ chối lời mời của Khước Thần, anh liền thay đổi ý định sẽ cho quán đóng cửa tối nay, kết quả là tiệm cà phê vẫn sẽ làm việc cả đêm.
Nhưng ít nhất thì anh cũng có chút tâm lý, không ép buộc nhân viên phải ở lại canh tiệm.

Nếu có thể, sẽ chỉ một mình anh trông quán.
Nghĩ lại, Khước Thần lúc nào cũng một mình nhỉ.
Lúc đó Tô Dĩ An còn nghĩ, hay là đi với Khước Thần? Nhưng không được! Khó lắm cô mới có dịp đi chơi với Vũ Lăng, nếu như lần này cô đổi ý, chắc cô sẽ hối hận cả đời mất.
Nhưng buổi sáng êm đẹp chưa được bao lâu, diễn đàn trường của cô lại náo loạn.
"Bạn gái tin đồn của Vũ Lăng có quan hệ mập mờ với chủ quán cà phê!"
Cái quái gì thế? Mấy người có thể thôi viết mấy cái tin nhảm giật gân này được không?
Chẳng biết từ bao giờ, chủ đề về cô và Vũ Lăng trở thành chủ đề bàn tán nổi nhất trường.

Đi tới đâu, ít nhất cũng phải nghe vài người xì xào về chuyện này.
Có lẽ cái lúc cô tặng quà cho Khước Thần, bọn họ chụp lại rồi đăng lên đây mà.

Cũng chẳng có gì bất ngờ.

Tiệm cà phê người ra người vào nườm nượp, sinh viên trường Hứa Tịch vào đây cũng đâu có thiếu.
Nhưng cô đâu có tin, lần này, cái tin đó lại khiến Vũ Lăng phải để ý.
Nhìn thấy tấm hình Tô Dĩ An tặng quà cho Khước Thần, anh lại có chút khó chịu mà nhăn mày.
"Vũ Lăng hôm nay cũng có quan tâm tới diễn đàn trường sao?" Hoắc Thừa Ân bật cười nói.
Nhìn thấy nội dung bài viết là Tô Dĩ An, anh cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Lăng thở dài, cất điện thoại vào trong bâu áo, giọng có chút mệt mỏi: "Chẳng có gì thú vị!"
[…]
Tối hôm đó, vẫn còn rất sớm, nhưng Tô Dĩ An đã có mặt ở quảng trường.
Vì vẫn còn quá sớm, người đi lại vẫn chưa nhiều.

Nhưng biết làm sao đươc, cô hồi hộp đến mức không thể chờ được nữa rồi.
Nhưng rồi 7 giờ...8 giờ...thậm chí là 9 giờ tối, cô vẫn không thấy Vũ Lăng.
Trong lòng Tô Dĩ An bắt đầu dấy lên nhưng nỗi lo âu.

Lẽ nào anh ấy không tới?
Không phải! Chắc chắn Vũ Lăng không phải loại người như vậy.

Nếu như anh ấy bận không thể tới được, nhất định sẽ báo cho cô.
Nhưng cô lại không nhận được một tin nhắn nào từ phía Vũ Lăng.
Quảng trường ngày một đông hơn, người người đi lại nườm nượp, tiếng cười đùa, nói chuyện vang cả một vùng.
Ai cũng có đôi có cặp, có gia đình, nhưng chỉ có cô là vẫn đứng một mình trước quảng trường.
Cô đứng ở đây, xác suất gặp sinh viên trường mình cũng là vô cùng cao.
Cô còn có thể nghe thấy tiếng họ nhìn cô mà bàn tán:
"Đó không phải là Tô Dĩ An sao?"
"Tội nghiệp thật đấy! Đứng ở đây chắc cũng lâu lắm rồi!"
"Vũ Lăng đâu rồi? Lẽ nào anh ấy cho cô ta..."leo cây" hả?"
Nghĩ đến thế, bọn họ lại phá lên cười sặc sụa.


Mỗi lần thấy thế, Tô Dĩ An lại tủi thân muốn khóc.
Lẽ nào bọn họ nói đúng? Cô bị cho "leo cây" thật rồi?
Vũ Lăng trễ hẹn hơn một tiếng đồng hồ, lại còn không thấy tin tức gì, gọi điện không được, nhắn tin cũng không có hồi âm, cứ như thể anh ta mất tích luôn rồi vậy.
Từ khóe mắt của Tô Dĩ An, nước mắt chực trào ra.

Đứng quá lâu dưới tiết trời lạnh cóng, cả người cô cứng ngắc, mặt cũng đỏ ửng lên, da khô vô cùng.
"Tô Dĩ An?" Giọng ai đó cất lên, một giọng nói vô cùng quen thuộc, nhưng không phải Vũ Lăng.
"Vũ Dương?" Cô thốt lên.
Vũ Dương vội vàng đi tới bên cạnh Tô Dĩ An.

Thấy mắt cô đỏ ửng, lại còn ngắn nước, cậu không chịu được mà hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì?"
Cô vốn dĩ sẽ không khóc đâu.

Nhưng vì Vũ Dương đang đứng trước mặt cô, Vũ Dương đang lo lắng cho cô, cô không kìm được nữa mà òa khóc lên.
"Này này! Đừng khóc chứ?" Vũ Dương hốt hoảng kêu lên.
Cậu còn chưa kịp làm gì, vừa bước tới hỏi han một câu, Tô Dĩ An đã khóc như mưa.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ xấu cậu thể nào đây?
"Vũ Dương! Anh trai em đúng là một tên đáng ghét!" Tô Dĩ An khóc nấc lên, không kìm được nữa mà ôm chầm lấy Vũ Dương, khóc nức nở.
Anh trai?

Vũ Lăng?
Vũ Dương sững sờ để mặc cho cô ôm lấy.

Vậy ra...Tô Dĩ An đứng đây suốt cả buổi, là để đợi Vũ Lăng?
Nhưng mà...Vũ Lăng chiều nay đã...
Cậu định nói ra, nhưng rồi lại quyết định im lặng.
Hai cánh tay cậu buông thõng, để mặc cho Tô Dĩ An ôm.
Một lúc sau, từ phía xa, Vũ Lăng chạy như bay tới quảng trường.
Nhưng rồi, anh sững người lại mà nhìn về khung cảnh trước mắt.

Tô Dĩ An đang ôm chầm lấy Vũ Dương, ngay giữa quảng trường.
Lại còn ôm rất lâu, người chủ động ôm lại là Tô Dĩ An.
Hai bàn tay Vũ Lăng siết chặt lại.

Tại sao trông thấy cảnh đó, anh lại thấy khó chịu thế này?\b\b\b\b\b\b\b\b.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện