Chương 106: 106: Dòng Sông Nham Tương
Bạch Cửu mới nhìn cũng bị dọa hết hồn.
Nó vỗ vỗ ngực nhỏ bé, sau đó không có lại nhìn Tĩnh Tâm Thảo mà đưa mắt nhìn quanh.
Rất nhanh, nó đã nhìn thấy đối tượng mình muốn tìm.
Cái xác này có lẽ đã chết khá nhiều năm, nhưng lúc sống tu vi người này cao, nên khi chết đi xác cũng không phân hủy nhanh.
Cái xác vẫn còn da bọc xương, nhưng tâm tủy hay nội tạng đều trống rỗng, có dấu vết bị hút đi.
Bạch Cửu cũng không tốn nhiều thời gian để hiểu được nguyên nhân.
Ngọc Thiềm Thừ rất thích ăn nội tạng của con mồi, đôi khi còn thích hơn cả kim đan, nguyên anh của tu sĩ nữa.
Mà Tâm Ma Thảo nó muốn tìm nằm ở phía sau gáy của cái xác.
Vị trí khá là ẩn mật, bản thân Tâm Ma Thảo cũng nhỏ nên không dễ phát hiện.
Bạch Cửu nhanh chóng nhìn ra là vì nó dụng tâm đi tìm, còn hiểu biết một chút về nơi nó sinh trưởng.
Tâm Ma Thảo hình dạng là một đóa hoa nhỏ cỡ ngón tay cái, tâm hoa nhìn như một cái đầu lâu.
Toàn thân có màu đen, rễ cắm sâu vào cột sống của cái xác.
Tiểu chuột đứng ở cái khe giữa cái xác và tảng đá, ngóng mắt nhìn Tâm Ma Thảo.
Nó cũng không động vào, mà dùng phong nguyên tố cẩn thận nhổ nó lên.
Nó nhổ từ cái gốc.
Khi phần rễ rời ra thì nó mới thở phào một hơi.
Đặt Tâm Ma Thảo ổn thỏa vào trong ngọc hạp rồi, nó mới nhìn đến Tĩnh Tâm Thảo.
Đối với nó, Tĩnh Tâm Thảo chưa chắc bằng Tâm Ma Thảo.
Đừng nhìn nó gọi là Tâm Ma Thảo mà cho rằng nó không tốt.
Ngược lại, Tâm Ma Thảo là chủ dược chính để luyện chế Tĩnh Tâm Đan.
Mà Tĩnh Tâm Thảo, một là dùng trực tiếp, hai là luyện chế đan dược cấp tám Tĩnh Tâm Hóa Thần Đan.
Tĩnh Tâm Đan là đan dược cấp chín sơ kỳ, Tĩnh Tâm Hóa Thần Đan chỉ là cấp tám trung kỳ mà thôi.
Nhưng đan phương của Tĩnh Tâm Đan không hề dễ có.
Bạch Cửu cũng là nhìn thấy trong đám đan phương Bạch Dữ lấy về từ di tích động phủ lúc trước.
Thế nên nó mới biết về Tâm Ma Thảo.
Dù vậy, nó cũng không có ý định buông tha cho Tĩnh Tâm Thảo.
Cấp tám mà chê thì là kẻ đần.
Nó chỉ ngốc thôi chứ không đần.
Nhưng muốn hái Tĩnh Tâm Thảo thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng, hái xong chạy ngay.
Bạch Cửu tìm một phương hướng tốt, điều khiển phong nguyên tố thật cẩn thận bao lấy Tĩnh Tâm Thảo.
Phụt!
Ốp!
Tại thời điểm Tĩnh Tâm Thảo bị nhổ lên, Ngọc Thiềm Thừ đang đánh nhau với người ta cũng hét lớn.
Nó hất văng đối thủ của mình, muốn chạy trở về.
Đối thủ của nó không biết tình huống, thấy nó muốn chạy thì ra chiêu càng thêm dữ dội hơn.
Ngọc Thiềm Thừ bị cản trở, nó tức giận quất cái lưỡi sắc bén của mình li3m tới thân một lão tổ.
Chiêu này thành công đập trúng, khiến đối phương bay đi.
Nó cũng thoát thân chạy về tìm kẻ trộm đáng chết.
Mà khi nó hành động khó hiểu như vậy cũng kinh đến đám người vẫn luôn quan sát xung quanh.
"Tĩnh Tâm Thảo mất rồi!"
Ai đó hô hào lên, đám đông xôn xao.
Ngọc Thiềm Thừ trở về được, nhưng nó nhìn không thấy kẻ trộm đâu, bắt đầu nổi điên.
Mà kẻ tao ương tất nhiên không phải Bạch Cửu.
Ầm ầm ầm!
Kỹ năng thiên phú Thôn Thiên Hấp Địa vốn chẳng bao giờ dùng cũng ném ra.
Bầu trời tối đen, người ở trong phạm vi đó đều cảm giác như mình bị một cái miệng lớn nuốt chửng.
Ai nấy đều tan tác chim muông.
Mà kẻ trộm đáng chết đã theo rồng của nó cao chạy xa bay rồi.
"Chít! Chít! Chít!"
Tiểu chuột nhảy bộp bộp trên vai nam nhân, phấn khích đến độ theo bản năng mà chít chít kêu.
Cốc Mẫn Nguyệt nhìn mà cưng muốn chết, thiếu điều muốn bắt nó xuống vò loạn cho thỏa mãn.
"Ừm, ngươi giỏi nhất."
Nam nhân thuận theo mà khen một câu.
Tiểu chuột thỏa mãn, lúc này mới chịu an phận nằm trên vai hắn, bắt đầu mơ màng.
Bạch Dữ nhìn trạng thái của nó, không cần nghĩ cũng biết là buồn ngủ.
Hắn nhét nó vào trong vạt áo trước ngực trái.
Tiểu chuột áp mặt mình vào vị trí trái tim của nam nhân, đi tìm chu công.
Cốc Mẫn Nguyệt thật muốn khẳng định một câu.
Nhưng họ cũng không rõ tình huống là sao, tâm chỉ toàn là khó hiểu.
Bạch Dữ cũng không hiểu, dần dần hắn cũng mặc kệ luôn.
Tới đâu hay tới đó đi.1
Hai người một chuột một trứng dựa theo tuyến đường mà đi tới.
Rất nhanh đã đến được con sông dung nham kia.
Nơi này cũng đang có rất nhiều tu sĩ muốn qua sông.
Nhưng muốn qua cũng không có dễ.
Vút!
A!
Một tu sĩ Hóa Thần kỳ vừa lao đến giữa sông, thì đã bị một cái đuôi dài từ dưới lòng dung nham quất cho một cái.
Tu sĩ kia không tránh kịp, rớt xuống sông nham tương.
Hai mẫu tử Bạch gia nhìn nhau, đã hiểu tình huống.
Trong phạm vi con sông này, không trung bị cấm bay.
Tu sĩ phải dùng tự thân mà lao qua, cao lắm chỉ được nữa trượng.
Mà cái đuôi kia dài gần một trượng, còn đầy gai nhọt.
Đối phương tuy chưa từng hiện thân ngoài cái đuôi, nhưng Bạch Dữ nhìn là biết, Hỏa Nham Tích Phích Lịch tộc.
Chỉ cần là nơi có hỏa nguyên tố nồng đậm thì sẽ có chúng nó, còn rất đông.
Cấp bậc cao nhất có thể đến Yêu vương.
Công kích mới rồi đã là Hợp Thể hậu kỳ, bên dưới chắc chắn còn nữa.
Nhưng Bạch Dữ hắn cũng không sợ.
"Ngài lên đây đi, con mang ngài qua luôn."
Bạch Dữ nói với bà.
Cốc Mẫn Nguyệt cũng không ngại.
Nhiều người nhìn đến cảnh này thì hâm mộ, nhưng cũng có mỉa mai.
Bạch Dữ không quan tâm, chân bước lên mặt nham tương.
Vút!
Một cái đuôi ngay lập tức vươn ra, đập tới.
Xẹt!
Ét!
Hàn quang lóe sáng, theo đó là tiếng kêu thảm thiết từ dưới lòng sông vang lên.
Một cái đuôi bị cắt phăng, rơi mạnh xuống mặt sông, nham tương bắn tung tóe.
Đám người xung quanh nhìn mà kinh dị.
Họ không hề nhìn thấy đối phương cầm pháp bảo gì, nhưng lại sắc bén đến mức cắt đứt cái đuôi của Hỏa Nham Tích Phích Lịch cảnh giới Đại Thừa.
Nhưng cả dòng sông này cũng không chỉ có một con như thế, cảnh giới cũng không chỉ có thế.
Ầm!
Lách tách!
Nham tương chấn động nổ lốp bốp.
Ba cái đuôi cùng lúc quất tới.
Có lẽ chúng cũng cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ, muốn đánh hội đồng.
Xẹt!
Ầm!
Bạch Dữ cũng chỉ đơn giản là huy tay lên, từng đạo hàn quang lóe sáng, theo đó là những cái đuôi bị đứt.
Đám tích d.ịch này giống như bị hạn chế cái gì, chúng chỉ có không ngừng quăng đuôi của mình lên, tiến đánh kẻ qua sông.
Đối với Bạch Dữ, nó có chút không đủ.
Nhưng đối với người khác, nhiêu đó đã đủ chết rồi.
Đương lúc ai cũng nghĩ Bạch Dữ sẽ thành công cõng người qua sông thì...
Ầm ầm!
Từng cột nham tương không ngừng chắn ngang đường đi của Bạch Dữ, thanh thế kinh người.
Tình huống đột biến khiến đám người chấn động vô cùng.
Bởi vì họ chưa từng thấy chuyện này xảy ra.
Bạch Dữ lơ lửng trên mặt nham tương, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt.
Trong ánh mắt của đám người, trên tay hắn xuất hiện một thanh cốt kiếm, không ngừng tỏa ra ánh sáng trầm lạnh khiếp người.
Nếu Bạch Cửu lúc này còn tỉnh, nó sẽ kinh hô lên.
Trong quãng thời gian mà nó quen biết Bạch Dữ, nó chưa từng nhìn thấy y sử dụng vũ khí nào.
Mà thật sự, đến cảnh giới của y, nếu đối thủ ngang tầm thì họ đều dùng đạo pháp vô hình đối chiến..
Bình luận truyện