Chương 228: 228: Đánh Bậy Đánh Bạ
"Kết trận! Giữ hắn lại!"
Xẹt xẹt xẹt!
Đám người Huyền Kiếm Tông giỏi nhất là dùng kiếm trận ép người, so với Hoàng Phù Các giỏi về dùng phú chú bày trận lại có một cái hay riêng.
Lần này họ có chuẩn bị mà tới, nhân số hơn ngàn, lại dốc cả gốc vốn, năm phái tinh anh không hề thiếu, chẳng lẽ còn đấu không lại một tên yêu ma hay sao?
Dù đối phương đã đồ sát bao nhiêu cái thành thì đứng trước tiền tài hư danh, hắn cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Lần này lại không giống tình huống lúc tên kia đồ thành, bọn họ đều có chuẩn bị kỹ lưỡng, đều trực chỉ hắn mà vây giết, toàn là tinh anh, sao có thể so sánh.
Bọn họ lại dùng trận pháp đến vây giết, người không được thì còn có phù chú, pháp trận, không sợ không vây chết người.
Giữa bầu không khí trầm trầm tử khí, ánh sáng không đủ chỉ có quang mang sắc bén ẩn hiện trên đao kiếm của đám người, còn có âm thanh bén nhọn khi vũ khí va chạm với móng vuốt nghe đặc biệt chói tai.
Huyền Kiếm Tông kiếm trận không phải chỉ có tiếng không có miếng, Mâu Mân bị vây ở giữa tạm thời khó lòng mà thoát thân.
Mắt thấy đám người kia chui lỗ hổng muốn lại gần khu mỏ mà khí tức toàn thân muốn bùng nổ.
Rống!
Ngay lúc này một tiếng long ngâm vang lên, đám người vốn nghĩ muốn đầu cơ trục lợi đều bị một ngụm long tức thổi ngược trở về, hộc máu một đám.
Xẹt Xẹt!
Một bóng trắng như sao xẹt luồng lách giữa đám người, đi tới đâu là máu văng tới đó.
truyện ngôn tình
Được cái đánh bất ngờ nên khiến đám người chính phái tổn thất nặng nề.
"Là ai!!?"
Có người hỏi, nhưng không có người trả lời.
Tốc độ của người mới tới quá nhanh, ở trong hoàn cảnh này thật sự là khó nắm bắt.
Vốn dĩ bọn họ đã có chuẩn bị nên đối phó với tên yêu ma kia mới chiếm thế thượng phong.
Bây giờ lại thêm một tên tu vi mạnh mẽ, còn giỏi trò đánh lén, thử hỏi ai mà chịu cho thấu.
Đám người đánh một hồi cũng nhận ra đối phương tu vi cao thâm, đã đến cấp bậc lão tổ, thêm vào khí tức hạo nhiên chính khí, không phải bọn ma môn giết người không gớm tay kia, bắt đầu muốn giở thói cũ ra dọa nạt.
"Tiền bối xin dừng tay!"
Một vị trưởng lão của Chính Đao Tông hét lớn, ý đồ muốn đình chiến với Bạch Dữ.
Thế nhưng hắn đã tính sai.
Đối phương giống như chẳng hề nghe thấy lời hắn nói, cứ như hồ điệp xuyên hoa giữa đám người, không chút nào dừng lại.
Sau khi nhận ra được có người thứ hai xuất hiện họ đã dồn lực lên đối phó, số người so với cục diện bên tên yêu ma kia còn nhiều hơn, vậy mà vẫn không thể cầm chân được đối phương.
Rất nhiều đệ tử bị đánh trọng thương, cứ tiếp tục như vậy không phải là điều họ muốn.
"Tiền bối thân là Độ Kiếp Kỳ tu sĩ lại nhún tay vào tranh đấu của đám tiểu bối chúng ta, có phải là cạy già lên mặt, không hợp đạo nghĩa hay không!!"1
"Nếu tiền bối không ngừng lại thì lão tổ của chúng ta sẽ ra mặt, tới lúc đó thiên đạo khó dung tiền bối người cũng sẽ không dễ chịu đâu."
Hắn nói hết nước hết cái, chỉ mong cứu vãn tình hình.
Nói ra thì hắn nói cũng chẳng có sai, Độ Kiếp tu sĩ đánh nhau nếu không có chừng mực, phá hoại quy tắc thế giới thì sẽ bị thiên đạo trừng phạt.
Phàm là đến cảnh giới như vậy thường rất ít khi ra tay, đa phần thời gian đều bế quan cảm ngộ pháp tắc, ai rãnh mà đi lo chuyện của đám đồ tử đồ tôn.
Giải quyết không xong không nói, danh tiếng không đẹp, có khi còn kéo theo những tên khác đến, đến cuối cùng chẳng được lợi lộc gì.1
Nhưng ở trên đời đâu có cái gì là vẹn toàn, thổ hào áp bức bá tánh, ỷ mạnh hiếp yếu là chuyện đâu đâu cũng có, lọt lưới một vài người cũng không có lạ gì.
Lại nói người họ đang gặp phải không hề giống như bình thường, suy nghĩ càng khác thường hơn nữa.
Vốn dĩ họ đối với tên yêu ma tu vi mạnh mẽ kia đã rất mệt tâm, xét thấy chính tà không cùng hướng, không thể nói lý, bây giờ gặp người chính đạo, sao có thể im lặng cho qua.
"Tiền bối! Chúng ta không biết tại sao ngài lại có liên quan đến tên yêu ma này, thế nhưng sớm quay đầu là bờ.
Hắn đã đồ sát bao nhiêu là tòa thành.
Ngài nhìn nơi này xem, đại lục đã thành cái bộ dáng như vậy rồi, đều là nhờ ơn của hắn.
Xin ngài sớm nhận ra đường ngay, diệt trừ gian tà cứu vớt đại lục an nguy!"
Nói được hùng hồn muốn chết.
Đám người đang đánh nhau cũng không nhịn được mà cho hắn một ngón tay cái.
Ầm!
Đúng lúc này một tiếng nổ đi cùng tiếng người kêu r3n đau đớn vang lên, kiếm trận của Huyền Kiếm Tông đã vỡ.
"Mau! Mau khởi trận!"
Ngay lập tức có người hô to.
Một trận gợn sóng nhộn nhạo cũng xuất hiện.
Là trận pháp do người Hoàng Phù Các bày ra.
Có vẻ họ đã sớm dự mưu, biết rằng một kiếm trận không thể cầm chân được Mâu Mân nên âm thầm dàn trận trước, đợi kiếm trận vỡ, mài mòn sức lực của hắn thì dựng trận pháp lên.
Bạch Dữ không tin mấy cái trận này có thể đánh ngã được Mâu Mân, nhưng hắn không biết trận pháp mà Hoàng Phù Các vẽ ra cũng không giống bình thường.
Nó là một mê sát trận.
Trước mê sau sát.
Dù là người mang hạo nhiên chính khí, tâm thức mạnh mẽ cũng chưa chắc không bị mê hoặc chứ nói chi là một người có quá khứ đen chẳng khác nào mực như Mâu Mân.
Hoàng Phù Các đánh bậy đánh bạ, vậy mà vô tình đánh trúng tử huyệt của Mâu Mân.
Hắn ở trong trận nhìn thấy quá khứ máu chảy đầm đìa của mình, hai mắt đỏ chót, mí mắt muốn rách ra, không còn nhớ sử dụng Định Tâm Đan nữa.
"Sát...!Sát..."
"Giết hết...!"
"Đúng vậy, giết đi! Bùng nổ đi! Nếu không ngươi sẽ lại bị bọn họ giam cầm! Giết đi!"
Trong đầu không ngừng vang lên tiếng cổ vũ như ma quỷ khiến Mâu Mân lý trí như sụp đổ, nổi cơn cuồng bạo mà bùng nổ sát khí.
Ầm Ầm!!
"Các ngươi đều phải chết!!"
Hắn hai mắt đỏ ngầu không ngừng đánh ra chưởng phong, ý đồ muốn đập tan những mê huyễn đang quấy nhiễu mình.
Âm thanh bùm bùm, ầm ầm không ngừng vang lên.
Đám người Hoàng Phù Các cứ nghĩ sẽ triệt để giải quyết được hắn, hay ít nhất cũng phải kiềm chế, mài một lớp da của Mâu Mân.
Không ngờ còn chưa được bao lâu đã nghe thấy âm thanh mắt trận bị nổ.
Trận pháp dù có huyền diệu thì cũng tồn tại những thứ chân thật.
Mà mắt trận chính là thứ đó.
Muốn phá trận thường có hai cách, một là tìm mắt trận chính rồi phá, hai là dùng bạo lực phá.
Trong tình cảnh của Mâu Mân, lý trí đã mất còn không ngừng bị mê trận làm mờ đôi mắt, hắn chỉ biết dùng sự thô bạo mà phá trận.
Phạm vi trận pháp dù lớn cũng không thể lớn như trời như biển, với tu vi của Mâu Mân, dù không bị đánh mất lý trí thì vẫn có thể bạo lực phá trận.
Bạch Dữ cũng là nghĩ như vậy nên mới không lo lắng.
Không ngờ trận pháp bị thô bạo phá ra, nhưng người thì đã tẩu hỏa nhập ma mất rồi.
Bạch Dữ thoái lui sang một bên nhìn hắn phát điên thảm sát không ngừng mà bất lực.
"Aaaaa!!"
"Cứu..."
Tiếng rên la thấu trời.
Đám người chính phái lúc đầu tràn ngập tự tin lúc này đã sợ mất mật, bỏ chạy tán loạn.
Này có được xem là tự bê đá đập chân mình hay không đây?
Bạch Dữ chẳng còn cách nào khác là đứng một bên nhìn.
Dù trên người tên kia không ngừng có những vết thương dữ tợn cũng không có ý định ra tay, tránh cho mình cũng ngộ thương..
Bình luận truyện