Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 229: 229: Trả Giá Thật Lớn




Cái gì gọi là con kiến cũng có thể cắn chết con voi?
Chính là đây.
Mâu Mân nếu không phải đang mất lý trí, ra tay toàn là dựa vào bản năng thì có khi hắn sẽ không đến nổi bị thương nhiều như vậy.
Nhưng hắn chính là không sợ những vết thương này kéo chân sau.

Ngược lại là, sự đau đớn trên thân xác cùng mùi máu tươi sẽ không ngừng kích phát sự điên cuồng của hắn.

Cộng thêm khả năng chữa lành, hắn không khác gì con gián đánh mãi không chết, càng đánh càng hăng.
Bạch Dữ xem đến hô to đã ghiền, cũng phần nào hiểu rõ về sức chiến đấu kinh người của tên kia.1
Nếu ở trạng thái bình thường thì chưa chắc đã mạnh mẽ như vậy.

Lại nói, đợi hắn hoàn toàn làm chủ được mình rồi, sức chiến đấu sẽ còn lớn hơn nữa.
Trên đời này có một cái gọi là vượt cấp chiến đấu.

Muốn vượt cấp thì yêu cầu năng lực thực chiến phải hơn xa đồng lứa.

Ví như hai người tu vi bằng nhau, nhưng kinh nghiệm thực chiến của người này hơn người kia thì kết quả rất là dễ thấy.
Lão thiên lấy đi rất nhiều thứ của Mâu Mân, nhưng cho hắn một thân năng lực hơn người.

Này chưa chắc là bất hạnh.
Nói thì chậm, chưa được bao lâu Mâu Mân đã tàn sát mấy trăm người, toàn thân huyết sát chi khí bốc lên ngùn ngụt.


Đám người miệng đầy chính khí còn lại đều chạy tứ tán.
Bạch Dữ thấy không sai biệt lắm rồi thì bắt đầu nghĩ cách thu dọn tàn cục.
Ít nhất phải mang được người về.
Mà muốn mang người về, đầu tiên phải kéo lại lý trí của tên kia đã.
Trong lúc đứng ngoài quan chiến hắn cũng không có nhàm rỗi, phàm là ai muốn chui ổ chó đều bị hắn đánh trở về, rốt cuộc không còn ai dám lâm le đến gần khu mỏ nữa.

Những người khác thấy không ăn hôi được, càng không muốn bỏ mạng tại đây thì đều theo đường khác bỏ chạy hết.
Mắt thấy Mâu Mân muốn đuổi theo thì hắn lách người chặn lại.
"Mâu Mân dừng tay!"
Lời này hắn dùng long ngâm phát ra, ý đồ đánh tỉnh tên kia.

Còn đám người đang bỏ chạy thấy có người đứng ra ngăn chặn hắn thì chân càng thêm ra sức bôi dầu, chẳng được mấy hồi đã không thấy bóng dáng.
Nhưng có vẻ hiệu quả không được tốt lắm, còn khiến mình thành tấm bia mới.
Bạch Dữ nhăn mày vừa lách người né tránh vừa nghĩ cách.

Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được một cách, chỉ là không biết có dùng được không.
Thử đã...
"Mâu Mân! Mộc Tâm Vi đang đợi ngươi về!"
Bạch Dữ quát lớn, lời lời nhất nhất truyền vào tai Mâu Mân, đặc biệt là ba chữ Mộc Tâm Vi.
"Mộc Tâm Vi đang đợi ngươi!"
"Mộc Tâm Vi đợi ngươi!"
"Mộc Tâm Vi..."
Lời nói của hắn giống như ma âm không ngừng lập đi lập lại trong không gian mờ mịt, lại giống như tiếng trống trận đánh vào biển tinh thần đang nổi sóng của Mâu Mân.
Mâu Mân khựng lại, một chốc lại ôm đầu la hét.
"Cút đi!"
Mắt thấy có hiệu quả, Bạch Dữ càng thêm ra sức mà gọi, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ Mộc Tâm Vi kia, nói đến miệng đắng lưỡi khô, một chút đều không bận tâm hắn có phải bảo mình cút hay không.
"Aaaa!"
"Cút!"
Bùm bùm bùm!!!
Không khí nổ tung, khí huyết sát bốc lên tận trời.

Thân ảnh của Mâu Mân cũng bị đất đá che kín, bụi bay mù trời.
"Mộc..."
Bạch Dữ còn muốn luyện ma âm tiếp thì thấy Mâu Mân ngã xuống từ trong khói bụi, lúc này hắn mới ngừng kêu, nuốt một ngụm nước miếng rồi thở ra một hơi.
Này còn mệt hơn tự hắn lao vào đánh nhau sống chết với người ta ấy.

Tinh lực vừa được tiểu chút chít bồi đến tràn đầy đều muốn bay sạch.
Không được, trở về phải tìm phúc lợi.1
Bạch Dữ vừa nghĩ vừa xách tên kia lên, hướng về phía khu mỏ bay đi.
Vậy mà lúc gần về tới khu mỏ lại phát hiện một con chuột nhắt.
Bạch Dữ giận rồi.

Gào!
Khí tức toàn thân hắn bùng nổ, huyễn hóa thành một cái hư ảnh bạch long to lớn rợp trời.
Bùm!
Aaaaa!
Một bóng người từ trong hư ảnh b ắn ra ngoài kèm theo một tiếng hét thảm thiết, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.
Có vài người cũng cùng ý định với tên xấu số kia cách đó không xa nhìn thấy tình huống này lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất bóng.
"Hừ!"
Bạch Dữ dùng thần thức quét qua vài dặm xung quanh khu mỏ, xác nhận không còn con cá lọt lưới nào nữa mới phun ra một hơi tràn ngập sự khinh miệt, lúc này mới xách Mâu Mân đi vào khu mỏ.
Bạch Cửu hai người ở trong khu mỏ cũng không bình tĩnh.

Mới đầu còn trò chuyện với nhau, đến lúc nghe thấy động tĩnh thật lớn do Bạch Dữ gây ra để khiến cho Mâu Mân tỉnh lại đã bắt đầu lo lắng lên, đầy mặt ngóng trông mà nhìn ra cửa động.
Thêm một tiếng long ngâm cách thật gần khu mỏ khiến cho Bạch Cửu sợ hết hồn, tính chạy ra nhìn xem.

Nhưng cuối cùng nó vẫn nhớ lời dặn của nam nhân nhà nó, không thể hành sự lỗ mảng, lỡ mà ảnh hưởng đến tình hình chiến đấu thì mất nhiều hơn được.

Đến khi thân ảnh hai người kia xuất hiện trong tầm mắt rồi Bạch Cửu mới thở ra một hơi.
"Ngươi về rồi!"
Bạch Cửu lập tức bay ra như chim sẻ sa vào lòng nam nhân.
Bạch Dữ ném Mâu Mân trong tay qua một bên chuyên tâm đón lấy bảo bối của hắn.
Mộc Tâm Vi gian nan đón lấy người bị hắn ném ra, đặt ở một bên gấp gáp kiểm tra tình trạng của hắn.
"Hắn bị sao thế? Mà ngươi gào cái gì lúc nãy vậy? Còn có, ta nghe thấy ngươi gọi tên Mộc cô nương không ngừng, là làm sao vậy?"
Bạch Cửu hỏi một thôi một hồi khiến nam nhân đặc biệt bất đắc dĩ, ôm chặt lại không thể nó lộn xộn.
"Hắn nhập ma rồi, mất lý trí.

Ta thấy Mộc cô nương có ý nghĩa với hắn quá nên gọi thử, vậy mà đánh thức hắn thật.

Hắn hiện tại có lẽ là cưỡng ép loại bỏ huyết sát khí cuồng bạo trên người nên mới lâm vào hôn mê."
Hắn vài lời thuật lại nguyên nhân.

Bên kia Mộc Tâm Vi cũng kiểm tra xong tình trang của Mâu Mân.
"Trong người hắn quá loạn, kinh mạch tràn ngập sát khí khó lòng kiểm tra được, nguyên thần hình như cũng bị thương mới lâm vào hôn mê."
Có điều nàng cũng không thật sự dò xét được cái gì, có chút bất lực nói.
"Cái này cũng không phải tình hình gì mới.

Nhưng hắn có thể cưỡng ép thanh tỉnh lại cũng xem như là phúc trong họa."
Bạch Cửu trước buông nam nhân của nó ra sau khi cho hắn một cái thơm lên môi mỏng, ngồi xuống bên cạnh Mộc Tâm Vi cẩn thận kiểm tra lại cho Mâu Mân.
Nó ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định rút một mảnh thần thức ra, dùng kết giới bao bọc lại rồi đưa vào người Mâu Mân.

Kinh mạch một người nếu không được chủ nhân cho phép mà tự ý thâm nhập sẽ bị xem là kẻ thù tiến hành đánh giết.

Chưa nói Mâu Mân hiện tại tình huống không quá tốt, nếu không chuẩn bị cẩn thận sẽ bị phản phệ.
May mắn cách này thông.
Bạch Dữ còn chưa kịp ngăn cản đã thấy nó làm, cũng may không có chuyện gì.

Lúc này hắn chỉ có thể lo lắng suông ngồi bên cạnh nó canh chừng, trong lòng còn nghĩ sau đó sẽ đánh mông nó một trận cảnh cáo cái tính bộp chộp.
Bạch Cửu không biết mình vô tình khiêu chiến uy nghiêm của ai đó, lúc này nó chỉ lo chuyên tâm kiểm tra thân thể cho Mâu Mân.
Thông qua thần thức một đường đi qua tất cả kinh mạch lớn nhỏ trên thân Mâu Mân, lại nhìn qua biển tinh thần gần như bể nát của hắn, lắc đầu muốn bái phục.

Kinh mạch tràn ngập những đường kẻ như vết chân chim còn đầy sự cuồng bạo.
Mâu Mân vì thanh tỉnh mà trả giá thật lớn.
...............................................................



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện