Chương 233: 233: Làm Ăn Buôn Bán Là Như Vậy
Người Tiền gia thì càng thêm mờ mịt không rõ, thế nhưng với tác phong làm việc của họ, sao sẽ quan tâm người tới có lai lịch gì được.
"Các người là ai? Thiên Tâm Các hôm nay không mở cửa đón khách.
Mời rời đi!"
Tiền Thanh Phong - Đại thiếu gia Tiền gia hất cằm ngạo mạn nói.
Có điều ánh mắt hắn đặt trên người Bạch Cửu lại quá mức tr@n trụi khiến cho đôi mắt hẹp dài phong lưu trở nên đặc biệt xấu xa, ngũ quan đẹp xem là anh tuấn cũng giảm đi một bậc.
"Hừ!"
Một tiếng lạnh thanh như băng tuyết quét qua đại sảnh, Tiền Thanh Phong đứng mũi chịu sào bị hất ngược về phía sau.
Nếu không có người của Tiền gia giữ lại thì hôm nay đã xấu mặt rồi.
"Cẩn thận cặp mắt kia của ngươi."
Lời này giống như mũi dao đâm vào biển tinh thần của Tiền Thanh Phong, mém chút đã khiến hắn không nhịn được mà hét thảm.
Dù không có thì cơ mặt cũng vặn vẹo cả lên vì đau xót, lại thêm cảm giác nhục nhã khiến hàm răng hắn căng chặt, xém là cắn nát răng, lòng vừa giận vừa kinh sợ, ánh mắt như dã thú trừng trừng nhìn Bạch Dữ.
Bởi vì kình lực tập trung vào Tiền Thanh Phong nên người trong sảnh chỉ cảm thấy một chút áp lực đè nặng, thổi cho vạt áo tung bay mà thôi.
Có điều việc này cũng khiến cho người khác kinh sợ, nhanh chóng phán đoán lại sức nặng của nhóm người này.
Có người nhận ra Tạ Thanh thì rầm rì bàn tán với người bên cạnh.
Cũng có người nhận ra Bạch Dữ hai người, thế nhưng chẳng có ai lên tiếng làm rõ thân phận của họ, để xem trò vui hôm nay sẽ hay đến mức nào.
Bạch Cửu tay nhỏ bé bám vào cổ nam nhân liếc mắt nhìn Tiền Thanh Phong một cái.
Cái liếc nhìn này vừa lười biếng vừa có chút khinh thường, không giống khí chất trên người nó chút nào.
Đương nhiên, đối với người có ý xấu với nó, sao nó có thể cho ánh mắt tốt đẹp được.
Nó cũng không phải chưa trải sự đời, cũng đã từng giết người.
Đối với người cũng phải tùy tình huống.
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài của nó mà phán đoán, chết lúc nào cũng không biết đâu.
"Thả ta xuống đi."
Môi hồng hé ra ghé vào tai nam nhân thủ thỉ vừa thuận tiện hôn nhẹ lên má hắn một cái, vuốt phẳng tâm tình không tốt của hắn luôn.
Bạch Dữ không nhiều lời thừa thãi, được nó an ủi tâm tình cũng tốt hơn, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, còn không quên chỉnh lý lại y bào, vuốt thẳng bạch phát mềm mại của nó.
Người nhạy bén nhanh chóng phát hiện khí chất trên người thiếu niên đã thay đổi ngay từ lúc chân chạm đất.
Nhưng nhìn kỹ thì lại không có thay đổi gì, khóe môi vẫn duy trì nụ cười ngây ngô, chỉ là...!Ánh mắt sắc xảo lạnh nhạt hơn, khí tức toàn thân nổi lên, rõ ràng cho thấy nó không phải là một thiếu niên tay trói gà không chặt, lúc vô ý nhấc tay chỉnh hờ vạt áo còn mang theo kình lực mạnh mẽ khiến đại sảnh im lặng nổi lên một trận gió nhẹ như có như không.
Bạch Dữ hơi nhếch nhẹ khóe môi lạnh nhạt, sâu trong đáy mắt đều là sủng nịnh lan tràn nhìn thiếu niên đang ra vẻ cao nhân, làm cũng rất có hình có dạng, chỉ là...!Đáng yêu muốn chết.1
Vì để duy trì cho nó, hắn mạnh mẽ đè lại ý nghĩ muốn mạnh bạo vò đầu nó cho đã thèm.
"Cho hỏi, các vị nào là người của Thiên Tâm Các, có quyền quyết định chuyện lớn của các?"
Bạch Cửu chấp tay nhẹ giọng nói.
Nó không nhìn ai, khóe mắt loan loan như vầng trăng khuyết, khóe môi nhẹ cười, rõ ràng là một mỹ thiếu niên như hoa như ngọc, xinh đẹp không sao tả xiết.
"Chuyện lớn mà các hạ nói là lớn cỡ nào đâu?"
Vệ Diên liếc mắt nhìn người mình, sau đó mới quay qua nhìn Bạch Cửu hỏi.
"Có thể quyết định có nhượng lại trấn bảo chi vật cho ta hay không kiểu vậy."
Lời nói ra khiến người ta giật mình kinh ngạc.
Thế nhưng thái độ của người nói vẫn vân đạm phong khinh như vậy.
Ý tứ kinh người nhưng âm thanh nhẹ nhàng không hề có ý uy hiếp đe dọa mà chỉ là muốn hỏi.
"Tất nhiên ta không có giống như người nào đó muốn cả ba, còn dùng thái độ không tốt để nói chuyện.
Ngược lại, ta có thể ngồi xuống thương lượng giá cả mà đôi bên vừa ý."
Chưa đợi cho ai lên tiếng, nó đã nói thêm một cậu, thái độ ôn hòa với người này rồi lại mỉa mai với người kia nhưng đặc biệt nước chảy mây trôi, không chút ra vẻ hay gượng ép.
"Phó nhị các chủ, các vị có thể yên tâm, vị này là Bạch Cửu Bạch đại sư.
Ta có thể bảo chứng họ đến không phải để gây sự."
Tạ Thanh đúng lúc bước ra, ở giữa tạo thế cho Bạch Cửu.
"Bạch đại sư!!? Là ai vậy? Trước nay ta chưa từng nghe nói qua? không phải là thứ uất ơ nào đến lừa bịp chứ? Hai chữ đại sư cũng dám dùng?"
Tiền Thanh Phong vừa ăn quả đắng lập tức sừng sộ muốn đòi về nhục nhã vừa rồi.
Lời nói đặc biệt âm dương quái khí.
"Hây, cũng không biết từ cái xó nào ra, cả Tạ đại sư cũng không biết thì làm sao biết Bạch đại sư, còn tự cho là mình thông mình nữa.
Mất mặt quá đi."
"Đúng vậy đúng vậy, Bạch đại sư mà cũng không biết làm sao hành tẩu giang hồ được.
Đúng là ếch ngồi đáy giếng."
"Haizzz..."
Còn chưa để cho Bạch Cửu tự đính chính, người xung quanh nhìn xem đã nghe không nổi mà cất giọng mỉa mai, đặc biệt âm dương quái khí, chọc cho đám người họ Tiền kia mặt đỏ rần rần, mặt mày dữ tợn.
"Trước có thể cho chúng ta biết Bạch đại sư muốn thứ gì không?"
Vệ Diên làm người phát ngôn cho Thiên Tâm Các bỏ qua mấy lời bàn tán, lại càng không muốn để ý đám người chủ tâm muốn đạp bỏ bảng hiệu của họ mà đối với Bạch Cửu hỏi, thái độ cũng xem như ôn hòa.
"Ta muốn Huyết Tuyệt Thảo, thảo dược cấp tám trung kỳ."
Bạch Cửu nghiêng đầu cười nhẹ.
"Thiên Tâm Các của chúng ta cũng không phải không nói lý, làm việc quyết liệt.
Chỉ là...!Trấn bảo chi vật vốn để trấn các, có ý nghĩa trọng đại.
Ba món bảo vật đại diện cho ba loại sản phẩm Thiên Tâm Các dùng để kinh doanh phân biệt là thảo dược, đan lò và đan dược.
Vậy nên nếu Bạch đại sư muốn đổi Huyết Tuyệt Thảo thì chỉ có thể lấy ra một loại thảo dược đồng cấp hoặc lớn hơn đến đổi.
Còn lại chúng ta sẽ không đổi."
Vệ Diên nói được rõ ràng, không chỉ nói cho Bạch Cửu nghe mà còn muốn nói cho đám người họ Tiền nãy giờ vẫn cường ngạnh muốn chèn ép kia.
Thái độ của hắn vừa đủ, không kiêu ngạo không sủng nịnh, lại không khiến người cảm thấy bị xem nhẹ.
"Lời này của Nhị phó các chủ cũng không sai.
Lại nói, hiện tại ở đây cũng có người muốn bảo vật của Thiên Tâm Các, có phải là sẽ có một cuộc đấu giá hay không? Không biết bọn họ đã trả giá chưa?"
Bạch Cửu gật gật cái đầu nhỏ của mình, vừa đồng ý lời của Vệ Diên, vừa tỏ vẻ hỏi.
Lời này nghe thì đơn giản, nhưng vô hình phá vỡ cục diện bế tắc hiện đang có tại đây, giúp cho Thiên Tâm Các nắm thế chủ động trong chuyện này.
Trời biết trước đó đám người họ Tiền không biết từ đâu chui ra kia mỗi lời nói ra đều là chèn ép, muốn dùng sức mạnh ép buộc họ bán ra trấn bảo chi các, còn là dùng tinh thạch để đổi.
Thiên Tâm Các họ nào có thiếu tinh thạch, trấn bảo chi các đâu phải thứ có thể dùng tiền đến mua là được.
Nếu không phải Bạch Cửu tự dưng nhảy ra, thiết nghĩ họ còn phải cố gắng kéo dài thời gian, để các chủ đại nhân đến đây chủ trì công đạo..
Bình luận truyện