Chương 234: 234: Đại Các Chủ
Cách mà Vệ Diên nói thật ra cũng chỉ là cách vẹn toàn nhất để đánh lừa cùng ổn định cục diện, khiến cho kẻ khác biết khó mà lui.
Chứ thật ra mà nói, cách trao đổi này mất nhiều hơn được, còn khó lòng mà thực hiện.
Tất nhiên, kiểu gì cũng có ngoại lệ.
Đối với người Tiền gia mang ý xấu đến đây mà nói, cách trao đổi này là không thể thực hiện.
Họ không điên mà làm giàu cho Thiên Tâm Các, đối thủ trong nay mai và cả tương lai của họ.
"Họ vẫn chưa ra giá."
Vệ Diên liếc mắt nhìn mấy người đối diện, cười cười đáp.
"Ô? Vậy để ta ra giá trước được không?"
Bạch Cửu đặc biệt thức thời mà hùa theo, hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt xấu xí của một số người nào đó.
Vừa dứt lời nó đã lấy ra một cái ngọc hạp giá trị liên thành.
Chỉ nhìn ngọc hạp cũng đủ biết vật bên trong quý giá cỡ nào.
Cả sảnh người không ai ngờ được Bạch Cửu nói là làm, lập tức lấy ra món đồ có giá trị tương đồng với Huyết Tuyệt Thảo.
Người nào người nấy trừng lớn mắt, hô to đã ghiền.
Còn người của hai phe còn lại thì...!Đúng là vẻ mặt một lời khó nói hết.
Người của Thiên Tâm Các còn đỡ, dù sao họ cũng sẽ không lỗ.
Đổi một món bảo vật, có khi sẽ làm cho danh tiếng của Thiên Tâm Các ngày càng lớn mạnh.
Còn người Tiền gia đâu? Sắc mặt trầm đến mức muốn nhỏ ra nước, dáng vẻ giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người.
Bạch Cửu một chút cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, nó dùng thần thức bao vây ngọc hạm, sau đó mở nắp ngọc, để lộ thứ bên trong.
"Tiêm Nha Cốt Đằng - Thảo dược cấp tám trung kỳ.
Thế nhưng bởi vì nó được cắt ra từ một gốc cây có tuổi thọ trên trăm vạn năm tuổi nên giá trị có lẽ hơn cấp tám trung kỳ đi."
Bạch Cửu nhẹ giọng giới thiệu, lời sau so với lời trước càng khiến người chấn kinh hơn nữa.
Gì mà cắt ra từ một gốc khác? Gì mà trăm vạn năm tuổi? Đùa người?
"Các vị có thể kiểm tra thử?"
Bạch Cửu đặc biệt hào sảng ném ngọc hạp cho Vệ Diên để họ đi kiểm tra.
Cũng không phải nó làm ra vẻ, thật sự thì thảo dược yêu cầu sự nguyên vẹn, không thể cắt rời.
Rất nhiều loại dược liệu nếu cắt rời sẽ làm giảm giá trị của nó, mất nhiều hơn được.
Vệ Diên tay có chút run đỡ lấy ngọc hạp.
Nói thật, nếu không phải có người nói thứ này được cắt ra, có khi hắn đã nhìn không ra.
Tiêm Nha Cốt Đằng bình thường chính là một nhánh nhỏ như vầy đã là dược liệu cấp tám.
Họ nào có biết nó có thể phân nhánh.
Lão đại Vệ Kiện vừa lúc là một giám định sư tông sư, hắn lập tức đón lấy ngọc hạp từ tay Vệ Diên, cẩn thận xem xét.
Một lúc sau hắn ngẩng đầu lên nhìn hai huynh đệ khác của mình, gật đầu.
"Nhánh Tiêm Nha này có tuổi thọ trên hai vạn năm, giá trị phải hơn dược liệu cấp tám trung kỳ bình thường.
Cho dù trên lý thuyết nếu nó bị cắt ra sẽ có khả năng bị xói mòn theo thời gian thì cũng khó mà mòn đến độ làm giảm giá trị nguyên bản yêu cầu."
Vệ Kiện mắt có chút đỏ thấp giọng cẩn thận nói.
Thứ này...!Hắn không thể tưởng tượng được hình dáng vốn có của nó khi chưa được cắt ra.
Trăm vạn năm tuổi có khi là nói điêu, nhưng mười vạn năm tuổi chắc chắn là có thể.
"Cái đó...!Ta có thể hỏi...!Nó có bao nhiêu nhánh không? Nhánh này là ở đầu hay ở đuôi?"
Hắn li3m li3m môi nhỏ giọng hỏi Bạch Cửu.
Thường thì ở gốc sẽ hơn ở đầu.
"Đầu đi? Nó ngắn vậy mà."
Bạch Cửu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cảm thán đáp.
Lúc này nó mới có chút hợp với dáng vẻ vốn có của mình, đặc biệt ngây thơ nhỏ yếu.
Nhưng lời nó nói chỉ khiến cho người ta không ngừng hút khí.
Gì mà ngắn như vậy? Vậy ở gốc sẽ dài bao nhiêu!!?
Bạch Cửu không đáp nó có bao nhiêu nhánh, thế nhưng mấy người Thiên Tâm Các cũng thức thời không có hỏi nữa.
Tin tức mà nó nói ra đã đủ nhiều rồi, họ không muốn bị đả kích thêm nữa.
"Cái kia...!Hiện tại ta đã ra giá rồi, không biết các vị có hài lòng không?"
Bạch Cửu thấy cả đại sảnh không ai lên tiếng thì nhắc lại.
Lúc nói lời này nó lại không nhìn mấy người Thiên Tâm Các mà nghiêng đầu cười ngây ngô với Tiền gia người.
Tiền Thanh Phong nắm chặt tay, cắn răng trừng nó.
"Tất nhiên là hài lòng.
Vệ Diên, đi lấy Huyết Tuyệt Thảo cho Bạch đại sư."
Đương lúc này một âm thanh vang lên trong đại sảnh, vậy mà trực tiếp ra lệnh cho Vệ Diên.
"Là ai!!?"
Tiền Thanh Phong đang nổi điên thấy có người tự ý chủ trương thì không màng tất cả quát lên.
Nhưng lập tức có người trả lời hắn.
"Các chủ!"
Vệ Diên mấy người hô ra tiếng, trên mặt tràn ngập sự vui mừng.
Trong đại sảnh lúc này cũng xuất hiện một người toàn thân áo tím, mặt nạ nữa bên cũng màu tím, mái tóc đen dùng kim quan cố định, có chút tiên phong đạo cốt.
Người đó lúc này đứng ở phía trước ba người Vệ Diên, thế nhưng ánh mắt lại nhìn Bạch Dữ phía sau Bạch Cửu cười cười.
Bạch Cửu đối với sự xuất hiện của người này cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng thấy hắn cứ nhìn nam nhân nhà mình thì cảnh giác lên.
Nó lùi về phía sau, dùng thân hình nhỏ nhắn che trước người của hắn, lạnh mặt nhìn người kia.
Nó một chút đều không ý thức được mình chẳng cao được mấy, vốn không thể che chở cho người phía sau, còn có biểu tình ngốc nghếch như vậy.
Bạch Dữ cười nhẹ kéo nó lại ôm vào ngực, thuận tiện xoa xoa mấy cái lên đ ỉnh đầu nhỏ xinh của nó, lòng hô đã ghiền.
Tiền gia người từ lúc Bạch Cửu xuất hiện đã bị chèn ép đến mức nghẹt thở, lúc này nhìn thấy "các chủ" trong miệng Vệ Diên đám người thì mặt mày càng thêm khó coi.
Nhưng người các chủ kia lại xem họ như kẻ vô hình, từ đầu chí cuối chỉ nhìn mỗi Bạch Dữ.
"Các hạ biết ta?"
Bạch Dữ nhìn cái mỏ ai kia sắp treo được cả một cái bình, còn bốc mùi chua thì không tiếp tục im lặng nữa, lên tiếng hỏi.
"Ta họ Cốc."
Cốc Duyệt nhếch nhẹ khóe môi, đuôi mắt không bị che đi cũng xếch lên một chút, ý vị không rõ mà nói.
Không riêng gì Bạch Dữ mà cả Bạch Cửu cũng giật mình, hai người đưa mắt nhìn nhau, có chút hiểu rõ.
Người mới đến này có quan hệ nhất định với mẫu thân của Bạch Dữ.
Nói không chừng thì ít nhất phải là huynh đệ tỷ muội với Bạch mẫu, nói gì thì vai vế cũng phải cao hơn Bạch Dữ.
"Vệ Diên."
Cốc Duyệt lúc này không tiếp tục nhìn Bạch Dữ nữa mà quay qua nhìn Vệ Diên nhắc nhở.
"A! Đây, các chủ."
Vệ Diên giật mình, lập tức đưa lên một cái ngọc hạp.
Cốc Duyệt trực tiếp đẩy ngọc hạp về phía Bạch Cửu.
"Không được!"
Ngọc hạp còn chưa đến tay Bạch Cửu, chỉ vừa mới đi được nữa đường đã có người muốn ngăn lại.
Ầm!
"A!"
Kình phong nổi lên, thân ảnh của người không biết sống chết kia đã bay thẳng ra.
Dù đã được người đỡ lại nhưng cả hai vẫn bị đập thẳng vào vách tường, miệng mồm phun máu, chật vật không chịu nổi.
Bạch Cửu bĩu môi nhìn kẻ đáng thương kia, trong mắt lại chẳng có chút gì thương sót, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy ngọc hạp.
Sau khi kiểm tra đúng thật là thứ nó muốn thì vung tay gọn gàng ném vào giới chỉ.
Làm xong tất cả rồi nó lại nắm tay nam nhân lên phủi phủi, giống như có cái gì vừa làm bẩn tay hắn vậy, biểu tình còn rất chuyên chú, chọc người giận sôi máu.
"Thật không biết tự lượng sức mình.
Là ai cho ngươi cái lá gan đó."
..................................................................
Bình luận truyện