Chương 247: 247: Đi Dạo Cốc Gia
Như cảm nhận được cái gì, Bạch Dữ ngẩng đầu nhìn lên.
Đối diện với sáu con mắt đang nhìn mình...!À không, nhìn ngực áo bên trái của mình với vẻ mặt một lời khó nói hết mà khó được muốn cười.
"Phụt!"
Đúng lúc này Cốc Tâm Hối trên giường có động tỉnh, ghé vào mép giường phun ra một ngụm máu đen tanh hôi khó ngửi.
Bạch Dữ phản ứng nhanh nhất dùng kết giới bao bộc tiểu chuột trong ngực, không để cho nó ngửi thấy mùi vị kia.
Biến cố này thành công dời đi lực chú ý của mấy người nhà họ Cốc.
"Hối nhi!"
Lão bà tử lập tức đi đến bên cạnh nàng, dùng khăn tay lau vết máu bên môi nàng.
"Con thấy sao rồi?"
Bà đỡ nàng ngồi dựa vào cạnh giường quan tâm hỏi.
"Con thấy rất tốt, chất độc đã loại bỏ hết, khả năng còn có thể nâng cao tu vi."
Cốc Tâm Hối lâu ngày không nói chuyện nên giọng có chút khàn, có điều có thể dễ dàng nghe ra sự anh khí kiên cường như nam tử của nàng.
"Còn đứa nhỏ?"
Lão bà tử dù trước đó cảm thấy đứa nhỏ không biết cha nó là ai làm liên lụy con mình rất không vui, nhưng giờ con gái đã bình an, lòng người già vẫn là hướng tới con cháu.
"Đứa nhỏ tốt lắm.
Đã khiến mọi người lo lắng cho ta."
Nàng rất ảo não.
Phải biết rằng tính cách nàng trước giờ luôn cứng cỏi, chưa từng cảm thấy thân phận nữ tử là phải mềm yếu.
Vậy mà một lần lật thuyền trong mương đã khiến nàng thức tỉnh lại bản thân những năm này đã quên mất tâm thái trước kia.
Khiến bản thân bị hãm hại không nói, còn khiến người thân đau lòng, lao tâm lao lực vì mình, nàng rất bực bội.
"À đúng rồi, thiếu niên kia đâu?"
Cốc Tâm Hối sực tỉnh, đưa mắt nhìn một hồi lại không nhìn thấy thiếu niên dương quang có thân phận tức phụ chắt tử của mình đâu thì hỏi.
Soạt một cái, ba người họ Cốc đều quay đầu nhìn nam nhân đang ngồi bên bàn trà.
Cốc Tâm Hối không hiểu lắm cũng nhìn hắn.
Bạch Dữ bị bọn họ nhìn cũng không biến sắc mặt, thản nhiên đáp: "Nó mệt, đã đi ngủ rồi."
Cốc Tâm Hối không rõ, vậy người đâu? Mới có bao nhiêu thời gian, người đâu thể chạy về ngủ nhanh như vậy?
"Cái kia...!Đứa nhỏ đó là yêu thú?"
Lần này là lão bà tử không nhịn được hỏi.
Lời này khiến Cốc Tâm Hối giật mình thật.
Nhưng nàng so với nhiều người tiếp nhận nhanh hơn.
Chắt tử là yêu thú, là long tộc tộc nhân thật sự, dù có huyết mạch loài người nhưng lại cho ra huyết mạch long tộc thuần túy, nguyên hình cũng là rồng.
Vậy hắn lấy một yêu thú làm đạo lữ cũng là bình thường.
Không phải ai cũng sẽ cùng người kết đôi.
Chỉ là đứa nhỏ kia cũng là rồng? Nhưng sao mẫu thân lại dùng từ yêu thú mà không phải bình thản chấp nhận chắt dâu là rồng?
"Chít..."
Đúng lúc này một tiếng kêu nhỏ xíu mềm nhũn vang lên, đồng thời từ vạt áo Bạch Dữ xuất hiện một cái đầu nhỏ với cái mũi hồng hồng hơi nhọn, đôi mắt đen lúng liếng còn vươn hơi nước nhìn ra bên ngoài, một bộ còn rất buồn ngủ.
"Đừng lo, ngủ tiếp đi."
Bạch Dữ sủng nịnh cách lớp áo vỗ nhẹ vào thân mình nhỏ nhắn của nó.
"Chít..."
Tiểu vật nhỏ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, rút thân mình vào lại, dán lên ngực nam nhân tiếp tục đi tìm chu công.
Cốc gia bốn người giống như nhìn vật hiếm lạ mà chăm chăm vào ngực áo của Bạch Dữ.
"Nó..."
Cốc Tâm Hối đơ một chút.
Nàng thật sự mới nhìn thấy sinh vật nhỏ như vậy lần đầu, một cục nho nhỏ, so với nắm tay nàng còn nhỏ hơn.
"Nếu không còn gì nguy hiểm nữa ngày mai chúng ta sẽ rời đi."
Bạch Dữ không định nói nhiều về đạo lữ nhà mình, đưa ra ý tứ muốn rời đi.
"Gấp như vậy sao?"
Lão gia tử thấy hắn không muốn nói nhiều thì không ép hỏi nữa, những mở miệng là muốn đi, vậy tốt sao?
"Cứu người, không gấp không được."
Bạch Dữ tuy không cảm thấy việc cứu Mâu Mân là quan trọng, nhưng dùng hắn làm cái cớ cũng rất tốt.
"Còn có, hôm trước lúc chúng ta tiến vào Cốc sơn nhìn thấy một hắc y nhân lén lút từ Cốc sơn chạy ra.
Ta sẽ ở lại một đêm nữa, ngày mai lên đường."
Bạch Dữ thuận tiện nhắc lại tình huống mình thấy lúc trước rồi rời khỏi phòng.
Mấy người nhà họ Cốc hai mặt nhìn nhau.
Bạch Dữ rời khỏi phòng cũng không về viện họ đang ở mà đi thẳng ra ngoài.
Từ hôm đến đây họ vẫn chưa đi dạo Cốc sơn lần nào, đều là vì bệnh tình của Cốc Tâm Hối mà lo lắng.
Cốc sơn rất lớn, Cốc gia tộc nhân được phân chia vị trí nội trạch rất rõ ràng ở mỗi khu vực, lại thêm số lượng không phải rất nhiều nên cả đường đi họ cũng không gặp được mấy người.
Người gặp cũng toàn là hậu vệ, tỳ nữ của chi nhất Cốc gia.
Bạch Cừu vẫn đang ngấy khò khò trong ngực nam nhân, không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy mình không ngừng lắc lư, càng thêm buồn ngủ nếu lâu lâu không có những tiếng động khác vang lên, lọt vào tai nó.
Chỉ là nó rất thích nằm ở chỗ này, cũng tự tin nam nhân sẽ không mang nó đi bán, thế nên từ đầu nó đều áp mình vào ngực hắn mơ màng vừa phân ra một tia chú ý động tỉnh của hắn.
Bạch Dữ khá tò mò với những cấm địa của Cốc gia nên hỏi thăm tỳ nữ, một đường hướng về phía Nam.
Cấm địa phía nam được xem là hung hiểm mù mịt nhất.
Có lẽ bởi vì nó là cấm địa đầu tiên nối liền với cổng vào Cốc sơn, phàm là người tự ý xâm nhập Cốc sơn thì đều bị dẫn vào nơi này.
Từ xa Bạch Dữ đã nhìn thấy một khu rừng âm u, mù mịt chướng khí, trông rất rậm rạp.
Nhưng khi bước vào thì hắn phát hiện không phải, nơi này như một sơn cốc chập chùng những dãy núi đá cao thấp không đều.
Xem ra hình ảnh rừng rậm bên ngoài mà họ thấy chỉ là ảo ảnh mê hoặc thị giác.
Ánh sáng bên trong cấm địa rất ít, mắt thường miễn cưỡng nhìn thấy đường đi dưới chân, tầm hai trượng là không xem được nữa.
"Xịt!"
Bạch Cửu ở trong ngực áo hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái thật vang, hành động của nó thành công ngừng lại bước chân đang du tẩu như nơi không người của Bạch Dữ.
Làm sao vậy?
Hắn đưa tay lên, cách lớp áo sờ sờ thân mình mềm nhũn so với lúc trước còn tròn vo hơn vì cái bụng mang một quả trứng, ở trong lòng mềm giọng hỏi.
Mùi gì hăng lắm...
Nó hít hít cái mũi, từ trong ngực áo hắn ló đầu ra nhìn xem.
Đây là đâu?
Vừa nhìn nó đã giật mình, người này dẫn nó đi đâu rồi?
Cấm địa Cốc gia.
Bạch Dữ cảm nhận đến tâm tình ngờ vực của nó thì buồn cười, chẳng lẽ hắn còn sẽ mang nó đi bán? Thủ tiêu thi thể?
Dữ Dữ! Kia! Đến chỗ kia đi!
Nó còn chưa kịp tự hỏi hắn mang nó đến cấm địa làm gì thì dư quang đã nhìn thấy một ánh sáng đỏ lóe lên trong màn sương chướng khí mờ mịt.
Hai cái móng nhỏ thúc dục mà cào cào vạt áo của nam nhân.
Còn sợ nam nhân không biết đường, nó một hai tự mình bò ra khỏi áo hắn, một đường bò lên chỗ nó thường ngồi, một móng nắm tóc hắn, một móng chỉ chỉ về phía bên trái.
Bạch Dữ không vội nhìn về hướng đó mà đưa ngón tay xoa xoa bụng tròn quay nhô lên rõ ràng hơn trong hình người của nó, lại nhéo nhéo móng nhỏ tai nhỏ một chút, chơi đến vui sướng đầm đìa.
Tiểu chuột vạn phần bất đắc dĩ để cho hắn chơi đã thèm, ánh mắt ai oán nhìn hắn thúc giục.
Chơi thỏa mãn rồi nam nhân mới hướng về ánh sáng đó mà nó thấy đi qua.
.......................................................................
Bình luận truyện