Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 248: 248: Huyết Thạch Hoa




Trò đùa quái ác với nguyên hình nó của nam nhân vạn năm vẫn không đổi, nó không trông mong hắn có thể cư xử cho phù hợp với tình huống hiện tại của họ, chỉ mong hắn biết điểm dừng.1
Bạch Dữ sao có thể không biết điểm dừng, mấy cái kia chỉ là tình thú thôi...!Khụ...
Thật không sai nha, Cốc gia cấm địa lại có nhiều kỳ trân dị bảo hiếm có như vậy.
Bạch Cửu tâm tư đã chuyển đến khung cảnh xung quanh theo bước chân của nam nhân nhà nó, trong lòng cảm thán phối hợp với cặp mắt đen lúng liếng trông cực kỳ manh.

Nó đặt mông ngồi trên vai nam nhân, hai cái chân vắt vẻo theo nhịp bước của hắn mà đong đưa nhẹ nhàng, một móng đặt hờ trên bụng tròn, một móng nắm d ái tai nam nhân, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Hai người chẳng có chút tự giác nơi này không phải nơi thích hợp để đi dạo, cứ một mạch nhàn nhã mà đi như vậy.

Với tu vi của họ, có thể không thèm nhìn những cạm bẫy tồn tại tự nhiên xung quanh mình.

Rất nhanh họ đã tiếp cận thứ ánh sáng đỏ phát ra mùi vị hăng hắt mà Bạch Cửu đã ngửi thấy lúc này.
Ngọn nguồn của ánh sáng là một đóa hoa trông như hoa trà nằm trên một sườn núi trọc lóc cao gần năm trượng.
Đóa hoa này to như cái bát uống rượu, năm cánh hoa vừa cứng vừa lớn bung mở xung quanh, bao lấy nhị hoa vào giữa.

Nhụy h0a duy nhất nằm ở trung tâm đóa hoa trên đỉnh đầu tồn tại một nốt sần nhỏ hình bầu dục.

Nơi đó đang phát ra ánh sáng màu đỏ mà hai người đã nhìn thấy, lóe lên như u linh trong không khí âm trầm tại nơi này.
Dữ, ngươi xem.

Bạch Cửu chỉ vào vách đá phía dưới đóa hoa.
Ở đó tồn tại những đường vằn, ở trong hoàn cảnh mờ mịt này thật sự là khó thấy.
Bạch Dữ đi lại gần một chút mới thấy rõ được nó là thứ gì.

Đó là những dòng chảy nữa khô nữa ướt có màu đỏ sậm pha chút màu đen quỷ dị, có phần đã khô đống chặt trên vách núi, có phần vẫn còn ướt, đang không ngừng tỏa ra mùi vị tanh nồng.
Hai người đưa mắt nhìn lên trên, dần tiếp cận vị trí đóa hoa đang nở kia.
Từ chỗ gốc đóa hoa họ nhìn thấy từng dòng nước màu đỏ chậm chạp chảy ra, thật tự nhiên như nước suối trong khe đá.
Nếu nó không phải có màu đỏ thì tốt rồi.

Nếu nó không có mùi tanh nồng thì tốt rồi...!Đây sẽ là một kỳ cảnh xinh đẹp trong đêm tối.1
Bạch Dữ dùng một nhánh cây khẩy chút chất lỏng kia đưa lên ngửi thử, thật sự là máu.
Là máu tươi.
Hắn đối tiểu chuột khẳng định.
Máu tươi sẽ đông lại sau khi chảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, không lý nào ở đây lại có một hồ máu giúp đỡ nuôi dưỡng đóa hoa kia.
Đúng vậy, đóa hoa kia gọi là Huyết Thạch Hoa, muốn trưởng thành yêu cầu phải có máu tươi nóng hổi vừa rời khỏi thân thể để nuôi dưỡng.

Nếu bên cạnh nó có một cái xác vừa chết thì nó sẽ hút khô máu trong thân người đó để sinh trưởng.

Nếu không còn máu nuôi dưỡng thì nó sẽ hóa thạch, đợi cơn mưa máu tiếp theo tưới xuống, sẽ không bao giờ chết đi vì thiếu máu.
Đóa hoa mà họ thấy đã chín mùi rồi nên nó sẽ không hút máu nữa, nhưng máu ở trong khe núi vẫn không ngừng chảy ra, khô lại đã không biết bao nhiêu lâu.
Bạch Cửu so với hắn hiểu rõ hơn, vừa nhìn nó dã biết rồi.

Nó là đang suy tư xem rốt cuộc máu ở đâu nhiều vậy.

Nó còn không nhịn được mà nghĩ phía trên núi đá này có một đống thi thể vừa mới chết...
Chúng ta lên phía trên thử đi.
Tình huống này rất quỷ dị, gặp người bình thường đã run sợ không dám đi xem thử nguồn cơn, nhưng hai "người" này thì không giống vậy.
Bạch Dữ vừa nghe đã nhún người, đạp lên phần gò lên trên vách đá để mượn lực, chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đứng vững trên đỉnh núi đá trọc lóc này.
May mắn, bên trên không hề có một núi thay cũng không có một hồ máu nóng nào...
Ngươi xem.
Còn chưa đợi nó may mắn hết thì nam nhân đã tinh mắt chỉ cho nó một nơi.
Đó là một khe núi cách chân bọn họ không xa, nhìn từ trên cao thì giống như bị người bổ ra nhưng không có hoàn toàn tách rời.

Nếu không phải chủ tâm tìm kiếm, chẳng ai sẽ phát hiện bất thường ở đây.

Dưới ánh mắt của nó, bên trong khe núi dưới nhỏ trên lớn kẹt vài cái thi thể, rõ ràng là vừa mới chết không quá năm canh giờ.

Ngoài ra, nếu nhìn kỹ thì phía dưới mấy cái xác còn có những có xác cũ hơn đã khô quắt.

Điều này cho thấy đóa Huyết Thạch Hoa kia rõ ràng là do người cố ý nuôi dưỡng...
Là tu sĩ, có mấy cái còn mặc trang phục hộ vệ Cốc gia.
Bạch Dữ nhạy bén phát giác vấn đề.
Hái đóa hoa kia đi.
Bạch Dữ nhanh chóng ra quyết định.
Nhìn thời gian rất rõ ràng đối phương sẽ quay lại đây lấy hoa.

Dù mục đích của người kia là gì thì họ cũng sẽ không để đối phương thực hiện được.

Không những lấy hoa mà họ còn phải gọi người Cốc gia đến đây nghiệm chứng, có tà tâm gì cũng phải bị vạch trần, xem như giúp mẫu thân Bạch Dữ trông coi Cốc gia một chút.
Bạch Dữ cũng không định buông tha cho đóa hoa kia.
Dù nó chỉ là thảo dược cấp sáu nhưng lại rất quý hiếm, trong vài đan phương thượng phẩm nó còn là chủ dược.
Đóa hoa vừa được nhổ lên đã hóa thạch, dù vậy nó vẫn có màu đỏ sậm như máu.
Trở về báo tin hay ở đây canh chừng?
Bạch Cửu hỏi hắn.
Không vội, ở lại xem xem.

Có lẽ đối phương sẽ không để chúng ta đợi quá lâu.
Bạch Dữ vừa nói vừa cho tiểu chuột một cái ánh mắt.

Một người một chuột lập tức biến mất trên đỉnh núi.

Mắt người không thể nhìn thấy, họ đáp xuống một vị trí sạch sẽ gần đó, nơi có thể dễ dàng quan sát tình huống xung quanh, ngồi xuống.
Bạch Dữ lưng dựa vào thân cây, chân dài duỗi ra tùy ý như đang đi nghỉ mát ở nơi sơn thủy tuyệt đẹp chứ không phải nơi sương khí mù mịt tràn ngập cạm bẫy.
Tiểu chuột bị hắn nắm trong lòng bàn tay lơ đễnh chơi đùa móng nhỏ, tai nhỏ, đuôi nhỏ...
Bạch Cửu bất lực nằm phờ ra mặc kệ hắn, mắt nó láo liên nhìn xung quanh, háo hức nhìn xem kẻ kia bao giờ mới đến.
Không để nó đợi lâu, nữa canh giờ sau một bóng đen mặc hắc y, che kín miệng mũi chỉ còn đôi mắt lộ ra bên ngoài xuất hiện trong tầm mắt.
Đối phương một đường chạy đến chân núi, thật hiển nhiên nổi giận khi không nhìn thấy đóa hoa đâu.
"Đáng chết!"
Hắn thấp giọng mắng một câu, còn không kiềm chế được mà đánh một chưởng lên vách núi khiến nó phát ra âm thanh ầm ầm.
Từ giọng nói cho thấy đối phương là nam tử, thân hình không quá cao lớn.

Bởi vì hai người không có gặp qua bao nhiêu người của Cốc gia nên không thể từ giọng nói phán đoán được đối phương là ai, đành trơ mắt nhìn hắn nhảy lên đ ỉnh núi, đi phi tang vật chứng.
Người chuột nhìn nhau, không có giao lưu mà nhàn nhã đuổi theo kẻ kia, một chút cũng không lo lắng đối phương hủy thi diệt tích rồi họ lấy cái gì làm bằng chứng.
Một đường theo đuôi đối phương đi vào Cốc gia.
Sau khi xác định đó là nơi nào rồi cũng không lại tiếp tục theo mà quay trở về.
Không ngờ một chuyến dạo chơi lại có phát hiện khó lường, họ không có về phòng mà đi tìm Cốc lão gia tử.
Lúc gần tới trước cổng biệt viện thì nhìn thấy một nhóm gồm hai người nam nhân trung niên, một thiếu niên tầm hai mươi, hai thiếu nữ cũng cỡ đó từ một hướng khác đi tới, mục tiêu không biết có giống họ không, nhưng thấy họ thì....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện