Nhật Ký Thú Cưng II: Bổn Chuột Ở Tu Chân Giới Cùng Rồng Lăn Lộn

Chương 259: 259: Lễ Vật Đổi Linh Tửu




Lễ vật đổi linh tửu.
"Là Bạch tiền bối, Cửu công tử sao?"
Khúc Tử Nhi nhìn hai nam nhân như trích tiên trên bầu trời kia, vẫn còn cảm thấy không chân thật.

Không ngờ nàng vẫn có thể gặp lại họ...!Bốn trăm năm như một cái chớp mắt, ai cũng sẽ thay đổi, chỉ có họ là không.
"Chúc mừng ngươi, Khúc tiên tử."
Bạch Cửu cười cười nhìn nàng.
Nó đã ngụy trang cho cái bụng của mình, thế nên khí vị cao nhân cộng thêm nụ cười như có như không kia, mọi thứ kết hợp lại thì trông cũng thật ra dáng.
"Ta không ngờ nhiều năm như vậy vẫn còn gặp lại hai vị..."
Khúc Tử Nhi thật sự rất xúc động, giọng có chút nghẹn ngào.

Tuy họ không tính là thân, những nhiều tầng tiếp xúc, họ cũng được tính là cố nhân.
Ở trên đại lục này Bạch Cửu hai người chẳng có mấy cố nhân đâu.

Khúc Tử Nhi cũng được tính là một trong số ít hiếm hoi đó.

Bạch Cửu đã quyết định lộ diện thì sẽ cho nàng chút thể diện luôn.
"Cái này..."
Nàng xúc động xong mới nhớ hoàn cảnh nơi này, nhìn xung quanh đông đúc, nàng nói: "Nếu không mời hai vị đến nhã gian khác..."
"Không cần đâu.

Chúng ta chỉ tính đi xem náo nhiệt một chút, ngồi ở đây cũng được."
Bạch Cửu xua tay, động thân một cái.
Không tới một cái chớp mắt hai người đã xuất hiện bên cạnh một chiếc bàn tròn vừa hay còn dư hai cái ghế, thản nhiên ngồi xuống.


Nhiều người còn đang nhìn họ chằm chằm bên ngoài không trung phải đến khi tàn ảnh kia tan biết mới biết người đã sớm không còn ở đó.

Mà tại tửu lâu hôm nay cũng không có mấy người phát hiện điểm này.

Thế nên họ càng thêm kinh dị trong lòng.
Hai người này cảnh giới...!Rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi...
"Nếu đã đến rồi thì cũng không thể đi tay không được."
Bạch Cửu đợi lực chú ý của họ đặt lên người mình mới lên tiếng, trong lúc đó hai người đã nếm thử linh tửu trên bàn, cũng rất ngon.

Vì rượu ngon, tâm tình tốt, Bạch Cửu không ngại làm tốt trách nhiệm của một vị khách nhân.
"Mấy trăm năm nay bế quan, không có thời gian luyện đan, chỉ có mấy thứ này dễ sài, làm quà tặng cũng ổn đi."
Chưa đợi Khúc Tử Nhi lên tiếng từ chối Bạch Cửu đã lấy ra hai cái bình ngọc.
Mấy trăm năm nay họ đều dùng tinh thạch cực phẩm nên số linh d.ịch này mới còn.1
Nó vung tay một cái, hai cái bình hướng về hai nơi, thật nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt chủ nhân tương lai của nó.
Vệ Đình nhìn cái bình đang lơ lửng trước mặt mà ngẩn ngơ.

Hôm nay là lễ trưởng thành của Vệ Nguyệt muội muội hắn, nàng có lễ vật là bình thường, sao hắn cũng có vậy...
Bạch Cửu nhìn nét mặt của hắn, cho hắn một cái đánh giá tốt.

Nó nhìn đến Vệ Nguyệt, chủ nhân buổi đại điển hôm nay lại không nhịn được nhíu mày không vui.

Nữ tử này từ lúc họ xuất hiện đến giờ hai mắt cứ dán chặt lên người nam nhân của nó.

So với cái cách Khúc Tử Nhi ái mộ Bạch Dữ thì nàng ta còn khiến người khó chịu hơn, không biết che giấu chút nào.
"Nguyệt nhi!"
Khúc Tử Nhi đã từng như thế, sao có thể nhìn không ra vấn đề.

Nàng bước đến, thật khéo mà đứng chắn trước mặt nữ nhi của mình.
Vệ Nguyệt không còn nhìn thấy nam nhân kia nữa mới giật mình bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt của mẫu thân mình.

Sau đó nàng nhìn thấy cái lắc đầu kín đáo và ánh mắt khiển trách cùng cảnh tỉnh của mẫu thân.

Mới đầu nàng không hiểu, mẫu thân bình thường tuy đối với nàng so với phụ thân nghiêm khắc hơn, thế nhưng chưa từng đối xử với nàng như vậy.

Hôm nay còn là lễ thành niên của nàng...
Khúc Tử Nhi nhìn đến biểu tình giận dỗi, không cam lòng của nàng mà bất lực.

Nữ nhi này của nàng bị chiều hư nhưng bình thường cũng rất thông minh nhạy bén, thế nhưng hôm nay lại bị cùng một nam nhân khiến cho đầu óc mụ mị...
Trước chỉ có thể cho qua chuyện này, về nhà lại dạy dỗ nàng sau thôi...
"Cửu công tử cho ngươi lễ vật quý giá, mau nhận, còn có đa tạ."
Khúc Tử Nhi nhắc nhở nàng.
Bấy giờ Vệ Nguyệt mới nhìn thấy sự hiện diện của bình ngọc kia, lại sực tỉnh đồng thời nhận ra bản thân đã thất thần đến nổi này.


Sau đó nàng nghĩ mẫu thân chắc là không vui khi nàng cư xử không tốt trước mặt bao người, tâm lý cũng cân bằng lại.
Khúc Tử Nhi khôn khéo cỡ nào sao có thể không nhận ra suy nghĩ còn chưa biết chia giấu của nữ nhi nhà mình, nhưng hiện tại nàng không thể nói gì hơn, dẫn nữ nhi đến chỗ hai người kia.
"Đình nhi."
Vệ Việt vỗ nhẹ vào bả vai nhi tử vẫn còn đứng ngốc bên cạnh.
"A?"
Vệ Đình giật mình một cái, đưa mắt nhìn phụ thân mình: "Này là cho con à?"
Vệ Việt gật đầu, lại hất nhẹ đầu ý bảo.
Vệ Đình hiểu ra, dù có nghi vấn nhưng vẫn biết nên làm gì lúc này.

Hắn bước đến trước mặt Bạch Cửu hai người, đối với Bạch Cửu, Bạch Dữ chấp tay, sau đó lại đối diện Bạch Cửu nói:1
"Đa tạ tiền bối đưa lễ vật quý trọng.

Thế nhưng hôm nay muội muội là quý nhân, Vệ Đình không muốn chia đôi phúc khí với nàng.

Ta có thể đưa nó cho nàng không?"
Hắn ôn nhuận lễ nghĩa không sao chê trách được.
Bạch Cửu nhìn hắn, vậy mà cảm thấy hắn có chút giống Đông Ninh.
Bạch Dữ cũng khó được cho hắn một cái ánh mắt, sau đó đối với ý dò hỏi của tiểu chuột gật đầu một cái.
"Được thôi."
Bạch Cửu không sao cả nói.
Đồ cũng đã mang ra, không có lý nào thu về.

Hơn nữa hai người là một nhà, chưa chắc Vệ Nguyệt sẽ một mình nuốt hết thật.
"Đa tạ tiền bối."
Vệ Đình vui vẻ, không lại rối rắm nữa, đem bình ngọc đưa cho Vệ Nguyệt giống như ném một củ khoai lang nóng phỏng tay vậy.
Bạch Cửu không nhịn được bật cười rộ lên, hại hắn mặt đỏ bừng bừng, trốn trở về bên cạnh phụ thân.

Nó tiện đường liếc qua nam nhân đeo mặt nạ kia, nhưng rất nhanh đã rời đi.


Đối với ánh mắt vẫn luôn dò xét của hắn xem như không thấy.
Nó nhìn đến Vệ Nguyệt vẫn một mặt hoa si mà nhìn Bạch Dữ lại không nhịn được mà lắc đầu.

Hai huynh muội cùng phụ cùng mẫu, cớ gì lại khác nhau thế.

Nó nhiều khi cảm thấy là do bản thân mình ở thế thú không có nữ tử nên không có nhiều hảo cảm với nữ tử cho lắm.

Dù biết tất cả đều do sắc đẹp của nam nhân mình quấy phá, thế nhưng không phải nữ tử nào cũng giống nhau mà đúng không? Ít nhất Mộc Tâm Vi không có như vậy.
"Đa tạ tiền bối đưa lễ."
Khác với Vệ Đình, Vệ Nguyệt lại đối Bạch Dữ đa tạ, rõ ràng lễ vật là Bạch Cửu đưa ra.

Có lẽ nàng ta từ đầu đến giờ đều không hề nhìn thấy Bạch Cửu đang ở bên cạnh.
Khúc Tử Nhi trong lòng thầm hô không xong khi nhìn thấy cái nhíu mày sâu kín của Bạch Dữ.
Vệ Nguyệt lại chẳng biết nổi khổ của nàng, vẫn không có mắt mà dán sự chú ý lên người nam nhân so với phụ thân có khi còn hơn sự anh tuấn kia.
Người nhận ra được thì thầm hô mỹ nhân sẽ thích mỹ nam nhân, người không nhận ra thì lại nhạy bén cảm thấy tình hình có chút quái dị.
"Hum..."
Bạch Cửu ý vị thâm trường mà cảm thán một tiếng, dọa Khúc Tử Nhi muốn nhảy dựng.

Vệ Việt cảm thấy có sát khí như có như không bên kia, vốn muốn bước tới lại biến sắc phát hiện bản thân không nhúc nhích được.

Hắn nhìn qua con hắn, Vệ Đình vẫn rất bình thường...!Xem ra chỉ có hắn như vậy.

Đương lúc Vệ Việt không biết có nên mạnh mẽ phá vây hay không thì bên kia đã lại có động thái khác..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện