Chương 260: 260: Tùy Tiện Đi Dạo
"Lễ vật cũng đã đưa, linh tửu cũng đã uống.
Chúng ta còn phải đi thăm bằng hữu.
Cáo từ trước."
Bạch Cửu đứng dậy, không hề có biểu hiện gì đặc biệt, giống như từ đầu họ không hề có ý định đi vào.
Giờ đưa lễ vật đổi lại một ly linh tửu, biểu hiện rộng rãi tùy ý tiến lui như gió khiến người phải kinh ngạc.
Bạch Dữ từ đầu đến cuối đều không nói câu nào, nó đứng lên thì hắn cũng đứng lên, không có để ý đến Vệ Nguyệt biểu hiện ra gấp gáp muốn làm gì đó nhưng bị Khúc Tử Nhi giữ chặt.
Đương lúc ai cũng nghĩ hai người sẽ đi luôn thì lại thấy Bạch Cửu ném ra một cái ngọc hạp cùng một quyển sách.
Là ném cho Vệ Việt.
Vệ Việt lúc này mới phát hiện bản thân đã không còn bị kiềm chế nữa.
Hắn ý vị thâm trường nhìn hai người, không nói gì nhưng toàn thân đều trong trạng thái tùy thời có thể phát động.
Bạch Cửu xem như không thấy.
Ở đây chỉ có nó biết Vệ Việt vừa mới làm sao, ngoài nam nhân nhà nó.
"Đại công tử thiên phú luyện đan rất tốt.
Quyển sách kia thích hợp với hắn.
Còn ngọn lửa kia, thiết nghĩ ngươi sẽ biết cho hắn dùng thế nào.
Nếu muốn hắn bớt đau đớn khi dung hợp thì cho hắn dùng thêm nước trong bình kia, nhưng nếu không dùng mà hắn có thể vượt qua được, tiền đồ hơn một bậc."
Lời vừa dứt bóng dáng hai người đã biến mất, không cho người khác có cơ hội làm cái gì.
Vệ Việt dù biết khả năng mình đều không thể kiểm tra ra cái gì nhưng vẫn dùng linh thức quét qua một dặm quanh đây, sau đó mới nhận ngọc hạm và quyển sách.
"Đó là sách gì?"
Hắn nghe thấy có tu sĩ dò hỏi mới biết chữ trên bìa quyển sách bị che lại.
Hắn phát hiện cả hắn cũng không nhìn được nên đưa mắt nhìn Khúc Tử Nhi.
"Phụ thân đưa con đi, con đọc được."
Vệ Đình bên cạnh bỗng nhiên nói.
Lúc này mọi người mới sực tỉnh, hóa ra chỉ có chủ nhân được chỉ định nhận mới có thể xem.
"Cứ cho nó xem, hai vị tiền bối sẽ không làm chuyện có hại cho Đình nhi.
Cái hộp kia cũng không cần mở ra nữa, ta biết bên trong là cái gì."
Khúc Tử Nhi đã lấy lại được bình tĩnh, lại cảm thấy bản thân thật là lấy bụng tiểu nhân đo bụng quân tử.
Hai người kia dù không đến mức là quân tử, sẽ không chấp nhặt những chuyện không quá quan trọng, giống như hôm nay họ chỉ là muốn xem một chút, đưa cái lễ vật cũng tiêu sái như vậy.
Nàng sao có thể không biết ngọc hạp kia có gì.
Năm đó nàng đỏ mắt nhìn Bạch tiền bối thu hết ba ngọn nữa kia.
Tuy không biết bên trong là ngọn lửa nào, thế nhưng đối với Vệ Đình đều là chuyện vui khó được.
Khúc Tử Nhi cầm cái bình ngọc trong tay nữ nhi đang bị nàng nắm được chặt, không nhìn nữ nhi không ngừng làm mất mặt nàng mà mở nắp cái bình ra xem thử.
Vừa mở nắp thì một luồng linh khí nồng đậm đến mức khiến người ta muốn sặc đập vào mặt, khiến người choáng váng lại đỏ mắt.
"Là linh tủy!"
"Oa!"
"Vung tay thật sự là tài đại khí thô a."
Xung quanh vang lên một mảnh kinh hô, nhiều người trong mắt còn hiện lên vẻ tham lam.
Khúc Tử Nhi nhìn đạo lữ của mình trao đổi trong âm thầm, lúc này mới đem cả hai bình ngọc cùng ngọc hạp đều cất, chỉ có quyển sách kia đã bị Vệ Đình thu vào.
Sau khi bỏ lại cho đám người dự lễ một câu thoải mái uống rượu thì bốn người, thêm Bạch Tiêu vẫn đứng bên cạnh không nói gì đi vào lầu cao nhất của tửu lâu.
Bạch Cửu hai người nói đi là đi chứ không hề lén lút ở lại.
Nó cũng không muốn biết Khúc Tử Nhi sẽ dạy dỗ nữ nhi đã muốn hoài xuân kia của mình như thế nào.
Nó cho rằng mắt không thấy tâm không phiền, càng không để Vệ Nguyệt vào mắt.
Họ ra ngoài dạo chơi tìm cơ duyên, chưa chắc có lần gặp lại sau đó, sao phải để tâm chuyện không đâu.
"Chúng ta đi thăm Mộc Tâm Vi đi!"
Bạch Cửu ôm cánh tay nam nhân hí hửng nói.
Dù sao cũng cần tìm cơ duyên, ai biết được cứ lượn lượn vào vòng sẽ gặp được đâu.
Không chỉ là tìm Mộc Tâm Vi, nó còn muốn trở về Long Giới xem Bạch gia phụ mẫu.
Không biết họ có sống tốt không?
...
Vì không biết Mộc Tâm Vi ở nơi nào nên hai người chỉ có thể đến những nơi có thể tìm thấy tin tức của họ mà tìm hiểu.
Đầu tiên họ đến Mộc gia.
Thế nhưng bốn trăm năm không hề là ngắn, dù thọ mệnh của tu sĩ rất dài, thế nhưng đệ tử gia tộc không ngờ đổi mới, muốn hỏi thăm phải lôi những lão tổ đang bế quan ra ngoài mới biết được.
Họ không có kinh động của Mộc gia mà âm thầm lôi lão tổ Mộc gia ra ngoài đàm đạo.
Hay làm sao, Mộc gia lão tổ hiện tại là phụ thân của Mộc Tâm Vi.
Sau đó họ mới biết: Nắm đó Mộc Tâm Vi đợi Mâu Mân hoàn toàn tốt rồi có một mình trở về Mộc gia, cốt để nhìn xem Mộc gia gia.
Mộc gia gia chủ lúc đó không phải là Mộc gia lão tổ hiện tại mà là thúc phụ của Mộc Tâm Vi.
Phụ thân của Mộc Tâm Vi theo đuổi con đường tu tiên, đã bế quan mười năm vẫn chưa thấy đi ra, chức vị gia chủ đương nhiên rớt xuống đầu đệ đệ hắn.
Vật đổi sao dời.
Khi xưa Tạ gia muốn thông gia cốt là để bám lên người Mộc gia, hiện tại Mộc gia không bằng Tạ gia lại quay đầu muốn bám lên người Tạ gia.
Mộc gia đơn phương hứa hôn với Tạ gia, đối tượng vẫn là Tạ Thanh, nhưng Tạ Thanh cũng không biết Mộc Tâm Vi bị ép, hắn lại có tâm với nàng như trước nên đồng ý.
Mộc Tâm Vi trở về bị cưỡng ép bắt lại, phong bế kinh mạch, không cho phản kháng dù chỉ là một chút.
"Haizz, tình huống lúc đó rất là đặc sắc đi.
Mâu Mân mà biết sao có thể để yên."1
Bạch Cửu lúc nghe thấy thì cảm thán.
Nó không nghĩ sai, Mâu Mân tuy chưa cùng nàng kết lời thề đạo lữ nhưng nàng vẫn là đạo lữ hắn nhận định.
Với tính tình của hắn, sau khi biết chuyện thì một đường đánh thẳng vào Mộc gia, làm bị thương rất nhiều con em Mộc gia, đến nhi tử của gia chủ lúc đó cũng bị hắn phế tứ chi, uy hiếp giao Mộc Tâm Vi ra.
Chuyện sau đó thật đơn giản, Mộc gia gà bay chó sủa, Mâu Mân đến đột ngột không ai có thể ngăn cản được hắn, Mộc Tâm Vi bị hắn mang đi, từ đó không thấy nữa.
Bệnh tình của Mộc gia gia vẫn là khởi, nhưng trăm năm trước cũng đã qua đời.
Ông từng nói Mộc gia có Mộc Tâm Vi thì không sợ lụi tàn trong những thế gia đan đạo.
Mộc gia mất nàng rồi, đời sau không bằng đời trước, còn đắc tội Tạ gia, nếu không phải có Mộc gia lão tổ thì sợ rằng Mộc gia đã biến mất khỏi Đan thành.
Nói cho đã đời, cuối cùng Mộc Tâm Vi đi đâu cũng không biết...
"Ta đúng là không biết nó cụ thể ở nơi nào, nhưng đoạn thời gian chừng trăm năm trước nó có gửi hạc giấy cho ta, hạc bay đến từ phía đông."
Mộc gia lão tổ nói như vậy.
Hai người Bạch Cửu từ biệt Mộc gia lão tổ rồi cũng không lập tức đi về phía đông mà đến hiệp hội luyện đan muốn tìm Nhiếp Minh.
Sự kiện bốn trăm năm trước hai môn phái bị diệt có sự nhúng tay của Mâu Mân là không hề sai, đó mới là lần cuối cùng hai người họ biến mất khỏi đại lục ánh mắt.
Mộc Tâm Vi thật sự có liên hệ với vị sư phụ này, so với Mộc gia lão tổ, Nhiếp Minh nắm rõ nơi đặt chân của Mộc Tâm Vi hơn.
Nhưng ông cũng không gặp nàng nhiều bao nhiêu lần.
Lần cuối cùng là trăm năm trước.
Vẫn là trăm năm trước.
Nhưng lần này thêm một cái vị trí: Hung địa phía đông đại lục, Phượng Chướng..
Bình luận truyện