Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Chương 11



Lần này thất công tử nhịn mười ngày.

Chờ khi hắn hiên ngang bước vào phòng ngủ… hắn nào ngờ thất thiếu phu nhân đã không còn là người yếu đuối như trước nữa, trái lại còn thừa ý chí và thể lực, không những dùng lực mà còn dùng trí, Lý thất công tử khó khăn lắm mới có thể đấu lại, còn suýt thì mềm nhũn người như rắn để thất thiếu phu nhân tước vũ khí, hắn sợ đến mức đọc thuộc lòng toàn Luận ngữ [1] của Khổng Tử.

Cuối cùng thất thiếu phu nhân dùng chiến lược “cao cao tại thượng” vẫn giỏi hơn một chút. Lý thất công tử là một “phu cương bất chấn [2]“, bị nương tử “đè đầu cưỡi cổ” mất rồi.

Ngày hôm sau, thắt lưng cả hai đều đau muốn chết, lại đều giả vờ như không có gì bất thường, người tập yoga thì tập yoga, người luyện kiếm thì luyện kiếm. Chẳng qua là động tác rắn hổ vái trăng đã biến thành động tác con giun vái trăng. Chiêu đại bàng giương cánh của thất công tử thì biến thành sẻ non run rẩy.

Thất công tử rút kinh nghiệm xương máu, chạy về phòng lấy sách Kinh Lễ [3] ra học thuộc lòng. Hắn cảm thấy là vì bài Luận ngữ quá ngắn, mới một lúc đã thuộc rồi, thế nên mới xuất hiện một lỗ hổng giữa tâm trí. Không sao, ta học Kinh Lễ. Cực kì buồn tẻ, cực kì không thú vị, mặc kệ gió đông tây nam bắc, dù là gió thổi từ tám hướng cũng không thể lay động.

Tư tưởng thiếu niên mạnh nhất của hắn đã hoàn toàn bị khiêu khích.

Thất thiếu phu nhân đang sống trong thời bình cũng phải nghĩ đến thời loạn rồi. Yoga gì đó, rèn luyện thể lực gì đó, vẫn không thể nói là đường tắt được. Mặc dù cơ thể của nàng vẫn còn rất trẻ, nhưng tâm trí thì già rồi, thật sự không thể chịu được thiếu niên tinh thần dồi dào nữa rồi.

Nàng nghiêm túc nói với thất công tử, “Phu quân, trong ‘Lễ Vận – Kinh Lễ” có câu: ‘Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên; tử vong bần khổ, nhân chi đại ác tồn yên. Cố dục, ác giả, tâm chi đại đoan dã [4].”

Lý thất công tử đang học thuộc lòng ngẩng lên, nhìn nàng với nét mặt kì quái, “… Đúng vậy.”

“Có thể thấy rằng ẩm thực, nam nữ, đạo lý cơ bản là giống nhau.” Nàng nói hàm súc, “Ăn thì cần tám phần no, chuyện nam nữ cũng không thể quá mức.”

“… Mười ngày một lần là quá mức?” Thất công tử đứng lên, nghiêm túc đến khó đoán.

Thất thiếu phu nhân cười khan hai tiếng, “Ăn uống cũng quan trọng món ăn, ăn nhiều món, mỗi món một ít mới là lẽ phải… Chế độ dinh dưỡng cũng thường phải đổi.”

Sân này đầy đàn bà của anh, không thể đi vùi dập eo người khác sao? Nàng rất lo lắng eo nàng sẽ sớm bị hỏng. Nhỡ sau này về già, xương cốt nàng không tốt, nàng tìm ai để đòi lại công bằng đây?

“Đổi dinh dưỡng đúng không?” Thất công tử cúi đầu.

Chẳng qua là quan niệm của cổ nhân với người hiện đại vẫn có một khoảng cách vô hình to lớn. Sự khác biệt giữa “đổi dinh dưỡng” của thất thiếu phu nhân và “đổi dinh dưỡng” của thất công tử cũng không chỉ là một rãnh biển Mariana.

Mặc dù chưa thuộc lòng Kinh Lễ nhưng thất công tử biết nghe lời phải cứ năm ngày là “tăng số món giảm khối lượng”. Hắn “đổi dinh dưỡng”, chẳng qua là “bình cũ rượu mới”, thay tư thế không thay người.

Chỉ là tham khảo tư thế trong Xuân Cung Đồ [5] mà đã quá hoang đường rồi. Thất thiếu phu nhân bị vùi dập kinh khủng, cực kì hoang mang, “Những người không tập yoga… Ý ta là những nữ tử không luyện võ thì làm sao có thể thành thế này…?”

Thất công tử đang thở hổn hển dùng lực rất hợp lý, “Cho, cho nên… chỉ có nương tử có thể phối hợp thôi… Những, những người khác không thể, không thể làm được…”

Chỉ trong chớp mắt, thất thiếu phu nhân cảm thấy cực kì khó chịu. Vốn là liều chết triền miên lại biến thành đấu vật biểu diễn, cực kì đạt tiêu chuẩn, khiến họng thất công tử khản cả.

Thất công tử muốn tìm bất mãn lại giận dữ leo lên, biến thành yêu tinh đánh nhau, cuối cùng một mắt thâm quầng mới mãn nguyện, đã sớm quên sạch động tác yoga với tư thế trong Xuân Cung Đồ. Vẫn là tư thế truyền thống giúp hắn triền miên lâu dài.

Chuyện sau đó, mặc dù hơi tiếc, nhưng vẫn không thử được hết trong một lần. Có điều để nương tử ngồi trên xích đu rồi tiến vào vân vân… Độ khó thật sự rất cao, hơn nữa khá nguy hiểm, không thử vẫn hơn.

Bị vùi dập trên giường quá thê thảm, cựu sĩ quan huấn luyện, tiểu thư Mộ Dung Xán, càng lúc càng không thể giữ tỉnh táo, tìm lại mặt mũi trên võ tràng.

Thật ra nàng học rất nhiều thứ, nhưng sở trường vẫn là kĩ thuật vật lộn. Quan trọng là động tác phải nhanh và chuẩn, ứng biến nhanh, kinh nghiệm phong phú nàng tích lũy được từ kiếp trước không phải thứ mà thất công tú gối thêu hoa kia có thể bắt chước được.

Một năm sau khi kết hôn, đôi vợ chồng này chuyển từ “tương kính như tân” thành “tương kính như binh”, mặc kệ là trong phòng hay ngoài phòng đều là khói lửa nổi lên từ bốn phía, đấu trí, đấu dũng và đấu lực.

Tác dục phụ là thể lực của thất công tử sau nửa năm điều chỉnh, mặc dù thể hình thì không có gì thay đổi, nhưng khí sắc thì như thay da đổi xác, ăn ngon, ngủ được, đến mức vị đại phu được mời tới cũng phải tặc lưỡi lấy làm lạ, thất công tử vốn gần như người bị lao giờ lại khởi tử hồi sinh, khỏe như ngựa chiến.

Mặc dù mục đích rất tà ác, nhưng hắn thật sự thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh [6],còn có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng đọc sách, khiến phụ thân vừa hoàng sợ vừa mừng rỡ, nên vẫn có cảm giác được an ủi.

(May mà vị phụ thân nghiêm túc chính trực kia không biết hắn đọc thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh chỉ là vì không để bị nương tử tước vũ khí quá sớm…)

Lão phu nhân vui vẻ, lão gia vui vẻ. Nhưng đàn bà ở phòng ba lại đều không vui.

Thiếp thất thông phòng cô đơn nên oán hận thì không cần phải nói, thất thiếu phu nhân Mộ Dung Xán ôm eo, tâm trạng cũng rất tệ.

Chuyện tình dục như một bữa tiệc lớn. Lâu lâu ăn một chút thì rất tốt. Nhưng nếu cứ năm bảy ngày lại phải ăn một bàn tiệc lớn thì… Chẳng ai chịu nổi.

“Chuyện này đại khái là…” Nàng tựa cằm, “Không sợ thiếu chỉ sợ chia không đều mà…”

- Chú thích:

[1] Luận ngữ: một sách mà do Khổng Tử và những đệ tử của mình biên soạn.

[2] Phu cương bất chấn: “phu cương” là đạo lý trong thời xưa, nghĩa là luật lệ không nghiêm, nhưng ở đây nó cũng có nghĩa khác đấy, các bạn hiểu được hay không thì tùy vào việc đầu óc các bạn “rộng mở” đến mức nào.

[3] Kinh Lễ: một quyển trong bộ Ngũ Kinh của Khổng Tử, tương truyền do các môn đệ của Khổng Tử thời Chiến quốc viết, ghi chép các lễ nghi thời trước.

[4] Ẩm thực nam nữ, nhân chi đại dục tồn yên; tử vong bần khổ, nhân chi đại ác tồn yên. Cố dục, ác giả, tâm chi đại đoan dã: Cả câu này nghĩa là “Các việc tội lỗi của con người là do nơi sự ăn uống quá độ mà sanh ra, nhứt là trai và gái ăn chung với nhau, thì cái sở dục bao giờ cũng có…. Còn cái giận cái ghét của con người, là do sự nghèo khổ bịnh hoạn chết mất mà nảy sanh, cái ố-dục là mối lớn của tâm vậy, cái tâm của con người thường giấu kín, chẳng khá độ lường đặng, tóm lại nếu muốn biết cho cùng mà không dùng lễ thì chẳng thế nào biết được.” (chắc thừa rồi nhưng đại ý là thế).

[5] Xuân Cung Đồ: nếu là ở hiện đại thì nó sẽ là porn magazines.

[6] Tứ thư Ngũ kinh: Tứ Thư và Ngũ Kinh hợp lại làm 9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo.

[7] Nếu bạn không hiểu được phần đầu (kiểu vì sao anh ấy lại đọc thuộc lòng Luận ngữ trong lúc “nước sôi lửa bỏng” đó làm gì) thì tớ xin giải thích là vì anh ấy không muốn “bắn sớm”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện