Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân

Chương 12



Nhưng mà phiền não của Mộ Dung Xán đã nhanh chóng được giải quyết.

Thất công tử với thói quen đúng giờ đúng lượng lại bị thất thiếu phu nhân treo kim bài miễn chiến vì không thể đối phó… Dù sao “máu đào rửa sạch ngân thương” chẳng những ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe, lại còn thấy mà giật mình.

Có điều thất công tử đã cố gắng nhịn suốt năm, bảy ngày, đã thành quy luật rồi, giờ hắn thật sự không nhịn được. Cuối cùng đành đến phòng Liễu di nương.

Chẳng ai ngờ được, người siêng cày cấy, thường cảm thán còn không bằng bê năm đấu gạo cũng hay phải khom lưng là thất phu nhân thì chẳng có tý động tĩnh gì, người nửa năm mới có một lần là Liễu di nương lại mang thai.

Người lớn trong nhà đều rất vui, đến lão gia cũng phải mỉm cười mừng rỡ. Mặc dù ông hay cáu giận với Dung Tranh nhưng dù sao đó cũng là cốt nhục của ông, sau khi phòng ba đã có con, con trai mới chính thức được xem như trưởng thành, đã có người thừa tự.

Mộ Dung Xán tưởng bản thân sẽ không thèm để ý… Nhưng nàng lại có cảm giác vừa lấy đá đập vào đầu. Không nhả ra được, nuốt lại không trôi. Bản năng điều chỉnh vẻ mặt nàng rèn luyện từ lúc ở Mộ Dung phủ đã phát huy công hiệu tối đa, nàng cười cực kì hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp với phản ứng của một bà vợ cả hiền lành, dù nàng thường thất thần cũng không có ai nhận ra.

Quả nhiên vẫn nên ghét hắn mới được. Hẳn là vì chưa ghét đủ nên mới có có cảm giác nghẹn họng như thế này. Có lẽ, trong vô thức, nàng đã cho Dung Tranh xem tất cả những gì nàng có, cho nên giờ nàng mới kì lạ như vậy.

Thế này không được. Nếu cứ như vậy, mình sẽ cực kì khổ sở.

Tiểu thụ cặn bã ngu ngốc không phải của mình. Dù có chết cũng phải nhận rõ sự thật này.

Bởi vì Mộ Dung Xán đang tăng cường kiến thiết tâm lý, hoàn toàn dựa vào bản năng ứng phó, hồn bay rất xa, nên không chú ý tình trạng dị thường của thất công tử.

Đối với người lần đầu được làm cha mà nói, sự vui vẻ của thất công tử chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cảm giác sau đó lại rất kì quái.

Hắn cảm thấy sợ hãi, sau lại chột dạ, thậm chí còn có chút khủng hoảng.

Rõ ràng hắn chẳng làm chuyện gì có lỗi.

Liễu di nương là thiếp thất danh chính ngôn thuận của hắn, từng mở một mâm mời khách, cũng chẳng phải nữ tử phong trần ở xóm cô đầu. Để người như vậy mang thai con của hắn, hắn vốn không cần cảm thấy chột dạ.

Nhưng lòng hắn trống rỗng, trống rỗng khủng khiếp, thậm chí còn thấy hơi thắt lại.

Hắn nhìn Mộ Dung Xán, nhìn nụ cười đoan trang hiền thục của nàng, còn hoàn mỹ hơn kẻ bằng thước. Trước kia khi ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, hắn sẽ cố ý nhướn mày, cười đến là tồi tệ. Nương tử tiểu thư khuê các của hắn sẽ làm một hành động rất không tiểu thư khuê cách là trợn mắt lên lườm hắn.

Nhưng mà bây giờ, ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, hắn nhướn mày, tầm mắt Mộ Dung Xán lại xuyên thẳng qua hắn, không có tiêu điểm.

Dạ dày hắn càng đau hơn, hoàn toàn sợ hãi.

Rõ ràng hắn chẳng làm gì sai. Rõ ràng nương tử không có ý định ra tay, cũng không định đánh hắn, trông cũng không có vẻ sẽ mắng hắn. Nhưng mà hắn sợ hãi, hắn chột dạ, dạ dày hắn rất đau, rất rất đau.

Hắn cố ý nhướn mày rất khoa trương, cười rất khiêu khích. Cuối cùng ánh mắt Mộ Dung Xán cũng chạm đến, nhưng nàng lại nhìn xuống, mang theo một nụ cười hoàn mỹ.

Thấy như vậy, thất công tử thà nàng mở miệng quát mắng, vừa khóc lóc vừa kêu la, hung dữ xử lý hắn một trận, thậm chí trói hắn lại, đánh vào mông hắn còn hơn.

Đừng như thế này, đừng nở nụ cười đáng ghét như thế.

Rồi sau đó hắn đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều phiền phức. Liễu di nương rất phiền phức, nàng hoài thai đứa bé kia lại càng phiền.

Nhưng phiền nhất… lại là hắn.

Mọi chuyện vốn đều rất tốt, rất tuyệt. Vượt qua khóa tập huấn như địa ngục kia, hắn bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua thanh thản, cũng rất thú vị. Hắn bắt đầu như một hiệp khách, có thể so chiêu với nương tử. Mặc dù thường bị nàng cười nhạo, bị xử lý rất thê thảm, nhưng ngày nào cũng có tiến bộ.

Vị nương tử quy quy củ củ kia quả nhiên chỉ có lớp da là hiền lành thôi. Lúc ở bên nàng rất thú vị, tràn đầy kích thích. Lúc luyện võ thì uy phong lẫm liệt, lúc trên giường lại quyến rũ mê hoặc… Dù là hung dữ cũng quyến rũ.

Nhưng bây giờ… không tốt rồi.

“… A Xán.” Hắn lo sợ kêu lên.

Mộ Dung Xán lùi lại một bước, nghiêm túc trả lời hắn, “Phu quân.”

Quả nhiên mọi chuyện đều thay đổi. Rõ ràng nàng đã bắt đầu gọi “A Tranh”, giờ lại hung dữ kéo xa khoảng cách.

“Nàng tức gì chứ? Tức gì chứ?” Dung Tranh quát lên, “Đó không phải lỗi của ta… Đó chẳng là lỗi của ai hết… Đó là đương nhiên, đương nhiên!”

Mộ Dung Xán cũng không giận dữ nhíu mày, trái lại còn nhìn xuống đất với vẻ phục tùng. “Vì sao phu quân lại nói vậy? Thiếp thân lại là một người đàn bà độc ác ghen tị vậy ư? Phu quân có con, từ đó thêm cành thêm lá, con cháu đầy nhà, thiếp thân vui mừng còn không kịp, sao có thể tức giận?”

Vẻ mặt, giọng nói, tư thái đều rất quy củ, rất có lễ nghĩa. Nhưng hắn cực kì hận, cực kì tức giận. Hắn nắm lấy tay nàng, không ngờ Mộ Dung Xán không hề chống cự, để hắn đẩy ngã xuống đất.

Dung Tranh ngẩn người. Nhìn Mộ Dung Xán ngồi dưới đất, ôm cánh tay, nhíu mày không nói gì, hắn lại thấy cực kì khổ sở và oan ức.

“Ta không có lỗi, ta không có lỗi!” Hắn hét lên với Mộ Dung Xán, sau đó xoay người chạy trốn.

Hắn chạy trốn nhanh như vậy không phải vì sợ bị đánh. Sự thật là vì hắn không muốn để Mộ Dung Xán thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, sự thật là vì hắn không biết nên làm sao để đối mắt với… thứ tâm trạng mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện