Chương 265
Có lẽ là do lâu rồi không nói gì, giọng nói của hắn có chút cứng đờ, tôi không rõ nguyên do mà nhìn hắn, hắn lại nói: “Trân Nương.
”
“Tôi không phải Trân Nương!” Tôi la lớn.
Trong kẽ tóc bù xù của cương thi, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy một con mắt, con mắt đó rất phù hợp với cặp lông mày hình kiếm sao được đề cập trong sách, nhưng hai con ngươi có màu đỏ như máu, nhìn cực kỳ đáng sợ.
“Trân Nương, vì sao muốn giết tôi?” Âm thanh của cương thi cực kỳ cứng đờ, tôi có thể cảm giác được tay hắn đang dần dần siết chặt, tôi dùng linh khí bao bọc lấy cổ, nhưng vẫn cảm thấy không khí tiến vào phổi càng ngày càng ít, con mắt của cương thi tràn ngập thù hận, “Trân Nương, chết đi.
”
Bỗng nhiên, quỷ khí phía sau mạnh mẽ, tôi lướt qua cương thi, nhìn về phía Chu Nguyên Hạo sau hắn, tròng mắt Chu Nguyên Hạo cũng biến thành màu đỏ như máu, chiếc roi trên tay cũng bị một màn sương đen dày đặc quấn lấy.
Cuối cùng cương thi có một chút phản ứng, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Chu Nguyên Hạo: “Mày là……”
Lời còn chưa dứt, Chu Nguyên Hạo múa may vung roi, đột nhiên sấm sét nổi lên khắp toàn bộ phòng bệnh, vô số tia chớp đánh vào người cương thi, cương thi bị đánh bay ra ngoài cửa sổ rồi bay ra ngoài.
Tôi cũng bị mang theo bay ra ngoài, cương thi buông cổ tôi ra, tôi đi xuống lập tức sợ tới mức muốn chết.
Con mẹ nó là lầu bảy, ngã xuống không chết cũng bị tàn tật.
Chính vào giây phút nghìn cân treo sợi tóc, roi điện hắc long giống như con xà bay ra từ cửa sổ vỡ nát, cuốn lấy eo tôi, kéo tôi trở về.
Tôi lập tức nhào vào trong lòng Chu Nguyên Hạo, ánh mắt Chu Nguyên Hạo lạnh băng, còn muốn đuổi theo ra ngoài, tôi phát hiện trạng thái của anh ấy có chút không đúng, vội vàng ôm lấy anh ấy, nói: “Nguyên Hạo, anh bình tĩnh một chút, đừng tẩu hỏa nhập ma.
”
Chu Nguyên Hạo đẩy tôi ra, nhanh chóng đi về phía cửa sổ, tôi cắn răng một cái, tiến lên ngăn cản anh ấy, sau đó ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Anh ấy lập tức liền ngây ngẩn cả người, tay cầm roi chậm rãi rũ xuống, quỷ khí trên người cũng dần dần biến mất.
Đúng lúc này, cương thi kia lại bay lên, xuất hiện bên ngoài cửa sổ, tay duỗi ra, tôi liền cảm giác cơ thể của mình không tự chủ được, lại buông Chu Nguyên Hạo ra, bước về phía cương thi.
“Khương Lăng.
” Chu Nguyên Hạo ôm chặt tôi, nhưng tôi đánh cùi chỏ vào ngực anh, lần này đánh vô cùng tàn nhẫn, lại có thể đánh anh ấy lui về sau mấy bước, sau đó, tôi đi đến bên cửa sổ trèo lên bệ cửa sổ.
Tôi rét run cả người, loại cảm giác bị người khác khống chế thật sự đáng sợ, hắn muốn cho tôi nhảy lầu tự sát sao?
Cơ thể tôi đi về phía trước, nhìn thấy sắp ngã xuống, Chu Nguyên Hạo nhào lên, ôm chặt lấy eo tôi, kéo tôi trở về.
Mới vừa rơi xuống đất, tôi liền xoay người, bóp lấy cổ anh ấy, cầm kiếm gỗ đào trong tay hung hăng đâm xuống ngực anh ấy.
Anh nắm lấy cổ tay của tôi, nhưng sức lực của tôi lại cực kỳ lớn, kiếm gỗ đào cách tim anh ấy càng ngày càng gần.
“Khương Lăng !” Chu Nguyên Hạo không nỡ làm hại tôi, sốt ruột kêu to.
Tôi sắp khóc: “Nguyên Hạo, tôi, cơ thể của tôi không không chế được.
”
Nhìn thấy kiếm sắp đâm vào tim, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn: “Nghiệt súc, chớ có làm càn!”
Động tác của tôi dừng lại, cảm thấy có thể khống chế cơ thể, vội vàng ném văng kiếm gỗ đào ra, cách Chu Nguyên Hạo càng xa càng tốt, tránh làm hại anh ấy.
Âm thanh kia, là Lý chưởng môn của Hoa Sơn tới rồi.
Lý chưởng môn tung một quả kim ấn ra, ấn kia chỉ bằng một tấc vuông, mặt trái đúc một con mãnh hổ đang gào rít.
Kim ấn hung hăng đánh vào lưng cương thi, tuy chỉ là một kim ấn nhỏ một tấc vuông, lại giống như đỉnh thái sơn hung hăng đè con cương thi xuống, đập trên mặt đất một cách thô bạo, khiến mặt đất thành một cái hố lớn, và cái ấn một tấc vuông kia đè chặt trên người hắn, hắn dùng sức giãy giụa hai lần, lại không thể nào đứng dậy nổi, cái ấn một tấc vuông kia, đồ sộ bất động.
Chu Nguyên Hạo từ cửa sổ bay ra, vẻ mặt đầy phẫn nộ, roi điện hắc long quất vào đầu cương thi.
Và Lý chưởng môn cũng ra tay, ông ấy đánh một chưởng vào đầu cương thi, mang theo một trận gió lạnh mãnh liệt.
Bình luận truyện