Chương 266
Đùng!
Một tiếng vang lớn, chỗ cương thi bỗng nhiên nổ tung, đất trời rung chuyển, bụi đất bay mù mịt khắp nơi.
Sau khi bụi đất đã tan, hai người đi vào bên trong, trong hố sâu kia, lại không thấy một thứ gì, cương thi không cánh mà bay.
Lý chưởng môn kinh hãi, chiếc ấn một tấc vuông kia còn ở trong hố sâu, con cương thi này lại có thể chạy thoát khỏi ấn hổ tấc vuông, bản lĩnh thật là lợi hại.
Tôi còn ở bên trong phòng điều trị tích cực, ở đây đại chiến một hồi, thiết bị hỏng hóc, giường cũng bị chặt đứt chân, hai người Uông Lạc té lăn trên đất, cũng không tỉnh lại.
Tôi cố gắng gọi bác sĩ và y tá tới sắp xếp chuyển phòng bệnh, bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lùng, tức khắc đánh cái rùng mình, quay đầu, thấy cương thi toàn thân cháy đen đứng ở nơi đó, đôi mắt trong khe hở mái tóc rối gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
“Ta sẽ không để cô bị chết dễ dàng như vậy.
” Âm thanh của hắn trầm thấp, một câu nói xong, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Tôi cũng đã sợ tới mức không nói ra lời.
“Khương Lăng.
” Chu Nguyên Hạo lay lay bả vai tôi, tôi mới hồi phục tinh thần lại, tôi nôn nóng nói: “Nguyên Hạo, mau, mau gọi Lý chưởng môn tới, vừa rồi cương thi ở đây.
”
Chu Nguyên Hạo hơi nhíu mày, nói: “Khương Lăng, vừa rồi ở đây không có ai.
”
“Nhưng tôi….
.
” Tôi dừng một chút, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, “Cương thi kia, có kỹ năng không gian nào đó?”
Sắc mặt Chu Nguyên Hạo nghiêm trọng, gật gật đầu: “Lần này để hắn chạy thoát, chúng ta cần phải giết hắn trước khi đột phá trở thành Hạn Bạt, một khi để hắn thăng cấp thành công, toàn bộ Hoa Quốc, không mấy ai có thể đối phó được hắn.
”
Lúc này, Lý chưởng môn bước nhanh tới, dò xét tôi từ trên xuống dưới một lần, nói: “Cương thi đó nói chuyện với cô?”
Tôi gật gật đầu, ông ấy kinh ngạc nhìn tôi, đi vòng quanh tôi một vòng, nói: “Hắn ta đã nói với cô những gì?”
Tôi nói lại những chuyện đã qua một lần, ông ấy sờ sờ cằm: “Ý trong lời này nghĩa là, hắn bị một người tên là Trân Nương trấn áp ở trấn nhỏ kia.
Bên phía trấn nhỏ tôi cũng đi qua, nơi trấn áp thi cương, ngoại trừ gương bát quái trấn thi ra, còn có một cái phù ấn, uy lực của phù ấn này rất lớn, nhưng tôi chưa từng gặp qua.
”
Nói rồi, ông ấy móc một con điện thoại Iphone từ trong túi ra, khóe miệng tôi run rẩy hai lần, không ngờ rằng Lý chưởng môn lại trào lưu như vậy.
Ông ấy chuyển cho tôi xem một tấm ảnh từ trong di động, đó là một vài viên đá bị vỡ, ông ấy ghép các viên đá lại với nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trên có một phù văn cực kỳ cổ xưa.
Dường như tôi nhớ ra gì đó, lấy quyển sách bà để lại, trong trang sách kể về cương thi, góc trên bên phải vẽ một loại phù văn này.
“Địa cực trấn thi phù!” Tôi kinh ngạc nói, “Đây là phù văn tương truyền của gia tộc bọn tôi nhiều thế hệ.
”
Bà đã từng nói, gia tộc chúng tôi vô cùng cổ xưa, có thể ngược dòng đến thời đại nhà Ân, tổ tiên sớm nhất của chúng tôi là nhà Ân Đại Tư Tế, bởi vậy gia tộc bọn ta truyền lại không ít bí pháp và phù văn viễn cổ.
Địa cực trấn thi phù này chính là một trong số đó, nghe nói ở phương diện trấn áp cương thi uy lực vô cùng lớn mạnh.
Phù Văn đó tôi còn không thể vẽ, chờ đến khi tôi đạt tới tứ phẩm mới có thể đọc qua.
Lý chưởng môn gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi, chẳng trách cương thi kia đem cô trở thành Trân Nương, Trân Nương này, nhất định là một vị tổ tiên của cô.
”
Tôi nhíu mày, cái cách nói này cũng có lý.
“Nếu thật là như thế, cương thi sẽ nghĩ mọi cách đuổi giết cô.
” Lý chưởng môn nói, “Cho nên, chúng tôi phải nghĩ cách bảo vệ cô.
”
Tôi trầm mặc một chút, nói: “Bây giờ tôi trở về Hà Thành còn kịp không?”
Lý chưởng môn thở dài, nói: “Khương nữ sĩ, nếu cô rời thành phố Tây An, sẽ đưa cương thi tới Hà Thành, bên đó không có môn phái nào lớn, chỉ sợ sẽ tạo nên thương vong rất lớn.
”
Tôi không còn lời gì để nói.
Chu Nguyên Hạo ôm bả vai tôi, nói: “Lý chưởng môn, ngài có sắp xếp gì không?”
Lý chưởng môn sờ sờ râu, nói: “Tôi có một căn biệt thự riêng, chị bằng hai vị dọn tới đó trước đi, tôi sẽ phái người bố trí trận pháp xung quanh biệt thự, một khi cương thi xuất hiện, chúng ta có thể bắt lấy hắn.
”
Bình luận truyện