Chương 267
Tôi yên lặng suy nghĩ, chuyện này kỳ thật biến tôi trở thành mồi, dụ dỗ cương thi đến.
Nhưng, hiện giờ tôi cũng không còn cách nào khác, với thực lực của tôi và Chu Nguyên Hạo, không thể nào đối phó với cương thi này, chuyện này phải xin giúp đỡ, còn có thể nói gì khác.
Ánh mắt Lý chưởng môn bỗng nhiên dừng trên người Chu Nguyên Hạo, cẩn thận nhìn anh ấy một hồi, nói: “Cậu Chu, linh thể của cậu dường như có chút kỳ lạ?”
Chu Nguyên Hạo cười cười, nói: “Lý chưởng môn không cần lo lắng, cơ thể của tôi, tôi tự có chừng mực.
”
Lý chưởng môn cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt có chút quái dị.
Cùng ngày, chúng tôi dọn vào ngôi biệt thự của Lý chưởng môn.
Nói rằng đây là một biệt thự thì thật là tâng bốc.
Đây là ngôi nhà tự xây của một người nông dân ở ngoại ô thành phố.
Giống như nhiều ngôi nhà tự xây, phong cách nói dễ nghe hơn một chút gọi là cổ xưa, nói khó nghe một chút, vậy một chữ: Đất.
Mặc dù lâu ngày không có người ở nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lý chưởng môn đích thân bày trận xung quanh ngôi nhà, một lá cờ nhỏ được dựng lên, kéo tơ hồng, tơ hồng treo trên bùa chú.
Có thể hoàn thành bố trí trận pháp lớn như vậy trong vòng một ngày, cũng chỉ có chưởng môn của Hoa Sơn mới có thể làm được.
Buổi tối sau khi ăn cơm chiều, chú Trịnh đến, Chu Nguyên Hạo đã chào hỏi đệ tử Hoa Sơn canh gác ngoài cửa, chú Trịnh đến nhanh chóng đưa cho tôi một cái túi vải màu đỏ.
Tôi mở từng lớp túi vải ra, bên trong là một cuốn sổ được đóng chỉ, khổ giấy A4, bìa là giấy kraft xanh đậm.
Đây là gia phả của nhà chúng tôi.
Ở Hà Thành, có rất ít gia phả của nhà tu đạo, lúc Hồ Quảng chiếm Tứ Xuyên, rất nhiều gia tộc đều bị chia rẽ, bởi vậy rất nhiều người cũng không biết rốt cuộc mình đến từ nơi nào, nhưng nhà của chúng tôi thì khác, mỗi một thế hệ, chúng tôi đều phải sửa gia phả, bà nói, đây là để truyền thừa tinh hỏa của gia tộc chúng tôi.
Tôi mở trang đầu tiên ra, vị tổ tiên đầu tiên của gia tộc bọn tôi đệ, là Đại Tư Tế của thời đại nhà Ân, tên là Tử Thanh.
Vương tộc Nhà Ân, họ Tử, Tử Thanh, rất hiển nhiên là tên của vương tộc.
Không ngờ rằng chúng tôi còn là hậu duệ của vương tộc.
Tiếp tục nhìn xuống, tôi phát hiện, gia tộc bọn tôi đều lấy phụ nữ làm chủ, mỗi một thế hệ đều có một cô gái phải theo họ của mẹ, cô gái nãy phải có mắt Âm Dương, có thể tu hành, kế thừa học vấn thất truyền của gia tộc.
Tôi vẫn luôn nhìn bên dưới, vào thời Gia Tĩnh của nhà Minh, quả thật có một vị tổ tiên, tên là Trân Nương.
Trong gia phả ghi lại, vị Trân Nương này suốt đời không kết hôn, nhận con gái thứ hai của anh trai làm con nối dõi.
Tôi lại tiếp tục lật trang sau, phát hiện mặt sau gia phả còn ghi lại một số sự tích của tổ tiên.
Ví dụ như vị Tử Thanh, đã từng vì bói toán của vương tộc nhà Ân, tiên đoán một trận ôn dịch lớn trên phạm cả nước; thời đại Chiến quốc, có một vị tổ tiên tên là Khương Vũ, đã từng luận đạo với Quỷ Cốc Tử; thời kỳ Hán Vũ Đế, từng có một vị tổ tiên tên là Khương Vũ, đắc đạo thành tiên ở núi Bình Đô…… Từ từ, luận đạo với Quỷ Cốc Tử?
Tổ tiên của tôi quen biết Quỷ Cốc Tử?
Tôi lật đến sự tích của vị tổ tiên Khương Vũ xem kỹ càng tỉ mỉ, trong một lần bà ấy trừ ma, quen biết với Quỷ Cốc Tử, hai người thu hút lẫn nhau như tri kỷ, Khương Vũ ở trong cốc quỷ bảy ngày bảy đêm, nói chuyện phiếm với Quỷ Cốc Tử, thiên văn địa lý, không gì là không nói.
Lúc Khương Vũ rời đi, Quỷ Cốc Tử bùi ngùi thở dài, tặng bà ấy một giá cắm nến, nói đêm khuya tĩnh lặng là lúc đọc sách với bà ấy.
Chuyện ngoại tình này là như thế nào?
Tổ tiên Khương Vũ của tôi lại ở quỷ cốc bảy ngày bảy đêm, trong khoảng thời gian đó cũng không có gì kỳ lạ xảy ra.
Tôi nhớ tới bức chân dung Quỷ Cốc Tử được vẽ trên một số bức tranh cổ, thật sự trông hơi khó coi, tổ tiên này của tôi khẩu vị cũng thật sự là quá nặng.
Nhưng mà, tuy rằng dáng vẻ khó coi, nhưng người ta có tài.
Sau này vị tổ tiên Khương Vũ này lại gả cho một vị quý tộc của nước Ngụy, sinh bốn đứa con.
Ở thời đại đó, trước khi kết hôn gì đó, kết hôn ly hôn, đều là chuyện rất bình thường.
Từ từ, hiện tại không phải là lúc để ý tới chuyện linh tinh.
Bình luận truyện