Nhật Ký Tìm Vợ Của Thiếu Gia Ma Em Đừng Hòng Trốn

Chương 268





Tôi hơi nheo mắt lại, Quỷ Cốc Tử từng tặng cho tổ tiên Khương Vũ giá cắm nến, trong phòng tiện ích của tôi, dường như có một cái chân đèn bằng đồng, đã được phủ lớp gỉ, bị tôi tiện tay ném ở trong góc, bò đầy mạng nhện.

Không phải là…… Cái đó chứ?
Tôi lại coi giá cắm nên của Quỷ Cốc Tử thời đại Chiến quốc trở thành rác rưởi ném bừa, phí phạm của trời a.

Chu Nguyên Hạo thấp giọng nói gì đó với chú Trịnh, chú Trịnh rời đi, anh ấy đi tới, hạ giọng nói: “Khương Lăng, phái Hoa Sơn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn, để giết chết cương thi, bọn họ rất có thể sẽ hy sinh em.


Tôi cười khổ một tiếng: “Nếu con cương thi này thăng cấp thành Hạn Bạt, người chết sẽ mấy vạn, so sánh với mấy vạn người này, mạng nhỏ này của tôi, căn bản không đáng là gì.



Sắc mặt Chu Nguyên Hạo chìm xuống, nắm lấy hai vai tôi, nói: “Trong lòng tôi, cho dù toàn bộ người trong thế giới đều đã chết, tôi cũng muốn em sống.


Tôi tiếp tục cười khổ, hiện tại anh ấy chỉ là một quỷ hồn, cô độc một mình, tôi là duy nhất tất cả những gì mà anh ấy có được, tất nhiên anh ấy có thể nói như vậy, nhưng một khi anh ấy sống lại, chính là người thừa kế của nhà họ Chu, trên vai gánh vác gánh nặng của gia tộc, đến lúc đó, lời thề này, chỉ là một lời nói suông.

Nhưng tôi vẫn gật gật đầu, nói với anh ấy: “Tôi tin anh.


“Được, trời sắp tối rồi, em nghỉ ngơi trước đi, tôi gác đêm cho em.

” Chu Nguyên Hạo cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tôi, ngồi xuống trên sô pha trong phòng ngủ, tôi mặc áo ngủ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng lại có chút thê lương.

Tôi dần dần nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, tôi phát hiện trong tay tôi cầm theo một thanh kiếm gỗ đào, đang chém giết quỷ hồn ở trong một toà nhà lớn cổ xưa cũ nát, đó là một con lệ quỷ, hoá thành dáng vẻ của mỹ nhân, thường xuyên ở chỗ này dụ dỗ người qua đường, đưa người qua đường tới căn gác xép phía sau nhà, sau đó giết người một cách tàn nhẫn.


Lệ quỷ đó cực kỳ lợi hại, tôi đánh với nó đến trời đất u ám, dùng hết thủ đoạn, mới chém được nó, lúc này tôi đã sức cùng lực kiệt, nghiêng ngả lảo đảo ngồi trong một góc nhà cũ, cả người đều là máu.

Đúng lúc này, mấy người thôn dân xông vào, trên tay cầm cuốc, đinh ba vũ khí vv, vừa thấy tôi người đầy máu chảy đầm đìa, thì cao giọng hét lên, nói tôi là lệ quỷ làm việc xấu, muốn thiêu chết tôi.

Tôi bị thương rất nặng, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ giơ dao mổ lên với tôi.

“Dừng tay!” Một tiếng gầm lên, các thôn dân dừng động tác, sôi nổi lui qua một bên, một người đàn ông thân hình cao lớn bước tới.

Người đàn ông kia mặc một bộ giáp khoá, trên đầu đội mũ giáp, khoác một bộ hồng bào, phía sau có hai binh lính đi theo, khí chất phi phàm, oai phong lẫm liệt.

Người đó liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Đây rõ ràng là người sống, sao lại nói cô ấy là lệ quỷ?”
Nói xong, hắn qua đó ôm ngang lấy tôi dựng lên, thấp giọng ôn hòa nói: “Đừng sợ, tôi đưa cô đi chữa thương.


Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, nghe thấy một trận ồn ào bên ngoài.

Là giấc mộng sao?
Sao tôi có thể mơ như vậy?
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi Chu Nguyên Hạo.


Chu Nguyên Hạo đi đến bên cửa sổ, vén bức rèm lên, tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy, vô số bạch mao cương thi vây quanh cả tòa biệt thự, tất cả những cương thi đó đều mặc quần áo bình thường, thoạt nhìn giống như là thôn dân vùng này.

Trong lòng tôi run rẩy, cương thi cắn thôn dân, thôn dân trúng độc của cương thi, trên người mọc ra lông trắng và móng vuốt, cương thi biến thành bạch mao cương thi, lúc này mới một hai ngày, hắn lại có thể sinh sản ra nhiều bạch mao cương thi như vậy.

Những bạch mao cương thi đó lao về phía trước, đánh vào những vạch tơ hồng, vết tơ hồng sáng lên ánh sáng màu hồng, cả nhóm người cương thi dần dần bị ăn mòn.

Các đạo sĩ của Hoa Sơn dũng cảm quên mình lao lên, chiến đấu với những đoàn cương thi đó, trong lúc nhất thời máu đen văng khắp nơi, tứ chi gãy bay tứ tung.

Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện bên trong bạch mao cương thi, trong tay vẫn cứ cầm theo chuôi rìu.

Bỗng nhiên, hắn thoáng hiện, đi tới trước mặt một trong những đạo sĩ của Hoa Sơn đang ra sức giết địch, một rìu vỗ xuống, trực tiếp chém đối phương thành hai nửa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện