Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế
Chương 21: Mèo biến dị
Lý Tiểu Tửu không nhịn được, khóe miệng cong lên, kéo cậu bé ra khỏi không gian, trở về vị trí ban đầu.
Lần này cậu đã thông minh ra, thò tay sờ2tới chỗ nào, chỗ đó liền trống rỗng, hai cậu bé chìm đắm trong niềm vui không tốn sức lại có thể lấy được nhiều thức ăn như vậy để cất đi,6nên không phát hiện ra có một bóng dáng đang chậm rãi đi tới gần mình. Một trận gió tanh thổi qua, Lý Tiểu Tửu nhăn mũi, nhạy cảm phát hiện ra9có chuyện không ổn. Nhưng khi cậu quay đầu lại thì đã muộn, Lý Long không kịp đề phòng đã thét lên, bị thứ gì đó màu trắng nhanh chóng kéo qua.6“Tiểu Long!” Lý Tiểu Tửu hoảng sợ kêu lên. Cậu cũng không kịp để ý tới thức ăn trong tay, vừa gọi tên Lý Long vừa đuổi theo, trong tay còn không8ngừng ném quả cầu lửa về phía bóng trắng kia. Có lẽ bởi vì hoảng hốt, cậu liên tục ném quả cầu lửa nhưng không trúng. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Long không ngừng vang vọng bên tai. Cậu rất sợ, sau đó liền đứng lại, nhìn đúng vị trí của cái bóng trắng, sau đó mới ném một quả cầu lửa ra. Dường như bởi vì lần này cậu tức giận nên tốc độ và lực của quả cầu lửa đã lớn hơn rất nhiều, “Ẩm” một tiếng, cuối cùng cậu cũng đánh trúng cái bóng trắng kia.
Thứ kia kêu lên một tiếng chói tai. Lần này, hẳn cậu đã làm nó bị thương. Sau tiếng hét đó, Lý Long cũng ngã xuống đất. Cậu bé suốt ngày ngã, nên cũng ngã thành bản lĩnh rồi, cố nén đau đớn và nỗi khiếp sợ trong lòng, cậu bé dùng cả tay lẫn chân vội vàng bò về phía trước. Lý Tiểu Tửu thấy cậu bé không sao, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn về phía cái bóng kia liền nổi giận, hít sâu một hơi!
Mèo! Sao lại có thể là một con mèo lớn như con chó săn vậy?
Tất nhiên, Lý Tiểu Tửu lại nghĩ đó là con mèo mà không phải con hổ cũng là có nguyên nhân. Tuy thân hình con mèo này rất lớn, nhưng giữa trán của nó lại không có dấu màu đen hình chữ “Vương” (+). Hơn nữa, nơi này không thể bỗng dưng lại có một con hổ nhảy ra được, cho dù là cậu chưa từng thấy hổ ở ngoài đời nhưng cũng chắc chắn đây là con mèo, hơn nữa còn là một con mèo biến dị. Quả nhiên, ở thời mạt thế thì cái gì cũng có thể xảy ra. Lý Tiểu Tửu hoảng hốt nhưng cố ép xuống, nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng này. Hình như nó bị chọc giận, đôi mắt đỏ ngầu to như cái đèn lồng lóe lên vẻ dữ tợn, từng sợi lông màu trắng dựng thẳng, giống như gai nhọn lại phát ra ánh sáng sắc bén, lạnh lẽo! Đây... đây rốt cuộc là thứ quý gì vậy!
Chẳng lẽ bởi vì nhiễm virus nên biến dị sao?
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết, những loài bị nhiễm virus lại có khí thế cao cấp như vậy chứ!
Đồng thời, móng vuốt sắc bén của con mèo biến dị đã không ngừng cào trên sàn nhà. Mỗi lần cào xuống đều có thể rạch ra từng vết thật sâu. Hình như nó đã không để ý tới Lý Long đã bỏ trốn nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lý Tiểu Tửu với vẻ hung dữ. Trong mắt mèo lộ vẻ khó tin.
Lý Tiểu Tửu chớp chớp mắt. Mình nhìn nhầm rồi sao?
Mèo biến dị cảm thấy trước nay nó chưa từng bị sỉ nhe vậy, nó nhìn Lý Tiểu Tửu và phát ra tiếng gào thét chói tai. Nó tức giận! Nhưng Lý Tiểu Tửu càng giận hơn. Cho dù cậu khiếp sợ, nhưng cũng không phải là loại người nhát gan, hơn nữa còn là đối với thứ uy hiếp đến mình. Chắc mèo biến dị đã dùng âm thanh chói tai này dọa được rất nhiều người phải mềm chân, nhìn hình dáng nó khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn là biết được nó sống ở khu này rất tốt, chẳng qua không nghĩ tới hôm nay lại đá phải tấm sắt cứng, một quả cầu lửa nho nhỏ đánh vào trên người nó lại đốt cả mảng da thịt lớn, cảm giác đau đớn đột ngột này dọa nó đến phát điên. Bình thường, người khác thậm chí còn không thể chạm tới một sợi lông của nó, ngày hôm nay lại bị người khác đánh bị thương, con mèo biến dị gần như muốn nổ tung.
Hình như nó cũng nhận thấy được Lý Tiểu Tửu khó đối phó, bốn móng vuốt không ngừng đi tới đi lui, nhìn về phía Lý Tiểu Tửu và phát ra tiếng kêu lớn hơn, kèm theo sự uy hiếp. Nó muốn tìm một cơ hội chắc thắng để tấn công. Lý Tiểu Tửu không dám thả lỏng, vội vàng kéo Lý Long qua: “Tiểu Long, em trốn ra phía sau đi.”
Lý Long nghe lời khẽ gật đầu. Từng trải qua nhiều chuyện, cậu bé đã học được cách không khóc nữa.
“Meo!”
Trước đây, nghe tiếng mèo kêu thật êm tai, lúc này lọt vào tại Lý Tiểu Tửu chỉ cảm thấy như tiếng gào khóc thảm thiết vậy, cậu trực tiếp giơ tay lên, không chút khách khí, điên cuồng ném quả cầu lửa về phía mèo biến dị. Rõ ràng con mèo biến dị này đã có chút trí khôn, cho dù Lý Tiểu Tửu không hành động như những người khác, khiến nó không kịp đề phòng, nhưng nhờ tốc độ nhanh nên nó vẫn lần lượt tránh được.
Lý Tiểu Tửu gần như muốn tức chết rồi. Cậu nhìn mèo biến dị biến thành một cái bóng trắng ở trước mắt mình, chớp hiện làm mắt cậu thiếu chút nữa đã bị mù. Những quả cầu lửa được ném ra, nhưng không có mấy quả đánh trúng. Da, lông của con mèo biến dị này rất cứng. Lửa của cậu có thể đốt một người thành tro bụi, nhưng đánh vào trên thân của con mèo biến dị này, ngoại trừ làm tăng thù hận ra, cậu thật không biết nó có thể gây ra được chút vết thương thực tế nào hay không.
Hai mắt cậu mở to, dần dần chuyển thành màu xanh sẫm, gương mặt nhỏ nhắn, gầy gò càng thêm trắng bệch, cái miệng nhỏ mím chặt. Nhìn qua hình như cậu không có thay đổi gì, nhưng Lý Long là người biết rõ về cậu nên hiểu cậu sắp nổi giận rồi.
Từ lúc trong tay có thể phát ra “quả cầu lửa”, gần như không ai có thể ngăn cản được lửa của Lý Tiểu Tửu. Có một điểm duy nhất chính là cậu vận dụng, khống chế quả cầu lửa không được thành thạo. Lần này cũng vậy. Sau khi không ngừng sử dụng quả cầu lửa và ném ra, cậu cảm giác được rõ ràng sức lực cơ thể sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Nhưng nếu không thể giải quyết được con mèo biến dị này, dù thế nào cậu cũng không thể ngã xuống được.
Cho dù Lý Tiểu Tửu không hiểu lắm về thế giới mà cường giả có thể sinh tồn, nhưng lúc này cậu hiểu rõ, không phải là nó chết thì cậu sẽ mất mạng! Cảm giác hơi nóng của ngọn lửa càng lúc càng tăng cao, cho dù mèo biến dị đã tránh thoát rất nhiều lần, nhưng theo nhiệt độ dần tăng cao, bộ lông của nó cũng không chịu nổi hơi nóng, co lại giống như vật sống vậy. Đây là lần đầu tiên Lý Tiểu Tửu liên tục sử dụng dị năng lâu như vậy, tinh thần của cậu gần như đã đạt tới mức cao nhất. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của con mèo biến dị vang lên càng lúc càng nhiều. Đừng nói là nó muốn tấn công, cho dù cơ hội tới gần Lý Tiểu Tửu cũng không có.
Con mèo chỉ có chút đầu óc nên không thông minh như con người. Lý Long đứng bên cạnh đờ người nhìn hồi lâu. Nếu như lúc này kẻ địch của Lý Tiểu Tửu là con người, có lẽ bọn họ sẽ thông minh bắt Lý Long tới uy hiếp cậu. Nhưng đầu óc của mèo biến dị sẽ không biết linh động như vậy, ở trong mắt nó, ai chọc cho nó tức giận thì nó phải nhét kẻ đó vào bụng, không chết không dừng.
Nhưng điều kiện trước tiên là dưới tình huống nó có thể đánh thắng được đã. Với tình hình lúc này, rõ ràng nó không phải là đối thủ. Lý Tiểu Tửu mắc chứng OCD(*) rất nặng, khi cảm thấy con mèo muốn lùi lại, tâm trạng cậu rất không tốt, trong lúc giơ tay lên đã quyết định chặn lối đi của nó.
(*) OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. Những hành động này giúp kiểm soát và giảm bớt những nỗi sợ gây ra bởi những ý nghĩ ám ảnh. Một tình trạng thường thấy là những ý nghĩ ám ảnh không đi kèm hành động, và cũng có thể những hành động cưỡng chế lại không đi kèm ý nghĩ, tuy nhiên trường hợp sau tương đối hiếm.
Mèo biến dị đứng trước sự suy sụp, móng vuốt vừa thò ra ngoài thì bị cắt đứt, chỉ thấy trên sàn nhà cách móng vuốt nó không đến mấy centimet đã bị quả cầu lửa đập xuống, tạo thành một cái hố to. Nó lập tức khiếp sợ đến mức lông mèo dựng đứng, cảm nhận nỗi đau khi bị đốt làm nó thiếu chút nữa đã không nhịn được mà ôm móng vuốt của mình nhảy lên vài vòng.
Mèo biến dị rất buồn bực. Trước đây nó đánh không nổi, dựa vào tốc độ của mình cũng sẽ tránh né được, nhưng cho đến tận lúc này, Lý Tiểu Tửu là đối thủ làm nó sợ nhất. Không phải bởi vì cậu có bộ dạng kinh người, mà là năng lực mạnh mẽ và sự cố chấp biến thái của cậu, làm cho lông nó dựng đứng.
Bây giờ có rất ít dị năng giả xuất hiện. Mèo biến dị không phải chưa từng gặp, nhưng những dị năng giả kia phát ra uy lực hoàn toàn không đủ cho nó ăn. Nhưng lần này, không phải là nó không chết không dùng với người khác nữa, mà là người ta không muốn buông tha cho nó.
Cuối cùng, mèo biến dị đáng thương cũng đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của người đã từng chết dưới móng vuốt của nó là thế nào. Lý Tiểu Tửu truy sát đến cùng đã làm nó không còn đường lui, trong lúc hoảng loạn mèo biến dị mất đi năng lực suy nghĩ, cơ thể theo bản năng phát sinh tâm lý sợ hãi và trốn tránh khi thấy nguy hiểm. Lúc này nó làm gì còn có dáng vẻ xinh đẹp gọn gàng, uy phong lẫm liệt ban đầu nữa. Nó vất vả lắm mới tránh được quả cầu lửa trước mắt, trên lưng lại cảm thấy đau đớn.
Lý Tiểu Tửu cũng tiêu hao gần hết sức lực rồi. Trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, gương mặt càng thêm tái nhợt không có chút sắc máu. Dường như cảm giác được sự suy yếu của cậu, mèo zombies đang bị hù dọa tới thân mèo mềm nhũn bỗng nhiên run lên, khôi phục dáng vẻ uy mãnh trước đó. Nó không trốn tránh nữa, mà nhân lúc tốc độ Lý Tiểu Tửu càng lúc càng chậm, nó nhanh chóng tới gần cậu, sau đó vỗ mạnh một móng vuốt xuống, muốn đập cho con người bé nhỏ làm tổn thương nghiêm trọng đến tự ái của mình phải thành bánh thịt, cho hả mối hận trong lòng. Đáng tiếc Lý Tiểu Tửu không ngốc. Cậu rất thông minh, biết mình không kiên trì được bao lâu, cho nên đã nghĩ ra một cách tốc chiến tốc thắng, gãi đúng chỗ ngứa của con mèo biến dị!
Mèo biến dị đắc ý còn chưa kịp kêu gào được mấy lần, hai ngọn lửa một trái một phải hoàn toàn không có có dấu hiệu báo trước đã được phát ra, mang theo hơi nóng và uy hiếp sinh mạng mà nó chưa bao giờ cảm thấy. Nó muốn mau chóng tránh né, nhưng dù thế nào vẫn không kịp.
Mèo ta hoàn toàn bối rối, móng của nó vẫn ngu ngốc chạy về phía trước, không dừng lại được, nhưng con mắt đỏ như máu kia lại ngơ ngác nhìn hai ngọn lửa này.
Mãi đến khi ngọn lửa đập mạnh vào cơ thể của nó, đau đớn mãnh liệt xuất hiện, nó mới co giật ngã xuống đất, còn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, mong dập tắt được ngọn lửa trên thân, giảm bớt nỗi đau. Lúc này, theo đau đớn truyền tới, mặt mèo đầy lông cũng chuyển động, nó còn không ngừng phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Điểm khác nhau chính là âm thanh của nó nghe không còn khủng khiếp và chói tai nữa, mà giống như con mèo nhỏ đau đớn rên rỉ.
Lý Tiểu Tửu lại mềm lòng, khí thể lúc trước cũng không còn nữa. Dù sao, đây không phải là những con zombies ghê tởm, cũng không phải là người xấu làm cho cậu căm giận.
Cậu nhìn trên thân con mèo biến dị bị bỏng từng mảng, đột nhiên cảm thấy có phải mình đã ra tay quá ác hay không. Trẻ con vẫn là trẻ con, cho dù cậu bị mạt thế tàn khốc hành hạ, nhưng trái tim cậu vẫn rất lương thiện. Phía sau, Lý Long dè dặt đi tới. Nhìn con kia mèo biến dị kia ngã trên mặt đất hấp hối, trong ánh mắt cậu bé cũng có phần không đành lòng.
“Anh...”
Lý Long muốn nói con mèo này đã bị thương như vậy, cũng không cần giết chết nó. Nhưng nghĩ lúc trước con mèo này muốn ăn mình, cậu bé rùng mình một cái, nghẹn lời, không thể nói ra được. Lý Tiểu Tửu vốn không phải là người nhẫn tâm, thấy con mèo biến dị này thật sự không có năng lực phản kích nữa, cậu mới đi tới. Vì vậy, ban đầu Lý Tiểu Tửu định trực tiếp giết chết của nó, lúc này lại thay đổi quyết định. Cậu ngồi xổm xuống, quan sát con mèo biến dị đang ngã trái, ngã phải, không ngừng co giật trên mặt đất.
Cho dù con mèo biến dị ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể nó vẫn to lớn, trông rất dọa người. Ai có thể tưởng tượng được, những vật nuôi nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt thể sẽ biến thành dáng vẻ khổng lồ dữ tợn như bây giờ chứ? Nó đứng lên còn cao hơn cả Lý Tiểu Tửu đấy.
Nhưng lúc này, con vật khổng lồ như vậy lại ngã ở bên chân của Lý Tiểu Tửu, cho dù ánh mắt nó rất hung dữ, cơ thể căng thẳng, nhưng cũng không dám di chuyển.
Lần này cậu đã thông minh ra, thò tay sờ2tới chỗ nào, chỗ đó liền trống rỗng, hai cậu bé chìm đắm trong niềm vui không tốn sức lại có thể lấy được nhiều thức ăn như vậy để cất đi,6nên không phát hiện ra có một bóng dáng đang chậm rãi đi tới gần mình. Một trận gió tanh thổi qua, Lý Tiểu Tửu nhăn mũi, nhạy cảm phát hiện ra9có chuyện không ổn. Nhưng khi cậu quay đầu lại thì đã muộn, Lý Long không kịp đề phòng đã thét lên, bị thứ gì đó màu trắng nhanh chóng kéo qua.6“Tiểu Long!” Lý Tiểu Tửu hoảng sợ kêu lên. Cậu cũng không kịp để ý tới thức ăn trong tay, vừa gọi tên Lý Long vừa đuổi theo, trong tay còn không8ngừng ném quả cầu lửa về phía bóng trắng kia. Có lẽ bởi vì hoảng hốt, cậu liên tục ném quả cầu lửa nhưng không trúng. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Long không ngừng vang vọng bên tai. Cậu rất sợ, sau đó liền đứng lại, nhìn đúng vị trí của cái bóng trắng, sau đó mới ném một quả cầu lửa ra. Dường như bởi vì lần này cậu tức giận nên tốc độ và lực của quả cầu lửa đã lớn hơn rất nhiều, “Ẩm” một tiếng, cuối cùng cậu cũng đánh trúng cái bóng trắng kia.
Thứ kia kêu lên một tiếng chói tai. Lần này, hẳn cậu đã làm nó bị thương. Sau tiếng hét đó, Lý Long cũng ngã xuống đất. Cậu bé suốt ngày ngã, nên cũng ngã thành bản lĩnh rồi, cố nén đau đớn và nỗi khiếp sợ trong lòng, cậu bé dùng cả tay lẫn chân vội vàng bò về phía trước. Lý Tiểu Tửu thấy cậu bé không sao, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nhìn về phía cái bóng kia liền nổi giận, hít sâu một hơi!
Mèo! Sao lại có thể là một con mèo lớn như con chó săn vậy?
Tất nhiên, Lý Tiểu Tửu lại nghĩ đó là con mèo mà không phải con hổ cũng là có nguyên nhân. Tuy thân hình con mèo này rất lớn, nhưng giữa trán của nó lại không có dấu màu đen hình chữ “Vương” (+). Hơn nữa, nơi này không thể bỗng dưng lại có một con hổ nhảy ra được, cho dù là cậu chưa từng thấy hổ ở ngoài đời nhưng cũng chắc chắn đây là con mèo, hơn nữa còn là một con mèo biến dị. Quả nhiên, ở thời mạt thế thì cái gì cũng có thể xảy ra. Lý Tiểu Tửu hoảng hốt nhưng cố ép xuống, nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng này. Hình như nó bị chọc giận, đôi mắt đỏ ngầu to như cái đèn lồng lóe lên vẻ dữ tợn, từng sợi lông màu trắng dựng thẳng, giống như gai nhọn lại phát ra ánh sáng sắc bén, lạnh lẽo! Đây... đây rốt cuộc là thứ quý gì vậy!
Chẳng lẽ bởi vì nhiễm virus nên biến dị sao?
Nhưng ai có thể nói cho cậu biết, những loài bị nhiễm virus lại có khí thế cao cấp như vậy chứ!
Đồng thời, móng vuốt sắc bén của con mèo biến dị đã không ngừng cào trên sàn nhà. Mỗi lần cào xuống đều có thể rạch ra từng vết thật sâu. Hình như nó đã không để ý tới Lý Long đã bỏ trốn nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Lý Tiểu Tửu với vẻ hung dữ. Trong mắt mèo lộ vẻ khó tin.
Lý Tiểu Tửu chớp chớp mắt. Mình nhìn nhầm rồi sao?
Mèo biến dị cảm thấy trước nay nó chưa từng bị sỉ nhe vậy, nó nhìn Lý Tiểu Tửu và phát ra tiếng gào thét chói tai. Nó tức giận! Nhưng Lý Tiểu Tửu càng giận hơn. Cho dù cậu khiếp sợ, nhưng cũng không phải là loại người nhát gan, hơn nữa còn là đối với thứ uy hiếp đến mình. Chắc mèo biến dị đã dùng âm thanh chói tai này dọa được rất nhiều người phải mềm chân, nhìn hình dáng nó khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn là biết được nó sống ở khu này rất tốt, chẳng qua không nghĩ tới hôm nay lại đá phải tấm sắt cứng, một quả cầu lửa nho nhỏ đánh vào trên người nó lại đốt cả mảng da thịt lớn, cảm giác đau đớn đột ngột này dọa nó đến phát điên. Bình thường, người khác thậm chí còn không thể chạm tới một sợi lông của nó, ngày hôm nay lại bị người khác đánh bị thương, con mèo biến dị gần như muốn nổ tung.
Hình như nó cũng nhận thấy được Lý Tiểu Tửu khó đối phó, bốn móng vuốt không ngừng đi tới đi lui, nhìn về phía Lý Tiểu Tửu và phát ra tiếng kêu lớn hơn, kèm theo sự uy hiếp. Nó muốn tìm một cơ hội chắc thắng để tấn công. Lý Tiểu Tửu không dám thả lỏng, vội vàng kéo Lý Long qua: “Tiểu Long, em trốn ra phía sau đi.”
Lý Long nghe lời khẽ gật đầu. Từng trải qua nhiều chuyện, cậu bé đã học được cách không khóc nữa.
“Meo!”
Trước đây, nghe tiếng mèo kêu thật êm tai, lúc này lọt vào tại Lý Tiểu Tửu chỉ cảm thấy như tiếng gào khóc thảm thiết vậy, cậu trực tiếp giơ tay lên, không chút khách khí, điên cuồng ném quả cầu lửa về phía mèo biến dị. Rõ ràng con mèo biến dị này đã có chút trí khôn, cho dù Lý Tiểu Tửu không hành động như những người khác, khiến nó không kịp đề phòng, nhưng nhờ tốc độ nhanh nên nó vẫn lần lượt tránh được.
Lý Tiểu Tửu gần như muốn tức chết rồi. Cậu nhìn mèo biến dị biến thành một cái bóng trắng ở trước mắt mình, chớp hiện làm mắt cậu thiếu chút nữa đã bị mù. Những quả cầu lửa được ném ra, nhưng không có mấy quả đánh trúng. Da, lông của con mèo biến dị này rất cứng. Lửa của cậu có thể đốt một người thành tro bụi, nhưng đánh vào trên thân của con mèo biến dị này, ngoại trừ làm tăng thù hận ra, cậu thật không biết nó có thể gây ra được chút vết thương thực tế nào hay không.
Hai mắt cậu mở to, dần dần chuyển thành màu xanh sẫm, gương mặt nhỏ nhắn, gầy gò càng thêm trắng bệch, cái miệng nhỏ mím chặt. Nhìn qua hình như cậu không có thay đổi gì, nhưng Lý Long là người biết rõ về cậu nên hiểu cậu sắp nổi giận rồi.
Từ lúc trong tay có thể phát ra “quả cầu lửa”, gần như không ai có thể ngăn cản được lửa của Lý Tiểu Tửu. Có một điểm duy nhất chính là cậu vận dụng, khống chế quả cầu lửa không được thành thạo. Lần này cũng vậy. Sau khi không ngừng sử dụng quả cầu lửa và ném ra, cậu cảm giác được rõ ràng sức lực cơ thể sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Nhưng nếu không thể giải quyết được con mèo biến dị này, dù thế nào cậu cũng không thể ngã xuống được.
Cho dù Lý Tiểu Tửu không hiểu lắm về thế giới mà cường giả có thể sinh tồn, nhưng lúc này cậu hiểu rõ, không phải là nó chết thì cậu sẽ mất mạng! Cảm giác hơi nóng của ngọn lửa càng lúc càng tăng cao, cho dù mèo biến dị đã tránh thoát rất nhiều lần, nhưng theo nhiệt độ dần tăng cao, bộ lông của nó cũng không chịu nổi hơi nóng, co lại giống như vật sống vậy. Đây là lần đầu tiên Lý Tiểu Tửu liên tục sử dụng dị năng lâu như vậy, tinh thần của cậu gần như đã đạt tới mức cao nhất. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết của con mèo biến dị vang lên càng lúc càng nhiều. Đừng nói là nó muốn tấn công, cho dù cơ hội tới gần Lý Tiểu Tửu cũng không có.
Con mèo chỉ có chút đầu óc nên không thông minh như con người. Lý Long đứng bên cạnh đờ người nhìn hồi lâu. Nếu như lúc này kẻ địch của Lý Tiểu Tửu là con người, có lẽ bọn họ sẽ thông minh bắt Lý Long tới uy hiếp cậu. Nhưng đầu óc của mèo biến dị sẽ không biết linh động như vậy, ở trong mắt nó, ai chọc cho nó tức giận thì nó phải nhét kẻ đó vào bụng, không chết không dừng.
Nhưng điều kiện trước tiên là dưới tình huống nó có thể đánh thắng được đã. Với tình hình lúc này, rõ ràng nó không phải là đối thủ. Lý Tiểu Tửu mắc chứng OCD(*) rất nặng, khi cảm thấy con mèo muốn lùi lại, tâm trạng cậu rất không tốt, trong lúc giơ tay lên đã quyết định chặn lối đi của nó.
(*) OCD: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive Compulsive Disorder O.C.D.) là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại, như nỗi sợ sự dơ bẩn đi kèm với sự thôi thúc, thói quen thực hiện một hành động cụ thể, như tắm rửa quá nhiều. Những hành động này giúp kiểm soát và giảm bớt những nỗi sợ gây ra bởi những ý nghĩ ám ảnh. Một tình trạng thường thấy là những ý nghĩ ám ảnh không đi kèm hành động, và cũng có thể những hành động cưỡng chế lại không đi kèm ý nghĩ, tuy nhiên trường hợp sau tương đối hiếm.
Mèo biến dị đứng trước sự suy sụp, móng vuốt vừa thò ra ngoài thì bị cắt đứt, chỉ thấy trên sàn nhà cách móng vuốt nó không đến mấy centimet đã bị quả cầu lửa đập xuống, tạo thành một cái hố to. Nó lập tức khiếp sợ đến mức lông mèo dựng đứng, cảm nhận nỗi đau khi bị đốt làm nó thiếu chút nữa đã không nhịn được mà ôm móng vuốt của mình nhảy lên vài vòng.
Mèo biến dị rất buồn bực. Trước đây nó đánh không nổi, dựa vào tốc độ của mình cũng sẽ tránh né được, nhưng cho đến tận lúc này, Lý Tiểu Tửu là đối thủ làm nó sợ nhất. Không phải bởi vì cậu có bộ dạng kinh người, mà là năng lực mạnh mẽ và sự cố chấp biến thái của cậu, làm cho lông nó dựng đứng.
Bây giờ có rất ít dị năng giả xuất hiện. Mèo biến dị không phải chưa từng gặp, nhưng những dị năng giả kia phát ra uy lực hoàn toàn không đủ cho nó ăn. Nhưng lần này, không phải là nó không chết không dùng với người khác nữa, mà là người ta không muốn buông tha cho nó.
Cuối cùng, mèo biến dị đáng thương cũng đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của người đã từng chết dưới móng vuốt của nó là thế nào. Lý Tiểu Tửu truy sát đến cùng đã làm nó không còn đường lui, trong lúc hoảng loạn mèo biến dị mất đi năng lực suy nghĩ, cơ thể theo bản năng phát sinh tâm lý sợ hãi và trốn tránh khi thấy nguy hiểm. Lúc này nó làm gì còn có dáng vẻ xinh đẹp gọn gàng, uy phong lẫm liệt ban đầu nữa. Nó vất vả lắm mới tránh được quả cầu lửa trước mắt, trên lưng lại cảm thấy đau đớn.
Lý Tiểu Tửu cũng tiêu hao gần hết sức lực rồi. Trán cậu đổ rất nhiều mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, gương mặt càng thêm tái nhợt không có chút sắc máu. Dường như cảm giác được sự suy yếu của cậu, mèo zombies đang bị hù dọa tới thân mèo mềm nhũn bỗng nhiên run lên, khôi phục dáng vẻ uy mãnh trước đó. Nó không trốn tránh nữa, mà nhân lúc tốc độ Lý Tiểu Tửu càng lúc càng chậm, nó nhanh chóng tới gần cậu, sau đó vỗ mạnh một móng vuốt xuống, muốn đập cho con người bé nhỏ làm tổn thương nghiêm trọng đến tự ái của mình phải thành bánh thịt, cho hả mối hận trong lòng. Đáng tiếc Lý Tiểu Tửu không ngốc. Cậu rất thông minh, biết mình không kiên trì được bao lâu, cho nên đã nghĩ ra một cách tốc chiến tốc thắng, gãi đúng chỗ ngứa của con mèo biến dị!
Mèo biến dị đắc ý còn chưa kịp kêu gào được mấy lần, hai ngọn lửa một trái một phải hoàn toàn không có có dấu hiệu báo trước đã được phát ra, mang theo hơi nóng và uy hiếp sinh mạng mà nó chưa bao giờ cảm thấy. Nó muốn mau chóng tránh né, nhưng dù thế nào vẫn không kịp.
Mèo ta hoàn toàn bối rối, móng của nó vẫn ngu ngốc chạy về phía trước, không dừng lại được, nhưng con mắt đỏ như máu kia lại ngơ ngác nhìn hai ngọn lửa này.
Mãi đến khi ngọn lửa đập mạnh vào cơ thể của nó, đau đớn mãnh liệt xuất hiện, nó mới co giật ngã xuống đất, còn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, mong dập tắt được ngọn lửa trên thân, giảm bớt nỗi đau. Lúc này, theo đau đớn truyền tới, mặt mèo đầy lông cũng chuyển động, nó còn không ngừng phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Điểm khác nhau chính là âm thanh của nó nghe không còn khủng khiếp và chói tai nữa, mà giống như con mèo nhỏ đau đớn rên rỉ.
Lý Tiểu Tửu lại mềm lòng, khí thể lúc trước cũng không còn nữa. Dù sao, đây không phải là những con zombies ghê tởm, cũng không phải là người xấu làm cho cậu căm giận.
Cậu nhìn trên thân con mèo biến dị bị bỏng từng mảng, đột nhiên cảm thấy có phải mình đã ra tay quá ác hay không. Trẻ con vẫn là trẻ con, cho dù cậu bị mạt thế tàn khốc hành hạ, nhưng trái tim cậu vẫn rất lương thiện. Phía sau, Lý Long dè dặt đi tới. Nhìn con kia mèo biến dị kia ngã trên mặt đất hấp hối, trong ánh mắt cậu bé cũng có phần không đành lòng.
“Anh...”
Lý Long muốn nói con mèo này đã bị thương như vậy, cũng không cần giết chết nó. Nhưng nghĩ lúc trước con mèo này muốn ăn mình, cậu bé rùng mình một cái, nghẹn lời, không thể nói ra được. Lý Tiểu Tửu vốn không phải là người nhẫn tâm, thấy con mèo biến dị này thật sự không có năng lực phản kích nữa, cậu mới đi tới. Vì vậy, ban đầu Lý Tiểu Tửu định trực tiếp giết chết của nó, lúc này lại thay đổi quyết định. Cậu ngồi xổm xuống, quan sát con mèo biến dị đang ngã trái, ngã phải, không ngừng co giật trên mặt đất.
Cho dù con mèo biến dị ngã xuống đất không dậy nổi, thân thể nó vẫn to lớn, trông rất dọa người. Ai có thể tưởng tượng được, những vật nuôi nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt thể sẽ biến thành dáng vẻ khổng lồ dữ tợn như bây giờ chứ? Nó đứng lên còn cao hơn cả Lý Tiểu Tửu đấy.
Nhưng lúc này, con vật khổng lồ như vậy lại ngã ở bên chân của Lý Tiểu Tửu, cho dù ánh mắt nó rất hung dữ, cơ thể căng thẳng, nhưng cũng không dám di chuyển.
Bình luận truyện