Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 22: Mèo thiếu não



Đúng vậy! Ở trước mặt lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ có chết hoặc là thần phục.

Lý Tiểu Tửu thò bàn tay nhỏ bé ra gãi vào cái tai mềm mại của con mèo biến dị, cảm giác sờ vào không tệ, làm cậu không nhịn được lại nhéo một cái. Làm một con mèo biến dị có ý thức, nó cảm thấy mình bị con người nho nhỏ này coi thường, đùa bỡn nó là một chuyện đặc biệt tổn thương tới tự ái, nhưng nó đã mệt mỏi không chịu nổi. Dù sao nó2chỉ là biến dị, chứ không phải không biết mệt mỏi giống như những zombies kia.

Cảm nhận được đụng chạm của Lý Tiểu Tửu, nó theo bản năng chuẩn bị tấn công, nhưng trên cơ thể nó vẫn còn đau do những ngọn lửa kia hành hạ nên không có cách nào làm ra động tác phản kháng hữu hiệu, nó chỉ có thể phẫn nộ kêu gào để thể hiện sự khó chịu của mình.

Kết quả, chỉ cần nó kêu hơi lớn, Lý Tiểu Tửu thấy bất mãn lại giơ tay lên, một ngọn lửa lại6bùng lên, giơ tới giơ lui trước mặt nó, nó khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy.

Tuy nhiên, mèo biến dị không biết cái gì gọi là người thức thời mới là trang tuấn kiệt, trong đầu sao hiểu được những đạo lý này, thấy Lý Tiểu Tửu phóng ra lửa, nó theo bản năng cho rằng cậu muốn giết mình, nên vừa sợ lại vừa căm giận. Vì vậy, mèo biển dị tức giận lại há miệng cắn về phía tay của Lý Tiểu Tửu. Kết quả, cảm giác thịt trong tưởng tượng còn chưa9truyền đến, hơi nóng hừng hực đã đập vào mặt, đốt bộ râu mép của nó thành tro, theo gió bay

di

Con mèo biến dị kêu lên một tiếng, cúi đầu vùi vào giữa hai cái móng mèo lớn, dù thế nào cũng không dám làm vậy nữa. Nhìn động tác có phần nhân tính hóa như vậy, cho dù là Lý Tiểu Tửu cũng thấy ngỡ ngàng. Mèo biến dị vừa mở mắt ra, Lý Tiểu Tửu lại giơ tay lên, nó thấy vậy thì khiếp sợ đến mức mở to hai mắt. Cậu gần như có6thể cảm giác được sự kinh hoàng trong ánh mắt nó.

Mèo biến dị lại giấu mắt vào trong móng vuốt. Từ phía sau móng vuốt, con mắt như đèn lồng đỏ kia thận trọng, lặng lẽ nhìn Lý Tiểu Tửu, cơ thể lại căng thẳng.

Động tác bịt tai trộm chuông rõ ràng như vậy khiến người ta thấy rất buồn cười. Lý Tiểu Tửu cảm thấy mắt mình có thể đã xảy ra vấn đề, lại nhìn thấy ánh nước trong suốt từ trong đôi mắt kia. Thấy cậu để tay xuống, cơ thể của con mèo8biển dị hình như cũng mềm xuống, nhưng nó vẫn không yên tâm, cái mông dịch dần về phía sau, để mình cách xa cậu thêm một chút. Lý Long ở bên cạnh thấy rất tò mò, nhưng lúc đầu bị mèo biến dị xem thành thức ăn, làm cho cậu bé vẫn bị ám ảnh tâm lý, không dám tới gần. Nhưng bây giờ, bộ dạng con mèo biến dị giống như con gà yếu, cậu bé cũng không sợ nữa, nhấc chân chạy bịch bịch bịch tới. “Anh, nên làm gì với con mèo này bây giờ?” Là tha hay giết? Lý Long cũng không dám nghĩ. Con mèo biến dị này quá hung dữ, người bình thường không thể chịu được. Nếu như lần này thả nó đi, khó tránh khỏi việc nó muốn báo thù, sẽ quay trở về gây phiền toái gì đó. Cậu bé không muốn nhìn thấy điều đó. Nhưng nếu giết nó, dù thế nào cậu bé cũng cảm thấy không xuống tay được.

Nhưng giữ lại nó, nó có nghe lời hay không là một chuyện, quan trọng chính là bọn họ không nuôi nổi. Con mèo này lớn như vậy, cậu bé nhìn cũng không nhịn được phải chà chà khen ngợi vài tiếng. Nó sống thật sự quá tốt mà. Ở trong hoàn cảnh này, nó còn duy trì được hình dáng to lớn như vậy, đến cậu bé cũng phải ghen tỵ đấy? Mày chỉ là một con mèo thối, nhưng không phải chỉ có bộ lông trắng thôi sao? Ở trong mạt thế này, mày dựa vào cái gì lại có thể sống tốt ăn ngon uống ngon như vậy. Mà bọn tao sống ở trong căn cứ lớn như thế, ở nơi tồi tệ, ăn thức ăn tồi tệ nhất? Mày dựa vào cái gì lại có thể ở trong hàng nghìn hàng vạn zombies mà không nhiễm bệnh, ung dung tự tại thế? Còn bọn họ lại phải luôn luôn đề phòng, chỉ không cẩn thận sẽ gặp chuyện đáng sợ, khó giữ được cái mạng nhỏ chứ?

Thật không biết tại sao, mày chỉ là một con mèo mà lại có đãi ngộ tốt như vậy. Trước mặt thể, mày được người ta nuôi, xem như bảo bối thì thôi. Nhưng sau một thể, mày vẫn được ông trời cưng chiều như con ruột thể, khác biệt rõ ràng như vậy thật sự được sao? Cậu bé cũng không nhìn nổi đấy!

Nhìn đi nhìn đi! Lông mượt mà sáng bóng nhé, cơ bụng đầy đặn, hai tay, hai chân to khỏe. Lại xem hai cậu đi, sống tệ như vậy thì cũng thôi, không nói tới chuyện một tháng không có quần áo thay, rách mấy lỗ còn không có ai vá cho đấy? Trước đây người ta đều thích gọi cậu bé là nhóc mập, nhưng bây giờ thì sao? Tất cả mọi người đổi tên cho cậu bé, gọi là hầu tử rồi.

Cậu bé lại thò tay kéo bộ quần áo của mình! Còn xấu hổ không muốn nói gì nữa đây này, bộ quần áo này vốn mặc vừa người cậu đây, thế mà bây giờ nó rộng tới mức có thể làm áo ngủ được rồi. Như vậy lẽ nào còn không nhìn ra sao? Cho dù có thể tiết kiệm một khoản tiền mua áo ngủ, nhưng cậu bé hoàn toàn không cảm kích đầu.

Lý Long không ngừng chìm trong oán hận vô hạn... Lý Tiểu Tửu đang ngồi xổm xuống đất lại có cảm giác phía sau có trận gió lạnh thổi qua. Cậu sợ tới run cả người, quay lại thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lý Long đang nhăn nhó, không biết lại tự nhiên rầu rĩ cái gì nữa.

Lý Tiểu Tửu nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cho con mèo biến dị vào không gian, sau đó đi lòng vòng trong siêu thị, cuối cùng tìm được sợi dây nhìn có vẻ tương đối chắc chắn, buộc nó dưới gốc cây táo. Cậu còn quan tâm, để lại một đoạn dây rất dài, cho nên phạm vi tự do của con mèo biến dị cũng lớn hơn một chút. Vì vậy, sau khi hai đứa trẻ giải quyết xong đại boss này, đã nắm tay nhau trở lại siêu thị và tiếp tục thu thập vật tư. Ma ha ha, các loại bánh mì, khăn giấy, đồ uống số lượng lớn, chỉ cần là loại Lý Tiểu Tửu cảm thấy có tác dụng, đều bị ném vào không gian.

Dưới cây táo, con mèo biến dị đang từ từ nhắm mắt dưỡng thương, đột nhiên bị thứ gì đó đập phải, nó hoảng sợ trợn tròn mắt nhảy dựng lên, cảnh giác hết nhìn trái tới nhìn phải. Nó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, trên bầu trời lại vù vù rơi xuống một đống đồ, tất cả đều đập xuống người nó. Vẻ mặt mèo biến dị có thể nói là ngỡ ngàng nhìn trận mưa kỳ lạ này. Nó bị đập tới mức sao vàng quay mòng mòng quanh đầu luôn. Nó vốn chưa phục hồi lại sức lực, chân mèo đã mềm nhũn, lảo đảo vài cái rồi chìm vào trong đống thức ăn lộn xộn này. Mà lúc này, Lý Tiểu Tửu ở bên ngoài đã thu gần hết thức ăn rồi. Hai đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, lại lên tầng hai. Trên tầng hai phần lớn đều là các loại quần áo giày dép. Cậu thấy không ai lấy, bỏ ở đây cũng thật đáng tiếc, không lấy cũng phí, nên lại ném tất cả vào không gian. Trong không gian, thật đáng thương cho con mèo biến dị vừa mới ngoi ngóp bò dậy từ trong đống thức ăn, lại bị một đống quần áo ép xuống, nó gần như ép ra cả nước mắt mèo rồi. Nhìn thấy có quần áo trẻ con, Lý Tiểu Tửu kéo Lý Long chạy tới, rất kiên nhẫn chọn cho cậu bé mấy bộ quần áo, tùy tiện cởi quần áo bẩn bên ngoài ra rồi mặc lên người. Các loại giày, tất gì đó, cậu lại càng không thể bỏ qua, bất luận kích cỡ thế nào, cứ thu vào hết là không sai được. Lý Tiểu Tửu cảm thấy mình không cần tiền cũng lấy được một đống đồ lớn như vậy, quả thực thoải mái tới mức không thể thoải mái hơn nữa. Lý Long ở phía sau cũng nhìn hoa cả mắt rồi. Chỉ cần thấy được thứ mình muốn, cậu bé sẽ kéo Lý Tiểu Tửu vài cái, sau đó anh cậu sẽ thu vào trong không gian. Lúc này đây, cậu bé lại thấy được thứ tốt. Đồ dùng trong nhà. Đúng vậy, hai cậu bé đi tới khu vực đồ dùng hằng ngày. Ở đây có những cái giường lớn chưa từng thấy, chăn đắt tiền, bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm. Lý Tiểu Tửu thu tới mỏi cả tay.

Trong không gian, mèo biến dị lệ cơ thể mệt mỏi, thật vất vả mới rời khỏi khu vực nguy hiểm. Nó vốn cho rằng mình đã an toàn, không có gì xảy ra nữa, chợt một cái bóng mờ cực lớn in ngược ở trên mặt đất, đó là một cái giường Simmons cực lớn. Nó ngẩng đầu nhìn lên, khiếp sợ đến mức lông trên người đều dựng ngược. Nó hét thảm một tiếng “meo”, không kịp để ý tới thân thể đầy những vết thương của mình, vội nhảy về phía trước.

Mà lúc này, Lý Tiểu Tửu ở bên ngoài không ngừng thu vật liệu lại hoàn toàn không phát hiện ra, cũng bởi vì sự quan tâm của mình đã hành hạ mèo biến dị đến mức chết đi sống lại. Thu mấy thứ này cũng phải tốn chút sinh lực, nhưng may là chúng không nhiều, hơn nữa Lý Tiểu Tửu có thể cảm nhận được, mình thu càng nhiều, khả năng khống chế những thứ này cũng càng thuận lợi hơn trước. Khi lên tầng ba, có hai con zombies đang đi tới đi lui không biết xuống cầu thang thể nào. Nhìn quần áo chúng mặc, chắc là nhân viên làm việc trong siêu thị trước mặt thể.

Bọn chúng vừa nhe răng giơ móng vuốt nhào tới, đã bị Lý Tiểu Tửu cho một ngọn lửa tiêu diệt. Bất ngờ chính là hai cậu bé phát hiện trong tro tàn của một con lại có một viên đá phát sáng. Khác chính là viên đá này có màu đỏ, thoạt nhìn rất đẹp.

Lý Tiểu Tửu biết nó là đồ tốt nên không dám ném linh tinh, cẩn thận bỏ vào túi áo và mang theo bên người. Tầng ba bán một vài thiết bị điện. Cho dù ở mạt thế cũng có điện, nhưng nhà người bình thường căn bản không được sử dụng. Nồi cơm điện, tủ lạnh, máy giặt quần áo gì đó đã sớm trở thành thứ xa xỉ.

Lý Tiểu Tửu cũng không nghĩ nhiều, bàn tay nhỏ bé vung vẩy, đều thu sạch. Sau khi cảm thấy đã thu hết thứ có thể sử dụng trong siêu thị, Lý Tiểu Tửu và Lý Long lại tiến vào không gian. “Anh, chúng ta sắp phát tài rồi!” Lý Long thấy thức ăn và đồ dùng hằng ngày chồng chất thành núi trong không gian thì vô cùng kích động.

Đúng vậy! Lý Tiểu Tửu xúc động thầm nói một câu. Có lẽ, sau này bọn họ không cần phải sống khổ sở như trước nữa.

Lý Long chạy tới gần đống thức ăn, tay trái cầm một gói khoai tây chiên, tay phải cầm bánh bích quy, cậu bé nói: “Anh, nếu như cậu và chú Trương ở đây thì tốt rồi, chúng ta có nhiều ăn như vậy, sau này bọn họ cũng không cần phải ra ngoài làm việc mệt mỏi như vậy nữa.”

Lý Tiểu Tửu gật đầu. Cậu nghĩ đến hai người vì muốn hai cậu bé sống sót mà không ngừng vất vả, trong lòng lại thấy chua chát. Có lẽ không có bọn họ, bây giờ mình cũng không tồn tại rồi.

Cậu nghĩ, sau khi tìm được bọn họ, nhất định sẽ không để cho bọn họ phải mệt mỏi như vậy nữa. Một đống thức ăn nhìn ngổn ngang, cũng không vừa mắt. Hai đứa trẻ muốn phân loại ra, những thứ không mang nổi thì hai người sẽ không quan tâm tới. Kết quả chờ sau khi phân chia vật tự xong, bọn họ lại nhìn thấy con mèo biến dị đáng thương kia rúc ở trong góc, vẫn không nhúc nhích. Lý Long cảm thấy kỳ lạ nhìn nó: “Anh, nó làm sao vậy? Sao em ở đây mà cũng có thể cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng thế?” Lý Tiểu Tửu bất đắc dĩ liếc nhìn cậu bé, tận mắt lập tức dời đi: “Trẻ con không hiểu cũng thì đừng dùng từ loạn như thế. Sao anh không thấy chứ?” Cậu nói xong lại đi về phía con mèo biến dị kia. Lý Long bĩu môi, nghĩ thầm anh không phải chỉ lớn hơn em có hai tuổi sao? Còn không phải là trẻ con à? Mèo biến dị yếu ớt mở mắt ra. Khi thấy Lý Tiểu Tửu đột nhiên tới gần, nó vội lùi lại phía sau, nhe răng gào lên đe dọa.

Lý Tiểu Tửu cảm thấy con mèo này thật sự quá hung dữ nên nhíu mày, nhưng cậu cũng không sợ nó mà từng bước từng bước tiến đến. Mèo biến dị vừa thấy vậy thì gần như không thể tiếp tục đứng được nữa. Không sai, nó sợ con người này xuất hiện là muốn giết nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện