Nhật Ký Xuyên Không: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống!
Chương 23: Anh em Du gia
"Chị Nguyệt...." Thanh âm ngọt ngào mềm mại bất ngờ vang lên đánh vỡ không khí trầm mặc giữa ba người.
Nguyệt Thần không ngước đầu lên cũng biết chủ nhân âm thanh này là ai, ngoại trừ nữ chính Du Thanh Nhi hoàn hảo thì còn ai vào đây.
Chỉ là, cô và cô ta thân quen lắm sao?
"Có thể cho bọn em ngồi đây không?" Du Thanh Nhi ngọt ngào trong trẻo mở lời.
Cả ba im lặng.
"Vậy cảm ơn." Du Thanh Nhi kéo ghế ngồi xuống, rất tự nhiên trả lời.
Lúc nào thì im lặng có nghĩa là đồng ý vậy hả!!!?
"Nguyệt? Là Thiên Nguyệt sao?" Thanh âm đàn ông trầm ấm vang lên ngay sau đó khiến Nguyệt Thần đang cúi đầu mạnh mẽ ngẩng lên nhìn người mới nói.
"Là cô!"
"Anh..." Là cái tên cao su bám người hôm ở Mỹ, hắn làm gì ở đây? Không lẽ là tình lang của Du Thanh Nhi à? Aii, sức quyến rũ của cô ta thực mạnh mẽ khiến cô tự ti cảm thấy không bằng a~
"Tử Nghiêm, Thiên Nguyệt, hai người quen biết nhau?" Du Thanh Nhi nén ngạc nhiên từ tốn hỏi.
"Có gặp qua." Tử Nghiêm nhàn nhạt trả lời.
"Chưa từng." Nguyệt Thần không chút để ý đáp. Kỳ thực, trong lòng cô đang gào thét vì kích động a, trước mắt cô là ai, là ai a. Chính là Du Tử Nghiêm nha!
Nói xong Nguyệt Thần cúi đầu chơi ngón tay, một chút cũng không để ý không khí trở nên kì quái vì hai câu trả lời chẳng hề ăn nhập với nhau. Biểu hiện lúc chạm mặt của hai người giống như khuôn, nhưng câu trả lời không đồng điệu, thật khiến cho người ta có suy nghĩ sâu xa.
Tịnh Khiết cười sủng nịnh xoa đầu Nguyệt Thần, cô đã nói không có chính là không có, còn việc liên quan đến họ, hắn mặc kệ. Sở dĩ trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có cô mà thôi. Ngoại nhân gì đó...cút sang một bên hết đi.
Thác Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng, trong cái nhìm hiếu kì của mọi người, hắn lại tiếp tục im lặng.
"Nguyệt, em chán ghét anh sao?" Du Tử Nghiêm nhíu mi bất hảo, nếu không tại sao thà nhàm chán nhìn bàn tay cũng không thèm nói chuyện với hắn.
"Anh quá lời rồi, tôi và anh đôi người xa lạ. Hai chữ chán ghét này thực không hợp lễ đâu." Nguyệt Thần ngước đầu cười một tiếng.
"Chị a, dù sao cũng là anh trai, chị không nên nói như vậy." Du Thanh Nhi uỷ khuất sụt sịt mũi nhẹ giọng khuyên răn. Bộ dạng đáng thương thật sự chọc người thương tiếc a.
"Du học muội, có phải cô không nghe rõ? Lần trước tôi nói gì, cô đã quên rồi à, vậy tôi đây tốt bụng lập lại, hai người vểnh tai nghe cho kĩ đây." Cô mỉm cười nhã nhặn, hệt như mấy lời nói thất lễ kia không phải lọt từ miệng mình ra.
Giống như chỉ cần cô làm bất cứ việc gì, thì hai chữ ôn hoà tao nhã luôn theo sát. Những lời cô nói ra một chút cũng không khó nghe, ngược lại còn rất hợp lí.
"Tôi họ Cổ, là Cổ Thiên Nguyệt. Hai người họ Du, thiếu gia thiên kim Du gia. Tôi làm sao mà không biết điều đi xưng anh em với hai người." Nguyệt Thần nhấn mạnh từng chữ, ý tứ sâu xa, trong mắt đều là hàn băng lạnh lẽo khó phát giác.
Thác Viễn ngồi cạnh nhẹ nắm tay cô xoa nắn thể hiện niềm an ủi, cô vỗ tay hắn cười cười.
Vừa vặn món ăn được đem tới, Nguyệt Thần cắm đầu ăn mặc xác hai anh em họ. Trong lòng lại thầm cười to, haha, làm sao đây, chưa gì mà cô đã chiếm đất diễn của anh em họ rồi.
Thức ăn thơm phức, duy chỉ Nguyệt Thần mới có thể vui vẻ ngồi giữa không khí cứng ngắc ăn ngon miệng.
Cuộc gặp bất ngờ này không mấy vui vẻ, tuy nhiên vẻ mặt hết sức hưng phấn của Nguyệt Thần là sao a!!?
"Em chơi lạt mềm buộc lạt chặt à?" Tịnh Khiết cảm thấy không thoải mái hỏi.
"Anh nghĩ tôi là loại người này?" Cô xoay lại nhìn hắn, trên mặt nào còn vẻ tươi cười, giọng cũng lạnh hẳn đi.
"Không...không phải..anh.." Tịnh Khiết lắp bắp hoàn toàn mất bình tĩnh, lòng muốn giải thích nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
"Viễn, chúng ta đi thôi." Nguyệt Thần cầm tay Thác Viễn kéo đi, biến mất trong dòng người.
Tịnh Khiết căng thẳng xoa mi tâm, thở dài một hơi. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng hắn không có ý chọc tức cô, thực sự làm người thất bại a. Hắn căn bản chỉ muốn hỏi một chút về đời sống tâm tư của cô thôi mà.
~ * ~
Kéo Thác Viễn một mạch tới công viên, Nguyệt Thần buông tay ra khẽ cười haha, rõ ràng là cô đang rất vui vẻ a, làm gì có sắc thái buồn bực nào chứ.
Thác Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lại có chút buồn cười. Tịnh Khiết thông minh như vậy, thế nhưng không thể phát hiện ra khoé môi run rẩy nén cười của cô.
Cái này gọi là quan tâm quá sẽ loạn sao? Chỉnh người kiểu này không phải quá ác tâm đi.
Mà, Nguyệt tựa hồ càng ngày càng giảo hoạt xảo trá a.
"Sai! Dẹp vẻ mặt đó đi."
Đột nhiên bị cô tát má, Thác Viễn không khỏi sửng sốt, hắn đã làm sai việc gì.
"Tôi là loại người gì?" Nguyệt Thần nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.
Tựa hồ hiểu ra ý cô muốn nói gì, Thác Viễn bật cười. Nếu ngày nào đó Nguyệt Thần thực sự quan tâm cái nhìn của người khác về mình thì thực kì quái rồi. Nhưng không quan tâm không có nghĩa cho phép người khác suy đoán vô căn cứ về mình, huống chi Tịnh Khiết còn là người thân cận của Nguyệt Thần.
Cho nên Tịnh Khiết bị chỉnh tâm như vậy, tuyệt không quá đáng!!
"Nguyệt, lúc đó cô nghĩ gì?"
"Lúc đó?" Là thời điểm cô cúi đầu chơi ngón tay, hay lúc cô nhìn Du Thanh Nhi và Du Tử Nghiêm cười tủm tỉm!!?
"Ân." Thác Viễn gật đầu.
"Tôi nghĩ, đến khi nào hai anh em họ thì lên giường." Cô nở nụ cười xấu xa, rất không phúc hậu nói.
"Khụ..khụ.." Thác Viễn ôm ngực muốn hấp hối. Biết rõ cô lúc nào suy nghĩ cũng khác người, nhưng không nên trông cậy anh em nhà người ta ân ái, chơi trò incest nha.
Quả thật, một Nguyệt Thần không nghiêm túc nói chuyện, vừa mở miệng liền làm người ta choáng váng.
Cô bất mãn hung hăng trợn mắt nhìn Thác Viễn. Là nguyên tác nói vậy nha, cô cũng thực sự không ngờ mình khẩu vị nặng như vậy, cư nhiên viết incest yếu tố.
Hắc, hắc...cũng tốt. Vừa vặn có trò vui xem, ở thế giới này không đi rình chuyện của nữ chính và các nam chính thì nên làm gì cho bớt chán bây giờ.
Còn ai nhớ Hứa Dương không!? Hắn chính là bắt nguồn của mọi chuyện. Ngày đó cô đến hồ bơi của trường, định bước vào trong nhưng lại sợ quấy rối đôi trai gái đang động dục bên trong.
Phải nói chuyện mà Nguyệt Thần làm không sáng suốt nhất từ khi xuyên qua chính là thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Âm thanh thống khoái rên rỉ của nữ nhân truyền vào tai cùng tiếng va chạm nơi tư mật, hình ảnh cuồng dã đập vào mắt khiến cô muốn đuôi mù.
Trong lòng đã không khỏi cảm thán: thật mạnh mẽ a, không biết con gái nhà ai mà can đản như thế.
"Còn không phải là em gái của cô - Du Thanh Nhi." Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp, Nguyệt Thần ngạc nhiên hỏi. Thì ra bất tri bất giác cô đã nói ra khỏi miệng, người kia rất tốt bụng trả lời nghi vấn.
"Sao anh biết a." Cô còn không biết Du Thanh Nhi bộ dạng thế nào đâu.
"Cả trường đều biết. Chỉ cô không biết." Người kia trào phúng một câu, lúc này Nguyệt Thần mới giật mình nhớ đến. Cô không phải đang xem AV sao, bao giờ thì có thêm một người bàn luận rồi.
"Anh là..." Qua hơi thở, bản năng cô nhận thức được, đây là đàn ông chính hiệu.
"Chỉ đi ngang qua thôi, sao? Có hứng thú bàn luận AV trực tuyến cùng tôi không?" Người đàn ông khẽ cười cúi đầu cắn cổ cô, tay ôm hông cô.
"Du Thanh Nhi không tệ, đáng tiếc so với em không bằng." Hắn ái muội nói bên tai.
Hừm! Âm thanh rên rỉ sung sướng bên trong tiếp tục vang lên, Nguyệt Thần cắn răng căm tức. Du Thanh Nhi này sinh lí cũng quá mạnh mẽ đi, là hai tiếng đồng hồ rồi đó.
Này âm thanh như cổ vũ người đàn ông, hắn ta một lúc càng quá đáng, tay không an phận muốn luồng vào áo cô.
"Em thấy sao? Chấp nhận tôi đi, tôi hứa có thể làm em..."
"Biến thái." Cô không muốn nghe, đàn ông đều là chung một giuộc, luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Có súng mà không thể bắn, đây là chuyện nghẹn uất tới mức nào. Bất chấp hoàn cảnh, Nguyệt Thần rút súng ra xoay tay lấy súng dùng thân súng đập ngất người kia. Người đàn ông cũng không ngờ cô có bản lĩnh động thủ đánh ngất hắn, trước khi nhắm mắt còn không cam lòng liếc nhìn cô.
Nghe tiếng bước chân gần kề, Nguyệt Thần xoay người bỏ chạy. Rất không may vấp phải chậu cây rơi vào tình huống cẩu huyết, đánh rơi khẩu súng.
Hứa Dương nương theo âm thanh phát ra, chạy đến bên cửa sổ ngóng tình hình. Trông thấy mỹ nhân bất tỉnh, bên dưới cương lên, ánh mắt hận không thể nhảy qua cửa sổ lập tức hưởng thụ Nguyệt Thần.
Bất đắc dĩ Du Thanh Nhi cất giọng mềm mại gọi tình, hắn đành quay trong nhanh giải quyết Du Thanh Nhi rồi ôm mỹ nhân về.
Nguyệt Thần đứng dậy lau mồ hôi, thật sự là ghê tởm mà!
Cho nên khi cô thấy Hứa Dương, nhớ tới khuất nhục ngày đó liền mặt lạnh dậy không nổi hảo cảm với heo chỉ biết động dục như hắn ta.
Mặc dù nhiều lần bị quấy rối, bất quá còn có Thác Viễn - người làm cô bối rối vấp té đành giả vờ bất tỉnh, không may lọt vào mắt tên cặn bã Hứa Dương.
Nhưng không sao, mấy tháng nay lấy Thác Viễn làm chỗ dựa vững chắc ở trường, coi như huề đi. Kỳ thực, chức vị hội phó chẳng giúp ích gì cho cô, nếu không có Thác Viễn làm hậu thuẫn, e rằng cô đã bị ức hiếp khổ bức.
Còn người đàn ông ngày đó, cô chẳng có cơ hội nhìn mặt hắn thì làm sao mà truy tung tích để trả lại món nợ khi nhục.
Nguyệt Thần không ngước đầu lên cũng biết chủ nhân âm thanh này là ai, ngoại trừ nữ chính Du Thanh Nhi hoàn hảo thì còn ai vào đây.
Chỉ là, cô và cô ta thân quen lắm sao?
"Có thể cho bọn em ngồi đây không?" Du Thanh Nhi ngọt ngào trong trẻo mở lời.
Cả ba im lặng.
"Vậy cảm ơn." Du Thanh Nhi kéo ghế ngồi xuống, rất tự nhiên trả lời.
Lúc nào thì im lặng có nghĩa là đồng ý vậy hả!!!?
"Nguyệt? Là Thiên Nguyệt sao?" Thanh âm đàn ông trầm ấm vang lên ngay sau đó khiến Nguyệt Thần đang cúi đầu mạnh mẽ ngẩng lên nhìn người mới nói.
"Là cô!"
"Anh..." Là cái tên cao su bám người hôm ở Mỹ, hắn làm gì ở đây? Không lẽ là tình lang của Du Thanh Nhi à? Aii, sức quyến rũ của cô ta thực mạnh mẽ khiến cô tự ti cảm thấy không bằng a~
"Tử Nghiêm, Thiên Nguyệt, hai người quen biết nhau?" Du Thanh Nhi nén ngạc nhiên từ tốn hỏi.
"Có gặp qua." Tử Nghiêm nhàn nhạt trả lời.
"Chưa từng." Nguyệt Thần không chút để ý đáp. Kỳ thực, trong lòng cô đang gào thét vì kích động a, trước mắt cô là ai, là ai a. Chính là Du Tử Nghiêm nha!
Nói xong Nguyệt Thần cúi đầu chơi ngón tay, một chút cũng không để ý không khí trở nên kì quái vì hai câu trả lời chẳng hề ăn nhập với nhau. Biểu hiện lúc chạm mặt của hai người giống như khuôn, nhưng câu trả lời không đồng điệu, thật khiến cho người ta có suy nghĩ sâu xa.
Tịnh Khiết cười sủng nịnh xoa đầu Nguyệt Thần, cô đã nói không có chính là không có, còn việc liên quan đến họ, hắn mặc kệ. Sở dĩ trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ có cô mà thôi. Ngoại nhân gì đó...cút sang một bên hết đi.
Thác Viễn bất đắc dĩ cười một tiếng, trong cái nhìm hiếu kì của mọi người, hắn lại tiếp tục im lặng.
"Nguyệt, em chán ghét anh sao?" Du Tử Nghiêm nhíu mi bất hảo, nếu không tại sao thà nhàm chán nhìn bàn tay cũng không thèm nói chuyện với hắn.
"Anh quá lời rồi, tôi và anh đôi người xa lạ. Hai chữ chán ghét này thực không hợp lễ đâu." Nguyệt Thần ngước đầu cười một tiếng.
"Chị a, dù sao cũng là anh trai, chị không nên nói như vậy." Du Thanh Nhi uỷ khuất sụt sịt mũi nhẹ giọng khuyên răn. Bộ dạng đáng thương thật sự chọc người thương tiếc a.
"Du học muội, có phải cô không nghe rõ? Lần trước tôi nói gì, cô đã quên rồi à, vậy tôi đây tốt bụng lập lại, hai người vểnh tai nghe cho kĩ đây." Cô mỉm cười nhã nhặn, hệt như mấy lời nói thất lễ kia không phải lọt từ miệng mình ra.
Giống như chỉ cần cô làm bất cứ việc gì, thì hai chữ ôn hoà tao nhã luôn theo sát. Những lời cô nói ra một chút cũng không khó nghe, ngược lại còn rất hợp lí.
"Tôi họ Cổ, là Cổ Thiên Nguyệt. Hai người họ Du, thiếu gia thiên kim Du gia. Tôi làm sao mà không biết điều đi xưng anh em với hai người." Nguyệt Thần nhấn mạnh từng chữ, ý tứ sâu xa, trong mắt đều là hàn băng lạnh lẽo khó phát giác.
Thác Viễn ngồi cạnh nhẹ nắm tay cô xoa nắn thể hiện niềm an ủi, cô vỗ tay hắn cười cười.
Vừa vặn món ăn được đem tới, Nguyệt Thần cắm đầu ăn mặc xác hai anh em họ. Trong lòng lại thầm cười to, haha, làm sao đây, chưa gì mà cô đã chiếm đất diễn của anh em họ rồi.
Thức ăn thơm phức, duy chỉ Nguyệt Thần mới có thể vui vẻ ngồi giữa không khí cứng ngắc ăn ngon miệng.
Cuộc gặp bất ngờ này không mấy vui vẻ, tuy nhiên vẻ mặt hết sức hưng phấn của Nguyệt Thần là sao a!!?
"Em chơi lạt mềm buộc lạt chặt à?" Tịnh Khiết cảm thấy không thoải mái hỏi.
"Anh nghĩ tôi là loại người này?" Cô xoay lại nhìn hắn, trên mặt nào còn vẻ tươi cười, giọng cũng lạnh hẳn đi.
"Không...không phải..anh.." Tịnh Khiết lắp bắp hoàn toàn mất bình tĩnh, lòng muốn giải thích nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
"Viễn, chúng ta đi thôi." Nguyệt Thần cầm tay Thác Viễn kéo đi, biến mất trong dòng người.
Tịnh Khiết căng thẳng xoa mi tâm, thở dài một hơi. Hắn đây là làm sao vậy? Rõ ràng hắn không có ý chọc tức cô, thực sự làm người thất bại a. Hắn căn bản chỉ muốn hỏi một chút về đời sống tâm tư của cô thôi mà.
~ * ~
Kéo Thác Viễn một mạch tới công viên, Nguyệt Thần buông tay ra khẽ cười haha, rõ ràng là cô đang rất vui vẻ a, làm gì có sắc thái buồn bực nào chứ.
Thác Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lại có chút buồn cười. Tịnh Khiết thông minh như vậy, thế nhưng không thể phát hiện ra khoé môi run rẩy nén cười của cô.
Cái này gọi là quan tâm quá sẽ loạn sao? Chỉnh người kiểu này không phải quá ác tâm đi.
Mà, Nguyệt tựa hồ càng ngày càng giảo hoạt xảo trá a.
"Sai! Dẹp vẻ mặt đó đi."
Đột nhiên bị cô tát má, Thác Viễn không khỏi sửng sốt, hắn đã làm sai việc gì.
"Tôi là loại người gì?" Nguyệt Thần nhìn hắn, nghiêm túc hỏi.
Tựa hồ hiểu ra ý cô muốn nói gì, Thác Viễn bật cười. Nếu ngày nào đó Nguyệt Thần thực sự quan tâm cái nhìn của người khác về mình thì thực kì quái rồi. Nhưng không quan tâm không có nghĩa cho phép người khác suy đoán vô căn cứ về mình, huống chi Tịnh Khiết còn là người thân cận của Nguyệt Thần.
Cho nên Tịnh Khiết bị chỉnh tâm như vậy, tuyệt không quá đáng!!
"Nguyệt, lúc đó cô nghĩ gì?"
"Lúc đó?" Là thời điểm cô cúi đầu chơi ngón tay, hay lúc cô nhìn Du Thanh Nhi và Du Tử Nghiêm cười tủm tỉm!!?
"Ân." Thác Viễn gật đầu.
"Tôi nghĩ, đến khi nào hai anh em họ thì lên giường." Cô nở nụ cười xấu xa, rất không phúc hậu nói.
"Khụ..khụ.." Thác Viễn ôm ngực muốn hấp hối. Biết rõ cô lúc nào suy nghĩ cũng khác người, nhưng không nên trông cậy anh em nhà người ta ân ái, chơi trò incest nha.
Quả thật, một Nguyệt Thần không nghiêm túc nói chuyện, vừa mở miệng liền làm người ta choáng váng.
Cô bất mãn hung hăng trợn mắt nhìn Thác Viễn. Là nguyên tác nói vậy nha, cô cũng thực sự không ngờ mình khẩu vị nặng như vậy, cư nhiên viết incest yếu tố.
Hắc, hắc...cũng tốt. Vừa vặn có trò vui xem, ở thế giới này không đi rình chuyện của nữ chính và các nam chính thì nên làm gì cho bớt chán bây giờ.
Còn ai nhớ Hứa Dương không!? Hắn chính là bắt nguồn của mọi chuyện. Ngày đó cô đến hồ bơi của trường, định bước vào trong nhưng lại sợ quấy rối đôi trai gái đang động dục bên trong.
Phải nói chuyện mà Nguyệt Thần làm không sáng suốt nhất từ khi xuyên qua chính là thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong. Âm thanh thống khoái rên rỉ của nữ nhân truyền vào tai cùng tiếng va chạm nơi tư mật, hình ảnh cuồng dã đập vào mắt khiến cô muốn đuôi mù.
Trong lòng đã không khỏi cảm thán: thật mạnh mẽ a, không biết con gái nhà ai mà can đản như thế.
"Còn không phải là em gái của cô - Du Thanh Nhi." Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp, Nguyệt Thần ngạc nhiên hỏi. Thì ra bất tri bất giác cô đã nói ra khỏi miệng, người kia rất tốt bụng trả lời nghi vấn.
"Sao anh biết a." Cô còn không biết Du Thanh Nhi bộ dạng thế nào đâu.
"Cả trường đều biết. Chỉ cô không biết." Người kia trào phúng một câu, lúc này Nguyệt Thần mới giật mình nhớ đến. Cô không phải đang xem AV sao, bao giờ thì có thêm một người bàn luận rồi.
"Anh là..." Qua hơi thở, bản năng cô nhận thức được, đây là đàn ông chính hiệu.
"Chỉ đi ngang qua thôi, sao? Có hứng thú bàn luận AV trực tuyến cùng tôi không?" Người đàn ông khẽ cười cúi đầu cắn cổ cô, tay ôm hông cô.
"Du Thanh Nhi không tệ, đáng tiếc so với em không bằng." Hắn ái muội nói bên tai.
Hừm! Âm thanh rên rỉ sung sướng bên trong tiếp tục vang lên, Nguyệt Thần cắn răng căm tức. Du Thanh Nhi này sinh lí cũng quá mạnh mẽ đi, là hai tiếng đồng hồ rồi đó.
Này âm thanh như cổ vũ người đàn ông, hắn ta một lúc càng quá đáng, tay không an phận muốn luồng vào áo cô.
"Em thấy sao? Chấp nhận tôi đi, tôi hứa có thể làm em..."
"Biến thái." Cô không muốn nghe, đàn ông đều là chung một giuộc, luôn suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
Có súng mà không thể bắn, đây là chuyện nghẹn uất tới mức nào. Bất chấp hoàn cảnh, Nguyệt Thần rút súng ra xoay tay lấy súng dùng thân súng đập ngất người kia. Người đàn ông cũng không ngờ cô có bản lĩnh động thủ đánh ngất hắn, trước khi nhắm mắt còn không cam lòng liếc nhìn cô.
Nghe tiếng bước chân gần kề, Nguyệt Thần xoay người bỏ chạy. Rất không may vấp phải chậu cây rơi vào tình huống cẩu huyết, đánh rơi khẩu súng.
Hứa Dương nương theo âm thanh phát ra, chạy đến bên cửa sổ ngóng tình hình. Trông thấy mỹ nhân bất tỉnh, bên dưới cương lên, ánh mắt hận không thể nhảy qua cửa sổ lập tức hưởng thụ Nguyệt Thần.
Bất đắc dĩ Du Thanh Nhi cất giọng mềm mại gọi tình, hắn đành quay trong nhanh giải quyết Du Thanh Nhi rồi ôm mỹ nhân về.
Nguyệt Thần đứng dậy lau mồ hôi, thật sự là ghê tởm mà!
Cho nên khi cô thấy Hứa Dương, nhớ tới khuất nhục ngày đó liền mặt lạnh dậy không nổi hảo cảm với heo chỉ biết động dục như hắn ta.
Mặc dù nhiều lần bị quấy rối, bất quá còn có Thác Viễn - người làm cô bối rối vấp té đành giả vờ bất tỉnh, không may lọt vào mắt tên cặn bã Hứa Dương.
Nhưng không sao, mấy tháng nay lấy Thác Viễn làm chỗ dựa vững chắc ở trường, coi như huề đi. Kỳ thực, chức vị hội phó chẳng giúp ích gì cho cô, nếu không có Thác Viễn làm hậu thuẫn, e rằng cô đã bị ức hiếp khổ bức.
Còn người đàn ông ngày đó, cô chẳng có cơ hội nhìn mặt hắn thì làm sao mà truy tung tích để trả lại món nợ khi nhục.
Bình luận truyện