Nhật Ký Xuyên Không: Tự Tạo Nghiệt Không Thể Sống!

Chương 24: Hồi tưởng



"Uy, tôi nói thật mà!" Thấy vẻ mặt 'bất đắc dĩ' của Thác Viễn, cô nhíu mày bất mãn.

"Ừ, thật." Hắn gật đầu thuận theo.

Là thật đấy có được hay không a!!? Nguyệt Thần cô chưa bao giờ mở miệng đùa giỡn đâu.

Thác Viễn lần nữa gật đầu khẳng định. Đúng là Nguyệt chưa bao giờ đùa giỡn đâu, nhất là khi đó miệng súng đặt ở thái dương hắn cô nói 'Tôi sẽ không chĩa súng vào anh, phiền anh yên lặng được chứ?'. Hắn quả thật cũng muốn chịu thua cô luôn, may cho cô hắn không có ác ý, gặp người khác đời nào chịu thoả hiệp lỗ vốn như vậy.

Đúng là cô không chĩa vào hắn, mà là đặt ở nơi một kích nổ súng, hắn liền vô phương sống có được hay không? Thực không biết tư duy cô đi theo lối nhà bác học nào a.

Cho hắn cái ánh mắt xem thường, Nguyệt Thần cất bước toan đi, bất chợt bị Thác Viễn kéo giật lại, thân thể bị lực mạnh va chạm ngã khuỵu xuống may mắn có Thác Viễn đỡ, nếu không cũng không biết nên làm thế nào mới tốt.

"Mấy người chạy xe kiểu gì vậy hả!!?" Thác Viễn thường thường chân chó, bộ dạng ngã ngớn nham nhở, lúc này thực sự phẫn nộ, giọng so với Nguyệt Thần tức giận chỉ có lãnh hơn chứ không kém.

"Là cô ấy..." Tên tài xế lắp bắp không biết trả lời sao cho thoả đáng, lưng đổ đầy mồ hôi.

"Cô ta căn bản muốn gây chú ý với tôi nên mới lao vào đầu xe. Các người muốn ăn dạ sao? Tôi liền báo cảnh sát..." Người đàn ông trong xe bước xuống giọng điệu đều là khinh thường.

"Tốt...tốt lắm. Liền gọi đi, xem ai là người cười cuối cùng. Các anh vượt đèn đỏ, ai cũng có thể làm chứng. Nếu anh không phục, chúng ta gặp nhau tại toà." Thác Viễm gằn từng chữ, hết sức khí phách.

"Cậu..."

"Viễn..bệnh viện.." Nguyệt Thần cắn răng níu tay hắn, vẻ mặt khổ sở làm lòng hắn đau đớn một hồi. Tay nâng cô dậy, liếc người kia một cái liền bắt chiếc taxi tới bệnh viện gần nhất.

Ôm Nguyệt Thần trong lồng ngực, tự cảm thấy bi đát thay cô, mới vừa xuất viện thoát kiếp ma bệnh không bao lâu thì bị quẹt xe.

An tĩnh ngồi dựa vào ngực mềm mại ấm áp của Thác Viễn, tay đặt trong túi váy không dấu vết cử động, một lát sau mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Ánh đèn rực sáng buổi chiều tối thông qua ô kính, soi sáng nụ cười đầy quỷ dị ở khoé miệng hững hờ thường trực nét cười ấm áp của Cổ Nguyệt Thần.

Lam Hằng dựa theo tin tức người giám sát Nguyệt Thần, bỏ cả công việc chạy tới bệnh viện. Trong lòng thầm rủa, chết tiệt, nên biết tháng này số lần cô vào viện hơi bị nhiều a. Có phải hay không bị sao quả tạ chiếu trúng?

Hắn không thể lúc nào cũng ở cạnh cô được, vì lý do gì sáng tinh mơ không chờ cô tỉnh mà chạy tới trường chứ? Chính là từ buổi phẩu thuật xong Nguyệt Thần liền trốn sang Australia, bỏ lỡ cuộc thi toàn quốc. Hiệu trưởng giận dữ, hắn và Kiêu Chi Hàn còn không phải đang dọn dẹp chiến trường giúp cô!!

Cư nhiên lại chạy đi chơi khiến chính mình bị thương! Đáng giận a!

Bước vào phòng bệnh, Nguyệt Thần vẫn còn đang ngủ, Thác Viễn có vẻ nhàm chán ngồi cắt trái cây.

Lam Hằng nén tức giận, ôn hoà quan tâm hỏi:"Đây là như thế nào? Cô ấy ổn chứ?"

Thác Viễn lười phải ngước đầu nhìn hắn, giọng điệu không chút để tâm:"Chẳng qua lệch xương sườn mà thôi."

Chính giọng vô tâm này làm cơn giận của Lam Hằng trực tiếp bộc phát, Lam Hằng vung cú đấm vào mặt Thác Viễn gằn giọng:"Cậu có bản lãnh dẫn Nguyệt ra ngoài sao lại không có chút ý thức trách nhiệm bảo vệ cô ấy?"

Thác Viễn chặn đứng cánh tay Lam Hằng, đáy mắt u ám, thanh âm tràn ngập lạnh lẽo châm chọc nói:"Anh cũng không cần dùng giọng điệu 'tôi là chồng Nguyệt' để dạy bảo tôi phải làm thế nào. Bản thân không biết hoàn cảnh người khác ra sao thì đừng có mở miệng xen vào, không có tư cách thì đừng ra vẻ ta đây luôn đúng."

Thác Viễn nói xong hất tay Lam Hằng ra, ngồi xuống sofa tiếp tục cắt trái cây xếp ra dĩa.

Lam Hằng cũng im lặng ngồi bên cạnh Thác Viễn, khoé miệng châm chọc, cũng phải...bản thân Nguyệt Thần đào hoa rơi nhiều như vậy, đâu nhất thiết chỉ mình hắn lo lắng cho cô.

Người bên cạnh càng có vẻ khổ sở hơn nhiều, tận mắt chứng kiến lại chẳng thể can thiệp tránh tổn thương cho cô.

Đúng a! Đáy mắt tối tăm không đủ che giấu tia tội lỗi xót xa trong nội tâm Thác Viễn, chỉ chút nữa thôi, cô sẽ không phải nhận lấy thương tổn này.

Trong phòng bệnh nhất thời im lặng vì hai người bất chợt trầm mặc chìm vào dòng suy tư của chính bản thân.

"Ưm.." Nguyệt Thần khẽ mở mắt ra, biết chính mình bị xe quẹt phải, khó tránh khỏi chấn thương dù có Thác Viễn kịp thời kéo giật lại cho nên chỉ cử động nhẹ, muốn tự bản thân ngồi dậy nào ngờ bên hông nhận lấy một trận đau nhói không khỏi kêu ra tiếng.

Hai người đàn ông cũng vì âm thanh của Nguyệt Thần mà luống cuống đứng dậy lại gần giường bệnh.

Thác Viễn tâm tư tinh tế đỡ Nguyệt Thần dậy thuận tay rót nước cho cô.

Lam Hằng đen mặt. Tên kia làm sao mà hành động nhanh như vậy, động tác thành thục cứ như thực hiện trăm lần. A, phi phi, sao hắn lại có thể nghĩ không may mắn này, đây không phải khiến chính mình đau chết a.

Xác thực ngoại trừ Thác Viễn thì không ai biết đoạn thời gian La Khả Ân sang Anh, Nguyệt Thần đã sống thế nào đâu.

Chính mình là bằng hữu có trách nhiệm phải chăm sóc bảo vệ cô, nhưng là hắn bất lực, không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn cô ngày ngày trở về với nay này mai kia thương tích, lẳng lặng nhìn cô lạnh nhạt như không.

So với bất cứ ai, hắn luôn là người thận cận với cô nhất dõi theo cô từng giây. Nhiệm vụ của hắn, là lợi dụng thời cơ giết chết cô.

Thế nhưng từ giây phút cô tỉnh lại vào một năm trước ngày mưa âm u tại sân cỏ trước nhà, hắn đã không cách nào kìm chế được rung động sâu trong tâm.

Nhìn cô từng giây, từng phút, từng ngày, từng tháng....tâm hắn tự lúc nào đã trầm luân, mê luyến cô, mong lúc nào cũng có thể bên cạnh săn sóc yêu thương cô. Nhưng khi nhìn cô vì nhớ nhung La Khả Ân làm ra hành động điên rồ.

Thác Viễn hắn chỉ muốn bản thân lần nữa ẩn núp trong bóng tối, ít nhất có thể bảo vệ cô một cách trọn vẹn. Qua một thời gian ẩn nhẫn, hắn phát hiện, nguyên lai hai chữ 'tình cảm' của Nguyệt Thần mà nói, quả thực rất mỏng manh.

Thoáng chốc, cô nhanh chóng lãng quên một người La Khả Ân đã từng khiến cô suy nghĩ dại dột, hoặc là cô đặt hắn ta ở vị trí nhỏ trong tim thôi, không hẳn là quên đi.

Nhưng sự việc liên tiếp xảy ra khiến hắn tiếp thu không kịp, dù ẩn trong tối để bảo vệ cô, hắn vẫn bỏ lỡ cái ngày cô sang Australia, làm hắn hận. Cho nên, hắn hiện tại quyết định lần nữa quang minh chính đại ở cạnh chăm sóc, sủng ái cô.

Nhìn Lam Hằng không vui, tâm tình Thác Viễn đột nhiên sáng sủa, mỉm cười so với Lam Hằng lại càng thêm ôn hoà, ánh mắt chan chứa tình cảm, chỉ tiếc Nguyệt Thần không nhìn tới, bằng không sẽ có một hồi bi kịch cho Thác Viễn rồi.

"Cẩn thận nào."

"Viễn, đều nhờ anh." Cô cảm kích nhìn Thác Viễn, không để ý tới giấm chua đã bay khắp phòng.

"Lam giáo sư, Tịnh Khiết đã cút khỏi nhà thầy chưa?" Nguyệt Thần thu hồi ánh mắt chuyển sang Lam Hằng truy hỏi.

Lam Hằng im lặng không biết trả lời sao cho thoả đáng. Cả ngày hắn đều ở trường, làm sao biết được tên trong khiết kia đã cút về nước hay chưa?

"Hai người ra ngoài, tôi muốn yên tĩnh. Còn có Viễn, đưa tôi laptop." Nguyệt Thần khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, thản nhiên nói.

Thác Viễn bất đắc dĩ cười, quả nhiên, aiii...bản thân yêu cô gái mang trái tim lạnh lùng thì phải chịu thôi. Ngay cả bản thân cũng xuống tay tàn nhẫn được, thật khiến hắn đau lòng mà.

Lam Hằng nhíu mày suy tư theo sau Thác Viễn, dường như lúc nào hắn cũng có thể bắt gặp nụ cười sủng nịnh trên môi Thác Viễn...trong đó còn có nồng đậm bất lực khổ não.

Gọi người mang laptop đến, sau khi đưa Nguyệt Thần, Thác Viễn cười nhẹ dặn dò:"Đừng khiến bản thân quá mệt mỏi."

"Ân."

Thác Viễn lắc đầu cười đi ra trả không gian riêng cho cô.

Nguyệt Thần cúi đầu mở nguồn laptop, tay chuyển động đều đều trên bàn phím.

Sau vài giây trên màn hình hiện ra trên web ẩn danh, bàn tay vẫn một mực nhấn phím để mở khoá bảo mật trang web.

Vừa đăng nhập vào trong, khung chat liền đập vào mắt, khoé miệng cô co rút, đáy mắt đều là ý cười. Mấy tên quỷ này...

Không vội trả lời tin nhắn, Nguyệt Thần nhập vài dòng chữ vào khung đỏ ở cửa sổ.

"Xử lí giúp tôi người đi xe có biển số XYZK. Tuỳ các cậu xử lí a."

Tin vừa đăng không được bao lâu liền có người comment.

Huyên ca:

- Y Y, là nhân nào đắc tội cô sao?

Cửu tỷ:

- Ai chán sống vậy hả!!!? Dám ức hiếp tiểu Y của tôi. Tôi lập tức đi bạo hoa cúc hắn.

Đan muội:

- Đồ dở hơi, nhỡ đó là người đàn bà thì sao? Ai cũng biết với nhan sắc của Y tiểu thư chúng ta, đứa con gái nào chẳng ghen tị chứ.

Yue:

- Cô không phải con gái sao, Đan Đan? Xác định đó là tên đàn ông thối dám khinh thường Y Y đáng yêu của tôi.

Hyrion:

- Anh em đâu?

Huyên ca, Cửu tỷ, Đan muội, Yue, Vsei... : Here~

Hyrion:

- Đi đập phá thôi! Hi San đã tìm được nhà của tên khốn kia rồi.

.....

Đọc được cmt của nhóm, Nguyệt Thần suýt nữa bật cười. Quyết định lập nhóm quả không sai!

Định hướng đầu tiên khi cô xuyên qua, chính là lập một trang web mật ở mức độ cao. Mục đích ban đầu vốn chỉ để chứa đựng hồ sơ của chính mình.

Tuy cô chưa bao giờ đề cao năng lực về phương diện tin học, thế nhưng có một top người đồng loạt chui vào chỗ hở suýt lấy mất thông tin mật của cô.

Mà nhóm người này chính Hyrion dẫn đầu cùng Cửu tỷ, Huyên ca, Đan muội, Vsei...

Không thù sao thành bạn, huống chi về chung một phương diện có nhiều tiếng nói chung, bọn họ nhanh chóng kết bạn, trò chuyện xem nhau còn hơn thân nhân.

Nhiều hacker họp lại một chỗ, trang web được cải thiện hoàn chỉnh, đừng nói là lỗ hỏng, ngay cả virút cũng đừng mong phá huỷ mạng lưới tin tức dày đặc của họ.

Chỉ là trước tiên tìm ra trang web bọn họ đi rồi hãy nói, có chết hẳn cũng không ai nghĩ ra Nguyệt Thần đã thiết lập trang web hệt như FB, có thể đăng tin, cmt, share, chat, chơi game tự thiết kế...

Rất tiện lợi, nhìn vào cũng không sợ bị phát hiện...và cũng thực tiện ích truyền cho việc phát tin tức mà truy sát nhân đắc tội thân nhân của họ.

Mà, người hôm qua chính là chán sống rồi dám khi thường Y Y xinh đẹp của bọn họ. Phải biết là đã lâu họ còn chưa có xả stress đâu.

Một đám bằng hữu của Nguyệt Thần hùa nhau kéo đến nơi cô sống, từng người một âm thầm chà đạp tên không biết tốt xấu làm Y Y nhập viện.

Người nào đó a, tự cầu phúc nhiều đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện