Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 34: Tranh cãi
Translator: Nguyetmai
Ở chính giữa thành Thanh Dương có một quảng trường cực lớn. Ở giữa quảng trường có một kiến trúc hai tầng được xây theo hình ngũ giác. Tầng một được thiết lập năm sảnh lớn nhằm giao dịch tiên khí, đan được, bùa chú, trận pháp. Đây là sản nghiệp của Nguyên Đạo Tông, trên cửa cũng khắc biểu tượng của Nguyên Đạo Tông. Tầng hai là sảnh đấu giá nổi tiếng khắp Thương Lan của thành Thanh Dương.
Hai vị đệ tử nội môn một cao một thấp nhàn nhã tiến vào quảng trường.
Trang phục của đệ tử nội môn làm cho hầu hết tu sĩ đi qua đều ngoái lại nhìn vài lần là chuyện rất bình thường. Nhưng cái vẻ đắc ý kia của Hư Cốc khiến cho người khác nhìn không vừa mắt. Tiêu Liên Nhi nghe thấy có người kinh thường nói: "Cũng chỉ là đệ tử Luyện Khí mà thôi. Dùng lỗ mũi để nhìn người khác, không phải ỷ vào việc mình là đệ tử nội môn của Nguyên Đạo Tông hay sao? Đệ tử nội môn mà tới nơi hoang vu dã ngoại, không có kinh nghiệm thực chiến, gặp phải yêu thú cấp một mà mình chưa thấy bao giờ có khi còn bị dọa đến mức quay người bỏ chạy. Đừng nói là pháp thuật, có khi còn quên luôn cả cách dùng chân khí ấy chứ."
Tiêu Liên Nhi liếc nhìn Minh Triệt đã giả trang thành Hư Cốc, chuyển hóa sự khó chịu trong lòng thành ngôn ngữ: "Nghe thấy chưa hả? Chú ý thái độ của huynh! Trước mặt người khác nhớ gọi ta là tiểu sư tổ. Cung kính với ta một chút. Đừng để người khác nhìn ra sơ hở."
Minh Triệt thấy buồn cười: "Gọi nhóc một tiếng tiểu sư tổ, trong lòng nhóc thấy sung sướng lắm đúng không? Đúng là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành."
Tiêu Liên Nhi hừ một tiếng, nói: "Huynh phải hiểu cho rõ, đây là địa bàn của ai? Ta mà kêu lên một tiếng, tu sĩ Đạo Môn toàn thành này sẽ xông tới, băm nát huynh ra cho mà xem!"
"Ôi chao, ta sợ quá ấy! Nhóc kêu đi!"
Đập vào mắt là gương mặt của Hư Cốc nhưng thần sắc lại là cái kiểu phách lối của Minh Triệt. Cái tên vô lại này! Đã bảo là sẽ giúp hắn điều tra tung tích của Dịch Khinh Trần, tại sao hắn lại còn tiếp tục đòi mình giúp nữa chứ?
"Nhìn huynh đi, đừng hất cằm cao như thế! Hư Cốc nhà ta rất khiêm tốn, lại hiểu chuyện. Huynh tính kế hắn, mượn mặt của hắn, thì phải dùng cho tốt vào!" Tiêu Liên Nhi kéo cái tay đang chắp sau lưng của hắn ra, nhỏ giọng trách móc, "Nói cho huynh biết, người của Nguyên Đạo Tông tới buổi đấu giá này nhiều lắm đấy. Lỡ như có vị trưởng lão Nguyên Anh nào đó trào dâng nhiệt huyết, cũng muốn tới đây kiếm bảo bối, nếu bị nhận ra thì huynh phải làm thế nào? Ta chỉ muốn tốt cho huynh thôi! Hiểu rõ chưa?"
Rõ ràng là rất giống một cành liễu, mày thanh mắt sáng, yếu ớt đáng thương, thế mà tính cách lại giống y như một quả pháo nhỏ. Còn nữa, nàng hiểu biết rất nhiều thứ, lá gan cũng rất lớn, căn bản là chẳng hề sợ hắn.
"Lo cho ta hả?"
"Còn không à!"
Nghe cái giọng này đi, nhìn cái mặt này đi, thật giả tạo biết bao!
"Nhóc cứ lo cho bản thân mình đi!" Hai tay Minh Triệt rũ xuống bên hông, hắn cúi đầu, thu lại vẻ phách lối kia. Hắn nhẹ giọng nói: "Biết người Đạo Môn đánh giá người trong Ma Môn như thế nào không? Hỉ nộ vô thường, không nói đạo nghĩa, chỉ có ma tâm, không có đạo tâm. Có tin là ta bước vào buổi đấu giá này rồi, sẽ lấy thân phận thật ra đại náo thành Thanh Dương không? Nhóc đi cùng với ta, người bị băm vằm chính là nhóc đấy!"
"Ta cũng chỉ bị huynh lừa mà thôi. Tu vi của huynh hơn ta nhiều như thế, pháp thuật Ma Môn lại cao thâm. Huynh giả trang thành Hư Cốc, ta chỉ là một tiểu đệ tử Luyện Khí, đương nhiên chẳng biết gì rồi!" Tiêu Liên Nhi phản bác.
"Tốt thôi, ta cảm thấy ta có thể nói với Thanh Phong lão đạo một chuyện. Đó là nhóc đã có thể tu luyện từ trước khi ăn cá. Ăn hết một con cá Lưu Ly, lại còn được ta hộ pháp để nhóc thuận lợi đạt tới Luyện Khí tầng ba. Chớp mắt một cái, sao tu vi của nhóc đã lại tụt xuống tầng một viên mãn rồi? Kỳ lạ thật."
Minh Triệt thành công nhìn thấy Tiêu Liên Nhi hít khí lạnh. Hắn cười, đặt tay lên vai nàng, kéo về một cánh cửa nhỏ ở tầng một: "Giấu giếm tốt như thế, có phải là có bảo vật gì không!"
"Này! Đã nói là huynh không được hỏi ta, ta cũng sẽ không hỏi huynh rồi mà." Tiêu Liên Nhi quả quyết đầu hàng.
Nàng chẳng làm được gì khác, bị hắn kéo tới cửa. Cửa gỗ bình thường, quét sơn dầu lên, nom giản dị tự nhiên, trên cửa cũng không có ổ khóa. Tiêu Liên Nhi còn đang lo lắng nói chuyện thì tay đã bị một sức mạnh nâng lên.
Tay của nàng đặt lên trên cánh cửa. Chiếc nhẫn Tiêu Diệp màu xanh đột nhiên phát ra ánh sáng, cửa mở ra.
Tiêu Liên Nhi ngẩng đầu trừng mắt với Minh Triệt. Sao cái gì hắn cũng biết vậy!
Hai người bước vào cửa, dọc theo một con đường đi về phía trước.
Trước mắt xuất hiện từng gian phòng độc lập. Tiêu Liên Nhi nhìn thoáng qua, đi tới chỗ cửa gian phòng có khắc biểu tượng hình lá chuối, đưa tay đẩy một cái. Tay chạm vào một màn bảo vệ trong suốt. Nàng ấn chiếc nhẫn xuống, cửa nhẹ nhàng mở ra: "Những gian phòng này đều là phòng riêng dành cho trưởng lão Nguyên Anh bản môn. Không có ấn ký, không ai có thể vào được."
"Đúng thế. Ngồi ở đây để đấu giá, người khác đừng hòng tra được người mua là ai." Minh Triệt đóng cửa phòng lại, nháy mắt khôi phục lại gương mặt vốn có của mình.
"Ngay cả thành Thanh Dương mà huynh cũng trà trộn vào được, trà trộn vào buổi đấu giá cũng không khó mà, đúng không? Mục đích của huynh là muốn bước vào căn phòng chuyên dụng của sư phụ ta. Ta nói không sai chứ!" Tiêu Liên Nhi khinh bỉ nói.
"Thứ đồ mua được sẽ được chuyển thẳng về đây. Cầm đồ rồi đi theo con đường kia ra ngoài, không cần lộ mặt ở sảnh đấu giá. Căn phòng này tốt như thế, đương nhiên ta muốn tới đây rồi. Lộ diện ở phòng giao dịch, lỡ như có kẻ mắt sắc nhận ra ta, chẳng phải là đúng lúc cho người khác một cái cớ sao? Không giao đồ thì sẽ ra tay cướp bảo bối của ta, luôn miệng nói Đạo Ma không thể đứng chung. Người trong Đạo Môn cũng chỉ toàn là đạo đức giả mà thôi!"
"Lợi dụng một tiểu cô nương như ta, huynh thì không đạo đức giả chắc?" Tiêu Liên Nhi lặng lẽ dùng một dải nước quấn lấy hắn: "Ta mới học Triền Thủy Quyết! Mong được chỉ bảo."
Nói là chỉ bảo nhưng dải nước trong suốt màu trắng kia lại giống như con rắn độc tấn công về phía mặt hắn. Minh Triệt cười một tiếng, thổi một hơi, dải nước trong không trung lập tức biến mất: "Cái loại phép thuật này mà cũng không biết xấu hổ khai triển nhờ bản tọa chỉ bảo ư! Nhóc có thật là đệ tử chân truyền không thế, sao Thanh Phong lại nghèo nàn đến mức này rồi?"
Biết tu vi của bản thân không thể đụng tới một góc áo hắn, Tiêu Liên Nhi cũng không tức giận, chỉ dùng lời nói đả kích hắn: "Sư phụ ta cũng đâu có thể chất thuộc tính Thủy. Người quanh năm ở Nguyên Đạo Tông, không ra ngoài du ngoạn, lấy đâu ra pháp thuật cấp Thiên cho ta chứ? Huynh xem thường ta, vậy huynh cho ta một bộ pháp thuật cấp Thiên thích hợp với thể chất hệ Thủy đi!"
Minh Triệt thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế, trên chiếc bàn dài có một miếng bạch ngọc, trên đó sáng lên tên của những món đồ sẽ được đưa ra đấu giá: "Pháp thuật cấp Thiên thuộc tính thủy ta có đấy. Nếu nhóc không sợ bị phát hiện ra là pháp thuật Ma Tông, ta sẽ dạy nhóc."
Nói nhảm! Ai thèm học pháp thuật của Ma Tông chứ. Kiểu gì huynh chẳng có pháp thuật Đạo Tông đúng không? Tiêu Liên Nhi ngồi bên cạnh hắn, chống cằm nhìn màn sáng: "Huynh rời xa núi Hắc Ma, tới Nguyên Đạo Tông dạo chơi. Trên đường đi đã thu được bao nhiêu túi chứa đồ của tu sĩ Đạo Môn rồi? Tìm xem, kiểu gì chả có."
Đột nhiên, một món đồ đấu giá xuất hiện trên màn sáng thu hút sự chú ý của nàng: "Một đôi cánh Thủy Thiên Giao cấp tám đổi lấy một viên Thượng Thanh Đan cấp bảy. Cái này tốt, ta đang cần mua nguyên liệu luyện khí, giúp ta mua nó về!"
"Cuối năm, Thanh Phong lão đạo trông mong đệ tử đánh thắng đối phương để tranh giành một viên đan dược cấp bảy. Thế mà nhóc cũng dám mở miệng đòi à?" Minh Triệt cũng nhìn chằm chú vào đôi cánh này, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng: "Cái này... có thể ta sẽ cần. Nhóc đổi một cái khác đi."
Nàng quay đầu nhìn hắn. Minh Triệt ngồi thẳng lưng, lúc này lại lười biếng nằm xuống.
Không ngờ hắn lại sốt ruột khi nhìn thấy đôi cánh này?
"Một viên Thượng Thanh Đan cấp bảy đấy! Huynh có không? Huynh lấy cái gì ra đổi chứ?" Tiêu Liên Nhi cảm thấy hứng thú, cố ý khích hắn.
Ở chính giữa thành Thanh Dương có một quảng trường cực lớn. Ở giữa quảng trường có một kiến trúc hai tầng được xây theo hình ngũ giác. Tầng một được thiết lập năm sảnh lớn nhằm giao dịch tiên khí, đan được, bùa chú, trận pháp. Đây là sản nghiệp của Nguyên Đạo Tông, trên cửa cũng khắc biểu tượng của Nguyên Đạo Tông. Tầng hai là sảnh đấu giá nổi tiếng khắp Thương Lan của thành Thanh Dương.
Hai vị đệ tử nội môn một cao một thấp nhàn nhã tiến vào quảng trường.
Trang phục của đệ tử nội môn làm cho hầu hết tu sĩ đi qua đều ngoái lại nhìn vài lần là chuyện rất bình thường. Nhưng cái vẻ đắc ý kia của Hư Cốc khiến cho người khác nhìn không vừa mắt. Tiêu Liên Nhi nghe thấy có người kinh thường nói: "Cũng chỉ là đệ tử Luyện Khí mà thôi. Dùng lỗ mũi để nhìn người khác, không phải ỷ vào việc mình là đệ tử nội môn của Nguyên Đạo Tông hay sao? Đệ tử nội môn mà tới nơi hoang vu dã ngoại, không có kinh nghiệm thực chiến, gặp phải yêu thú cấp một mà mình chưa thấy bao giờ có khi còn bị dọa đến mức quay người bỏ chạy. Đừng nói là pháp thuật, có khi còn quên luôn cả cách dùng chân khí ấy chứ."
Tiêu Liên Nhi liếc nhìn Minh Triệt đã giả trang thành Hư Cốc, chuyển hóa sự khó chịu trong lòng thành ngôn ngữ: "Nghe thấy chưa hả? Chú ý thái độ của huynh! Trước mặt người khác nhớ gọi ta là tiểu sư tổ. Cung kính với ta một chút. Đừng để người khác nhìn ra sơ hở."
Minh Triệt thấy buồn cười: "Gọi nhóc một tiếng tiểu sư tổ, trong lòng nhóc thấy sung sướng lắm đúng không? Đúng là một tiểu nha đầu chưa trưởng thành."
Tiêu Liên Nhi hừ một tiếng, nói: "Huynh phải hiểu cho rõ, đây là địa bàn của ai? Ta mà kêu lên một tiếng, tu sĩ Đạo Môn toàn thành này sẽ xông tới, băm nát huynh ra cho mà xem!"
"Ôi chao, ta sợ quá ấy! Nhóc kêu đi!"
Đập vào mắt là gương mặt của Hư Cốc nhưng thần sắc lại là cái kiểu phách lối của Minh Triệt. Cái tên vô lại này! Đã bảo là sẽ giúp hắn điều tra tung tích của Dịch Khinh Trần, tại sao hắn lại còn tiếp tục đòi mình giúp nữa chứ?
"Nhìn huynh đi, đừng hất cằm cao như thế! Hư Cốc nhà ta rất khiêm tốn, lại hiểu chuyện. Huynh tính kế hắn, mượn mặt của hắn, thì phải dùng cho tốt vào!" Tiêu Liên Nhi kéo cái tay đang chắp sau lưng của hắn ra, nhỏ giọng trách móc, "Nói cho huynh biết, người của Nguyên Đạo Tông tới buổi đấu giá này nhiều lắm đấy. Lỡ như có vị trưởng lão Nguyên Anh nào đó trào dâng nhiệt huyết, cũng muốn tới đây kiếm bảo bối, nếu bị nhận ra thì huynh phải làm thế nào? Ta chỉ muốn tốt cho huynh thôi! Hiểu rõ chưa?"
Rõ ràng là rất giống một cành liễu, mày thanh mắt sáng, yếu ớt đáng thương, thế mà tính cách lại giống y như một quả pháo nhỏ. Còn nữa, nàng hiểu biết rất nhiều thứ, lá gan cũng rất lớn, căn bản là chẳng hề sợ hắn.
"Lo cho ta hả?"
"Còn không à!"
Nghe cái giọng này đi, nhìn cái mặt này đi, thật giả tạo biết bao!
"Nhóc cứ lo cho bản thân mình đi!" Hai tay Minh Triệt rũ xuống bên hông, hắn cúi đầu, thu lại vẻ phách lối kia. Hắn nhẹ giọng nói: "Biết người Đạo Môn đánh giá người trong Ma Môn như thế nào không? Hỉ nộ vô thường, không nói đạo nghĩa, chỉ có ma tâm, không có đạo tâm. Có tin là ta bước vào buổi đấu giá này rồi, sẽ lấy thân phận thật ra đại náo thành Thanh Dương không? Nhóc đi cùng với ta, người bị băm vằm chính là nhóc đấy!"
"Ta cũng chỉ bị huynh lừa mà thôi. Tu vi của huynh hơn ta nhiều như thế, pháp thuật Ma Môn lại cao thâm. Huynh giả trang thành Hư Cốc, ta chỉ là một tiểu đệ tử Luyện Khí, đương nhiên chẳng biết gì rồi!" Tiêu Liên Nhi phản bác.
"Tốt thôi, ta cảm thấy ta có thể nói với Thanh Phong lão đạo một chuyện. Đó là nhóc đã có thể tu luyện từ trước khi ăn cá. Ăn hết một con cá Lưu Ly, lại còn được ta hộ pháp để nhóc thuận lợi đạt tới Luyện Khí tầng ba. Chớp mắt một cái, sao tu vi của nhóc đã lại tụt xuống tầng một viên mãn rồi? Kỳ lạ thật."
Minh Triệt thành công nhìn thấy Tiêu Liên Nhi hít khí lạnh. Hắn cười, đặt tay lên vai nàng, kéo về một cánh cửa nhỏ ở tầng một: "Giấu giếm tốt như thế, có phải là có bảo vật gì không!"
"Này! Đã nói là huynh không được hỏi ta, ta cũng sẽ không hỏi huynh rồi mà." Tiêu Liên Nhi quả quyết đầu hàng.
Nàng chẳng làm được gì khác, bị hắn kéo tới cửa. Cửa gỗ bình thường, quét sơn dầu lên, nom giản dị tự nhiên, trên cửa cũng không có ổ khóa. Tiêu Liên Nhi còn đang lo lắng nói chuyện thì tay đã bị một sức mạnh nâng lên.
Tay của nàng đặt lên trên cánh cửa. Chiếc nhẫn Tiêu Diệp màu xanh đột nhiên phát ra ánh sáng, cửa mở ra.
Tiêu Liên Nhi ngẩng đầu trừng mắt với Minh Triệt. Sao cái gì hắn cũng biết vậy!
Hai người bước vào cửa, dọc theo một con đường đi về phía trước.
Trước mắt xuất hiện từng gian phòng độc lập. Tiêu Liên Nhi nhìn thoáng qua, đi tới chỗ cửa gian phòng có khắc biểu tượng hình lá chuối, đưa tay đẩy một cái. Tay chạm vào một màn bảo vệ trong suốt. Nàng ấn chiếc nhẫn xuống, cửa nhẹ nhàng mở ra: "Những gian phòng này đều là phòng riêng dành cho trưởng lão Nguyên Anh bản môn. Không có ấn ký, không ai có thể vào được."
"Đúng thế. Ngồi ở đây để đấu giá, người khác đừng hòng tra được người mua là ai." Minh Triệt đóng cửa phòng lại, nháy mắt khôi phục lại gương mặt vốn có của mình.
"Ngay cả thành Thanh Dương mà huynh cũng trà trộn vào được, trà trộn vào buổi đấu giá cũng không khó mà, đúng không? Mục đích của huynh là muốn bước vào căn phòng chuyên dụng của sư phụ ta. Ta nói không sai chứ!" Tiêu Liên Nhi khinh bỉ nói.
"Thứ đồ mua được sẽ được chuyển thẳng về đây. Cầm đồ rồi đi theo con đường kia ra ngoài, không cần lộ mặt ở sảnh đấu giá. Căn phòng này tốt như thế, đương nhiên ta muốn tới đây rồi. Lộ diện ở phòng giao dịch, lỡ như có kẻ mắt sắc nhận ra ta, chẳng phải là đúng lúc cho người khác một cái cớ sao? Không giao đồ thì sẽ ra tay cướp bảo bối của ta, luôn miệng nói Đạo Ma không thể đứng chung. Người trong Đạo Môn cũng chỉ toàn là đạo đức giả mà thôi!"
"Lợi dụng một tiểu cô nương như ta, huynh thì không đạo đức giả chắc?" Tiêu Liên Nhi lặng lẽ dùng một dải nước quấn lấy hắn: "Ta mới học Triền Thủy Quyết! Mong được chỉ bảo."
Nói là chỉ bảo nhưng dải nước trong suốt màu trắng kia lại giống như con rắn độc tấn công về phía mặt hắn. Minh Triệt cười một tiếng, thổi một hơi, dải nước trong không trung lập tức biến mất: "Cái loại phép thuật này mà cũng không biết xấu hổ khai triển nhờ bản tọa chỉ bảo ư! Nhóc có thật là đệ tử chân truyền không thế, sao Thanh Phong lại nghèo nàn đến mức này rồi?"
Biết tu vi của bản thân không thể đụng tới một góc áo hắn, Tiêu Liên Nhi cũng không tức giận, chỉ dùng lời nói đả kích hắn: "Sư phụ ta cũng đâu có thể chất thuộc tính Thủy. Người quanh năm ở Nguyên Đạo Tông, không ra ngoài du ngoạn, lấy đâu ra pháp thuật cấp Thiên cho ta chứ? Huynh xem thường ta, vậy huynh cho ta một bộ pháp thuật cấp Thiên thích hợp với thể chất hệ Thủy đi!"
Minh Triệt thoải mái nửa ngồi nửa nằm trên ghế, trên chiếc bàn dài có một miếng bạch ngọc, trên đó sáng lên tên của những món đồ sẽ được đưa ra đấu giá: "Pháp thuật cấp Thiên thuộc tính thủy ta có đấy. Nếu nhóc không sợ bị phát hiện ra là pháp thuật Ma Tông, ta sẽ dạy nhóc."
Nói nhảm! Ai thèm học pháp thuật của Ma Tông chứ. Kiểu gì huynh chẳng có pháp thuật Đạo Tông đúng không? Tiêu Liên Nhi ngồi bên cạnh hắn, chống cằm nhìn màn sáng: "Huynh rời xa núi Hắc Ma, tới Nguyên Đạo Tông dạo chơi. Trên đường đi đã thu được bao nhiêu túi chứa đồ của tu sĩ Đạo Môn rồi? Tìm xem, kiểu gì chả có."
Đột nhiên, một món đồ đấu giá xuất hiện trên màn sáng thu hút sự chú ý của nàng: "Một đôi cánh Thủy Thiên Giao cấp tám đổi lấy một viên Thượng Thanh Đan cấp bảy. Cái này tốt, ta đang cần mua nguyên liệu luyện khí, giúp ta mua nó về!"
"Cuối năm, Thanh Phong lão đạo trông mong đệ tử đánh thắng đối phương để tranh giành một viên đan dược cấp bảy. Thế mà nhóc cũng dám mở miệng đòi à?" Minh Triệt cũng nhìn chằm chú vào đôi cánh này, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng: "Cái này... có thể ta sẽ cần. Nhóc đổi một cái khác đi."
Nàng quay đầu nhìn hắn. Minh Triệt ngồi thẳng lưng, lúc này lại lười biếng nằm xuống.
Không ngờ hắn lại sốt ruột khi nhìn thấy đôi cánh này?
"Một viên Thượng Thanh Đan cấp bảy đấy! Huynh có không? Huynh lấy cái gì ra đổi chứ?" Tiêu Liên Nhi cảm thấy hứng thú, cố ý khích hắn.
Bình luận truyện