Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 35: Tò mò
Translator: Nguyetmai
Các tu sĩ hấp thu linh khí phiêu đãng trong trời đất để tu luyện, linh khí ở Hạ Tiên giới không đủ tinh thuần. Dưỡng Khí Đan được ngưng luyện từ việc nén nước thuốc có chứa linh khí của linh thảo và nội đan yêu thú, sau khi sử dụng, linh khí bùng lên trong người, có thể đẩy tốc độ tu luyện lên nhanh hơn.
Tới kỳ Nguyên Anh, cái tu sĩ tu luyện chính là Nguyên Anh mà tinh khí ngưng đọng.
Sau tám trăm tuổi, thân thể của đạo sĩ Nguyên Anh cũng sẽ giống như lá mùa thu, sức sống kiệt quệ, tự nhiên sẽ rơi xuống, hóa thành cát bụi.
Ban đầu Nguyên Anh còn là một cái bóng mờ ảo, dần dần tu luyện thành thân thể thật, có thể rời khỏi thân xác đang hao mòn sức sống. Nguyên Anh có máu thịt mới có thể xuyên qua bão lốc trong vùng hư không ở Hạ Tiên giới, đến nơi tiên cảnh bất tử trong truyền thuyết. Đây tục xưng là hóa thần thành tiên.
(*) Chú thích: nguyên anh - đứa trẻ con. Trong truyện tu tiên, kết anh tức là kim đan ở trong cơ thể biến hóa thành hình một đứa trẻ con, có gương mặt giống hệt tu sĩ.
Tu sĩ Nguyên Anh luyện Nguyên Anh thì cần có một lượng linh khí mà Dưỡng Khí Đan bình thường không bao giờ cung cấp đủ. Thượng Thanh Đan cấp bảy trở lên có tác dụng giống như Dưỡng Khí Đan, có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh hưởng thụ cảm giác tràn trề linh khí như khi đệ tử kỳ Luyện Khí ăn đan dược.
Một viên đan dược cấp bảy trở lên có thể làm cho tốc độ ngưng thành thật thể của Nguyên Anh nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy. Một viên đan dược bằng với hiệu quả của mười năm khổ tu, tu sĩ Nguyên Anh chạy theo như vịt.
Gần năm ngàn năm qua, Hạ Tiên giới không có một tu sĩ Nguyên Anh nào có thể hóa thần thành tiên. Cũng bởi nguyên liệu luyện đan dược cấp cao, rất hiếm có tại Hạ Tiên giới, thế nên đan dược cũng rất khan hiếm. Thường thường, khi tới tám trăm tuổi mà không thể ngưng luyện Nguyên Anh thành thực thể thì chỉ có thể bỏ mình mà thôi.
Minh Triệt nhắm hai mắt lại dưỡng thần: "Ta không có đan dược. Ta có thể cướp."
Thật không biết xấu hổ! Tiêu Liên Nhi thì thầm, nhắc nhở hắn: "Đừng kéo ta đi cướp cùng huynh là được."
"Kéo theo một gánh nặng ấy à? Ta không ngu ngốc như thế." Minh Triệt nói xong, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt quét quanh bốn phía, hai tay gối đầu lại nằm xuống, "Căn phòng này tốt thật đấy. Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh đều không thể xuyên qua được."
Tiêu Liên Nhi vô cùng lo lắng: "Có tu sĩ Nguyên Anh đang theo dõi chúng ta ư?"
"Yên tâm đi. Bị người khác phát hiện mà ta vẫn có thể ngồi an ổn ở đây sao?" Minh Triệt cũng cảm thấy kỳ lạ, "Có lẽ hắn ta không cố ý theo dõi chúng ta. Chắc là đi ngang qua, thuận tiện nhìn về phía gian phòng này một cái thôi. Những dãy phòng này là phòng chuyên dụng của trưởng lão Nguyên Anh ở Nguyên Đạo Tông, rõ ràng người tới là một vị tu sĩ Nguyên Anh. Đồ ở buổi đấu giá hôm nay tuy tốt, nhưng không lọt vào mắt của tu sĩ Nguyên Anh được. Lẽ nào là tự mình tới mua đồ cho đệ tử ư? Không phải, hắn đi một mình, không dẫn theo đệ tử. Chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua? Tiện thể tới nghỉ chân xem trò vui?"
Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua trong đầu Tiêu Liên Nhi. Nàng suýt nữa thì quên mất, Thủy Thiên Giao cấp tám đã có thể biến hình. Rất nhiều năm trước, nàng ở trên biển đã từng giết chết một con, cướp thanh quả Linh Lung Băng vô cùng trân quý mà nó canh giữ, còn chặt bỏ cánh của nó. Nàng và Hàn Tu Văn đều không thiếu pháp bảo, nhất thời chẳng biết làm gì nên mới thu nó vào trong chiếc nhẫn chứa đồ của mình.
Sau khi tự nổ nguyên thần, thân thể của nàng hóa thành tro bụi, chiếc nhẫn chứa đồ của nàng thì thất lạc trong Hồng Diệp Cốc.
Vị tu sĩ Nguyên Anh này tới buổi đấu giá không phải để mua đồ, mà là bán đồ. Đồ cần bán chính là cánh của Thủy Thiên Giao. Người này chính là Hàn Tu Văn.
Hẳn là gã thấy tốc độ tu luyện quá chậm chạp nên đã lấy đôi cánh trong nhẫn chứa đồ của Dịch Khinh Trần ra để đổi lấy đan dược.
Nàng cẩn thận nhớ lại, trong nhẫn chứa đồ của mình có trăm vạn linh thạch, rất nhiều đan dược cấp năm, cấp sáu. Còn có các loại trận cờ bùa chú, đại đao Tử Diễm và nhiều pháp bảo khác. Trên đường đi Bắc Mạc, nàng cũng hái được rất nhiều nguyên liệu linh thảo. Nhưng phẩm cấp của linh thảo quá thấp, không đổi được đan dược mà tu sĩ Nguyên Anh cần. Còn nếu lấy pháp bảo ra, các trưởng lão chân nhân của Nguyên Đạo Tông đều có thể dễ dàng nhận ra ngay là đồ của Dịch Khinh Trần. Thứ duy nhất mà Hàn Tu Văn có thể lấy ra để đổi đan dược, chỉ có đôi cánh của Thủy Thiên Giao này.
Trừ khi gã ra khỏi Nguyên Đạo Tông, đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Còn nếu chỉ dựa vào số đan dược mà mỗi năm Đạo Môn luyện được thì tốc độ tu luyện sẽ rất chậm chạp.
Gã ta không chịu nổi tốc độ tu luyện trì trệ như thế, do đó mới tỉ mỉ bày mưu hãm hại Dịch Khinh Trần, hút hết tu vi của nàng, nhờ vậy mới đột phá được Nguyên Anh Trung kỳ.
Cái gì là Đạo? Cái gì là Ma? Tâm của Hàn Tu Văn đã nhập Ma đạo, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo làm chưởng giáo đạo quân.
Bàn tay của Minh Triệt đặt trên tay nàng đột nhiên nắm chặt thành quyền. Tiêu Liên Nhi giật mình kinh ngạc.
"Đừng căng thẳng. Cho dù thực sự bị phát hiện, ta cũng sẽ không làm liên lụy một tiểu cô nương đâu. Muốn bắt ta, Nguyên Đạo Tông vẫn cần vài vị tu sĩ Nguyên Anh mới làm được đấy." Giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng lại không hề che giấu sự kiêu ngạo.
"Ừ, ta chỉ tự dưng nghĩ, phải chăng vị trưởng lão Nguyên Anh mà huynh nói kia không tới để mua đồ..." Tiêu Liên Nhi từ từ thả lỏng.
Nàng rất mong Minh Triệt và Hàn Tu Văn đánh nhau một trận. Cả hai bên cùng bị thua thiệt cũng chẳng liên quan tới nàng, Hàn Tu Văn bị thương thì càng tốt.
Trong mắt Minh Triệt hiện lên ý cười: "Thông minh! Đan dược là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh cần. Hắn nhất định là người giữ đôi cánh. Tới xem xem có đổi được đan dược hay không!"
"Trưởng lão Nguyên Anh đấy, huynh cũng dám cướp à?" Tiêu Liên Nhi tò mò hỏi hắn, trong lòng chỉ mong sao sự kiêu ngạo kia của Minh Triệt sẽ đáp lại nàng một câu, cướp!
"Bốn mươi năm trước, ta không chỉ cướp được của một kẻ, mà còn khiến hắn hồn phi phách tán."
Một tin tức gây chấn động! Người bốn mươi năm trước giết chết Thạch Mặc đạo quân của Ngọc Thanh Môn, là hắn! Hắn chính là đầu sỏ hại Đạo Môn và Ma Môn tỷ võ vạch ra ranh giới ở núi Hắc Ma.
Quả nhiên không thể hỏi chuyện của hắn được! Tiêu Liên Nhi đau khổ bịt kín hai tai lại: "Ta không nghe thấy gì hết! Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Ta muốn có thanh kiếm Thôn Vân kia! Huynh nói là giúp ta mua rồi đấy nhé!"
Minh Triệt cười lớn: "Nhóc nghe thấy rồi. Tiểu Minh Y à, chút tâm tư đó của nhóc ta nắm trong lòng bàn tay rồi!"
"Đúng, vậy thì sao nào? Không phải huynh muốn biết Dịch Khinh Trần đang ở đâu sao? Ta chính là đệ tử chân truyền của Thanh Phong trưởng lão. Huynh không điều tra ra được việc này, nhưng có khi ta lại làm được đấy. Chúng ta hòa nhau." Tiêu Liên Nhi hừ một tiếng, chuyên tâm hướng về sảnh đấu giá ở bên dưới.
Hai người chờ một lúc thì kiếm Thôn Vân xuất hiện.
"Kiếm Thôn Vân là vật khó có được, luyện vào hồn thú của rắn một sừng cấp bốn. Phi kiếm tính Thủy, dùng tới kỳ Trúc Cơ cũng không có vấn đề gì. Giá khởi điểm là ba nghìn linh thạch."
Thanh kiếm Thôn Vân này được chế tạo từ tinh khoáng trắng, thân kiếm trong suốt như pha lê, bên trên khắc hình của một con rắn. Tu sĩ chủ trì truyền chân khí vào, trên thân kiếm hiện hình dáng một con rắn một sừng. Thân rắn trắng như tuyết, đỉnh đầu chỉ có một cái sừng màu bạc. Chân khí vừa phun ra, con rắn màu trắng này bay ra khỏi thân kiếm, miệng phun một luồng khí có băng tuyết bao quanh, vừa có khí thế, lại cũng rất đẹp.
Ngoại trừ thể chất Hỏa Thổ dùng không hợp lắm, những thể chất khác đều có thể sử dụng. Có rất nhiều trưởng bối mong muốn mua thanh kiếm này tặng lại cho đệ tử kỳ Luyện Khí của mình. Qua sự biểu diễn của tu sĩ chủ trì, quá trình trả giá lại náo nhiệt thêm vài phần.
Đã có mấy người ra giá cho vật này, Minh Triệt nhìn về phía đại sảnh thì hiểu rõ. Hắn lắc đầu với Tiêu Liên Nhi: "Nhóc muốn trả thù lần đánh lén của chân nhân Kim Đan và đồ đệ bà ta ở trong tửu lầu ư? Chân nhân Kim Đan ra tay với đệ tử Luyện Khí ở trước mắt tất cả mọi người cũng đủ để thấy lòng dạ bà ta hẹp hòi thế nào rồi. Mua thanh kiếm này về, nhất định sẽ khiến bà ta hận ngươi thấu xương. Ngoại trừ khoe khoang, đắc ý được một phen này, nhóc cũng có được lợi gì đâu chứ? Nhóc có thể đánh được chân nhân Kim Đan sao? Chỉ có nữ tử mới đi làm loại chuyện không đáng này."
"Nếu như không thể thoải mái báo ân trả thù, cứ một mực phải im lặng nuốt giận, thì tu luyện có ý nghĩa gì nữa?"
"Bắt nạt nàng ta được một lần thì có ý nghĩa gì? Phá hủy hoàn toàn vật mà nàng ta quý nhất, sẽ thấy sung sướng hơn nhiều so với việc chọc giận nàng ta."
Một giọng nói vang lên trong lòng Tiêu Liên Nhi: Đúng! Ta phải lấy đi tu vi của Hàn Tu Văn, ta không giết gã. Nhìn gã kéo dài hơi tàn trong hồng trần thế tục, chết già đi từng ngày từng ngày. Thế mới sảng khoái.
Ánh mắt của nàng từ như có điều đang suy nghĩ, tới đau thương và căm phẫn một cách khó hiểu, lại lộ ra hận ý rét lạnh. Sự biến hóa này đều lọt vào mắt của Minh Triệt. Hắn im lặng thở dài. Lại là một người không rõ lai lịch, mang thù hận trong lòng. Có lẽ bí mật của nàng chỉ là cha mẹ bị một vị tu sĩ nào đó giết hại, dấn thân vào Nguyên Đạo Tông, khổ luyện bản lĩnh là vì muốn báo thù mà thôi.
Đập linh thạch mua kiếm, lại khoe khoang trước mặt Tiêu Minh Y chỉ để trút một cơn giận chẳng ra đâu vào đâu. Như vậy còn làm cho Tiêu Minh Y và sư phụ của nàng ta cứ bám không tha, đây là tự tìm phiền phức. Tự nhiên Tiêu Liên Nhi thấy buồn cười. Thân thể trở thành trẻ con, đầu óc cũng trở nên ấu trĩ hơn sao? Thăng cấp tu vi rồi đánh cho Tiêu Minh Y khóc ở trên võ đài tốt hơn nhiều.
"Vậy ta không cần thanh kiếm này nữa. Nhưng mà, huynh phải tìm cho ta một bộ pháp thuật cấp Thiên thuộc tính Thủy. Nếu không tìm được thì ít nhất cũng nói cho ta biết chỗ nào có nó. Thế thì mới tính là hòa nhau với chuyện ta đưa huynh tới buổi đấu giá hôm nay."
"Có thể không cần, nhưng ta không nói là không thể tăng giá mà!"
Tiêu Liên Nhi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thế này mới giống một tiểu cô nương chứ. Minh Triệt sống quá nhiều năm trên đời này, nhìn Tiêu Liên Nhi, cảm thấy nàng giống như một con gà con mới sinh, khoác bộ lông tơ mềm mại yếu ớt nhảy tới muốn mổ con gà chọi hung ác. Rất đáng yêu, khiến cho người khác muốn cưng chiều nàng. Chẳng trách Thanh Phong lão đạo thu nhận nàng chưa lâu đã đưa chiếc nhẫn Tiêu Diệp cho nàng rồi.
Minh Triệt ra giá một vạn linh thạch.
Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh.
Giọng nói của hắn trôi nổi trong không gian, không ai có thể nhận ra. Cũng không ai biết giọng nói này từ đâu tới.
"Huynh nói xem vị trưởng lão Nguyên Anh kia có biết giọng nói là từ căn phòng chuyên dụng chúng ta truyền đi không?" Tiêu Liên Nhi hơi căng thẳng.
Minh Triệt ghé vào bên tai nàng nói: "Nhóc biết Nghìn Hoa Nhập Mộng, nhưng không biết trong Cửu Đại Bí Điển của Ma Môn còn có một loại pháp thuật gọi là Ma Âm Ẩn Hiện sao?"
Tiêu Liên Nhi cả kinh: "Lỡ có người nhận ra thì làm thế nào?"
Minh Triệt buồn bực cười: "Hóa ra nhóc cũng biết cái này cơ à?"
Tiêu Liên Nhi ngậm miệng lại.
"Ta hối hận rồi. Nhóc thực sự khiến ta tò mò đấy. Hay là, nhóc thỏa mãn sự hiếu kỳ của ta đi. Ta không cần nhóc làm việc thay ta nữa. Nhóc có chuyện gì, chưa biết chừng ta có thể giúp nhóc đấy. Tu vi của ta rất cao." Minh Triệt thật sự tò mò trong lòng, bày ra dáng vẻ dụ dỗ nàng.
"Hối hận cũng vô ích! Nếu như không có người ra cái giá cao hơn một vạn linh thạch, huynh mới phải hối hận đấy."
Hắn thở dài tiếc nuối, tu vi cao như thế này mà cũng không chịu lợi dụng, nên nói nàng ngốc hay khen nàng thông minh đây? Hắn miễn cưỡng trả lời: "Dùng dao thái rau làm cá! Để rắn một sừng phun ra một đám mây mù, mỗi một miếng thịt cá có chứa linh khí đều ẩn giấu đao ý kiếm ý. Có thể tu luyện trong thức ăn ngon mới gọi là sự hưởng thụ cao cấp nhất."
Âm thanh mê hoặc lòng người kích thích đầu lưỡi. Trước mắt Tiêu Liên Nhi như có một cánh cửa lớn mở ra. Nguyên liệu nấu ăn dùng kiếm pháp cắt gọt thành, ẩn chứa kiếm ý. Dùng Triền Thủy Quyết nhào nặn ra mì, ẩn chứa cảm giác dòng nước kéo dài vô tận. Trong chớp mắt, nàng đã tiến vào cảnh giới giác ngộ.
Minh Triệt kinh hãi. Khả năng lĩnh hội của nàng cao như thế sao? Rất nhiều năm trước, hắn vô tình gặp Thanh Phong. Hai người đánh một trận trên đỉnh núi tuyết, tranh giành một con cá không mắt trong hồ nước. Kiếm ý tung hoành, con cá kia bị chém thành vô số mảnh. Đánh xong, mỗi người giành phần của mình nấu lên ăn, hiểu được kiếm ý trong cá. Phương pháp tu luyện mới lờ mờ hình thành trong đầu.
Đạo Môn và Ma Môn giằng co với nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là để luyện thành Nguyên Anh, hóa thần thành tiên.
Từ lúc đó trở đi, giữa hắn và Thanh Phong có một sự ăn ý mà người ngoài không thể hiểu được.
Tu vi của hắn và Thanh Phong cao như thế nào mới có thể lĩnh ngộ được con đường tu luyện hoàn toàn mới kia. Thế mà nha đầu này lại có thể lĩnh hội được trong nháy mắt thôi ư?
Minh Triệt nghiêm túc quan sát Tiêu Liên Nhi. Có nên lừa nàng tới núi Hắc Ma không nhỉ?
Các tu sĩ hấp thu linh khí phiêu đãng trong trời đất để tu luyện, linh khí ở Hạ Tiên giới không đủ tinh thuần. Dưỡng Khí Đan được ngưng luyện từ việc nén nước thuốc có chứa linh khí của linh thảo và nội đan yêu thú, sau khi sử dụng, linh khí bùng lên trong người, có thể đẩy tốc độ tu luyện lên nhanh hơn.
Tới kỳ Nguyên Anh, cái tu sĩ tu luyện chính là Nguyên Anh mà tinh khí ngưng đọng.
Sau tám trăm tuổi, thân thể của đạo sĩ Nguyên Anh cũng sẽ giống như lá mùa thu, sức sống kiệt quệ, tự nhiên sẽ rơi xuống, hóa thành cát bụi.
Ban đầu Nguyên Anh còn là một cái bóng mờ ảo, dần dần tu luyện thành thân thể thật, có thể rời khỏi thân xác đang hao mòn sức sống. Nguyên Anh có máu thịt mới có thể xuyên qua bão lốc trong vùng hư không ở Hạ Tiên giới, đến nơi tiên cảnh bất tử trong truyền thuyết. Đây tục xưng là hóa thần thành tiên.
(*) Chú thích: nguyên anh - đứa trẻ con. Trong truyện tu tiên, kết anh tức là kim đan ở trong cơ thể biến hóa thành hình một đứa trẻ con, có gương mặt giống hệt tu sĩ.
Tu sĩ Nguyên Anh luyện Nguyên Anh thì cần có một lượng linh khí mà Dưỡng Khí Đan bình thường không bao giờ cung cấp đủ. Thượng Thanh Đan cấp bảy trở lên có tác dụng giống như Dưỡng Khí Đan, có thể giúp tu sĩ Nguyên Anh hưởng thụ cảm giác tràn trề linh khí như khi đệ tử kỳ Luyện Khí ăn đan dược.
Một viên đan dược cấp bảy trở lên có thể làm cho tốc độ ngưng thành thật thể của Nguyên Anh nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy. Một viên đan dược bằng với hiệu quả của mười năm khổ tu, tu sĩ Nguyên Anh chạy theo như vịt.
Gần năm ngàn năm qua, Hạ Tiên giới không có một tu sĩ Nguyên Anh nào có thể hóa thần thành tiên. Cũng bởi nguyên liệu luyện đan dược cấp cao, rất hiếm có tại Hạ Tiên giới, thế nên đan dược cũng rất khan hiếm. Thường thường, khi tới tám trăm tuổi mà không thể ngưng luyện Nguyên Anh thành thực thể thì chỉ có thể bỏ mình mà thôi.
Minh Triệt nhắm hai mắt lại dưỡng thần: "Ta không có đan dược. Ta có thể cướp."
Thật không biết xấu hổ! Tiêu Liên Nhi thì thầm, nhắc nhở hắn: "Đừng kéo ta đi cướp cùng huynh là được."
"Kéo theo một gánh nặng ấy à? Ta không ngu ngốc như thế." Minh Triệt nói xong, đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt quét quanh bốn phía, hai tay gối đầu lại nằm xuống, "Căn phòng này tốt thật đấy. Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh đều không thể xuyên qua được."
Tiêu Liên Nhi vô cùng lo lắng: "Có tu sĩ Nguyên Anh đang theo dõi chúng ta ư?"
"Yên tâm đi. Bị người khác phát hiện mà ta vẫn có thể ngồi an ổn ở đây sao?" Minh Triệt cũng cảm thấy kỳ lạ, "Có lẽ hắn ta không cố ý theo dõi chúng ta. Chắc là đi ngang qua, thuận tiện nhìn về phía gian phòng này một cái thôi. Những dãy phòng này là phòng chuyên dụng của trưởng lão Nguyên Anh ở Nguyên Đạo Tông, rõ ràng người tới là một vị tu sĩ Nguyên Anh. Đồ ở buổi đấu giá hôm nay tuy tốt, nhưng không lọt vào mắt của tu sĩ Nguyên Anh được. Lẽ nào là tự mình tới mua đồ cho đệ tử ư? Không phải, hắn đi một mình, không dẫn theo đệ tử. Chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua? Tiện thể tới nghỉ chân xem trò vui?"
Một ý nghĩ rất nhanh xẹt qua trong đầu Tiêu Liên Nhi. Nàng suýt nữa thì quên mất, Thủy Thiên Giao cấp tám đã có thể biến hình. Rất nhiều năm trước, nàng ở trên biển đã từng giết chết một con, cướp thanh quả Linh Lung Băng vô cùng trân quý mà nó canh giữ, còn chặt bỏ cánh của nó. Nàng và Hàn Tu Văn đều không thiếu pháp bảo, nhất thời chẳng biết làm gì nên mới thu nó vào trong chiếc nhẫn chứa đồ của mình.
Sau khi tự nổ nguyên thần, thân thể của nàng hóa thành tro bụi, chiếc nhẫn chứa đồ của nàng thì thất lạc trong Hồng Diệp Cốc.
Vị tu sĩ Nguyên Anh này tới buổi đấu giá không phải để mua đồ, mà là bán đồ. Đồ cần bán chính là cánh của Thủy Thiên Giao. Người này chính là Hàn Tu Văn.
Hẳn là gã thấy tốc độ tu luyện quá chậm chạp nên đã lấy đôi cánh trong nhẫn chứa đồ của Dịch Khinh Trần ra để đổi lấy đan dược.
Nàng cẩn thận nhớ lại, trong nhẫn chứa đồ của mình có trăm vạn linh thạch, rất nhiều đan dược cấp năm, cấp sáu. Còn có các loại trận cờ bùa chú, đại đao Tử Diễm và nhiều pháp bảo khác. Trên đường đi Bắc Mạc, nàng cũng hái được rất nhiều nguyên liệu linh thảo. Nhưng phẩm cấp của linh thảo quá thấp, không đổi được đan dược mà tu sĩ Nguyên Anh cần. Còn nếu lấy pháp bảo ra, các trưởng lão chân nhân của Nguyên Đạo Tông đều có thể dễ dàng nhận ra ngay là đồ của Dịch Khinh Trần. Thứ duy nhất mà Hàn Tu Văn có thể lấy ra để đổi đan dược, chỉ có đôi cánh của Thủy Thiên Giao này.
Trừ khi gã ra khỏi Nguyên Đạo Tông, đi khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Còn nếu chỉ dựa vào số đan dược mà mỗi năm Đạo Môn luyện được thì tốc độ tu luyện sẽ rất chậm chạp.
Gã ta không chịu nổi tốc độ tu luyện trì trệ như thế, do đó mới tỉ mỉ bày mưu hãm hại Dịch Khinh Trần, hút hết tu vi của nàng, nhờ vậy mới đột phá được Nguyên Anh Trung kỳ.
Cái gì là Đạo? Cái gì là Ma? Tâm của Hàn Tu Văn đã nhập Ma đạo, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo làm chưởng giáo đạo quân.
Bàn tay của Minh Triệt đặt trên tay nàng đột nhiên nắm chặt thành quyền. Tiêu Liên Nhi giật mình kinh ngạc.
"Đừng căng thẳng. Cho dù thực sự bị phát hiện, ta cũng sẽ không làm liên lụy một tiểu cô nương đâu. Muốn bắt ta, Nguyên Đạo Tông vẫn cần vài vị tu sĩ Nguyên Anh mới làm được đấy." Giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng lại không hề che giấu sự kiêu ngạo.
"Ừ, ta chỉ tự dưng nghĩ, phải chăng vị trưởng lão Nguyên Anh mà huynh nói kia không tới để mua đồ..." Tiêu Liên Nhi từ từ thả lỏng.
Nàng rất mong Minh Triệt và Hàn Tu Văn đánh nhau một trận. Cả hai bên cùng bị thua thiệt cũng chẳng liên quan tới nàng, Hàn Tu Văn bị thương thì càng tốt.
Trong mắt Minh Triệt hiện lên ý cười: "Thông minh! Đan dược là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh cần. Hắn nhất định là người giữ đôi cánh. Tới xem xem có đổi được đan dược hay không!"
"Trưởng lão Nguyên Anh đấy, huynh cũng dám cướp à?" Tiêu Liên Nhi tò mò hỏi hắn, trong lòng chỉ mong sao sự kiêu ngạo kia của Minh Triệt sẽ đáp lại nàng một câu, cướp!
"Bốn mươi năm trước, ta không chỉ cướp được của một kẻ, mà còn khiến hắn hồn phi phách tán."
Một tin tức gây chấn động! Người bốn mươi năm trước giết chết Thạch Mặc đạo quân của Ngọc Thanh Môn, là hắn! Hắn chính là đầu sỏ hại Đạo Môn và Ma Môn tỷ võ vạch ra ranh giới ở núi Hắc Ma.
Quả nhiên không thể hỏi chuyện của hắn được! Tiêu Liên Nhi đau khổ bịt kín hai tai lại: "Ta không nghe thấy gì hết! Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Ta muốn có thanh kiếm Thôn Vân kia! Huynh nói là giúp ta mua rồi đấy nhé!"
Minh Triệt cười lớn: "Nhóc nghe thấy rồi. Tiểu Minh Y à, chút tâm tư đó của nhóc ta nắm trong lòng bàn tay rồi!"
"Đúng, vậy thì sao nào? Không phải huynh muốn biết Dịch Khinh Trần đang ở đâu sao? Ta chính là đệ tử chân truyền của Thanh Phong trưởng lão. Huynh không điều tra ra được việc này, nhưng có khi ta lại làm được đấy. Chúng ta hòa nhau." Tiêu Liên Nhi hừ một tiếng, chuyên tâm hướng về sảnh đấu giá ở bên dưới.
Hai người chờ một lúc thì kiếm Thôn Vân xuất hiện.
"Kiếm Thôn Vân là vật khó có được, luyện vào hồn thú của rắn một sừng cấp bốn. Phi kiếm tính Thủy, dùng tới kỳ Trúc Cơ cũng không có vấn đề gì. Giá khởi điểm là ba nghìn linh thạch."
Thanh kiếm Thôn Vân này được chế tạo từ tinh khoáng trắng, thân kiếm trong suốt như pha lê, bên trên khắc hình của một con rắn. Tu sĩ chủ trì truyền chân khí vào, trên thân kiếm hiện hình dáng một con rắn một sừng. Thân rắn trắng như tuyết, đỉnh đầu chỉ có một cái sừng màu bạc. Chân khí vừa phun ra, con rắn màu trắng này bay ra khỏi thân kiếm, miệng phun một luồng khí có băng tuyết bao quanh, vừa có khí thế, lại cũng rất đẹp.
Ngoại trừ thể chất Hỏa Thổ dùng không hợp lắm, những thể chất khác đều có thể sử dụng. Có rất nhiều trưởng bối mong muốn mua thanh kiếm này tặng lại cho đệ tử kỳ Luyện Khí của mình. Qua sự biểu diễn của tu sĩ chủ trì, quá trình trả giá lại náo nhiệt thêm vài phần.
Đã có mấy người ra giá cho vật này, Minh Triệt nhìn về phía đại sảnh thì hiểu rõ. Hắn lắc đầu với Tiêu Liên Nhi: "Nhóc muốn trả thù lần đánh lén của chân nhân Kim Đan và đồ đệ bà ta ở trong tửu lầu ư? Chân nhân Kim Đan ra tay với đệ tử Luyện Khí ở trước mắt tất cả mọi người cũng đủ để thấy lòng dạ bà ta hẹp hòi thế nào rồi. Mua thanh kiếm này về, nhất định sẽ khiến bà ta hận ngươi thấu xương. Ngoại trừ khoe khoang, đắc ý được một phen này, nhóc cũng có được lợi gì đâu chứ? Nhóc có thể đánh được chân nhân Kim Đan sao? Chỉ có nữ tử mới đi làm loại chuyện không đáng này."
"Nếu như không thể thoải mái báo ân trả thù, cứ một mực phải im lặng nuốt giận, thì tu luyện có ý nghĩa gì nữa?"
"Bắt nạt nàng ta được một lần thì có ý nghĩa gì? Phá hủy hoàn toàn vật mà nàng ta quý nhất, sẽ thấy sung sướng hơn nhiều so với việc chọc giận nàng ta."
Một giọng nói vang lên trong lòng Tiêu Liên Nhi: Đúng! Ta phải lấy đi tu vi của Hàn Tu Văn, ta không giết gã. Nhìn gã kéo dài hơi tàn trong hồng trần thế tục, chết già đi từng ngày từng ngày. Thế mới sảng khoái.
Ánh mắt của nàng từ như có điều đang suy nghĩ, tới đau thương và căm phẫn một cách khó hiểu, lại lộ ra hận ý rét lạnh. Sự biến hóa này đều lọt vào mắt của Minh Triệt. Hắn im lặng thở dài. Lại là một người không rõ lai lịch, mang thù hận trong lòng. Có lẽ bí mật của nàng chỉ là cha mẹ bị một vị tu sĩ nào đó giết hại, dấn thân vào Nguyên Đạo Tông, khổ luyện bản lĩnh là vì muốn báo thù mà thôi.
Đập linh thạch mua kiếm, lại khoe khoang trước mặt Tiêu Minh Y chỉ để trút một cơn giận chẳng ra đâu vào đâu. Như vậy còn làm cho Tiêu Minh Y và sư phụ của nàng ta cứ bám không tha, đây là tự tìm phiền phức. Tự nhiên Tiêu Liên Nhi thấy buồn cười. Thân thể trở thành trẻ con, đầu óc cũng trở nên ấu trĩ hơn sao? Thăng cấp tu vi rồi đánh cho Tiêu Minh Y khóc ở trên võ đài tốt hơn nhiều.
"Vậy ta không cần thanh kiếm này nữa. Nhưng mà, huynh phải tìm cho ta một bộ pháp thuật cấp Thiên thuộc tính Thủy. Nếu không tìm được thì ít nhất cũng nói cho ta biết chỗ nào có nó. Thế thì mới tính là hòa nhau với chuyện ta đưa huynh tới buổi đấu giá hôm nay."
"Có thể không cần, nhưng ta không nói là không thể tăng giá mà!"
Tiêu Liên Nhi không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Thế này mới giống một tiểu cô nương chứ. Minh Triệt sống quá nhiều năm trên đời này, nhìn Tiêu Liên Nhi, cảm thấy nàng giống như một con gà con mới sinh, khoác bộ lông tơ mềm mại yếu ớt nhảy tới muốn mổ con gà chọi hung ác. Rất đáng yêu, khiến cho người khác muốn cưng chiều nàng. Chẳng trách Thanh Phong lão đạo thu nhận nàng chưa lâu đã đưa chiếc nhẫn Tiêu Diệp cho nàng rồi.
Minh Triệt ra giá một vạn linh thạch.
Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh.
Giọng nói của hắn trôi nổi trong không gian, không ai có thể nhận ra. Cũng không ai biết giọng nói này từ đâu tới.
"Huynh nói xem vị trưởng lão Nguyên Anh kia có biết giọng nói là từ căn phòng chuyên dụng chúng ta truyền đi không?" Tiêu Liên Nhi hơi căng thẳng.
Minh Triệt ghé vào bên tai nàng nói: "Nhóc biết Nghìn Hoa Nhập Mộng, nhưng không biết trong Cửu Đại Bí Điển của Ma Môn còn có một loại pháp thuật gọi là Ma Âm Ẩn Hiện sao?"
Tiêu Liên Nhi cả kinh: "Lỡ có người nhận ra thì làm thế nào?"
Minh Triệt buồn bực cười: "Hóa ra nhóc cũng biết cái này cơ à?"
Tiêu Liên Nhi ngậm miệng lại.
"Ta hối hận rồi. Nhóc thực sự khiến ta tò mò đấy. Hay là, nhóc thỏa mãn sự hiếu kỳ của ta đi. Ta không cần nhóc làm việc thay ta nữa. Nhóc có chuyện gì, chưa biết chừng ta có thể giúp nhóc đấy. Tu vi của ta rất cao." Minh Triệt thật sự tò mò trong lòng, bày ra dáng vẻ dụ dỗ nàng.
"Hối hận cũng vô ích! Nếu như không có người ra cái giá cao hơn một vạn linh thạch, huynh mới phải hối hận đấy."
Hắn thở dài tiếc nuối, tu vi cao như thế này mà cũng không chịu lợi dụng, nên nói nàng ngốc hay khen nàng thông minh đây? Hắn miễn cưỡng trả lời: "Dùng dao thái rau làm cá! Để rắn một sừng phun ra một đám mây mù, mỗi một miếng thịt cá có chứa linh khí đều ẩn giấu đao ý kiếm ý. Có thể tu luyện trong thức ăn ngon mới gọi là sự hưởng thụ cao cấp nhất."
Âm thanh mê hoặc lòng người kích thích đầu lưỡi. Trước mắt Tiêu Liên Nhi như có một cánh cửa lớn mở ra. Nguyên liệu nấu ăn dùng kiếm pháp cắt gọt thành, ẩn chứa kiếm ý. Dùng Triền Thủy Quyết nhào nặn ra mì, ẩn chứa cảm giác dòng nước kéo dài vô tận. Trong chớp mắt, nàng đã tiến vào cảnh giới giác ngộ.
Minh Triệt kinh hãi. Khả năng lĩnh hội của nàng cao như thế sao? Rất nhiều năm trước, hắn vô tình gặp Thanh Phong. Hai người đánh một trận trên đỉnh núi tuyết, tranh giành một con cá không mắt trong hồ nước. Kiếm ý tung hoành, con cá kia bị chém thành vô số mảnh. Đánh xong, mỗi người giành phần của mình nấu lên ăn, hiểu được kiếm ý trong cá. Phương pháp tu luyện mới lờ mờ hình thành trong đầu.
Đạo Môn và Ma Môn giằng co với nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là để luyện thành Nguyên Anh, hóa thần thành tiên.
Từ lúc đó trở đi, giữa hắn và Thanh Phong có một sự ăn ý mà người ngoài không thể hiểu được.
Tu vi của hắn và Thanh Phong cao như thế nào mới có thể lĩnh ngộ được con đường tu luyện hoàn toàn mới kia. Thế mà nha đầu này lại có thể lĩnh hội được trong nháy mắt thôi ư?
Minh Triệt nghiêm túc quan sát Tiêu Liên Nhi. Có nên lừa nàng tới núi Hắc Ma không nhỉ?
Bình luận truyện