Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 4 - Chương 156: Phích nước nóng
Trần Khác nghênh cổ trông mong, rốt cuộc nhìn thấy cái dáng cao gầy kia, không khỏi có chút kinh ngạc… Chắc là đang ở nhà, nên Liễu Nguyệt Nga không mặc bộ võ sĩ bó sát người kia, mà là một bộ quần áo rộng màu lam. Tóc đen dài được dùng kim trâm búi lên ở sau đầu. Làn da trắng nõn, có chút mảnh mai, không giống như nữ cường nhân lúc trước.
- Sao ngươi lại tới đây?
Liễu Nguyệt Nga thấy thấy hắn, nhíu mày hỏi.
- Ta cũng không phải là sói.
Trần Khác đứng lên nói:
- Tất nhiên là muốn đến thăm …
Bốn chữ ‘vết thương của cô’ còn chưa nói ra, đã bị Liễu Nguyệt Nga trừng mắt một cái, lời nói đành phải nuốt vào.
- Ta vẫn khỏe, không cần ngươi quan tâm.
Thần sắc Liễu Nguyệt Nga có chút lãnh đạm nói:
- Nếu ta đã nói giúp ngươi đòi lại thiếp canh, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi không cần phải ra mặt. Nếu không có việc gì khác, mời ngươi trở về đi.
- Ngươi coi ta là ai?
Trần Khác lắc đầu nói:
- Dám làm dám chịu, ta Trần Tam Lang ở bất cứ lúc nào cũng sẽ không nấp ở phía sau nữ nhân.
- Ngươi có đi hay không?
Liễu Nguyệt Nga nhướng lông mày, đi tới gần.
- Trước khi sử dụng bạo lực, ngươi phải xem xét lại tình trạng sức khỏe của mình. Tránh cho va chạm vào vết thương.
- Ta dùng một tay cũng có thể đối phó với ngươi!
Liễu Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên đánh về phía bả vai của Trần Khác.
Nhưng động tác của nàng, rõ ràng so với bình thường chậm hơn rất nhiều. Trần Khác không né tránh, bắt lấy tay nàng, cười nói:
- Ta đã nói, cô lại không tin…
Còn chưa dứt lới, hắn nhìn thấy trên trán của Liễu Nguyệt Nga đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Không khỏi chau mày nói:
- Cô thực sự muốn thế nào?
- Liên quan gì tới ngươi?
Liễu Nguyệt Nga muốn giãy ra, nhưng cả người đều đau đớn, khiến nàng mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
- Nói lời vô nghĩa, ngươi nếu thay người khác chặn mũi tên, ta quan tâm ngươi làm gì?
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nhanh tìm một căn phòng yên tĩnh chút.
…
Liễu Nguyệt Nga bướng bỉnh ngẩng đầu, không nói một lời.
- Nếu không ta sẽ hô to nói ra sự thật.
Trần Khác chưa bao giờ thiếu biện pháp. Nếu cọp mẹ sợ người trong nhà biết thương thế của nàng, thì dùng biện pháp này.
- Đê tiện.
Liễu Nguyệt Nga trợn mắt nhìn hắn nói.
Bọn nha hoàn tránh ở góc xa, nhìn thấy cô nương bị người đàn ông kia khống chế, sau đó lại dẫn hắn lên trên lầu, đều ngơ ngác nhìn nhau:
- Chẳng lẽ lạt mềm buộc chặt?
Liễu Nguyệt Nga dẫn Trần Khác tới một căn phòng ở tầng hai. Thấy nàng đi vào, thị nữ trên lầu đều đứng dậy nói:
- Cô nương…
- Các ngươi bảo vệ nơi đây.
Liễu Nguyệt Nga trầm giọng nói:
- Không có lệnh của ta, không cho phép ai được tiến vào.
- Vâng.
Những thị nữ của các gia tộc lớn đều có chỗ hơn người. Không thắc mắc một lời liền đứng ở trước cổng canh giữ.
Liễu Nguyệt Nga và Trần Khác vào phòng. Lầu hai là khuê phòng của nàng, được sắp đặt vô cùng ngăn nắp. Ngoại trừ một cái giường, còn lại là nơi trang điểm cùng những dụng cụ gia đình tất yếu. Trên tường không như tưởng tượng treo đầy bảo kiếm. Trên bàn thì có có một bình sứ màu hồng nhạt cắm bó hoa tường vi màu trắng.
“Tuyệt đối có thể nhìn ra, đây là một gian khuê phòng của con gái.”
Trần Khác có chút bất ngờ.
Các khuê phòng của con gái, thường được giữ gìn kín kẽ. Liễu Nguyệt Nga cũng không biết vì sao lại mang hắn vào, chả lẽ là vì sợ ở nơi khác không an toàn. Nhìn thấy đôi mắt của Trần Khác có chút dâm tà nhìn xung quanh, Liễu Nguyệt Nga không khỏi xấu hổ tức giận nói:
- Đừng nhìn linh tinh.
- Ta đang xem, nơi này có sạch sẽ không.
Trần Khác lại nghiêm trang nói:
- Những nơi mà quá bẩn, đừng để người khác phát hiện.
- Chỗ này của ta không có chỗ nào bẩn.
Liễu Nguyệt Nga càng xấu hổ nói:
- Ngày nào cũng được quét dọn.
- Cũng không tệ lắm.
Trần Khác ha hả cười nói:
- Thư giãn chút, đừng để miệng vết thương lộ ra.
Nói xong, để một cái rương lên trên bàn, rồi lấy mấy thứ linh tinh ở bên trong.
Hắn hỏi nơi nào có nước sạch, Liễu Nguyệt Nga chỉ vào một cái phích nước nóng làm bằng ngọc lưu ly ở góc tường…Đúng vậy, niên đại này đã xuất hiện phích nước nóng. Hơn nữa, cấu tạo so với đời sau không khác nhau là mấy. Chỉ có điều, giá thành chế tạo rất cao, người tầm thường khó có thể mua được.
Trần Khác đổ nước trong phích ra cái chậu. Sau đó lấy một cái bình sứ màu trắng trong hòm ra, lấy một chút muối bỏ vào chậu, rồi lấy vải sạch tẩm chút nước.
Làm xong, thấy nàng còn đứng ở đó, Trần Khác nhíu mày nói:
- Thất thần cái gì?
- Ngươi xoay người đi chỗ khác…
Liễu Nguyệt Nga cắn chặt môi dưới nói.
- Cũng không phải lần đầu thấy…
Trần Khác thở dài một câu, nhưng vẫn xoay người đi.
Bận rộn hồi lâu mới nghe thấy tiếng ‘Xong rồi’. Trần Khác xoay người lại, suýt nữa phun máu mũi…Chỉ thấy phía dưới của Liễu Nguyệt Nga đã được mặc chỉnh tề, nhưng phía trên chỉ còn một cái yếm màu hồng bằng lụa. Hai tay nàng ôm trước ngực, cũng không thể che đậy được xương quai xanh cùng vòng eo mảnh mai kia. Một đôi thỏ ngọc trước ngực, cũng bởi vì cánh tay áp lại, nên càng khiến người liên tưởng mơ hồ.
Mặt Liễu Nguyệt Nga đỏ như máu. Nàng thấy thần sắc của Trần Khác vẫn như thường, nhưng hai mắt liên tục đảo đến tấm lụa bên hông.
- Ba ngày qua, ngươi chưa cởi bỏ nó một lần?
Trần Khác nhíu mày nói. Hắn thấy tấm lụa kia, vẫn bị buộc như lúc trước.
- Ừ…
Liễu Nguyệt Nga gật gật đầu. Hắn ảm đạm nói:
- Quả nhiên không có nữ nhân nào biết chữa thương…
- Còn tưởng rằng bên cạnh ngươi toàn người tài ba.
Lông mày của Trần Khác càng nhăn lại. Hắn nhớ rõ, Địch Vịnh còn có một kỹ thuật cấp cứu rất tốt cơ mà.
- Có người chữa được, nhưng toàn là nam nhân…
- Ta cũng là nam nhân.
Trần Khác cầm một cái kéo nhỏ, cắt bỏ tấm lụa trắng kia.
- Ngươi sẽ không coi trọng ta…
Liễu Nguyệt Nga tự giễu cười nói.
…
Trần Khác không nói, bởi vì mới cắt một tầng, đã nhìn thấy vết máu. Hắn thở dài, tiếp tục cắt. Chỉ thấy càng cắt sâu vào, vết máu càng nhiều. Cắt tới tầng cuối cùng, màu rõ ràng đã chuyển thành màu đen. Bởi vì trì hoãn hai ngày, miệng vết thương đã mọc vảy, dính cả vào vải lụa.
- Ngươi muốn chết chắc.
Trần Khác để lên một tấm lụa trắng, tức giận rút ra một bình sứ, bỏ cái nút, liền bốc ra mùi rượu rất nồng.
- Rượu?
- Cứ coi là như vậy.
Trần Khác thản nhiên nói. Hắn sẽ không nói cho nàng, vì bình rượu này, hắn phải mất sức chín trâu hai hổ mới cất ra được một ít cồn để dùng. Hắn dùng bông tẩm chút cồn, nhẹ nhàng ngâm ẩm tấm lụa. Liễu Nguyệt Nga đau đến khó chịu.
- Hiện tại biết đau rồi hả?
Trần Khác thở dài nói:
- Tí còn đau gấp bội.
- Không đau.
Liễu Nguyệt Nga gạt mồ hôi trên trán, ra vẻ thoải mái nói:
- Chỉ là ta có chút nóng.
- Hy vọng cô có thể tiếp tục mạnh miệng.
Trần Khác thấy vải lụa đã sũng nước, liền nhéo một góc, chậm rãi vạch xuống.
- A…
Liễu Nguyệt Nga đau đến rơi nước mắt. Nàng bấm chặt đùi của Trần Khác, giống như muốn đem đau đớn truyền sang cho hắn.
Trần Khác cũng không ngăn cản nàng. Hai tay vẫn liên tục thao tác. Đợi tấm vải lụa bị bóc xuống, hắn cẩn thận quan sát miệng vết thương, nhẹ nhàng thở ra nói:
- Có một tin xấu một tin tốt, ngươi muốn nghe tin nào trước?
-…
Liễu Nguyệt Nga ngượng ngùng nhìn hắn, thu tay nói:
- Tốt.
- Tin tốt là, thuốc của Vương thái y rất hiệu quả. Miệng vết thương của ngươi không có sinh mủ, hơn nữa lại khép rất nhanh.
- Vậy tin xấu thì sao?
- Tấm vải kia cũng bị dính vào bên trong.
Trần Khác thở dài nói:
- Nhất định phải lấy ra…
…
Liễu Nguyệt Nga hít một hơi khí lạnh.
- Ai bảo cô đổi thuốc muộn?
Trần Khác thở dài nói:
- Thực không biết cô đã nghĩ như thế nào?
…
Liễu Nguyệt Nga cúi đầu, ảm đạm nói:
- Mấy ngày nay cứ nhắm mắt, Tiểu Hoàn lại xuất hiện. Là ta hại cô ấy, nếu cô ấy còn sống, thì đã cùng phu quân của cô ấy trải qua cuộc sống khoái hoạt.
- Cô ta ấy tất nhiên cũng nghĩ như vậy.
Trần Khác dùng bông thấm nước muối lau miệng vết thương. Lại trải qua thêm một lần đau đớn, hắn nói chuyện để phân tán lực chú ý của nàng:
- Nhưng cô có nghĩ tới, mấy trăm người nữ tử được giải cứu kia, họ sẽ có cảm tưởng gì?
- Mấy trăm…người?
Liễu Nguyệt Nga nắm chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt. Đương nhiên là do đau đớn.
- Không chỉ là những số đó được chúng ta giải cứu.
Trần Khác nói:
- Quân đội cũng giải cứu được một số, cộng lại hơn ba trăm người. Những nữ tử này lại không có may mắn như vậy, họ sẽ ngày đêm bị chà đạp, sống không bằng chết. Chẳng lẽ cô cảm thấy, không nên cứu họ sao?
- Ngươi nói đúng.
Liễu Nguyệt Nga gật gật đầu, dường như quên đau đớn nói.
- Hơn ba trăm người so với một người, cô nói là nên cứu hay là không?
- Nên…
Liễu Nguyệt Nga gật đầu, rồi lại lắc đầu nói:
- Nhưng ta không quen biết họ.
- Vì một người quen biết, mà có thể hy sinh hơn ba trăm người?
Trần Khác lặng lẽ cười nói:
- Vậy thì thế giới này, cũng quá ác nghiệt đi.
Trần Khác nói xong, đưa một tấm lụa đến trước miệng của Liễu Nguyệt Nga nói:
- Ngậm lấy.
-…
Liễu Nguyệt Nga vừa muốn nói chuyện đã bị nhét vào miệng. Nàng muốn kháng nghị thì một cảm giác đau đớn thấu xương truyền tới. Khiến nàng chảy nước mắt nước mũi không ngừng.
- Cố nhịn!
Trần Khác đưa tay trái cho nàng cầm, nàng dùng hết sức bám vào.
Miệng vết thương thực chất sẽ không cùng chỗ với vải buộc vết thương. Sau khi Trần Khác dùng nước muối tẩm miếng vải, liền dùng ngân châm chậm rãi móc ra.
Trong lúc này, Liễu Nguyệt Nga đã hết sức cố gắng nhịn đau, một chút cũng không cử động mới khiến hắn có thể thành công nhanh chóng…
Sau khi lấy hết ra tấm vải, Trần Khác mới thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán nói:
- Đã được rồi.
Liễu Nguyệt Nga nhổ tấm vải trong miệng ra, khóc ròng nói:
- Hic, hic, đau chết mất…
Đám thị nữ dưới lầu ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ, cô nương vì sao lại liên tục rên rỉ, rồi lại hô đau?
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, bọn thị nữ không dám lên tiếng cảnh báo.
- Mở cửa!
Vừa nghe thấy thanh âm này, liền biết là lão thái gia.
Thảo nào bọn thị nữ không dám hé tiếng…
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, nhưng không thấy trả lời. Tính tình của lão thái gia nóng nảy, liền đạp mạnh một cước, chốt cửa liền bị văng ra.
- Thái gia tới.
Bọn thị một mặt hô to để đánh động bên trên, một mặt nhanh chóng lao lên, nhưng liền bị lão nhân đẩy ra, hùng hổ lên lầu.
- Sao ngươi lại tới đây?
Liễu Nguyệt Nga thấy thấy hắn, nhíu mày hỏi.
- Ta cũng không phải là sói.
Trần Khác đứng lên nói:
- Tất nhiên là muốn đến thăm …
Bốn chữ ‘vết thương của cô’ còn chưa nói ra, đã bị Liễu Nguyệt Nga trừng mắt một cái, lời nói đành phải nuốt vào.
- Ta vẫn khỏe, không cần ngươi quan tâm.
Thần sắc Liễu Nguyệt Nga có chút lãnh đạm nói:
- Nếu ta đã nói giúp ngươi đòi lại thiếp canh, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi không cần phải ra mặt. Nếu không có việc gì khác, mời ngươi trở về đi.
- Ngươi coi ta là ai?
Trần Khác lắc đầu nói:
- Dám làm dám chịu, ta Trần Tam Lang ở bất cứ lúc nào cũng sẽ không nấp ở phía sau nữ nhân.
- Ngươi có đi hay không?
Liễu Nguyệt Nga nhướng lông mày, đi tới gần.
- Trước khi sử dụng bạo lực, ngươi phải xem xét lại tình trạng sức khỏe của mình. Tránh cho va chạm vào vết thương.
- Ta dùng một tay cũng có thể đối phó với ngươi!
Liễu Nguyệt Nga hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên đánh về phía bả vai của Trần Khác.
Nhưng động tác của nàng, rõ ràng so với bình thường chậm hơn rất nhiều. Trần Khác không né tránh, bắt lấy tay nàng, cười nói:
- Ta đã nói, cô lại không tin…
Còn chưa dứt lới, hắn nhìn thấy trên trán của Liễu Nguyệt Nga đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Không khỏi chau mày nói:
- Cô thực sự muốn thế nào?
- Liên quan gì tới ngươi?
Liễu Nguyệt Nga muốn giãy ra, nhưng cả người đều đau đớn, khiến nàng mất đi vẻ mạnh mẽ thường ngày.
- Nói lời vô nghĩa, ngươi nếu thay người khác chặn mũi tên, ta quan tâm ngươi làm gì?
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nhanh tìm một căn phòng yên tĩnh chút.
…
Liễu Nguyệt Nga bướng bỉnh ngẩng đầu, không nói một lời.
- Nếu không ta sẽ hô to nói ra sự thật.
Trần Khác chưa bao giờ thiếu biện pháp. Nếu cọp mẹ sợ người trong nhà biết thương thế của nàng, thì dùng biện pháp này.
- Đê tiện.
Liễu Nguyệt Nga trợn mắt nhìn hắn nói.
Bọn nha hoàn tránh ở góc xa, nhìn thấy cô nương bị người đàn ông kia khống chế, sau đó lại dẫn hắn lên trên lầu, đều ngơ ngác nhìn nhau:
- Chẳng lẽ lạt mềm buộc chặt?
Liễu Nguyệt Nga dẫn Trần Khác tới một căn phòng ở tầng hai. Thấy nàng đi vào, thị nữ trên lầu đều đứng dậy nói:
- Cô nương…
- Các ngươi bảo vệ nơi đây.
Liễu Nguyệt Nga trầm giọng nói:
- Không có lệnh của ta, không cho phép ai được tiến vào.
- Vâng.
Những thị nữ của các gia tộc lớn đều có chỗ hơn người. Không thắc mắc một lời liền đứng ở trước cổng canh giữ.
Liễu Nguyệt Nga và Trần Khác vào phòng. Lầu hai là khuê phòng của nàng, được sắp đặt vô cùng ngăn nắp. Ngoại trừ một cái giường, còn lại là nơi trang điểm cùng những dụng cụ gia đình tất yếu. Trên tường không như tưởng tượng treo đầy bảo kiếm. Trên bàn thì có có một bình sứ màu hồng nhạt cắm bó hoa tường vi màu trắng.
“Tuyệt đối có thể nhìn ra, đây là một gian khuê phòng của con gái.”
Trần Khác có chút bất ngờ.
Các khuê phòng của con gái, thường được giữ gìn kín kẽ. Liễu Nguyệt Nga cũng không biết vì sao lại mang hắn vào, chả lẽ là vì sợ ở nơi khác không an toàn. Nhìn thấy đôi mắt của Trần Khác có chút dâm tà nhìn xung quanh, Liễu Nguyệt Nga không khỏi xấu hổ tức giận nói:
- Đừng nhìn linh tinh.
- Ta đang xem, nơi này có sạch sẽ không.
Trần Khác lại nghiêm trang nói:
- Những nơi mà quá bẩn, đừng để người khác phát hiện.
- Chỗ này của ta không có chỗ nào bẩn.
Liễu Nguyệt Nga càng xấu hổ nói:
- Ngày nào cũng được quét dọn.
- Cũng không tệ lắm.
Trần Khác ha hả cười nói:
- Thư giãn chút, đừng để miệng vết thương lộ ra.
Nói xong, để một cái rương lên trên bàn, rồi lấy mấy thứ linh tinh ở bên trong.
Hắn hỏi nơi nào có nước sạch, Liễu Nguyệt Nga chỉ vào một cái phích nước nóng làm bằng ngọc lưu ly ở góc tường…Đúng vậy, niên đại này đã xuất hiện phích nước nóng. Hơn nữa, cấu tạo so với đời sau không khác nhau là mấy. Chỉ có điều, giá thành chế tạo rất cao, người tầm thường khó có thể mua được.
Trần Khác đổ nước trong phích ra cái chậu. Sau đó lấy một cái bình sứ màu trắng trong hòm ra, lấy một chút muối bỏ vào chậu, rồi lấy vải sạch tẩm chút nước.
Làm xong, thấy nàng còn đứng ở đó, Trần Khác nhíu mày nói:
- Thất thần cái gì?
- Ngươi xoay người đi chỗ khác…
Liễu Nguyệt Nga cắn chặt môi dưới nói.
- Cũng không phải lần đầu thấy…
Trần Khác thở dài một câu, nhưng vẫn xoay người đi.
Bận rộn hồi lâu mới nghe thấy tiếng ‘Xong rồi’. Trần Khác xoay người lại, suýt nữa phun máu mũi…Chỉ thấy phía dưới của Liễu Nguyệt Nga đã được mặc chỉnh tề, nhưng phía trên chỉ còn một cái yếm màu hồng bằng lụa. Hai tay nàng ôm trước ngực, cũng không thể che đậy được xương quai xanh cùng vòng eo mảnh mai kia. Một đôi thỏ ngọc trước ngực, cũng bởi vì cánh tay áp lại, nên càng khiến người liên tưởng mơ hồ.
Mặt Liễu Nguyệt Nga đỏ như máu. Nàng thấy thần sắc của Trần Khác vẫn như thường, nhưng hai mắt liên tục đảo đến tấm lụa bên hông.
- Ba ngày qua, ngươi chưa cởi bỏ nó một lần?
Trần Khác nhíu mày nói. Hắn thấy tấm lụa kia, vẫn bị buộc như lúc trước.
- Ừ…
Liễu Nguyệt Nga gật gật đầu. Hắn ảm đạm nói:
- Quả nhiên không có nữ nhân nào biết chữa thương…
- Còn tưởng rằng bên cạnh ngươi toàn người tài ba.
Lông mày của Trần Khác càng nhăn lại. Hắn nhớ rõ, Địch Vịnh còn có một kỹ thuật cấp cứu rất tốt cơ mà.
- Có người chữa được, nhưng toàn là nam nhân…
- Ta cũng là nam nhân.
Trần Khác cầm một cái kéo nhỏ, cắt bỏ tấm lụa trắng kia.
- Ngươi sẽ không coi trọng ta…
Liễu Nguyệt Nga tự giễu cười nói.
…
Trần Khác không nói, bởi vì mới cắt một tầng, đã nhìn thấy vết máu. Hắn thở dài, tiếp tục cắt. Chỉ thấy càng cắt sâu vào, vết máu càng nhiều. Cắt tới tầng cuối cùng, màu rõ ràng đã chuyển thành màu đen. Bởi vì trì hoãn hai ngày, miệng vết thương đã mọc vảy, dính cả vào vải lụa.
- Ngươi muốn chết chắc.
Trần Khác để lên một tấm lụa trắng, tức giận rút ra một bình sứ, bỏ cái nút, liền bốc ra mùi rượu rất nồng.
- Rượu?
- Cứ coi là như vậy.
Trần Khác thản nhiên nói. Hắn sẽ không nói cho nàng, vì bình rượu này, hắn phải mất sức chín trâu hai hổ mới cất ra được một ít cồn để dùng. Hắn dùng bông tẩm chút cồn, nhẹ nhàng ngâm ẩm tấm lụa. Liễu Nguyệt Nga đau đến khó chịu.
- Hiện tại biết đau rồi hả?
Trần Khác thở dài nói:
- Tí còn đau gấp bội.
- Không đau.
Liễu Nguyệt Nga gạt mồ hôi trên trán, ra vẻ thoải mái nói:
- Chỉ là ta có chút nóng.
- Hy vọng cô có thể tiếp tục mạnh miệng.
Trần Khác thấy vải lụa đã sũng nước, liền nhéo một góc, chậm rãi vạch xuống.
- A…
Liễu Nguyệt Nga đau đến rơi nước mắt. Nàng bấm chặt đùi của Trần Khác, giống như muốn đem đau đớn truyền sang cho hắn.
Trần Khác cũng không ngăn cản nàng. Hai tay vẫn liên tục thao tác. Đợi tấm vải lụa bị bóc xuống, hắn cẩn thận quan sát miệng vết thương, nhẹ nhàng thở ra nói:
- Có một tin xấu một tin tốt, ngươi muốn nghe tin nào trước?
-…
Liễu Nguyệt Nga ngượng ngùng nhìn hắn, thu tay nói:
- Tốt.
- Tin tốt là, thuốc của Vương thái y rất hiệu quả. Miệng vết thương của ngươi không có sinh mủ, hơn nữa lại khép rất nhanh.
- Vậy tin xấu thì sao?
- Tấm vải kia cũng bị dính vào bên trong.
Trần Khác thở dài nói:
- Nhất định phải lấy ra…
…
Liễu Nguyệt Nga hít một hơi khí lạnh.
- Ai bảo cô đổi thuốc muộn?
Trần Khác thở dài nói:
- Thực không biết cô đã nghĩ như thế nào?
…
Liễu Nguyệt Nga cúi đầu, ảm đạm nói:
- Mấy ngày nay cứ nhắm mắt, Tiểu Hoàn lại xuất hiện. Là ta hại cô ấy, nếu cô ấy còn sống, thì đã cùng phu quân của cô ấy trải qua cuộc sống khoái hoạt.
- Cô ta ấy tất nhiên cũng nghĩ như vậy.
Trần Khác dùng bông thấm nước muối lau miệng vết thương. Lại trải qua thêm một lần đau đớn, hắn nói chuyện để phân tán lực chú ý của nàng:
- Nhưng cô có nghĩ tới, mấy trăm người nữ tử được giải cứu kia, họ sẽ có cảm tưởng gì?
- Mấy trăm…người?
Liễu Nguyệt Nga nắm chặt bàn tay, hàm răng cắn chặt. Đương nhiên là do đau đớn.
- Không chỉ là những số đó được chúng ta giải cứu.
Trần Khác nói:
- Quân đội cũng giải cứu được một số, cộng lại hơn ba trăm người. Những nữ tử này lại không có may mắn như vậy, họ sẽ ngày đêm bị chà đạp, sống không bằng chết. Chẳng lẽ cô cảm thấy, không nên cứu họ sao?
- Ngươi nói đúng.
Liễu Nguyệt Nga gật gật đầu, dường như quên đau đớn nói.
- Hơn ba trăm người so với một người, cô nói là nên cứu hay là không?
- Nên…
Liễu Nguyệt Nga gật đầu, rồi lại lắc đầu nói:
- Nhưng ta không quen biết họ.
- Vì một người quen biết, mà có thể hy sinh hơn ba trăm người?
Trần Khác lặng lẽ cười nói:
- Vậy thì thế giới này, cũng quá ác nghiệt đi.
Trần Khác nói xong, đưa một tấm lụa đến trước miệng của Liễu Nguyệt Nga nói:
- Ngậm lấy.
-…
Liễu Nguyệt Nga vừa muốn nói chuyện đã bị nhét vào miệng. Nàng muốn kháng nghị thì một cảm giác đau đớn thấu xương truyền tới. Khiến nàng chảy nước mắt nước mũi không ngừng.
- Cố nhịn!
Trần Khác đưa tay trái cho nàng cầm, nàng dùng hết sức bám vào.
Miệng vết thương thực chất sẽ không cùng chỗ với vải buộc vết thương. Sau khi Trần Khác dùng nước muối tẩm miếng vải, liền dùng ngân châm chậm rãi móc ra.
Trong lúc này, Liễu Nguyệt Nga đã hết sức cố gắng nhịn đau, một chút cũng không cử động mới khiến hắn có thể thành công nhanh chóng…
Sau khi lấy hết ra tấm vải, Trần Khác mới thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán nói:
- Đã được rồi.
Liễu Nguyệt Nga nhổ tấm vải trong miệng ra, khóc ròng nói:
- Hic, hic, đau chết mất…
Đám thị nữ dưới lầu ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ, cô nương vì sao lại liên tục rên rỉ, rồi lại hô đau?
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, bọn thị nữ không dám lên tiếng cảnh báo.
- Mở cửa!
Vừa nghe thấy thanh âm này, liền biết là lão thái gia.
Thảo nào bọn thị nữ không dám hé tiếng…
Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, nhưng không thấy trả lời. Tính tình của lão thái gia nóng nảy, liền đạp mạnh một cước, chốt cửa liền bị văng ra.
- Thái gia tới.
Bọn thị một mặt hô to để đánh động bên trên, một mặt nhanh chóng lao lên, nhưng liền bị lão nhân đẩy ra, hùng hổ lên lầu.
Bình luận truyện