Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 7 - Chương 373-3: Cải trang vi hành (3)



Nói xong thân mình ngiêng về phía trước, đến gần thê tử, dùng cánh tay dính đầy vết mực kia, nắm lấy cổ tay trắng ngần của cô ta, điềm nhiên nói:
- Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, nàng có hiểu không!

- Nhưng.
Cao thị nước mắt ròng ròng nói:
- Một khi thất bại, sẽ bị tru di tam tộc…

- Sẽ không đâu.
Triệu Tông Thực buông tay ra, đổi giọng bình thản nói:
- Chuyện này tuyệt đối không thể có sai sót, hơn nữa không ai có thể phát hiện được, ta sẽ không giống như Thái Tông, khiến người ta trăm ngàn năm sau vẫn còn đâm sau lưng.

- Hả?
Cao thị cũng không phải là người dễ lừa gạt như vậy:
- Sau vụ án dâm loạn trong cung năm đó, bên cạnh Hoàng thượng luôn được canh phòng cẩn mật, ngay cả đồ ăn thức uống đều phải do Tiểu Hoàng môn dùng thử trước…

- Hừ!
Triệu Tông Thực biết, Cao thị là người rất có dã tâm, cũng là nữ nhân có thể mưu chuyện đại sự. Mọi việc cô ta đều tự có phán đoán, không làm cho cô ta yên tâm, đừng hòng mong cô phối hợp. Liền đem tất cả suy nghĩ trong lòng, nhỏ giọng nói:
- Đúng vậy, ông ta quả thật được canh phòng cẩn mật, theo lý mà nói thì bất kể là ám sát hay hạ độc, căn bản đều không có khả năng thành công. Thế nhưng ông ta đang có bệnh trong người…

Cao thị đương nhiên biết, bảy năm trước Triệu Trinh đột nhiên hôn mê, mấy ngày sau mới tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, lại bị chứng hay quên và không nói được, nên mới lặng lẽ lâm triều, về sau dần dần hồi phục, mới có thể nói chuyện một lần nữa. Nhưng cơ thể ông vẫn còn rất yếu, nói chuyện hay đi bộ lâu sẽ bị mệt kiệt sức, hơn nữa bước đi cũng không thẳng người, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ… Tất nhiên chỉ có người thân quen bên cạnh mới phát hiện, nhưng biết được thì cũng sẽ không tố giác Hoàng thượng, tránh tự tìm phiền toái.

- Rốt cuộc Hoàng thượng bị bệnh gì, nhiều năm như vậy, Thái y vẫn tìm không ra bệnh.
Cao thị hạ giọng nói:
- Chẳng lẽ Vương gia biết?

- Đó là bởi vì tất cả Thái y trong Thái Y Viện đều là đồ ngu.
Triệu Tông Thực âm thanh lạnh lùng nói:
- Thật ra Triệu Trinh mắc phải bệnh này, không phải là lần đầu. Tháng mười một năm Cảnh Hữu năm thứ tám, ông ta cũng từng đột nhiên té xỉu, bất tỉnh nhân sự kéo dài đến mấy ngày, khi đó ngự y chẩn đoán kết quả bệnh, cũng là không rõ nguyên nhân, không có cách nào chữa được. Về sau trưởng Công chúa của Ngụy Quốc đề cử một vị thần y, châm cứu vào giữa bụng, ông ta mới khỏi hẳn. Bởi vì Triệu Trinh khỏi hẳn đã hơn hai mươi năm nay không tái phát, cho nên Thái Y Viện cũng không nghĩ tới hai lần phát bệnh này lại có liên hệ với nhau.

- Nếu quả thật có thể liên hệ với nhau.
Cao thị là người vô cùng thông minh, nhạy bén, chợt nói:
- Thì sẽ hiểu, chí ít có một người, biết rõ Hoàng thượng là bị bệnh gì!

- Đúng, là người năm xưa đã chữa bệnh cho ông ta!
Triệu Tông Thực gật đầu nói:
- Người kia tên gọi là Hứa Hi Trân, về sau ông ta được làm Hàn Lâm Y, còn được trọng thưởng một số tiền!

- Nói như vậy, thiếp cũng có ấn tượng rồi.
Cao thị nói:
- Về sau Hứa tiên sinh dùng số tiền này, xây một tòa Biển Thước miếu ở thành tây, còn làm việc thiện, rất đông học trò từ khắp nơi trên cả nước tụ tập về đó xin học y. Sau này các Thái y trong cung cũng từ nơi đó mà ra.

- Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân Thái Y cục được lập tại Biển Thước miếu.
Triệu Tông Thực vuốt cằm nói.

- Nhưng sau đó không bao lâu, Hứa tiên sinh lại không có tung tích, nói là dạo chơi khắp nơi, hành y cứu người, nhưng đã mấy chục năm qua, không nghe thấy tin tức gì của lão.
Cao thị nhìn vẻ mặt Triệu Tông Thực trong lòng hơi kích động nói:
- Hay là Vương gia đã tìm được lão?

- Ha ha…
Triệu Tông Thực lắc đầu nói:
- Không phải ta, mà là phụ thân ta, khi đó Triệu Trinh về sau khỏi hẳn, lại không có bất kỳ triệu chứng nào, mọi người liền không quan tâm ông ta bị bệnh gì, nhưng phụ thân ta là người ngoại lệ, ông nhất định phải hiểu rõ nguyên do trong đó, bởi vì Triệu Hằng cũng đã từng mắc bệnh tương tự!

- Triệu Hằng… Tiên đế cũng đã từng bị sao?
Hiện giờ Triệu Tông Thực gọi thẳng tên họ của cha con Hoàng thượng, khiến Cao thị có chút khó chịu.

- Đúng vậy, giữa năm Tường Phù thứ chín, Triệu Hằng cũng bị bệnh như vậy một lần, cũng không rõ nguyên nhân, cũng vài ngày sau đã tỉnh lại. Khác với kiểu ra vẻ thẳng thắn thành khẩn kia của Triệu Trinh, thứ Triệu Hằng yêu thích nhất là ảnh thái bình giả tạo. Lão ta không muốn để cho tin tức mình bị bệnh lan truyền ra ngoài, đến cả những ghi chép hàng ngày đều bỏ hết.

Cao thị muốn hỏi, vậy làm sao mà chàng biết được, nhưng ngẫm lại cha chồng và Tiên đế có quan hệ với nhau, cũng không có gì đáng hỏi cả.

- Nhưng từ đó về sau ông ta trở nên điên loạn, khi tỉnh khi mê, im lặng hay quên!
Triệu Tông Thực trầm giọng nói.

- Hóa ra là vì nguyên nhân này!
Cao thị chợt nói, cô cũng nghe nói Tiên đế lúc tuổi già, làm việc lẫn lộn, có lúc lẫn lộn có lúc bình thường. Lúc ấy có quá nhiều người và chuyện, đều chết trên điểm này… Đều cho là ông ta lúc tuổi già lẩm cẩm, hóa ra nguyên nhân là do bị bệnh.

- Phụ thân bởi vì biết rõ nguyên nhân căn bệnh này, cho nên Triệu Trinh phát bệnh, liền có thể đoán được là do di truyền từ Triệu Hằng.
Triệu Tông Thực sâu xa nói:
- Mà Triệu Hằng cuối cùng chết do bệnh, phụ thân cũng giống như ta, luôn mong Triệu Trinh sớm chết đi, hiển nhiên muốn tìm hiểu cho ra nhẽ!

Cao thị là muốn độc lập phán đoán, do đó cẩn thận nhớ lại những lời trưởng bối đã nói vào đầu năm Thiên Hi thứ năm, Tiên đế luôn lẫn lộn linh tinh bất chợt hồi phục như bình thường, lại bắt đầu thượng triều lo việc triều chính, thậm chí vào mùa xuân còn đích thân khuyến khích nông dân… Nhưng vào tháng ba, ông bất chợt suy sụp, bệnh tình trở nên nguy kịch, lâm vào trạng thái hôn mê, năm ngày sau thì băng hà!

Tuy rằng Triệu Hằng đã bị bệnh rất nhiều năm, nhưng ông băng hà quá đột ngột, không để lại di chiếu! Nghĩ vậy, Cao thị rùng mình một cái.

- Phụ thân cố ý kết giao với Hứa Hi Trân, nhưng người này rất kín miệng, không chịu tiết lộ chút gì về bệnh tình của Triệu Hằng.
Triệu Tông Thực âm thanh lạnh lùng nói:
- Về sau phụ thân cuối cùng không nhịn được nữa, liền tìm cách, lừa ông ta xuất hiện ở Biện Kinh, bắt lại đánh đập tra khảo nhiều lần, cuối cùng cũng làm cho ông ta mở miệng.

Cao thị suy nghĩ đến công công giống như gia bọc xương kia, mặc dù chết đã lâu, vẫn vô cùng sợ hãi.

- Hứa Hi Trân nói, kỳ thật Triệu Trinh mắc một chứng bệnh trúng gió hiếm thấy.
Triệu Tông Thực trầm giọng nói:
- Loại bệnh này, trong “Trửu hậu bị cấp phương” của Cát Hồng “Phía sau khuỷu tay bị gấp” và “Thiên kim phương” của Tôn Tư Mạc thời Tấn đều có ghi lại, đáng tiếc những quyển sách này đã bị thất truyền trong chiến loạn, các thầy thuốc dân gian hoặc có gia truyền cũng giữ làm của riêng cho mình, tuyệt không truyền ra ngoài. Các Thái y đều không biết. Bọn họ chỉ biết là, Triệu Trinh có thể là bị trúng gió, nhưng các triệu chứng bình thường bọn họ thấy lại không giống nhau, cho nên không dám đưa ra kết luận.

- Hứa Hi Trân đã xác nhận suy đoán của phụ thân, cha mẹ từng có tiền sử bị bệnh này, con cái cũng rất dễ bị mắc bệnh. Mà suy nghĩ quá độ, làm việc quá độ, ăn uống nhiều chất ngọt đều là nguyên nhân, rất dễ làm cho phát bệnh ngầm. Triệu Trinh lần đó phát bệnh, là vì ông ta cả ngày lẫn đêm phê duyệt tấu chương, suy nghĩ làm việc quá vất vả. Mà Triệu Hằng năm đó, là bởi vì nạn châu chấu lớn hiếm thấy, đã phá tan lời nói dối cát lợi của ông ta. Nghe nói ông ta đứng ở ngoài điện Phúc Ninh, nhìn thấy châu chấu bay đầy trời, sau đó liền ngã bệnh…

- Ông ta còn nói, loại bệnh này bình thường bốn mươi năm mươi tuổi trở lên mới có thể phát tác, cho dù ngay lúc ấy không chết, cũng sẽ mang trong người suốt đời, hơn nữa rất dễ tái phát trở lại, khi tái phát có thể gây chết người. Triệu Trinh hai mươi tuổi đã phát bệnh là rất hiếm thấy, nhưng là vì tuổi trẻ cơ thể khỏe mạnh, cho nên gần như hồi phục lại như cũ. Phụ thân nghe xong hết sức chán nản, nên không còn để ý tới chuyện này.
Triệu Tông Thực buồn bã nói:
- Ai mà biết hai mươi năm sau, không ngờ Triệu Trinh lại phát bệnh, khi đó Hứa Hi Trân đã chết rất nhiều năm, nhưng bản thảo về trúng gió của ông ta vẫn còn đó. Về sau phụ thân tra cứu, đoán chừng Triệu Trinh lần này phát bệnh, là đúng vào năm mới, liên tiếp mấy ngày tổ chức yến tiệc.

- Sau lần tái phát này, tuy rằng Triệu Trinh lại tránh được Quỷ Môn quan, nhưng rõ ràng di chứng để lại rất nặng. Dựa theo lời của Hứa Hi Trân, nhất định rất dễ tái phát, hơn nữa, tái phát nhất định sẽ chết!
Triệu Tông Thực thở dài nói:
- Vì vậy cha con ta đành phải đợi…, ai ngờ đợi bảy năm, Triệu Trinh vẫn còn sống! Nhưng ngược lại phụ thân không nhịn được nữa, đi trước một bước…

- Vậy chúng ta tiếp tục chờ sao?
Cao thị nhỏ giọng hỏi.

- Không thể đợi được nữa, một khi lập Thái tử, cho dù Triệu Trinh có lập tức chết đi cũng vô ích.
Triệu Tông Thực trầm giọng nói:
- Trong bản thảo của Hứa Hi Trân, còn ghi lại mấy cách rất dễ làm cho chứng bệnh này tái phát, trong đó có nhắc tới một loại thần dược làm từ thịt xương người chết, đối với người bị trúng gió mà nói, cũng giống như Diêm La đòi mạng!

- Thì ra là thế…
Cao thị bỗng nhiên hiểu ra, hóa ra Triệu Tông Thực là người tính toán cẩn thận! Chỉ cần để cho Triệu Trinh ngửi phải mùi thần dược này, ông ta sẽ phát bệnh mà chết. Mà mùi của loại thần dược này bản thân mình thì lại không có vấn đề gì, là thần dược cực kỳ quý báu, ai có thể nghĩ đến nó chính là thuốc độc hại chết Hoàng thượng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện