Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 373-4: Cải trang vi hành (4)
- Hiện tại đã biết rõ rồi, nàng thấy thế nào.
Triệu Tông Thực nói ra bí mật lớn trong lòng, cũng có cảm giác thoải mái, nhìn Cao thị nói:
- Đúng là không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều nhất cho dù chiêu này không có tác dụng, Triệu trinh không chết, thì coi như tất cả hiếu kính ông ta một lần vậy.
- Vâng.
Cao thị suy nghĩ một lát, quả thật là như vậy, nhắm mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói:
- Việc đó cứ như vậy mà làm thôi ạ…
Cùng lúc đó, ở biên giới Hùng Châu, Trần Khác cuối cùng đã đợi được sứ đoàn Liêu quốc.
Nhìn đội quân dài đến hai dặm, hai mắt Trần Khác có phần đăm chiêu. Bên cạnh hắn là Phó sứ Lã Công Trứ cũng mở lớn mắt nói:
- Chừng này ít nhất phải năm ngàn người, Liêu quốc chuẩn bị công đánh chúng ta sao?
- Không, chỉ khoa trương như vậy thôi.
Trần Khác dù sao cũng đã từng dẫn binh qua đó, lắc đầu nói:
- Bọn họ đều là một người hai ba con ngựa, nhiều nhất là hai ngàn đến ba ngàn người.
- Vậy cũng là quá nhiều rồi!
Lã Công Trứ nói:
- Năm ấy ngươi đi sứ dẫn theo bao nhiêu người?
- Năm trăm. Trần Khác suy nghĩ một chút nói:
- Chủ yếu là đủ để giữ thể diện mà thôi.
- Bình thường sứ đoàn Liêu quốc ít người hơn, chỉ hai trăm người.
Lã Công Trứ không khỏi lấy làm lạ lắc đầu nói:
- Lần này thật sự là khác thường.
Nhưng ngẫm lại, chỉ bằng từng ấy người, ở cảnh nội Đại Tống cũng không gây nổi sóng gió gì liền cười nói:
- Người Liêu là đến đây để ăn hôi rồi!
- Để phần lớn binh sĩ của bọn họ quay về, chỉ cho phép năm trăm người đi vào.
Tăng Bố đứng phía sau Trần Khác cả giận nói, y là Hồng Lư Tự Thừa, lần này tới là để quản lý việc chi tiêu của toàn bộ sứ nhà Liêu ở cảnh nội Đại Tống.
- Dù sao cũng chớ nên tỏ ra không phóng khoáng như vậy.
Lã Công Trứ nắm đầu cây cờ lớn lắc lắc nói:
- Người tới là khách, đã vào đất Đại Tống, nếu đem đuổi hơn nửa số người trở về, việc này mà truyền ra ngoài thì thể diện Đại Tống ta biết để ở đâu?
- Ta chỉ là nói đùa thôi.
Tăng Bố bĩu môi cười cười nói. Thật ra là người theo chủ nghĩa thực tế, y vô cùng xem thường đối với những kẻ ngụy quân tử.
- Được rồi.
Trần Khác ho khan một tiếng nói:
- Bọn họ đã đến, chúng ta đi nghênh đón đi.
Hai người lúc này mới ngừng nói, thúc ngựa đi theo Trần Khác tiến lên nghênh đón. Phía sau bọn họ, là kỵ binh quân Bổng Nhật của Đại Tống, bất kể là chiến đấu hay thể diện, đều đứng đầu nước Đại Tống. Không còn cách nào khác, ai bảo sứ giả hai nước gặp nhau liền đòi phân cao thấp kia chứ?
Trong nháy mắt, hai đội người ngựa đã chạm mặt nhau, sứ giả nước Liêu thúc ngựa đi ra, Trần Khác vừa nhìn đã nhận ra. Chính sứ là sủng thần nước Liêu, Triệu Vương Da Luật Ất Tân của Liêu Quốc, Phó sứ là người quen cũ Tiêu Phong.
Đợi sau khi thấy rõ người tiếp đón là Trần Khác, Da Luật Ất Tân cùng Tiêu Phong đều có chút kinh ngạc, nhìn nhau một cái, người trước người sau xoay mình xuống ngựa, hướng về phía hắn cung kính thi lễ nói:
- Không ngờ làm phiền Trần học sĩ nghênh tiếp từ xa, Tiểu Vương thật lấy làm vinh hạnh!
Tiêu Phong cũng như thế.
Lã Công Trứ và Tăng Bố không khỏi chấn động, bọn họ chưa từng gặp qua, Vương công Liêu quốc đối với một gã Tống quan bình thường lại cung kính như thế?
Bọn họ không thể tưởng tượng được, thanh danh của Trần Khác ở Liêu Quốc lớn đến bao nhiêu. Những bài thơ ca của hắn, hiện giờ ở Liêu quốc ai ai cũng thích, phụ nữ và trẻ em đều biết đến, dân chúng Liêu quốc sớm đã coi hắn là thi tiên rồi. Mà hai quyển chuyên tác “Đại học chương cú tập chú” và “Trung dung chương cú tập chú” của hắn, cũng đã sớm được truyền đến Liêu quốc, làm cho mọi người chấn động và xem trọng, không ngờ còn hơn cả ở Đại Tống.
Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì triều Tống ở bên này tông phái mọc lên như rừng, học cứu đông đúc (học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho), bất luận học thuyết mới gì ra đời, tự nhiên sẽ bị bài xích chê bai và cố tình đánh giá thấp đi, lý học của Trần Khác cũng không ngoại lệ. Nhưng ở Liêu quốc, nào có gì gọi là học thuyết, đây là Trần Khác nương theo danh tiếng tình cảm của họ, thuận lợi chiếm lĩnh một vùng.
Hiện giờ ở Liêu quốc, Trần Khác ngoài danh hiệu Đại thi nhân, đã làm tăng thêm vầng hào quang cho người có học thức, Liêu chủ Da Luật Hồng Cơ đã ra chỉ định bắt buộc con cháu phải chuyên tâm đọc sách. Nói khó nghe một chút đó là, người Liêu nhìn thấy hắn, cũng giống như nhìn thấy thánh nhân…
Trần Khác đỡ lấy hai người, cười với Da Luật Ất Tân nói:
- Vương gia đã lâu không gặp, cuối cùng Bệ hạ quý quốc cũng đồng ý cho người đi sứ, thật khiến cho người khác kinh ngạc!
Theo hắn biết, Da Luật Ất Tân và Da Luật Hồng Cơ gắn bó như keo sơn, một khắc cũng không rời xa nhau.
- Ta cũng là nói hết lời, chuyến này mới gặp may.
Sắc mặt Da Luật Ất Tân có chút quái dị, cười ha hả nói:
- Đã sớm mong mỏi được học hỏi mở mang một chút kiến thức từ Nam triều phồn thịnh, coi trọng tài hoa của học sĩ, lần này cuối cùng đã đạt được ước muốn rồi.
- Vậy thì phải tận hưởng ah.
Trần Khác gật đầu cười nói. Sau khi đôi bên theo lễ tiết thăm hỏi lẫn nhau, lại giới thiệu chính phó sứ giả với nhau, lại chậm rãi hướng về thành Hùng Châu mà đi.
Trần Khác và Da Luật Ất Tân đi song song với nhau, nhìn nhìn không thấy đầu sứ đoàn Liêu quốc đâu, Trần Khác cười nói:
- Bệ hạ quý quốc thật đúng là coi trọng Vương gia, đã phái trọn một doanh quân khỏe mạnh đi theo bảo vệ.
- Cũng biết là không thể qua mắt được học sĩ.
Da Luật Ất Tân áy náy cười nói:
- Đúng vậy, những người đó không phải là hộ vệ bình thường, mà là Bì Thất quân. Nhưng học sĩ ngàn vạn lần đừng đa nghi, chúng tôi đối với Đại Tống không có chút ác ý nào.
Nói xong tự giễu cười cười nói:
- Mấy ngàn người thế này, còn chưa đủ khiến Đại Tống lạnh kẽ rang mà…
- Đúng là Vương Gia tự mình đa tâm rồi.
Trần Khác cười sang sảng nói:
- Vương Gia thân là đệ nhất trọng thần của Bệ hạ quý quốc, được Bì Thất quân hỗ trợ là chuyện phải làm, là chuyện phải làm!
- Học sĩ tán thưởng, tiểu Vương sợ hãi….
Da Luật Ất Tân xoa xoa râu, khẩn thiết nói:
- Kính xin học sĩ giải thích rõ ràng với quý quốc, để tránh hiểu lầm.
- Không dám không dám.
Trần Khác gật đầu mỉm cười, lại nói với Tiêu Phong:
- Lần này có thể được Triệu Vương và Tiêu Đại nhân cùng đến, thật sự là vinh hạnh, Bệ hạ của chúng ta tất nhiên hết sức vui mừng.
Da Luật Ất Tân là Xu Mật Sứ Quốc Nam Viện, phong Triệu Vương, là đệ nhất sủng thần của Da Luật Hồng Cơ. Tiêu Phong là Liêu Quốc Nam Viện Tuyên Huy Sứ, là đệ nhất trọng thần của hậu tộc, hai vị này, chỉ một người tới thôi đã là rất nể tình rồi, không ngờ cả hai cùng đi, thật sự bất ngờ.
- Quân thần Đại Liêu ta đều kính ngưỡng Bệ hạ Nam triều, duy nguyện Bệ hạ Nam triều vạn thọ vô cương, Thánh Thượng đặc biệt sai hai chúng ta đến, thể hiện tâm ý này.
Da Luật Ất Tân cười nói:
- Huống chi, Tiểu Vương lần đầu đi sứ sợ không chu toàn, mới đặc biệt xin Tiêu đại nhân đi cùng.
- Nhưng thật ra là hạ quan mê luyến phong cảnh nam triều, mới làm Phó sứ theo Vương Gia.
Tiêu Phong cười nói:
- Rõ ràng là lấy chuyện công làm tư.
Cả ba người cùng cười lên ha hả.
Tiếp sau đó, Trần Khác lại hỏi thăm sức khỏe Đế hậu, Hoàng Thái Thúc Liêu quốc.
Da Luật Ất Tân và Tiêu Phong nhìn nhau một chút, người sau cười nói:
- Bệ hạ long tinh hổ mãnh, bốn mùa nại bát, đương nhiên vô cùng khỏe mạnh. Hoàng hậu cũng khỏe, Hoàng Thái Thúc cũng vậy….
Thấy y trả lời hàm hàm hồ hồ, Trần Khác cũng không hỏi chi tiết nữa, không bao lâu sau mọi người vào trong thành Hùng Châu, mời Liêu sứ vào dịch quán nghỉ tạm, buổi tối mở yến tiệc khoản đãi, ngày sau khởi hành tới Biện Kinh.
Chuyện bang giao giữa hai nước mạnh nhất phương Đông đương nhiên chưa bao giờ qua loa, huống chi người ta là khách tới chúc thọ Hoàng đế, càng phải ân cần tiếp đón. Từ ăn uống ngủ nghỉ đến bảo vệ sự an toàn cũng không thể có chút sai sót. Cũng may, từ nửa tháng trước Trần Khác đã tới thành Hùng Châu, còn dẫn theo Tăng Bố đến giúp đỡ.
Tăng Bố vốn cẩn thận, nghiêm túc vô cùng, ngay cả chuyện nhỏ nhất của việc tiếp đãi cũng cẩn thận bàn bạc với hai vị thượng quan, cho đến khi bọn họ cảm thấy yên tâm hết thảy mới an bài xong xuôi. Lúc này, Liêu sứ đến, đương nhiên tiếp đãi cũng trơn tru thuận lợi, không phát sinh nửa phần sai sót.
Nhưng điều khiến cho Tăng Bố thất vọng là hai Liêu sứ đều có chút không yên lòng, sau khi vào phòng nghỉ đẹp đẽ và thoải mái bèn đuổi y ra. Vất vả chuẩn bị bao lâu đúng là đàn gảy tai trâu…
Quay về khu viện của mình, thấy chỉ có Trần Khác, Tăng Bố nói toẹt ra:
- Mấy thằng cha này không giả mạo chứ?
- Sẽ không đâu!
Trần Khác châm trà cho y, cười đáp:
- Da Luật Ất Tân và Tiêu Phong ta đều biết, không thể giả được.
- Vậy bọn họ chột dạ cái gì?
Tăng Bố cau mày nói:
- Đề phòng ta như phòng cướp, như thể sợ ta trộm mất đồ của họ vậy.
- Ngươi cũng nhìn ra sao?
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Lần này người Liêu rất khác thường.
- Khác thường chỗ nào?
Đây là lần đầu Tăng Bố tiếp xúc với người Liêu.
- Rất…. khiêm tốn.
Trần Khác ngẫm nghĩ một chút, dùng từ thích hợp nhất để diễn tả, nói:
- Ta đã đi sứ tới Liêu quốc, cũng đã từng tiếp đã Liêu sứ, bọn họ có lần nào mà không vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn khiến cho người ta nổi giận.
Triệu Tông Thực nói ra bí mật lớn trong lòng, cũng có cảm giác thoải mái, nhìn Cao thị nói:
- Đúng là không có bất kỳ tổn thất nào, nhiều nhất cho dù chiêu này không có tác dụng, Triệu trinh không chết, thì coi như tất cả hiếu kính ông ta một lần vậy.
- Vâng.
Cao thị suy nghĩ một lát, quả thật là như vậy, nhắm mắt suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói:
- Việc đó cứ như vậy mà làm thôi ạ…
Cùng lúc đó, ở biên giới Hùng Châu, Trần Khác cuối cùng đã đợi được sứ đoàn Liêu quốc.
Nhìn đội quân dài đến hai dặm, hai mắt Trần Khác có phần đăm chiêu. Bên cạnh hắn là Phó sứ Lã Công Trứ cũng mở lớn mắt nói:
- Chừng này ít nhất phải năm ngàn người, Liêu quốc chuẩn bị công đánh chúng ta sao?
- Không, chỉ khoa trương như vậy thôi.
Trần Khác dù sao cũng đã từng dẫn binh qua đó, lắc đầu nói:
- Bọn họ đều là một người hai ba con ngựa, nhiều nhất là hai ngàn đến ba ngàn người.
- Vậy cũng là quá nhiều rồi!
Lã Công Trứ nói:
- Năm ấy ngươi đi sứ dẫn theo bao nhiêu người?
- Năm trăm. Trần Khác suy nghĩ một chút nói:
- Chủ yếu là đủ để giữ thể diện mà thôi.
- Bình thường sứ đoàn Liêu quốc ít người hơn, chỉ hai trăm người.
Lã Công Trứ không khỏi lấy làm lạ lắc đầu nói:
- Lần này thật sự là khác thường.
Nhưng ngẫm lại, chỉ bằng từng ấy người, ở cảnh nội Đại Tống cũng không gây nổi sóng gió gì liền cười nói:
- Người Liêu là đến đây để ăn hôi rồi!
- Để phần lớn binh sĩ của bọn họ quay về, chỉ cho phép năm trăm người đi vào.
Tăng Bố đứng phía sau Trần Khác cả giận nói, y là Hồng Lư Tự Thừa, lần này tới là để quản lý việc chi tiêu của toàn bộ sứ nhà Liêu ở cảnh nội Đại Tống.
- Dù sao cũng chớ nên tỏ ra không phóng khoáng như vậy.
Lã Công Trứ nắm đầu cây cờ lớn lắc lắc nói:
- Người tới là khách, đã vào đất Đại Tống, nếu đem đuổi hơn nửa số người trở về, việc này mà truyền ra ngoài thì thể diện Đại Tống ta biết để ở đâu?
- Ta chỉ là nói đùa thôi.
Tăng Bố bĩu môi cười cười nói. Thật ra là người theo chủ nghĩa thực tế, y vô cùng xem thường đối với những kẻ ngụy quân tử.
- Được rồi.
Trần Khác ho khan một tiếng nói:
- Bọn họ đã đến, chúng ta đi nghênh đón đi.
Hai người lúc này mới ngừng nói, thúc ngựa đi theo Trần Khác tiến lên nghênh đón. Phía sau bọn họ, là kỵ binh quân Bổng Nhật của Đại Tống, bất kể là chiến đấu hay thể diện, đều đứng đầu nước Đại Tống. Không còn cách nào khác, ai bảo sứ giả hai nước gặp nhau liền đòi phân cao thấp kia chứ?
Trong nháy mắt, hai đội người ngựa đã chạm mặt nhau, sứ giả nước Liêu thúc ngựa đi ra, Trần Khác vừa nhìn đã nhận ra. Chính sứ là sủng thần nước Liêu, Triệu Vương Da Luật Ất Tân của Liêu Quốc, Phó sứ là người quen cũ Tiêu Phong.
Đợi sau khi thấy rõ người tiếp đón là Trần Khác, Da Luật Ất Tân cùng Tiêu Phong đều có chút kinh ngạc, nhìn nhau một cái, người trước người sau xoay mình xuống ngựa, hướng về phía hắn cung kính thi lễ nói:
- Không ngờ làm phiền Trần học sĩ nghênh tiếp từ xa, Tiểu Vương thật lấy làm vinh hạnh!
Tiêu Phong cũng như thế.
Lã Công Trứ và Tăng Bố không khỏi chấn động, bọn họ chưa từng gặp qua, Vương công Liêu quốc đối với một gã Tống quan bình thường lại cung kính như thế?
Bọn họ không thể tưởng tượng được, thanh danh của Trần Khác ở Liêu Quốc lớn đến bao nhiêu. Những bài thơ ca của hắn, hiện giờ ở Liêu quốc ai ai cũng thích, phụ nữ và trẻ em đều biết đến, dân chúng Liêu quốc sớm đã coi hắn là thi tiên rồi. Mà hai quyển chuyên tác “Đại học chương cú tập chú” và “Trung dung chương cú tập chú” của hắn, cũng đã sớm được truyền đến Liêu quốc, làm cho mọi người chấn động và xem trọng, không ngờ còn hơn cả ở Đại Tống.
Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì triều Tống ở bên này tông phái mọc lên như rừng, học cứu đông đúc (học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho), bất luận học thuyết mới gì ra đời, tự nhiên sẽ bị bài xích chê bai và cố tình đánh giá thấp đi, lý học của Trần Khác cũng không ngoại lệ. Nhưng ở Liêu quốc, nào có gì gọi là học thuyết, đây là Trần Khác nương theo danh tiếng tình cảm của họ, thuận lợi chiếm lĩnh một vùng.
Hiện giờ ở Liêu quốc, Trần Khác ngoài danh hiệu Đại thi nhân, đã làm tăng thêm vầng hào quang cho người có học thức, Liêu chủ Da Luật Hồng Cơ đã ra chỉ định bắt buộc con cháu phải chuyên tâm đọc sách. Nói khó nghe một chút đó là, người Liêu nhìn thấy hắn, cũng giống như nhìn thấy thánh nhân…
Trần Khác đỡ lấy hai người, cười với Da Luật Ất Tân nói:
- Vương gia đã lâu không gặp, cuối cùng Bệ hạ quý quốc cũng đồng ý cho người đi sứ, thật khiến cho người khác kinh ngạc!
Theo hắn biết, Da Luật Ất Tân và Da Luật Hồng Cơ gắn bó như keo sơn, một khắc cũng không rời xa nhau.
- Ta cũng là nói hết lời, chuyến này mới gặp may.
Sắc mặt Da Luật Ất Tân có chút quái dị, cười ha hả nói:
- Đã sớm mong mỏi được học hỏi mở mang một chút kiến thức từ Nam triều phồn thịnh, coi trọng tài hoa của học sĩ, lần này cuối cùng đã đạt được ước muốn rồi.
- Vậy thì phải tận hưởng ah.
Trần Khác gật đầu cười nói. Sau khi đôi bên theo lễ tiết thăm hỏi lẫn nhau, lại giới thiệu chính phó sứ giả với nhau, lại chậm rãi hướng về thành Hùng Châu mà đi.
Trần Khác và Da Luật Ất Tân đi song song với nhau, nhìn nhìn không thấy đầu sứ đoàn Liêu quốc đâu, Trần Khác cười nói:
- Bệ hạ quý quốc thật đúng là coi trọng Vương gia, đã phái trọn một doanh quân khỏe mạnh đi theo bảo vệ.
- Cũng biết là không thể qua mắt được học sĩ.
Da Luật Ất Tân áy náy cười nói:
- Đúng vậy, những người đó không phải là hộ vệ bình thường, mà là Bì Thất quân. Nhưng học sĩ ngàn vạn lần đừng đa nghi, chúng tôi đối với Đại Tống không có chút ác ý nào.
Nói xong tự giễu cười cười nói:
- Mấy ngàn người thế này, còn chưa đủ khiến Đại Tống lạnh kẽ rang mà…
- Đúng là Vương Gia tự mình đa tâm rồi.
Trần Khác cười sang sảng nói:
- Vương Gia thân là đệ nhất trọng thần của Bệ hạ quý quốc, được Bì Thất quân hỗ trợ là chuyện phải làm, là chuyện phải làm!
- Học sĩ tán thưởng, tiểu Vương sợ hãi….
Da Luật Ất Tân xoa xoa râu, khẩn thiết nói:
- Kính xin học sĩ giải thích rõ ràng với quý quốc, để tránh hiểu lầm.
- Không dám không dám.
Trần Khác gật đầu mỉm cười, lại nói với Tiêu Phong:
- Lần này có thể được Triệu Vương và Tiêu Đại nhân cùng đến, thật sự là vinh hạnh, Bệ hạ của chúng ta tất nhiên hết sức vui mừng.
Da Luật Ất Tân là Xu Mật Sứ Quốc Nam Viện, phong Triệu Vương, là đệ nhất sủng thần của Da Luật Hồng Cơ. Tiêu Phong là Liêu Quốc Nam Viện Tuyên Huy Sứ, là đệ nhất trọng thần của hậu tộc, hai vị này, chỉ một người tới thôi đã là rất nể tình rồi, không ngờ cả hai cùng đi, thật sự bất ngờ.
- Quân thần Đại Liêu ta đều kính ngưỡng Bệ hạ Nam triều, duy nguyện Bệ hạ Nam triều vạn thọ vô cương, Thánh Thượng đặc biệt sai hai chúng ta đến, thể hiện tâm ý này.
Da Luật Ất Tân cười nói:
- Huống chi, Tiểu Vương lần đầu đi sứ sợ không chu toàn, mới đặc biệt xin Tiêu đại nhân đi cùng.
- Nhưng thật ra là hạ quan mê luyến phong cảnh nam triều, mới làm Phó sứ theo Vương Gia.
Tiêu Phong cười nói:
- Rõ ràng là lấy chuyện công làm tư.
Cả ba người cùng cười lên ha hả.
Tiếp sau đó, Trần Khác lại hỏi thăm sức khỏe Đế hậu, Hoàng Thái Thúc Liêu quốc.
Da Luật Ất Tân và Tiêu Phong nhìn nhau một chút, người sau cười nói:
- Bệ hạ long tinh hổ mãnh, bốn mùa nại bát, đương nhiên vô cùng khỏe mạnh. Hoàng hậu cũng khỏe, Hoàng Thái Thúc cũng vậy….
Thấy y trả lời hàm hàm hồ hồ, Trần Khác cũng không hỏi chi tiết nữa, không bao lâu sau mọi người vào trong thành Hùng Châu, mời Liêu sứ vào dịch quán nghỉ tạm, buổi tối mở yến tiệc khoản đãi, ngày sau khởi hành tới Biện Kinh.
Chuyện bang giao giữa hai nước mạnh nhất phương Đông đương nhiên chưa bao giờ qua loa, huống chi người ta là khách tới chúc thọ Hoàng đế, càng phải ân cần tiếp đón. Từ ăn uống ngủ nghỉ đến bảo vệ sự an toàn cũng không thể có chút sai sót. Cũng may, từ nửa tháng trước Trần Khác đã tới thành Hùng Châu, còn dẫn theo Tăng Bố đến giúp đỡ.
Tăng Bố vốn cẩn thận, nghiêm túc vô cùng, ngay cả chuyện nhỏ nhất của việc tiếp đãi cũng cẩn thận bàn bạc với hai vị thượng quan, cho đến khi bọn họ cảm thấy yên tâm hết thảy mới an bài xong xuôi. Lúc này, Liêu sứ đến, đương nhiên tiếp đãi cũng trơn tru thuận lợi, không phát sinh nửa phần sai sót.
Nhưng điều khiến cho Tăng Bố thất vọng là hai Liêu sứ đều có chút không yên lòng, sau khi vào phòng nghỉ đẹp đẽ và thoải mái bèn đuổi y ra. Vất vả chuẩn bị bao lâu đúng là đàn gảy tai trâu…
Quay về khu viện của mình, thấy chỉ có Trần Khác, Tăng Bố nói toẹt ra:
- Mấy thằng cha này không giả mạo chứ?
- Sẽ không đâu!
Trần Khác châm trà cho y, cười đáp:
- Da Luật Ất Tân và Tiêu Phong ta đều biết, không thể giả được.
- Vậy bọn họ chột dạ cái gì?
Tăng Bố cau mày nói:
- Đề phòng ta như phòng cướp, như thể sợ ta trộm mất đồ của họ vậy.
- Ngươi cũng nhìn ra sao?
Trần Khác thản nhiên cười nói:
- Lần này người Liêu rất khác thường.
- Khác thường chỗ nào?
Đây là lần đầu Tăng Bố tiếp xúc với người Liêu.
- Rất…. khiêm tốn.
Trần Khác ngẫm nghĩ một chút, dùng từ thích hợp nhất để diễn tả, nói:
- Ta đã đi sứ tới Liêu quốc, cũng đã từng tiếp đã Liêu sứ, bọn họ có lần nào mà không vênh mặt hất hàm sai khiến, ngạo mạn khiến cho người ta nổi giận.
Bình luận truyện