Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 17: Ma vật::



Chỉ là ma vật này xem ra cách cái chết không xa, vẻ mặt đờ đẫn thừ ra như mất đi hồn phách, mặc dù hắn có năng lực dẫn hồn nhưng còn có thể sống bao lâu?

Nhíu mày nhìn thấy người nọ chậm rãi đến gần như là tính toán lấy đi hồn phách của hắn. Lăng Lạc Viêm tuy tò mò hắn “dẫn hồn” như thế nào, nhưng cũng không dự định lấy tánh mạng của mình trả giá để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Chủy thủ trong tay đã chuẩn bị kỹ, vẻ mặt không chút thay đổi, “Hồn phách của ta cũng không phải dễ dàng mà lấy. So với ăn hồn phách của ta, không bằng để ta giúp ngươi đi tìm những con mồi khác coi như bồi thường, ngươi thấy thế nào?”

“Trễ rồi, bị ngươi giết một tên, nơi này chỉ còn lại ba chúng ta. Ngươi rốt cục không thể tìm được thêm cái nào nữa.” Đứng trước mặt Lăng Lạc Viêm mặc cẩm hoa y phục, không giống cương thi, ma vật mở miệng lộ ra một cái cơ hồ không thể được xưng là tươi cười.

Nụ cười quỷ dị cùng lời nói trong miệng hắn khiến Lăng Lạc Viêm giật mình. Ba cái sinh linh? Trừ trước mắt người này còn có một thứ gì đó chưa hiện thân? Hắn thầm nghĩ nguy hiểm đã đến trước mắt, bước chân đã không còn linh hoạt, ma vật kia động tác lại dị thường tốc độ thậm chí so với cái kia vừa bị hắn giết chết còn mạnh hơn rất nhiều, khí thế như chớp, khi hắn nâng tay lên đối phương đã đến gần trước người.

Vì trận chiến mới vừa rồi mà hao đi thể lực, tay nắm chủy thủ lúc này đã mất đi tốc độ ban đầu. Lăng Lạc Viêm còn chưa kịp nghênh địch, cổ họng đã bị gắt gao siết lấy, cũng không bóp nát giết chết mà giữ lực nhượng hắn có thể thở dốc, nhưng chỗ hiểm đã bị đối phương khống chế.

Áp lực ở cổ họng càng ngày càng chặt, Lăng Lạc Viêm thầm mắng khối thân thể hư nhược này. Hai tay bắt đầu vô lực, mất đi không khí khiến hắn trước mắt một mảnh mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy trước mắt nụ cười quỷ dị lại hiển lộ, mở miệng ra, răng nhọn sắc bén giống như dã thú bắt đầu chớp động….

Tiếp theo, bên cổ một trận đau đớn xuất hiện như bị cái gì thật sâu đâm vào. Bên tai âm thanh mút vào nghe rõ rành mạch nói cho hắn biết ma vật này đang hút máu của hắn.

Âm thanh mút hút nơi yết hầu, hơi thở phun ngay bên cổ tràn ngập mùi máu tươi của hắn, hai chân vô pháp duy trì đứng thẳng. Bị mất máu khiến Lăng Lạc Viêm chậm rãi ngã xuống.…

Bao phủ trên người hắn, nam tử mặc cẩm hoa y phục giống như nhấm nháp mĩ thực, cẩn thận chậm rãi hưởng thụ bữa tiệc lớn đã lâu rồi chưa gặp. Hồng sam thiếu niên rốt cuộc không thể nhúc nhích, nằm lặng yên không một tiếng động. Nhắm lại mắt đã có hào quang âm lãnh hiện lên, hắn lâu rồi không gặp qua máu tươi của chính mình.

Hắn chán ghét thấy huyết, hơn nữa càng không muốn nhìn thấy máu của chính mình.

Lãnh quang nổi lên, lưỡi dao mang theo huyết sắc phốc một tiếng từ sau lưng đâm vào, hoa phục nam tử đang say sưa hưởng thụ mĩ thực trong miệng không kịp đề phòng, thoáng chốc hét thảm ngã sang một bên. Lăng Lạc Viêm nắm chủy thủ thở hỗn hễn vẫn không thể nhúc nhích, khi đâm chủy thủ vào hắn biết rõ lực đạo còn chưa hoàn toàn đủ để giết đối phương.

Ma vật trước mắt lúc này có khả năng dẫn hồn hay không không còn quan trọng nữa, đối với người khiến hắn đổ máu hắn nhất định sẽ hồi báo gấp bội. Tuy vẫn nghi hoặc vì sao dẫn hồn ma vật lại dùng máu tươi để ăn, nhưng lúc này hắn không còn thời gian để suy nghĩ. Hoa phục nam tử giãy dụa đứng lên khiến hắn trong nháy mắt căng thẳng thần kinh, hắn sẽ không để mình  không minh không bạch chết ở nơi đây, hắn còn chưa có được lực lượng hắn muốn, há có thể dễ dàng để cho ma vật hút máu như nguyện!

Hắn từ trước tới nay đều là thợ săn mà không phải là con mồi.

Nằm trên mặt đất chờ đối phương tiếp cận, Lăng Lạc Viêm nín thở bảo trì bình tĩnh. Chỉ cần thêm một nhát có thể đủ giết chết đối phương. Nhưng lúc này một bóng đen từ trên người tên ma vật kia nhảy ra. Giống như một loại điểu (chim) ở không trung vỗ cánh, cũng không nghe thấy nửa điểm tiếng vang, giống như một đạo hư ảnh phiêu phiêu nhẹ nhàng dừng trên người tên ma vật kia. Chỉ trong chốc lát từ trên người hoa phục nam tử hiện ra một cỗ hào quang tụ thành hình cầu bị nó nuốt vào trong miệng

Ma vật hút máu nguyên bản biểu tình đờ đẫn ngây dại nhưng trong nháy mắt trở nên trống rỗng, như là một khối thịt dư thừa, thẳng đờ ngã xuống mặt đất. Xem ra đã thật sự chết.

“Thiếu chút nữa ngươi lại giết thức ăn của ta, ba cái sinh linh bây giờ chỉ còn ta và ngươi.” Bóng đen ở không trung lượn vài vòng rơi xuống trước ngực Lăng Lạc Viêm. Âm thanh đang nói cũng không phải từ miệng truyền ra mà như dùng một phương thức khác khiến Lăng Lạc Viêm từ trong đầu nghe được tiếng nói của nó.

Lúc trước nói đến ba cái sinh linh, chẳng lẽ nó chính là cái thứ ba? “Ngươi mới là dẫn hồn ma vật” Lăng Lạc Viêm rốt cục hiểu được vì sao hoa phục nam tử không hấp thu hồn phách của hắn mà là hút máu. Ma vật kia căn bản chỉ là “lương thực” dùng để dữ trữ. Vẻ mặt đờ đẫn ngây dại kia là vì hồn phách không được đầy đủ, kẻ nói chuyện không phải hắn mà chính là con ma vật trước mặt. Ngoại trừ bản năng cần sinh tồn, khát vọng máu tươi, hoa phục nam tử kia chỉ là một cái xác bị ký sinh.

“Hắn muốn huyết ta muốn hồn phách, chúng ta cùng hợp tác không tệ lắm cho đến khi ngươi đến – sinh linh ngoại lai, có lẽ ngươi sẽ là bữa cơm cuối cùng của ta.”

Dừng trước ngực hắn, chưa từng mở miệng mà dùng phương thức hắn không biết để đối thoại cùng hắn, kia rõ ràng chỉ là một con điểu. Lăng Lạc Viêm cúi đầu cẩn thận đánh giá, bộ lông tối như đêm ánh ra ám quang xanh lục, một đôi mắt màu huyết đang dần dần chuyển sang trắng bạc. Lúc này ở trước mặt hắn, ma vật có khả năng dẫn hồn chính là một con quạ đen vô cùng quỷ dị lộ ra tà khí!

Kích thước như chim ưng, cái mỏ dài sắc nhọn lộ ra ánh sáng đen bí ẩn, lúc trước hai mắt đỏ như máu giờ đây lại là một mảnh trắng bạc lạnh như băng, đứng thẳng trên ngực hắn. Lăng Lạc Viêm vẫn chưa khôi phục khí lực. Đối với ma vật có khả năng hấp thu hồn phách trong nháy mắt như nó, cho dù hắn có dư lực cũng hoàn toàn không có tác dụng. Bình tĩnh nhìn nó, hắn nhẹ nhàng cười, “ Giả sử ngươi ăn hồn phách của ta, đến cuối cùng không còn sinh linh nào tiến vào, ngươi chung quy cũng sẽ chết. Như vậy vì sao không thay đổi kế hoạch mà cùng ta hợp tác? Muốn bao nhiêu hồn phách ta đều có thể cho ngươi.”

“Ngươi chẳng qua chỉ là một sinh linh ngoại lai lại muốn nuôi dưỡng ta?”

Đây là lần thứ hai nó nhắc đến từ “Ngoại lai”. Từ nay tựa hồ ở trong miệng nó không phải để nói hắn từ bên ngoài cấm kỵ giới mà vào, “Ngươi biết ta đến từ chỗ nào?” Hay là hồn phách của hắn cùng người thường bất đồng?

“Ngươi chính là kí sinh, một thân thể có hai hồn phách, trong đó một cái thậm chí là linh phách, chỉ cần giữ lại ngươi ta có thể chậm rãi hưởng dùng, như thế có thể sống lâu thêm mấy trăm năm….”

“Từ từ! Ngươi nói trong cơ thể ta còn linh phách của tên còn lại?” Lăng Lạc Viêm cắt ngang lời hắn, trong lòng tựa hồ nháy mắt bị đánh một đòn nghiêm trọng. Nếu hắn không hoàn toàn chiếm cứ khối thân thể này vì sao Long Phạm không nói rõ cho hắn biết? Lấy thân phận tế ti gần ngàn năm linh lực sẽ không thể không cảm giác được tông chủ của Xích Diêm tộc bọn họ còn sống trong thân thể này, vẫn chưa hoàn toàn bị hắn cắn nuốt?

Đôi mắt trắng bạc hiện lên một tia lãnh quang, hắc vũ nhẹ nhàng phe phẩy như là cười nhạo nghi vấn của hắn, “Chỉ là bị ngươi áp chế vẫn chưa tiêu tán, hắn vẫn tồn tại y nguyên, xem ra là linh phách không tồi a….”

Không phải từ bên tai nghe được mà là âm thanh trực tiếp hiện lên trong đầu hắn, có thể cảm giác được cái loại thèm muốn lộ liễu này giống như người đói khát đối mặt với mĩ thực. Rốt cục khổng thể nhẫn nại, đôi mắt trắng bạc lại phát ra hồng quang, con quạ đen dứng trước ngực hắn nhẹ nhàng nhảy lên, ngay tại khi nó muốn tiến lên phía trước, Lăng Lạc Viêm mở miệng, “Lời ngươi nói ta có thể hiểu rõ, ta chỉ muốn biết ngươi tính toán cắn nuốt linh phách của hắn hay là của ta?

“Tự nhiên là của ngươi” Dừng động tác nhảy lên, nó phát hiện sinh linh trước mắt không hề sợ nó. (sợ ngươi mới là lạ, nhóc con)

“Vì sao là của ta mà không phải của hắn? Ngươi chẳng phải càng thích linh phách sao?” Kềm nén đáy lòng đang dần trở nên hỗn loạn Lăng Lạc Viêm tựa hồ đang nghĩ tới cái gì đó, vẫn chưa muốn nghĩ sâu xa nhưng trong đầu suy đoán hết thảy đều là về một người, Long Phạm.

Quan sát vẻ mặt chuyển biến của hắn nó tiếp tục trả lời, “Để món ngon lưu lại sau cùng, dẫn hồn tộc xưa nay đã thế. Ăn hồn phách của ngươi hắn tự nhiên sẽ thức tỉnh, rồi sau đó ta sẽ lưu hắn lại chậm rãi mà tận hưởng.”

“Tập tính (thói quen) của tộc ngươi trên đời này có bao nhiêu người biết?” Rất nhiều hình ảnh ở trước mắt hiện lên, Lăng Lạc Viêm bình tĩnh chờ nó trả lời cũng chờ đợi nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng.

“Trải qua năm tháng dài lâu tộc nhân còn sống trên thế gian không còn nhiều lắm, mà nay không biết còn bao nhiêu người nhớ rõ. Nhưng tập tính của tộc ta chỉ cần người quá năm trăm năm tuổi đều sẽ biết.”

Nguyên lai là như thế….

Sống quá năm trăm năm tuổi sẽ hiểu rõ tập tính của dẫn hồn tộc. Nam nhân kia tuổi gần ngàn năm há có thể không biết? Thói quen cười hời hợt hạ xuống, hàm chứa tức giận cùng âm lãnh hiện lên bên môi. Hắn rốt cục hiểu được vì sao Long Phạm để hắn tiến vào thư trai, vì sao làm cho Miểu Lan đem tất cả văn thư giao cho hắn đọc thoải mái, vì sao hắn vẫn nhận biết được văn tự nhưng không nhớ rõ sự vật này nọ trên thế giới này. Tất cả hết thảy Long Phạm đều biết.

Hắn từng hỏi Long Phạm vì cái gì mình có thể nhận biết được văn tự nơi đây nhưng không nhớ rõ mọi chuyện, lý do chỉ có một, đó là hắn vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt linh phách ban đầu của thân thể này. Nếu thật sự dung hợp hắn sẽ nhớ rõ không chỉ có văn tự mà thôi.

Chủ nhân khối thân thể này còn sống, mà Long Phạm đối với việc này phi thường rõ ràng.

Vì không cho hắn hoài nghi, cho phép hắn tiến vào thư trai để hắn chính mình tìm đến cấm kỵ giới, chính mình nói ra cấm kỵ giới tìm đến dẫn hồn tộc ma vật, sau đó….hắn sẽ bị đem làm thức ăn biến mất trên thế gian này, mà Lăng Lạc Viêm chân chính sẽ hoàn toàn tỉnh lại và có biện pháp diệt đi ma vật này.

Trong lòng nghĩ là như vậy nhưng hắn rõ ràng suy đoán này có bao nhiêu chuẩn xác.

Long Phạm….không tự giác hắn cắn chặt răng, Lăng Lạc Viêm không biết vì cái gì mình lại phẫn nộ như thế. Thế gian cơ bản chỉ là một trường giao dịch cùng lừa gạt hỗn tạp, hắn vốn không phải là Lăng Lạc Viêm chân chính, hắn không có lý do gì để chỉ trích tế ti hết sức tận trung với chức trách được mọi người sùng kính, nhưng…..

Tưởng tượng đến đôi mắt cách sa trướng nhìn hắn, ở trên giường mặc hắn ôm chặt thân thể ấm áp mà rắn chắc, thiển đạm như nước lại làm dấy lên dục vọng muốn hôn của hắn, còn đôi tay thon dài trắng nõn xuyên qua làn tóc của hắn vừa ổn định vừa trầm tĩnh làm cho người ta an tâm. Hắn không thể kềm chế được cơn thịnh nộ nổi lên trong đáy lòng không chỉ đối với Long Phạm mà còn đối với chính mình.

Bời vì khi đôi tay kia thay hắn buộc tóc trong đáy lòng hắn nổi lên một cảm xúc xáo trộn, hắn hiểu được nó nghĩa là gì.

Trong mắt hỏa màu toát ra, nhìn ma vật trước ngực hắn chậm rãi mở miệng, “Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch đi? Không cần đem linh phách lưu lại cuối cùng. Chỉ cần ngươi ăn hắn, theo ta đi ra ngoài, ta hứa chỉ cần ta còn sống một ngày, bất luận là hồn phách hay là linh phách….đều cho ngươi tận tình thưởng thức.”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện