Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 18: Quy tiền::



Quy tiền = trước khi quay về (hình như thế áh =.=)

Trong Lâm Tiêu điện các trưởng lão phân chia ngồi hai bên, lúc này ở chủ tọa phía trên không có bóng dáng hồng y thiếu niên. Bạch y bào nam nhân đang nhắm mắt an tọa, cũng như bốn ngày trước hoàn toàn giống nhau.

“Thời hạn một ngày đã qua, hôm nay là ngày nghênh đón…..tông chủ trở về.” Có trưởng lão mở miệng nghĩ muốn nói nghênh đón sinh linh kia trở về, đến khi lời chuẩn bị xuất ra cửa miệng hắn lại chần chừ một chút. Bạch y bào nam tử mở mắt hướng mọi người nhìn lại, vì các trưởng lão thấy hắn nhíu mày mà cảm thấy không được yên lại nghe hắn nói, “Hôm nay, thật sự nghênh đón tông chủ trở về.”

Vốn tưởng rằng tế ti nghe ra ý tứ trong lời nói của vị trưởng lão kia mà bất mãn, lúc này trong lời nói của hắn hai chữ tông chủ cùng ngày thường bất đồng, tựa hồ có hàm nghĩa khác, các trưởng lão nghi hoặc. Quyết Vân tiên phong mở miệng hỏi, “Tế ti đây là ý gì? Tông chủ này cùng tông chủ lúc trước có gì khác nhau?”

Đôi mắt thanh lam kỳ dị lộ ra trầm tư khiến mọi người khó dùng ngôn từ giải thích. Long Phạm dưới cái nhìn chăm chú của các trưởng lão lại nhắm mắt lần nữa, cũng kềm nén sự tiếc hận cùng đấu tranh trong đáy mắt.

Sinh linh từ dị thế mà đến, đi cấm kỵ giới trở về rất có thể không còn là hắn. Đôi mắt kia sẽ không còn lộ ra mị sắc hấp dẫn, sẽ không còn khiêu khích, mặc dù vẫn là thân hồng y nhưng sẽ không lộ ra nhan sắc mê hoặc lửa đỏ như vậy nữa. (có người đang thương tiếc)

Đối với nghi vấn của Quyết Vân hắn không trả lời.

Hắn không muốn tông chủ lúc trước quá nhanh trở về, cho dù sinh linh kia lúc này có thể đã bị dẫn hồn tộc cắn nuốt, hắn vẫn là đặc biệt như thế, đặc biệt đủ để khiến Long Phạm hứng thú….

Nhưng vì tông tộc hắn để sinh linh kia đi cấm kỵ giới. Hết thảy theo đúng tính toán ban đầu, hắn đi, lúc sau về đến sẽ không còn là hắn. Sự tình nên phát triển như thế, mà ở trong quá trình, duy nhất một điểm ngoài dự đoán của hắn chính là trong mấy ngày đó….hắn cư nhiên không thể tĩnh tâm. Hắn rất rõ ràng hiểu được sinh linh kia đối với hắn mà nói…cùng người bên ngoài bất đồng. (có người động tâm)

Bởi vì vài phần bất đồng mà hắn đem món trang sức kia đưa cho sinh linh, đó là cấp cho sinh linh một cơ hội cũng là hắn tự cấp cho mình một cơ hội.

“Xấp xỉ một canh giờ nữa.” Từ đầu đến cuối không trả lời vấn đề của Quyết Vân, ở trước mặt tất cả mọi người bạch y nam tử đứng dậy, hướng Lâm Tiêu điện mà đi.

=== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====

Ở cấm kỵ giới, xung quanh cỏ cây cảnh sắc vẫn như trước, Lăng Lạc Viêm trong lòng tính toán thời gian chờ đợi phong ấn mở ra. Trên người dính đầy huyết sắc của chính mình, loang lỗ một màu đỏ thẫm mãnh liệt. Bị mất máu hắn không thể duy trì sức lực được bao lâu, hắn phải trở về.

Hắn phải về đến nơi đó, chính là Lâm Tiêu điện cũng là chỗ phong ấn. Nhưng trước mắt dây leo lúc nhúc không ngừng ngăn trở lối đi của hắn.

Cây cối xanh thẫm trước kia so với hôm qua còn muốn tráng kiện hơn. Ở phía trên những bông hoa màu hồng nhỏ xinh lại tươi tốt đến gần như lấp đầy màu xanh lục của thực vật, nhẹ nhàng lay động trong gió tán đi hương tanh nhàn nhạt, đó là hương vị hỗn tạp của mùi hoa cùng máu.

Chưa từng rời đi lưỡi dao sắc bén nắm chặt trong tay, hắn hướng phía trước đạp vài bước. Dây leo tựa hồ cảm giác được hắn tiếp cận, như xà uốn lượn từ xa đến gần.

“Ngươi không thể vì chủ nhân của mình làm ra chút gì sao?” Ngẩng đầu nhìn con quạ đen đang đứng ở nhánh cây hỏi như vậy, Lăng Lạc Viêm thần sắc ung dung vung chủy thủ đối phó với đám dây leo.

Đôi mắt trắng bạc lóe ra hào quang lạnh như băng, nó đứng bất động trên cây, “Muốn nuôi dưỡng ta phải có năng lực tự bảo vệ, nếu ngay cả điều này không thể đối phó như thế nào có thể làm chủ nhân của ta,”

Lăng Lạc Viêm cũng không ngoài ý muốn. Ở trên đời này sức mạnh đại biểu hết thảy,

Đối với đám dây leo chém tới, rơi xuống đất một thứ chất lỏng màu xanh lục. Hắn tiếp tục động tác, mỗi một đao chém ra đều giống như phát tiết cơn thịnh nộ áp chế dưới đáy lòng. Khôi phục bình tĩnh trên mặt không có nghĩa hắn không hề đếm xỉa đến bản thân mình.

Hắn đúng là tự mình yêu cầu đến cấm kỵ giới, nhưng sự thật cũng vì người khác tính kế. Cho dù kết quả có như hắn suy nghĩ, cũng không đủ đền bù sự không cam tâm của hắn.

Ngoại trừ không cam tâm bị người như thế lợi dụng. Hắn lại càng không cam lòng vì bất tri bất giác tín nhiệm Long Phạm. Biết rõ người kia không như vẻ bề ngoài lại vẫn không tự giác đi tin tưởng hắn. Nghĩ đến hắn sẽ không đối tông chủ bất lợi… đúng vậy, hắn sẽ không đối Xích Diêm tộc tông chủ bất lợi, nhưng hắn quên, hắn cũng không phải là “Tông chủ”.

Hai tay vốn đã mệt mỏi, theo mỗi lần vung chém lại càng thêm vô lực. Hắn không dừng lại, tiếp tục chém đứt dây leo, những cánh hoa hồng phấn rơi lả tả vờn bay xung quanh. Hắn tiếp tục động tác, suy nghĩ hỗn loạn làm cho hắn xem nhẹ thân vẫn còn bên trong nguy hiểm. Mỗi một đoạn dây leo rơi xuống đất dần dần tụ lại dung hợp thành hình dạng thật lớn, trước khi hắn còn chưa ý thức, chớp nhoáng đã cuốn tới bên hông.

Dây leo gắt gao quấn lấy giống như một con mãng xà to lớn, từ phần eo đến trước ngực ngay cả hai tay của hắn cũng bị cuốn chặt. Sớm gần như vô lực khiến chủy thủ từ trong tay rơi xuống. Hắn cắn chặt răng giãy dụa không ngừng trong lòng thầm mắng nam nhân kia làm cho hắn đi vào thế giới này, lại lâm vào loại nguy hiểm chết người, cái kia biểu tình không đồng nhất, xem ra ôn nhã xuất trần thực chất là tên thủ phạm trong bụng chỉ có tính kế âm mưu. (o_o)

Ngay khi hắn không ngừng nguyền rủa, một đạo hào quang trên cổ tay xuất hiện khiến hắn chú ý. Hào quang kia càng ngày càng mạnh ở trước mặt hắn. Từ một tia sáng trở thành hơn mười mũi nhọn sắc bén như châm, phân tán khắp nơi xuyên vào lòng đất. Lập tức quanh mình hết thảy tựa hồ như bị vầng hào quang kia bao phủ, ánh sáng nhu hòa đẹp mắt đối với cỏ cây dây leo lại như một đòn trí mạng. Giống như bị hấp lấy lực lượng, những đóa hoa hồng phấn chậm rãi tàn héo rụng rơi, mãng xà to lớn giống như dây leo vô lực hạ xuống cho đến khi khô héo rạn nứt. Hết thảy ở trước mắt hắn đều theo vầng hào quang kia dần dần chết đi.

Chỉ trong chốc lát không còn nguyên trạng, hắn lại đứng thẳng ở một nơi, an toàn không một tia uy hiếp.

Nâng tay lên, đập vào mắt chính là trang sức Long Phạm đã cho hắn. Khi hắn khoát tay, món trang sức rơi xuống mặt đất như phóng ra hết tất cả lực lượng, theo gió dần dần phân tán. Mềm mại bóng mượt, bên trong lộ ra sắc xanh tối sáng bóng, lạnh như băng lại khiến người chú ý, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tản ra trên mặt đất.

Đó là tóc của Long Phạm.

Ý thức được điểm này hắn không tự chủ cúi người, trong khoảnh khắc sắp chạm vào, sợi tóc lại theo gió phiêu tán bay đi. Nắm chặt tay, hắn đứng dậy hít một hơi, khó có thể miêu tả cảm giác lúc này.

Long Phạm rõ ràng một lòng muốn Lăng Lạc Viêm “chân chính” trở về lại cấp cho hắn món trang sức này. Nếu là Lăng Lạc Viêm “chân chính” thì có thể dùng linh lực bảo vệ chính mình, làm sao lại cần dùng đến đồ vật này nọ hắn cấp cho…..

Đây là dành riêng cho hắn. Giống như châm biếm điều gì đó hắn giơ môi lên. Thật sự không biết nam nhân kia đến tột cùng muốn như thế nào. Nhưng mặc kệ ra sao hắn sẽ không cảm tạ lòng tốt của Long Phạm, nhất là hiện giờ lại bị hắn trêu đùa.

“Dạ Dực, chúng ta phải đi ra ngoài, lại đây.” Y mệ màu đỏ nâng lên, không hề sợ con vật đang đứng thẳng trên nhánh cây khô, mặc dù bất cứ khi nào con quạ đen này cũng có thể thu lấy hồn phách của hắn, tùy ý duỗi thẳng cánh tay thản nhiên lộ ra mệnh lệnh

Dạ Dực? Là tên của nó? Loài điểu mỏ dài lộ ra không biết có phải là dáng tươi cười hay không, bóng đen như quỷ mị không một tiếng động dừng ở đầu vai hồng sam thiếu niên.

Trước mặt, vô pháp nhìn thẳng hào quang rực rỡ đang dần dần rõ nét, nhắm lại mắt, hắn chờ đợi quay về Lâm Tiêu điện, cũng chờ đợi tái kiến bóng dáng bạch y bào kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện