Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 45: Phong trần tuyệt::



Lăng Lạc Viêm dựa vào lòng Long Phạm cùng đôi mắt thú đối diện, chẳng may may phát hiện câu hỏi của mình có gì không ổn.

Hắn cũng không lo lắng Ngải sẽ đối với hắn bất lợi. Nếu nó là do Hách Vũ lưu lại thì đối với người có thể sử dụng viêm hỏa như hắn, bất luận như thế nào nó cũng không nên uy hiếp. Mà Ngải nằm bên trong linh thạch bị hắn dùng linh lực thức tỉnh cũng chỉ lộ ra hai con mắt, không thấy dung mạo toàn diện lại càng không hiện thân. Lăng Lạc Viêm thậm chí nghi ngờ nó căn bản không thể rời khỏi nơi đó. Nếu thật sự là như thế thì càng không nên quá mức thận trọng. Cho dù người khác xem nó là thánh vật nhưng trong mắt hắn nó chẳng qua chỉ là một con linh thú của Hách Vũ mà thôi.

Sau khi hắn hỏi xong, trưởng lão hai tộc đều nín thở cùng chờ đợi. Phía trên linh thạch, cặp mắt màu vàng của Ngải đánh giá người của hai tộc rồi rốt cục mở miệng nói, “Lúc trước kế thừa Hách Vũ lực chính là Xích Diễm tộc, Liệt Diễm tộc từ đâu mà đến? Việc của hai tộc các ngươi vì sao phải muốn ta phán xét? Ta chỉ biết trên người của ngươi có viêm hỏa khí, những việc khác ta hoàn toàn không biết.”

Không biết linh thú này đã tồn tại bao nhiêu lâu, lời nói của nó tựa hồ không có gì làm cho nó để vào mắt, ngoại trừ nghi ngờ hai người Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm, đối với những thứ khác nó dường như hoàn toàn không có hứng thú.

Ngữ thanh của Ngải hạ xuống, mọi người trong Liệt Diễm tộc thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng thánh vật linh thú cũng không muốn biết việc ngoài thân, đối với xích mích của hai tộc cũng không rõ ràng lắm nên mới đáp như thế. Cũng may là như vậy nếu không chỉ sợ nó sẽ vì viêm hỏa lực của Lăng Lạc Viêm mà yêu cầu Liệt Diễm tộc quy phục Xích Diêm, lúc đó mới là không xong.

“Vậy ngươi còn biết chuyện gì? Nếu là Hách Vũ lưu lại vì sao lại ở bên trong tảng đá. Thật sự là lưu lại hay là bị phong ấn ở đây?” So với những người khác đang dè dặt cùng kính sợ, Lăng Lạc Viêm đối với Ngải như đối với một con linh thú tầm thường, khơi mào khóe mắt mang theo gì đó chế nhạo, hắn liếc mắt nhìn con linh thú đã hút lấy linh lực của hắn, xem ra ngoại trừ có thể làm cho Xích Diêm tộc trở thành người cầm quyền trăm năm tiếp theo, Ngải chẳng có chút tác dụng gì.

Nghe vậy, các trưởng lão Xích Diêm tộc hít mạnh vào một hơi, tông chủ không chỉ không kính trọng thánh vật mà còn tùy ý hỏi một vấn đề như vậy, nếu lỡ chọc Ngải tức giận không biết có đối với tông chủ bất lợi hay không.

Các trưởng lão còn đang lo lắng mong muốn tế ti ngăn lại lời nói của tông chủ, còn chưa kịp tỏ ý thì đã nghe thấy ngữ thanh của Long Phạm thản nhiên van lên, “Tảng đá này quả thật có phong ấn, xem ra nó bị phong ấn trong đó.”

Cặp mắt thú màu vàng chuyển động lên xuống nhìn sang bên cạnh không có trả lời. Nhưng chính thái độ đó của nó đã làm cho người ta biết đáp án là như thế nào. Khi mọi người kinh ngạc suy đoán vì sao nó bị Hách Vũ phong ấn trong đó thì đã nghe nó mở miệng nói: “Bị phong ấn thì như thế nào. Nơi đây là phù sinh cảnh do Hách Vũ lập ra, bên ngoài được phong ấn. Bên trong phù sinh cảnh cùng bên ngoài bất đồng. Đối với các ngươi ta là ở trong các ngươi là ở ngoài, nhưng đối với ta các ngươi mới bị trói buộc nơi thế gian, mà ta ở bên trong phù sinh cảnh tiêu diêu tự tại, không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu thích thú ở nơi đây.” (phù sinh cảnh = cảnh giới phù du)

Ngải nói xong hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người nghe xong lại càng giật mình không thể nói nên lời. Trong tảng đá kia lại có một thế giới khác. Hách Vũ tạo ra phù sinh cảnh lại đem linh thú lưu lại nơi này, đến tột cùng là vì cái gì?

“Linh thú hiện thân chứng minh lực lượng của tông chủ ta, Phùng Hoài tộc trưởng, đối với việc tông chủ của ta được cầm quyền trong trăm năm kế tiếp, ngươi sẽ không có gì dị nghị chứ?” Long Phạm đem thân thể vô lực của Lăng Lạc Viêm ôm vào trong lòng, vẻ mặt ôn hòa tựa hồ tranh chấp giữa hai tộc mới đây chưa từng phát sinh.

Câu hỏi của hắn vừa ra khỏi cửa miệng, người của Liệt Diễm tộc bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Sớm nghe nói thanh danh của tế ti Long Phạm hôm nay rốt cục chứng kiến được thủ đoạn của hắn, lúc này không người nào dám có nửa điểm ngạo mạn đối với tế ti bạch y bào kia, câu hỏi của hắn tự nhiên lại càng không dám xem nhẹ. Phùng Hoài tuy là tộc trưởng của Liệt Diễm tộc nhưng cũng như mọi người bắt đầu trở nên thận trọng, “Nếu thánh thú đã chứng minh lực lượng của tông chủ tộc ngươi, ta Phùng Hoài tự nhiên sẽ không thể không thừa nhận. Trăm năm tiếp theo nếu cần đến Liệt Diễm tộc, ngươi cứ việc ra lệnh.

Phùng Hoài xưng Ngải là thánh thú, phi thường cung kính khi nhắc tới. Chỉ tiếc cặp mắt màu vàng bên trong tảng đá vẫn không thèm liếc mắt nhìn hắn. Phía trên tảng đá, cặp mắt màu vàng lấp lánh đang nhìn chăm chú dưới Vọng Thiên Thai, “Lại có người đến đây, thế gian lúc này thật sự náo nhiệt. Lăng Lạc Viêm, khi nào rảnh rỗi thì đến đây gặp ta. Viêm hỏa lực vì sao xuất hiện trên người ngươi, việc này ta nhất định phải tra xét cho minh bạch,”

Nói xong những lời này, phía trên linh thạch lại thoáng hiện một đạo hồng quang, đôi mắt màu vàng cực đại tiêu tán không còn tung tích. Tảng đá kia trở lại hình dáng ban đầu, đứng trên Vọng Thiên Thai chẳng thấy nó có chút gì đặc biệt.

Lời nói của Ngải trước khi đi khiến mọi người hướng xuống Vọng Thiên Thai nhìn lại. Long Phạm nhìn lướt qua phía dưới, thần sắc chưa biến nhưng đáy mắt lại âm trầm thêm vài phần. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy phía sau có một cổ linh lực truyền đến. Đối với hành động đột nhiên của Long Phạm hắn cảm thấy nghi hoặc, lại nhìn thấy từ phía dưới có một bóng dáng đang dần dần tiến lên, hắn hỏi, “Là người nào đến?”

“Kiền Kì tộc, Phong Trần Tuyệt.” Thản nhiên thốt ra mấy từ, Long Phạm đáp lại, ngữ thanh cũng không quá tùy ý. Lăng Lạc Viêm nhớ rõ Long Phạm từng nhắc tới tông chủ Phong Trần Tuyệt của Kiền Kì tộc. Có thể làm cho Long Phạm đặc biệt đề cập đến, người này nhất định không phải tầm thường hay là có gì sâu xa cùng Xích Diêm tộc.

Đang đoán như vậy đột nhiên mấy đạo bóng dáng đã lướt đến Vọng Thiên Thai. Không có linh thú cưỡi, tốc độ của những bóng dáng nhảy lên rất nhanh, so với khinh thân thuật tầm thường thì có vẻ nhanh hơn không chỉ một ít. Đợi mấy người này dừng trước mắt, Lăng Lạc Viêm phát hiện thần sắc các trưởng lão trong tộc đều biến đổi, đó là vẻ mặt đề phòng cùng chán ghét.

Y phục màu đỏ nhạt bó chặt, không giống như người của Xích Diêm tộc hay Liệt Diễm tộc là tóc dài buộc cao, người tới với mái tóc đỏ sậm chỉ dài đến đầu vai, ở trong gió hỗn độn lộ ra dã tính kiêu ngạo khó thuần. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, dưới bầu trời âm u càng lộ ra đường nét thâm sâu. Ánh mắt lợi hại ẩn dưới hàng lông mày rậm đầy khí chất, đảo qua tất cả mọi người đang đứng trước mặt, “Lăng Lạc Viêm! Ngươi muốn trốn đến khi nào? Hôm nay ta đúng hẹn tới đây, nhìn xem ngươi còn nơi nào có thể đi.”

Ánh mắt dưới lôi điện lóe ra lạnh lùng cùng nghiêm nghị dừng trên người Lăng Lạc Viêm, lại còn mang theo gì đó như tức giận. Không rõ trước mắt là loại tình huống nào, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy nam nhân tràn đầy cuồng ngạo đứng trước mắt, hắn ngẩng đầu bảo, “Ngươi là Kiền Kì tộc Phong Trần Tuyệt? Bản tông chủ có hẹn với ngươi? Vì sao ta không nhớ rõ.”

Đối với Kiền Kì tộc hắn cũng không quen thuộc, chỉ là ở trong thư trai có thấy qua một hai lần. Tựa hồ cũng là một tộc không hề yếu kém, ngoại trừ lần đó ra hắn không có ấn tượng nhiều lằm, duy nhất nhớ rõ chính là Long Phạm muốn hắn phải cẩn thận.

Đứng trước người của hai tộc, Phong Trần Tuyệt nghe như vậy liền nhăn mày lại, tiến lên vài bước, “Không nhớ rõ? Ngươi dám nói ngươi không nhớ rõ?”

Giống như tia chớp ấn chiếu vào đáy mắt, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú, Lăng Lạc Viêm cảm thấy một trận áp bách. Dưới tiếng ầm ầm vang vọng của lôi điện, lời nói mang theo chất vấn rất nặng cứ như bị những lời này của Lăng Lạc Viêm chọc tức. Nam nhân được gọi là Phong Trần Tuyệt từng bước đi tới, làm cho người ta cảm thấy lôi điện giữa không trung như hóa thành con người bằng xương bằng thịt đi đến trước mặt.

“Là ngươi nói muốn chấm dứt hết thảy tại đây, lúc này ta đã đến ngươi lại không dám thừa nhận?” Nhìn thiếu niên trong lòng ngực Long Phạm, ánh mắt như điện của Phong Trần Tuyệt chợt lóe lên, “Nguyên lai ngươi đã quên là người nào hạ tử ấn trên người ngươi, mà nay lại gần gũi với người ngươi luôn mồm oán hận, tế ti Long Phạm.”

Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm không buông ra, bàn tay tăng tốc truyền linh lực, đối với lời nói của Phong Trần Tuyệt hắn tựa hồ không nghe thấy. Lăng Lạc Viêm ở trong lòng hắn lại thập phần tò mò với tình thế tế nhị trước mắt. Nghe lời Phong Trần Tuyệt bảo rằng hắn cùng Lăng Lạc Viêm có đính ước, như vậy chắc chắn là ‘Lăng Lạc Viêm’ trước kia, “Thật đáng tiếc, bản tông chủ từ năm mươi năm trước bị người đánh trọng thượng dẫn đến hôn mê, lúc sau tỉnh lại rất nhiều việc không còn nhớ rõ, bất luận ngươi là Kiền Kì tộc Phong Trần Tuyệt hay là ước hẹn gì, hết thảy đều đã quên.” 

Phong Trần Tuyệt gắt gao nhíu mi lại, mắt thấy thiếu niên trong lòng ngực Long Phạm thờ ơ nhún vai tiếp tục nói, “Về phần bản tông chủ cùng tế ti của tộc ta, vô luận là oán hận hay là cảm tạ, cùng người ngoài không có nửa điểm quan hệ. Không biết Phong tông chủ lần này đến đây là vì việc gì?”

Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc tự nhiên biết bên trong khối thân thể này căn bản không phải là ‘Lăng Lạc Viêm’ ban đầu, nhưng nếu Lăng Lạc Viêm đã nói như vậy thì cũng không ai dám nhiều lời. Xích Diêm tộc nhất nhất nghe theo chỉ thị của hắn còn Liệt Diễm tộc trăm năm tiếp theo cũng phải nghe lệnh Lăng Lạc Viêm, dám tùy tiện phản bác sẽ đắc tội với hắn. Nghe Lăng Lạc Viêm cùng Phong Trần Tuyệt đối thoại, tất cả mọi người phát hiện trong đó có khác thường, không biết lúc trước đã ước hẹn cái gì với Phong Trần Tuyệt?

Lăng Lạc Viêm một phen nói cho hết lời, hai tộc ở bên cạnh đứng yên, Phong Trần Tuyệt chợt đến gần trước người chìa tay hướng đầu vai của Lăng Lạc Viêm chợp tới, “Ngươi….”

Phong Trần Tuyệt còn chưa dứt lời, bàn tay vừa chìa ra liền bị năm ngón tay thon dài dưới bạch y mệ chụp lấy, “Nơi này là Vọng Thiên Thai, là nơi gặp mặt của hai tộc Xích Diêm cùng Liệt Diễm, Kiền Kì tộc các ngươi tự tiện đến đây lại đối với tông chủ của ta bất kính….”

Lời nói ôn hòa của Long Phạm không nhanh cũng không chậm, mọi người lại thấy trong nháy mắt Phong Trần Tuyệt trở nên biến sắc. Phong Trần Tuyệt nâng cổ tay lên dùng linh lực kháng lại, trên mặt càng hiện lên âm trầm cùng tàn khốc. Phong Trần Tuyệt cũng đã phát hiện thiếu niên trong lòng Long Phạm không phải là Lăng Lạc Viêm hắn quen biết.

Vốn là khuôn mặt lạnh như bằng lại bị thay bằng vẻ mị sắc quyến rũ lòng người. Không hề cao ngạo mà chỉ là giễu cợt gợi tình. Đôi mắt nhìn hắn lộ ra vẻ thưởng thức nghiền ngẫm. Trước mặt không phải là Lăng Lạc Viêm hắn biết.

“Ngươi rốt cục là người nào?” Thối lui vài bước nắm cánh tay bị Long Phạm tổn thương, ánh mắt của Phong Trần Tuyệt đánh giá thiếu niên trong lòng ngực tế ti bạch y bào. Từ xưa đến nay luôn bất hòa với tế ti, nếu là Lăng Lạc Viêm hắn biết sẽ không bao giờ cùng với Long Phạm như lúc này.

“Vấn đề này hôm nay ta đã bị hỏi rất nhiều lần, muốn nói ta là người nào thì tự nhiên chính là tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm.” Khôi phục linh lực bị Ngải hấp thu, Lăng Lạc Viêm đứng thẳng người dậy, đối với nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt lại bảo rằng cùng hắn có ước hẹn, Lăng Lạc Viêm cong môi lên, “Muốn tìm Lăng Lạc Viêm cùng ngươi có ước hẹn, chỉ sợ phải trở về năm mươi năm trước. Đáng tiếc chính là Lăng Lạc Viêm kia đã không còn tồn tại, nếu muốn đổ thừa thì đi tìm người trọng thương hắn, nếu ngươi muốn tranh luận thì đi tìm người kia đi.”

Nhìn thấy sắc mặt Phong Trần Tuyệt có biến đổi lớn, Lăng Lăng Viêm thích thú không thôi. Ở phía sau hắn Long Phạm đang nhìn chăm chú, ngữ thanh bình tĩnh thâm trầm chậm rãi nói, “Người kia ngay tại trước mắt, tông chủ Kiền Kì tộc, Phong Trần Tuyệt,”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện