Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 46: Yêu chiến::



Hóa ra người đánh Lăng Lạc Viêm trọng thương chính là Phong Trần Tuyệt lúc này lại đến đây tìm hắn nói là có ước hẹn….Tinh tế quan sát thần sắc trên mặt Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm không biết năm mươi năm trước chủ nhân của khối thân thể này rốt cục đã có ước hẹn gì với Phong Trần Tuyệt, bất quá theo như phản ứng của Phong Trần Tuyệt thì có lẽ cùng với ‘Lăng Lạc Viêm’ tựa hồ có chút gút mắt.

“Hắn trước kia đâu?” Phong Trần Tuyệt gắt gao quan sát chăm chú người có dung mạo giống như người xưa nhưng không có nửa điểm tương đồng. Ôm lấy cánh tay tự chữa thương, vầng sáng huyền sắc dưới lôi điện ánh lên như hỏa diễm, buông tay xuống nhưng vẫn chưa thu hồi huyền hỏa trong tay, Phong Trần Tuyệt nhớ tới năm mươi năm trước….. (huyền hỏa=ngọn lửa màu đen, huyền sắc =màu đen huyền)

“Ngươi nếu là muốn gặp ta thì đợi đến ngày ta cùng Liệt Diễm tộc gặp nhau thực hiện trăm năm chi ước. Việc này đến lúc đó nói sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục.”

“Một trăm năm Xích Diêm tộc phải nghe lệnh Liệt Diễm tộc, một trăm năm tiếp theo có lẽ cũng là giống nhau, thay vì ủy ủy khuất khuất làm tông chủ như thế này, không bằng…..” 

“Phong Trần Tuyệt, không cần bức ta. Ta sẽ không phản bội tông tộc, dù sao ta cũng là tông chủ Xích Diêm tộc.”

“Tông chủ Xích Diêm tộc thì như thế nào? Long Phạm đem ngươi đi phong ấn, các trưởng lão tuy rằng đối với ngươi cung kính chẳng qua là vì chức vị tông chủ, trừ bỏ những thứ đó ngươi còn có cái gì? Không bằng theo ta đến Kiền Kì tộc….”

“Theo ngươi đến Kiền Kì tộc? Kiền Kì tộc từng bước xâm chiếm các tông tộc khác mà trở nên có tiếng tăm, mà nay Xích Diêm tộc đang sa sút. Ngươi muốn ta theo ngươi đến Kiền Kì tộc hay ngươi muốn chính là Xích Diêm tộc của ta? Ta Lăng Lạc Viêm không phải hạng người ngu xuẩn như ngươi nghĩ.”

“Ngươi khi nào mới có thể nhận ra rõ ràng, Xích Diêm tộc muốn chính là tông chủ, có ngươi hay không đều không quan hệ. Đối với tông tộc như vậy ngươi còn cái gì để lưu luyến, làm cho Xích Diêm tộc biến mất khỏi thế gian thì như thế nào? Ta muốn ngươi, cũng muốn Xích Diêm tộc.”

“Xích Diêm tộc kế thừa Hách Vũ lực há có thể quy phục Kiền Kì tộc, việc này ngươi không cần nhắc lại, ta….”

“Ngươi không kế thừa viêm hỏa lực, Xích Diêm tộc về sau sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt, ngươi hà tất gì phải như thế?!”

“Đúng, ta không có viêm hỏa nhưng ta sẽ không để Xích Diêm tộc quy phục kẻ khác!”

“Dừng tay! Linh phách của ngươi không được đầy đủ, ngươi không phải là đối thủ của ta.”

“Để cho ta nhìn xem được xưng là hiện tại thay thế viêm hỏa, huyền hỏa lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Viêm hỏa không hiện – Huyền hỏa bất diệt, những lời này có thật sự đúng hay không!”

Hỏa diễm huyền sắc cùng linh lực chạm nhau, hào quang nổ lên khắp bốn phía. Hồng y thiếu niên phun ra tiên huyết, khi hắn sắp sửa tiến lên đỡ Lăng Lạc Viêm thì thiếu niên khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, xoay người rời đi.

Sau đó Lăng Lạc Viêm trở về Xích Diêm tộc bế quan không thấy xuất hiện, nghe nói là dưỡng thương. Vốn tưởng rằng Lăng Lạc Viêm không muốn thấy hắn, không nghĩ tới đến bây giờ lại bị nói cho hay thiếu niên cao ngạo lạnh như băng kia đã không còn tồn tại?!

“Hắn ở nơi nào?” Huyền quang trong tay càng đậm hơn, ánh mắt Phong Trần Tuyệt sáng rực nhìn hồng sam trước mặt, thiếu niên nổi bật chói mắt này không phải Lăng Lạc Viêm hắn biết, không phải Lăng Lạc Viêm có chút cố chấp dùng vẻ mặt lạnh nhạt che giấu yếu đuối bên trong.

“Bản tông chủ đã nói qua, hắn không ở đây, không còn tồn tại trên thế gian này. Mà nay, ta mới là Lăng Lạc Viêm, bất luận ngươi cùng hắn có ước hẹn gì cùng ta hoàn toàn vô can.” Theo thần sắc của Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm không khó nhìn ra nam nhân này cùng ‘Lăng Lạc Viêm’ trước kia là quan hệ loại nào. Chỉ tiếc cố nhân không ở, việc này tốt nhất vẫn nên sớm nói cho rõ ràng.

“Hắn ở nơi nào?” Giống như không hề nghe Lăng Lạc Viêm nói, Phong Trần Tuyệt tiếp tục truy vấn. Dưới tia chớp điện quang, nam nhân với mái đầu đỏ sậm, sợi tóc hỗn độn tung bay tràn đầy sát khí. Ánh mắt sáng như đuốc, huyền hỏa trong tay càng ngày càng tối màu như thể đem hết thảy lôi điện quanh mình toàn bộ hấp thu. Bên trong ánh sáng huyền sắc, điện quang luôn luôn thoáng hiện. Chỉ cần đứng một bên cũng có thể cảm giác trong đó đầy nguy hiểm.

Long Phạm tiến lên vài bước đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm, Phong Trần Tuyệt là người ngang ngược quyết liệt, đối với những vật hắn muốn đều rất chấp nhất. Xích Diêm tộc cùng ‘Lăng Lạc Viêm’ trước kia đều là mục tiêu của hắn, khi chưa đạt được hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tình hình trước mắt, Lạc Viêm có lẽ gặp nguy.

Đối với Long Phạm đang mơ hồ bảo hộ bên cạnh, Lăng Lạc Viêm nhíu nhíu mày, “Long Phạm, lui ra.” Phong Trần Tuyệt đến đây không phải chuyện tốt. ‘Lăng Lạc Viêm’ kia bị Dạ Dực cắn nuốt, mà hắn chính là người sai khiến Dạ Dực làm như thế. Chuyện này phải do hắn tự giải quyết không cần người khác nhúng tay vào.

Tiến lên vài bước đến trước mặt Phong Trần Tuyệt, sợi tóc bạch kim óng ánh rũ xuống trán, đôi mắt khiêu khích ấn chiếu hỏa sắc mang theo vài phần ý cười. Đôi môi nhạt màu cong lên lại nói ra một câu như vậy, “Hắn chết, linh phách bị nuốt, thân thể bị ta chiếm lấy. Như thế đã đủ hiểu chưa?”

Long Phạm nghe như vậy ánh mắt chợt nhiên trầm xuống. Phong Trần Tuyệt đang bạo phát bên cạnh mà lúc này Lạc Viêm còn khích hắn như thế, việc hôm nay e rằng không dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc tông chủ của hắn lại giống như cố ý tính toán tự mình kết thúc chuyện này.

“Là ngươi gây nên?” ngữ thanh của Phong Trần Tuyệt thâm trầm, huyền hỏa toát ra từ trong lòng bàn tay, âm thanh ầm ầm hòa cùng tiếng sấm nổ vang trời.

Nhìn thấy Phong Trần Tuyệt như thế, các trưởng lão hai tộc phản ứng không đồng nhất. Mọi người trong Xích Diêm tộc đều căng thẳng vì Lăng Lạc Viêm mà trở nên lo lắng. Đám người Liệt Diễm tộc cùng Phùng Hoài có vẻ không quan tâm, nếu là Lăng Lạc Viêm động thủ cùng Phong Trần Tuyệt thất bại thì Liệt Diễm tộc sẽ bớt đi một cái uy hiếp, huống hồ việc này cũng không quan hệ đến Liệt Diễm tộc, bọn hắn chỉ vui vẻ thờ ơ đứng nhìn.

Đối với câu hỏi của Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm nhướng mi nâng mắt lên nhìn hắn, “Muốn nói là ta gây nên cũng đúng. Hắn thật là vì ta mà chết, ngươi muốn báo thù cho hắn?”

Ngọn lửa tối đen trong tay Phong Trần Tuyệt làm cho viêm hỏa lực trong cơ thể Lăng Lạc Viêm ngo ngoe muốn động đậy. Tựa hồ có vật gì đó kêu gọi, đây là lần đầu cảm giác được viêm hỏa sôi sục thúc đẩy, giống như nhịn không được phải cùng ngọn lửa màu đen kia tranh tài cao thấp. Viêm hỏa chuyển động khơi mào ý chí chiến đấu của hắn.

Mặc dù Long Phạm đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận, ngay cả hắn cũng biết Phong Trần Tuyệt không phải người có thể khinh thường. Chỉ vì trên người bị cổ chiến đấu khơi mào khó có thể tiêu hạ, cái loại ý chí chiến đấu giết chóc đang bị kích thích kêu gào không thôi. Hắn không phân biệt rõ ràng đến tột cùng là vì liên hệ đến bản thân hay là vì viêm hỏa.

Đối với lời nói rõ ràng mang tính khiêu khích, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn. Kiền Kì tộc từ yếu thành cường đại, dần dần thâu gôm các tông tộc đang sa sút, tất cả những chuyện này đều là vì Phong Trần Tuyệt. Mặc dù việc hắn làm không ít người cảm thấy xem thường nhưng huyền hỏa lực của hắn cũng khiến không ít phải kiêng kị.

Viêm hỏa không hiện – Huyền hỏa bất diệt, câu này lưu truyền đã lâu. Trong các linh giả, huyền hỏa trở nên đặc biệt. Đến nay Hách Vũ lực đã mất đi, huyền hỏa là ngọn lửa duy nhất có thể hủy đi hết thảy. Mà lúc này nếu là Lăng Lạc Viêm chống lại Phong Trần Tuyệt, mới đạt được viêm hỏa lực, tông chủ với bộ dáng thiếu niên này có thể kháng lại tông chủ Kiền Kì tộc người đã lập hậu thế gian mấy trăm năm?

Đối với điểm này, không ai cảm thấy lạc quan.

“Ngươi có dám ứng chiến?” Phong Trần Tuyệt nâng tay lên, ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay lưu chuyển như đang ra uy, cùng tiếng vang của lôi điện lúc ẩn lúc hiện. Thiếu niên trước mặt rõ ràng là dung mạo hắn từng quen thuộc nhưng lại cố tình có khí chất hoàn toàn bất đồng. Càng nhìn thấy Lăng Lạc Viêm trong lòng càng mơ hồ có loại cảm giác đau đớn khắc sâu.

Lăng Lạc Viêm đã chết, người trước mắt cũng không được phép còn  sống. Thân thể kia, dung mạo kia, hắn đều phải toàn bộ hủy đi.

Các trưởng lão Xích Diêm tộc nhìn thấy trận chiến này khó có thể tránh khỏi, nôn nóng không thôi. Quan Mão là người đầu tiên đứng dậy, “Tông chủ không thể mạo hiểm, Kiền Kì tộc cố ý khiêu khích Xích Diêm tộc chúng ta, an nguy của tông chủ là việc trọng yếu nhất của Xích Diêm tộc há có thể dễ dàng ứng chiến!”

Các trưởng lão cũng bắt đầu sôi nổi góp lời, tất nhiên đều là khuyên tông chủ không nên xúc động hành sự. Long Phạm đứng một bên không hề mở miệng, các trưởng lão nói muốn khô lưỡi nhưng Lăng Lạc Viêm lại thủy chung mang theo vài phần hưng vị cùng mong chờ. Nhìn thẳng Phong Trần Tuyệt, đối với những lời bên tai đều như không nghe thấy.

“Ta–” Lăng Lạc Viêm mở miệng đang muốn đáp ứng, phía sau truyền đến một ngữ thanh bình thản thong thả lại khiến người ta không thể xem nhẹ, “Tông chủ.”

Chỉ là hai chữ không có thêm gì khác. Lăng Lạc Viêm nhìn lại phía sau, trong đối mắt thanh lam bắt đầu trở nên ám trầm, hiển nhiên đối với tính toán của hắn không đồng ý, nhưng hắn đã quyết định cũng không muốn thay đổi. Phong Trần Tuyệt lợi hại nhưng hắn có viêm hỏa lực, có lẽ còn có thể liều mạng. Cho dù không đủ sức nhưng phải làm cho Phong Trần Tuyệt biết rằng người chiếm cứ khối thân thể này không phải có thể tùy ý trêu chọc.

Từ đây về sau, chỉ có một mình hắn là Lăng Lạc Viêm.

“Ta đáp ứng cùng ngươi đánh một trận.”

Tiếng sấm vang lên từng trận, điện quang lóe sáng Vọng Thiên Thai. Một thân hồng sam như có ngọn lửa quấn quanh trả lời như vậy. Ngữ thanh vừa dứt, bạch y bào phía sau liền hạ mắt xuống, các trưởng lão nhanh chóng nhíu lại hai hàng lông mày. Liệt Diễm tộc đứng một bên cũng có chút kinh ngạc nhưng đối với viêm hỏa lực cùng huyền hỏa giằng co lại đều có cảm giác mong chờ, bọn hắn muốn biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào.

“Bất quá sau trận chiến này cho dù kết quả như thế nào ngươi cũng không được dùng việc của dĩ vãng đến quấy rầy ta, bản tông chủ sự vụ bận rộn không rảnh cùng ngươi dây dưa.” Y mệ nâng lên, bàn tay trắng nõn nhảy ra một đoàn hồng quang chói mắt, viêm hỏa ửng đỏ tươi đẹp như đóa hoa diễm lệ. Nhìn chăm chú hồng quang trong tay, Lăng Lạc Viêm ngẩng đầu hướng tới nam nhân đang đứng đối diện, hắn nhướng mi, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Ngươi có đáp ứng điều kiện này?”

“Có thể, chỉ cần ngươi sống qua hết ngày hôm nay.” Để cho những người đi theo lùi về phía sau, Phong Trần Tuyệt đôi mắt như chim ưng thủy chung dừng trên người thiếu niên. Hồng sam thiếu niên tồn tại làm cho hắn không thể chịu được, vốn phải thuộc về Lăng Lạc Viêm đã chết của hắn, như vậy người trước mắt chỉ là dư thừa. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện