Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 47: Khổ chiến::



Vọng Thiên Thai, Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc chia ra đứng hai bên, Kiền Kì tộc cũng lui ra ngoài. Ở trong trận Phong Trần Tuyệt một người độc lập, trên mặt thần sắc cũng như tiết trời ở Vọng Thiên Thai tràn đầy u ám, bàn tay tập hợp huyền hỏa, nhìn thiếu niên cách đó không xa cất lên giọng nói âm trầm, “Ra tay đi”

Hai người đối chiến lại muốn hắn ra tay trước, Phong Trần Tuyệt chẳng lẽ cảm thấy hắn quá yếu, căn bản không phải đối thủ của y? Khẽ cười một tiếng, Lăng Lạc Viêm vui vẻ bước tới. Nếu người khác muốn nhường, hắn cũng không khách khí.

Tiến lên thêm vài bước, khi hắn sắp sửa đứng trước người Phong Trần Tuyệt, một đạo bóng trắng hiện lên đứng ngay trước mặt. Dưới tiếng sấm cuồng phong, bạch y bào vẫn thuần khiết cũng như mái tóc đen huyền được buộc gọn chỉnh tề tựa hồ chung quanh hết thảy đều không liên hệ. Long Phạm nhìn thẳng hắn, ánh mắt thâm trầm, ngữ thanh bình thản lại mang theo cảnh cáo cùng không đồng ý, “Tông chủ–” 

“Đa tạ tế ti quan tâm, bản tông chủ biết mình đang làm cái gì.” Lăng Lạc Viêm đối với Long Phạm ngăn cản đã có chút không kiên nhẫn. Hắn biết Phong Trần Tuyệt không dễ đối phó nhưng khi gặp phiền phức hắn không có thói quen trốn tránh. Nếu là hắn chiếm cứ khối thân thể này, hắn sẽ đem sự tình có liên hệ đến việc này một mình gánh chịu, giải quyết triệt để.

Long Phạm đứng thẳng bất động, mắt thấy hồng sam thiếu niên như ngọn lửa từ bên cạnh hắn lướt đi không một chút chần chừ hướng tới vòng chiến bước vào. Đôi mắt thanh lam nhợt nhạt khẽ nhắm lại, Long Phạm đưa tay bắt lấy bóng dáng hồng sam vừa lướt qua.

“Lạc Viêm–”

Cánh tay bị người phía sau giữ chặt, Lăng Lạc Viêm dừng bước. Ý muốn ngăn cản của Long Phạm hết sức rõ ràng, ngữ thanh thâm trầm tràn đầy cảnh cáo cùng không duyệt, nhưng hắn không có chủ ý thay đổi, “Bản tông chủ đã quyết định, tế ti không cần nhiều lời.”

Phất tay ra khỏi bạch y mệ, Lăng Lạc Viêm tiếp tục hướng phía trước bước đi không hề quay đầu lại, vì vậy cũng không nhìn thấy ở phía sau hắn đôi mắt luôn trầm tĩnh cùng thâm trầm đã bắt đầu trở nên u ám, đồng thời hai hàng lông mày nhanh chóng chau lại, thu hồi cánh tay, Long Phạm không hề tiếp tục lên tiếng, lui về một bên.

Lăng Lạc Viêm cố chấp hành sự lại đối với lời nói của hắn không hề lắng nghe, tế ti gần ngàn năm đã mất đi cảm giác tức giận bây giờ lại không thể khắc chế đáy lòng nổi dậy một trận không vui. Cũng không chỉ vì Lăng Lạc Viêm không để tâm lời hắn nói, mà còn vì thiếu niên kiêu ngạo phớt lờ xem nhẹ tánh mạng của mình như thế. Cùng Phong Trần Tuyệt quyết chiến nếu kết quả không như hắn mong muốn nhỡ có việc gì hết thảy mọi chuyện từ trước đến nay đều trở nên uổng phí, bất luận là vì tông tộc hay vì quan hệ của hai người trong lúc đó, thậm chí mọi chuyện có lẽ không thể vãn hồi, mà đối với kết quả như thế tông chủ của hắn lại như hoàn toàn không hề lo lắng.

Long Phạm đứng một bên như đang tĩnh tâm, nhắm lại hai mắt. Thân ảnh lặng yên đứng thẳng so với ngày xưa bất đồng, chưa có người nào gặp qua bộ dáng của tế ti như thế…..Không còn là vẻ trầm tĩnh bình yên, bây giờ lại lộ ra âm trầm u ám.

Các trưởng lão nghe tế ti cùng tông chủ đối thoại từ ‘Tông chủ” đến “Lạc Viêm”, tất cả đều kinh ngạc, mà lúc này lại nhìn thấy vẻ mặt của tế ti như thế, mọi người đều cảm giác có gì đó khác thường.

Nhưng lúc này không người ngẫm nghĩ tông chủ và tế ti đến tột cùng là hợp hay là không hợp, bây giờ không phải thời điểm để nghiên cứu. Việc tông chủ quyết định không người dám tiến lên khuyên can, ngay cả tế ti cũng không thể ngăn cản thì người khác lại càng không dám xen vào. Các trưởng lão không nói lời nào, trong lòng tràn đầy lo lắng nhìn hồng sam thiếu niên rốt cục đi đến trước mặt Phong Trần Tuyệt.

Không thể khắc chế ý chí chiến đấu trong người, hai lòng bàn tay của Lăng Lạc Viêm toát ra liệt hỏa đỏ đậm, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ tồn tại duy nhất huyền hỏa lực kia, hắn thậm chí có thể cảm nhận viêm hỏa trong cơ thể không ngừng xao động kêu gào giống như có sinh mệnh của riêng nó muốn thoát ly khỏi lòng bàn tay hướng phía trước đánh tới.

“Tiếp chiêu đi.” Hạ xuống ý cười, đáy mắt tựa hồ ấn chiếu ngọn lửa hừng hực trỗi dậy sát ý mạnh mẽ. Trong cuộc đời của hắn trước kia những điều học được đều là phương pháp giết người, khống chế đối thủ, mà đối với con mồi hắn học được bài học không được chừa lại lối thoát cho nó. Sự thật cũng chứng minh câu nói được lưu truyền từ xa xưa này, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, mà hắn không phải loại người thích bạc đãi bản thân mình, đương nhiên chỉ có thể bạc đãi kẻ khác.

Hắn không hiểu cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, nếu phải chiến thì chiến cho đến cùng!

Thân ảnh hồng sam nhảy lên dưới phong minh lôi điện giống như ngọn lửa vũ động. Hồng quang trong tay không ngừng nhấp nháy dưới điện quang như độc hoa yêu dã nở rộ lỗng lẫy. Ngay cả trong không khí đều bị hơi thở hỏa diễm lây dính. Tất cả mọi người từng bước lui về phía sau, các trưởng lão Xích Diêm tộc đột nhiên phát hiện tông chủ đối với khả năng khống chế viêm hỏa tựa hồ có bước tinh tiến.

Phong Trần Tuyệt đối với viêm hỏa từ không trung hạ xuống cũng không tránh né, đối với bóng dáng hồng sam thiếu niên đang đánh tới cũng không ngăn cản, điều duy nhất hắn làm chính là tiếp tục đem bàn tay tích tụ huyền hỏa, y phục đỏ nhạt ở trong gió thoáng hiện mang theo lôi hỏa hướng đến hồng quang nghênh chiến.

Huyền quang đen sẫm tựa như nuốt vào phun ra lôi điện dưới bầu trời Vọng Thiên Thai, hình dạng như lợi kiếm mãnh liệt chạm vào nhau. Giữa không trung oanh vang tiếng sấm, từng trận điện quang trỗi dậy, sắc trời Vọng Thiên Thai tựa hồ bị lực lượng hai bên đưa tới càng nhiều dị tượng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một trận âm hàn. Cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, sắc trời càng thêm âm trầm giống như cả bầu trời đang sụp xuống. Đứng ở chỗ cao nhất trên Vọng Thiên Thai cơ hồ có ảo giác đất đá đang rung chuyển, mọi người hoảng sợ nhìn nhau đều không ngừng kinh hãi. Hai người trong vòng chiến lại làm cho bọn hắn ngay cả thời gian tham cứu cũng không có, bóng dáng lần lượt qua lại giằng co.

Huyền hỏa chống lại viêm hỏa. Huyền hỏa không biết từ khi nào thì xuất hiện trên thế gian, cũng nghe đồn từ lâu không biết viêm hỏa từ khi nào biến mất khỏi thế gian. Viêm hỏa không hiện – Huyền hỏa bất diệt, lời ấy đến tột cùng là thật hay là giả? Nếu là thật chẳng lẽ khi viêm hỏa hiện thế, huyền hỏa sẽ bị chôn vùi?

Nhưng theo trước mắt nhìn thấy huyền hỏa không hề có một chút dấu hiệu sẽ bị chôn vùi, ngược lại càng thêm sắc bén. Viêm hỏa trong tay thiếu niên lại trở nên ảm đạm tựa hồ dần dần bị tiêu hao, nhan sắc diễm lệ như nhược đi không ít. Liệt hỏa đỏ đậm vẫn còn toát ra nhưng không thể chống đỡ được lôi hỏa huyền sắc không ngừng đánh úp lại.

Lăng Lạc Viêm thở hổn hển lui về phía sau vài bước, dùng khả năng kiếm soát linh lực đang tiêu hao trong cơ thể, viêm hỏa toát ra trong lòng bàn tay tuy vẫn là hình dáng mũi kiếm nhưng đã có chút khó khăn khi ngăn cản chưởng lực trong tay Phong Trần Tuyệt không ngừng đánh tới. Thân ảnh đỏ nhạt thoáng hiện như quỷ mị so với tốc độ của Lăng Lạc Viêm không chỉ nhanh hơn có một chút khiến Lăng Lạc Viêm phải cố hết sức tránh né. 

Tiếng sấm vẫn tiếp tục oanh vang trên đỉnh đầu, thể lực của thiếu niên trở nên nhược đi không ít nhưng hắn lại một lần nữa tránh được huyền hỏa như sấm sét giáng xuống. Cắn chặt răng, Lăng Lạc Viêm đối với tình thế lúc này hết sức bất mãn, trong lòng đã có chút nôn nóng trỗi dậy. Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được viêm hỏa trong cơ thể bắt đầu khởi động, tựa hồ là vì huyền hỏa xuất hiện mà nóng vội. Chống đỡ đã có chút khó khăn giống như huyền hỏa và viêm hỏa là cùng loại lực không thể tương khắc, phải ngăn cản thế tiến công của Phong Trần Tuyệt khiến linh lực càng tiêu hao nhiều hơn so với thường ngày.

Thầm mắng một tiếng hắn chau mày lại chỉ có thể tiếp tục cùng dây dưa. Mà mọi người đang quan sát bên ngoài đều nhìn ra tình thế bất lợi, nhất là người của Xích Diêm tộc biết hắn chỉ mới tập luyện linh lực không được bao lâu, linh lực tích tụ hoàn toàn không thể so sánh với Phong Trần Tuyệt, hơn nữa viêm hỏa cũng chưa hoàn toàn nắm trong tay, chẳng qua chỉ có thể hóa hình mà thôi, như thế nào có thể chống lại huyền hỏa? Nhớ câu kia Viêm hỏa không hiện – Huyền hỏa bất diệt, mọi người cũng không dám kỳ vọng.

“Tế ti, hay là ngăn tông chủ lại, nếu tiếp tục đánh….” Hậu quả khó lường a, câu này cũng chưa nói ra khỏi cửa miệng, trên mặt Lâm Sở trưởng lão tràn đầy bất an. Hắn kính phục vị tông chủ này, đối với quyết định của tông chủ vốn có chút tán thành, nhưng mắt thấy tình huống như thế hắn không thể không lo lắng cho tông chủ.

Long Phạm vẫn nhắm hai mắt lại, không có trả lời, mặc dù hắn không nhìn thấy bên trong trận nhưng không có một khắc lơ là tình hình chiến đấu. Dùng linh thức chứng kiến so với mắt thường càng rõ ràng hơn, hắn có thể cảm giác được mũi kiếm liệt hỏa trong tay Lăng Lạc Viêm đang dần dần tiêu nhược mà huyền hỏa của Phong Trần Tuyệt không có một chút dấu hiệu suy giảm.

Tình thế đối Lạc Viêm bất lợi.

Không nghe hắn khuyên can, thiếu niên khăng khăng làm theo ý mình. Hắn biết Lăng Lạc Viêm cùng Phong Trần Tuyệt đối chiến là một quyết định sai lầm. Long Phạm mở mắt nhìn xuống giữa sân.

“Hối hận sao? Muốn người đến giúp đỡ?” Phong Trần Tuyệt không hề ngừng khí thế công kích nhưng vẫn có thừa lực nhìn phản ứng quanh mình, phát giác bạch y bào tế ti Long Phạm tựa hồ có chút chuyển động, hắn nói ra lời tràn đầy châm biếm đối với thiếu niên đang ngăn cản huyền hỏa của hắn tập kích.

“Phong Trần Tuyệt! Bản tông chủ còn chưa nhận thua!” Lăng Lạc Viêm nhảy lên chống lại chưởng lực đánh tới của đối phương, nhưng vì thân thể đã có chút không nghe sai khiến, huyền hỏa phát ra tiếng ầm ầm như lôi điện giáng xuống, nghiêng người không kịp, bên hông một trận đau đớn, cái loại đau này không giống da thịt bị đau mà giống như xuyên thấu xương tủy trong thân thể, thậm chí xâm nhập cắn xé linh hồn. Cắn chặt hàm răng Lăng Lạc Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bị va chạm bay ra mấy trượng ngã trên mặt đất.

“Tông chủ–” Các trưởng lão cùng kinh hô một tiếng chỉ thấy thiếu niên hủy diệt vết máu bên môi, từ trên mặt đất đứng lên, “Phong Trần Tuyệt ta đáp ứng cho ngươi cơ hội báo thù thì sẽ không thất tín, chỉ cần ta chưa chết thì chưa được xem là báo thù! Tiếp tục!”

“Ngươi cũng không nên hối hận!” Phong Trần Tuyệt thần sắc thâm trầm như cũ, thiếu niên trước mắt chật vật né tránh lại không hề làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Cũng khuôn mặt như xưa, Phong Trần Tuyệt không thể nói rõ hận ý trong đáy lòng đến tột cùng là vì thiếu niên không phải ‘Lăng Lạc Viêm’ hay là vì hắn đã giết chết ‘Lăng Lạc Viêm’.

Phong Trần Tuyệt chỉ biết hắn phải đem người trước mắt hủy đi, nếu ‘Lăng Lạc Viêm’ đã không ở đây, tất cả những thứ có liên quan hết thảy phải hủy đi không nên lưu lại, không thể làm cho khuôn mặt kia đối với hắn sinh ra bất kì ảnh hưởng nào.

Mở ra lòng bàn tay hướng lên trên, sợi tóc đỏ sậm dưới cuồng phong tung bay như ngọn lửa ám màu, lôi điện trong không trung tựa hồ bị hắn hút hết vào bàn tay, sắc trời nhất thời trở nên tối sầm. Phong Trần Tuyệt lúc này đã hạ quyết định, hôm nay hắn phải đem thiếu niên trước mắt giết chết dưới tay.

Hắn cũng không biết quyết định của hắn ngay giờ phút này chỉ trong chốc lát lại làm cho hắn hối hận cả đời. 

——————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện