Nhất Túy Hứa Phong Lưu

Quyển 1 - Chương 48: Huyền hỏa tuyệt sát::



Bỗng nhiên oanh lôi chấn động hạ xuống Vọng Thiên Thai, tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi cuộc chiến bị dị tượng trước mắt gây kinh hoàng. Điện quang không ngừng giáng xuống, bầu trời tối đen dường như bị xé rách một mảng, trút xuống tất cả đều là điện quang sấm sét.

Phong Trần Tuyệt hung hăng chăm chú nhìn thiếu niên đối diện, hồng sam bị tàn phá, sợi tóc hỗn độn, dường như không thể tiếp tục cầm cự nhưng vẫn chưa lộ ra một chút khiếp nhược nào. Khuôn mặt ‘Lăng Lạc Viêm’ kia lại như đang chế giễu, như đang khiêu khích tươi cười. Đối với ý cười như thế hắn không biết trong lòng dâng lên chính là loại cảm thụ nào. Cái loại cảm giác hỗn tạp khắc sâu đau đớn cùng một ít phẫn nộ, hận ý, thưởng thức, cho dù ‘Lăng Lạc Viêm’ không còn ở đây nhưng khuôn mặt này vẫn khiến hắn động tâm lại càng làm cho hắn thêm tin tưởng quyết định của mình là đúng.

Giết hắn. Bất luận hắn là ai chỉ cần hắn còn sống một ngày sẽ trở thành uy hiếp cùng nhược điểm của chính mình, bất luận là vì đạt được Xích Diêm tộc hay là vì chính bản thân mình.

Hắn, Lăng Lạc Viêm phải chết.

Lòng bàn tay mở ra, một ngọn lửa đen sẫm đột nhiên bạo khởi toát ra u ám, đem hết thảy hào quang quanh mình cắn nuốt như có lôi điện ở trong đó đang nhấp nháy nổ tung, Vọng Thiên Thai ám trầm một mảnh. Hai bóng dáng cùng nhảy lên hướng phía trước đánh tới. Viêm hỏa đỏ rực, huyền hỏa tối đen, hai vầng hào quang ở trong tay hai người càng lúc càng mãnh liệt. Đỏ đậm như máu, tối đen như mực, một đạo điện quang giáng xuống, dị quang xẹt qua giữa hai người đang giằng co.

“Không tốt! Đó là tuyệt sát của Phong Trần Tuyệt! Tông chủ–” Quan Mão ở một bên la to, chưa nói xong thì mọi người cũng liên tục kinh hô, ngay tại lúc này đã thấy một đạo bóng trắng hiện lên hướng trong trận lướt đi.

“Không cần lại đây!” Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác được lực lượng của đoàn ám hỏa trước mắt, Phong Trần Tuyệt tựa hồ đã tích tụ tất cả linh lực muốn dí hắn vào chỗ chết. Linh lực trong cơ thể của hắn cũng bị chấn động nhưng lại bị đình trệ không thể sử dụng được. Mắt thấy Long Phạm gần tới trước người, không hề suy xét đường sống cho chính mình, hắn theo bản năng sải tới trước từng bước, ở từng bước này hắn cảm giác được viêm hỏa trong cơ thể đang xôn xao.

Viêm hỏa vốn còn đang nằm trong lòng bàn tay chỉ nháy mắt bị tắt ngụm, giống như viêm hỏa lực trong cơ thể toàn bộ ngủ say, không cho hắn sử dụng nhưng lại như đang chờ đợi điều gì đó.

“Lạc Viêm!” Long Phạm lướt đến trong vòng chiến, đầu ngón tay mới chạm được y mệ của Lăng Lạc Viêm, mạt đỏ đậm theo lòng bàn tay Long Phạm trượt ra, cái loại tốc độ này không giống như Lăng Lạc Viêm tự mình triển khai mà giống như bị vật gì đó liên lụy, tốc độ cực nhanh hướng đoàn huyền hỏa đâm đầu vào.

Tình hình khác thường, tuyệt sát của Phong Trần Tuyệt vẫn chưa bao giờ có uy lực như thế, phát hiện trong đó có chỗ quỷ bí, Long Phạm giơ cánh tay, một trận hào quang bạch sắc sáng lên giữa bầu trời Vọng Thiên Thai tối đen như mực. Y mệ phất qua như tầng tầng mây trắng mang theo dị quang lấp lánh giống như lưỡi dao sắc bén toàn bộ hướng Phong Trần Tuyệt đánh tới.

Đến lúc này không còn người lưu tâm đến tế ti Long Phạm đột nhiên nhúng tay vào trận tỷ thí có thích hợp hay không, mạt huyền hỏa kia sắp cắn nuốt bóng dáng hồng sam. Một màn trước mắt khiến các trưởng lão hoảng hốt sợ hãi, tiếp theo chỉ thấy Phong Trần Tuyệt đánh ra huyền hỏa trong tay về phía Lăng Lạc Viêm, sau đó tính toán tránh né chưởng phong của tế ti, nhưng kỳ quái chính là nam nhân vốn có thân pháp như quỷ mị giờ lại chậm chạp hơn rất nhiều, không dùng huyền hỏa ngăn cản Long Phạm mà chỉ một mực né tránh.

Tế ti Long Phạm danh bất hư truyền, cho dù ban đầu đánh với Phong Trần Tuyệt là Long Phạm thì Phong Trần Tuyệt chung quy cũng không phải đối thủ của hắn, càng huống chi là tình huống lúc này không dùng huyền hỏa ngăn cản mà chỉ là tránh né. Mọi người nhìn thấy trước mắt từng mảng bạch quang như lưỡi dao sắc bén giáng xuống, chồng chất thay phiên nhau tập kích. Phong Trần Tuyệt bị đánh tới giữa không trung, tầng tầng bạch quang như lưỡi đao xẹt qua trên người hắn. Máu tươi tuôn ra như mưa giữa bầu trời, mặt đất trong chốc lát đỏ tươi một màu.

Giữa không trung, Phong Trần Tuyệt chỉ cảm thấy toàn thân nơi nơi như bị xuyên qua đau đớn. Chưởng lực như lưỡi dao sắc bén, mỏng như thiền dực cắt vào da thịt thậm chí đến tận xương tủy, chưa đến mức chí tử nhưng mỗi một chỗ trên người đều không ngừng bị cắt đứt. Mặc dù hắn gần như không thể chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đè xuống tiếng gào thét đau đớn, cắn chặt hàm răng, máu tươi bên môi tràn ra theo vết thương trên người nhỏ giọt xuống đất. Hắn biết Long Phạm muốn làm cho hắn nhận hết thống khổ, chảy máu cho đến chết. (thiền dực = cánh ve)

Huyết tinh đầy người, Phong Trần Tuyệt khó hiểu chậm rãi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn không rõ vì cái gì sau khi đánh ra huyền hỏa về phía Lăng Lạc Viêm, linh lực trong cơ thể như bị hấp đi không ngừng lưu thất, vì vậy hắn nhanh chóng rơi vào tình cảnh như thế này. Phong Trần Tuyệt nhẫn nhịn đau đớn quay đầu đi, hắn muốn nhìn xem thiếu niên kia có trốn thoát được huyền hỏa của hắn hay không.

Đoàn hào quang màu đen mất đi người điều khiển liền giảm lại tốc độ, hồng sam thiếu niên đứng tại chỗ, chỉ cần xoay người thì có thể dễ dàng tránh khỏi. Các trưởng lão thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Long Phạm vẫn khống chế linh lực trong tay, vô số bạch quang tiếp tục hướng nam nhân đang lơ lửng giữa không trung đánh tới, đôi mắt thanh lam thâm trầm lại thủy chung quan tâm đến thiếu niên đang bị huyền hỏa che phủ.

Những người đi theo Phong Trần Tuyệt vốn định bước lên cứu chủ nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho tất cả mọi người chùn bước. Oanh lôi không ngừng giáng xuống, điện quang luôn luôn hiện lên trên đỉnh đầu mọi người, tựa hồ bầu trời sắp sửa sụp đổ. Huyết tinh đỏ tươi như mưa không ngừng rơi xuống, bạch y bào tế ti tùy ý điều khiển linh lực, nhìn thấy hồng sam thiếu niên ngẩn người bất động một bên. Gần trăm người vây quanh, tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng trên người tông chủ Xích Diêm tộc, Lăng Lạc Viêm.

Hồng sam bị cuồng phong thổi tung không ngừng phiêu động như cánh điệp phất phơ trong gió, sợi tóc bạch kim bị máu tươi rơi xuống lây dính, thiếu niên vốn chán ghét bị nhiễm huyết tinh giờ phút này lại đứng yên bất động giống như không còn cảm giác. Long Phạm nhìn thấy đã biết có điều không đúng, ngay khi hắn chuẩn bị chuyển người thì đã thấy đoàn huyền quang đen sẫm gia tăng tốc độ hướng về phía hồng sam thiếu niên.

“Lạc Viêm–” Long Phạm trầm giọng hô lên, ngữ thanh vốn bình thản giờ phút này không còn vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như xưa. Các trưởng lão Xích Diêm tộc vẫn đang kinh hãi chưa kịp phát hiện dị trạng của tế ti bọn hắn. Đám người Liệt Diễm tộc cùng Phùng Hoài tuy thờ ơ đứng nhìn nhưng lúc này cũng trở nên căng thẳng.

Chỉ cần xoay người một chút liền có thể tránh được huyền hỏa, trong khi huyền hỏa không người khống chế lại đột nhiên gia tốc, Lăng Lạc Viêm biết có gì đó khác thường nhưng hắn càng rõ ràng hơn chính là viêm hỏa trong cơ thể mình cũng xuất hiện dị trạng, Dạ Dực như đang hôn mê bất tỉnh, viêm hỏa đình trệ bất động tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó, ngay cả thân thể của hắn cũng hoàn toàn không nghe theo sai khiến.

Đoàn hào quang đen sẫm ngay tại trước mắt, cũng như viêm hỏa, hắn biết chỉ cần dính trên người một chút sẽ bị ngọn lửa kia cắn nuốt hết thảy, trở thành một mảnh tro tàn, nhưng trong nháy mắt muốn xoay người thì nó đã đến gần trước mặt.

Phanh một tiếng, thân thể giữa không trung của Phong Trần Tuyệt hạ xuống, Long Phạm lúc này không có tâm tư lo lắng Phong Trần Tuyệt đã chết hay còn sống, hắn đã phát hiện dị trạng của Lăng Lạc Viêm. Bóng trắng như điện hiện lên, hắn phất y mệ tạo ra một trận bạch quang lạnh lùng như ánh trăng mãnh liệt đánh về phía đoàn huyền quang.

Huyền quang đen sẫm trong khoảnh khắc bị đánh thành từng mảnh nhỏ bay đi khắp bốn phía, tiêu tán không còn bóng dáng. Tiếng sấm lôi điện vẫn như trước, mọi người chăm chú nhìn biến hóa bên trong vòng chiến, nhất thời thả lỏng tinh thần. Phong Trần Tuyệt bị thương, huyền hỏa đánh về phía tông chủ lại bị tế ti đánh tan, những chuyện này liên tiếp xảy ra chỉ trong phút chốc nhưng lại cảm thấy như đã trải qua mấy canh giờ, đến lúc này mọi người mới phát giác quần áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Huyền hỏa bị đánh tan, Lăng Lạc Viêm vẫn đứng yên ở chỗ cũ, các trưởng lão lau khô mồ hôi trên trán, ngay tại lúc này không ngờ dị biến lại nổi lên!

Một đạo điện quang xẹt qua phía chân trời, không chỉ mang theo tiếng sấm còn có thêm mấy bóng đen, rõ ràng huyền hỏa nên tiêu tán cùng thiên địa, nhưng lúc này nhiều điểm ám quang từ đâu xuất hiện, không người khống chế như bị cái gì đó hấp dẫn mà đến, tốc độ không thể lấy mắt thường phân biệt liên tiếp đánh úp về Lăng Lạc Viêm đang đứng thẳng bất động.

“Tông chủ mau tránh!” các trưởng lão cùng kêu lên nhưng đã quá trễ, đoàn liệt hỏa đen sẫm rốt cục đem thiếu niên cắn nuốt, nhan sắc đỏ đậm bên trong ánh lửa hắc ám dần dần ảm đạm, không ai có thể dự đoán được bỗng nhiên lại xuất hiện dị trạng như thế.

Long Phạm cũng không nghĩ tới huyền hỏa tiêu tán lại như bị vật gì đó nắm trong tay, một lần nữa tụ tập. Huyền hỏa lực của Phong Trần Tuyệt không thể huyền diệu như thế, lúc này Phong Trần Tuyệt lại càng không thể điều khiển, nếu không phải người khác hoặc một thế lực khác đem huyền hỏa gọi về một lần nữa thì huyền hỏa tuyệt đối sẽ không trọng tụ!

Thân ảnh thiếu niên bị huyền hỏa cắn nuốt, Long Phạm không chút do dự giơ chưởng đánh tới, bạch quang trong bóng đêm như ánh trăng sáng lấp lánh lộ ra một màu xanh thẫm bao vây đoàn huyền quang kia.

Huyền hỏa có thể cắn nuốt hết thảy mọi thứ chỉ trong chốc lát. Bị huyền hỏa chiếm đoạt, tông chủ liệu còn có cơ hội sống sót hay không? Các trưởng lão vừa mới thả lỏng tinh thần trong nháy mắt lại như rơi thẳng xuống vực thẫm, mồ hôi ròng ròng chảy xuống, không ít người sắc mặt xám ngắt. Mặc dù linh lực của tế ti thâm hậu nhưng làm sao có thể cứu sống một kẻ so với người chết không sai biệt lắm?!

Bạch quang càng thêm chói mắt đem Vọng Thiên Thai tỏa sáng như ban ngày, sớm không rõ lúc này ở Lôi Lạc thành là buổi sáng hay ban đêm tất cả mọi người đều cảm giác hôm nay tiết trời có dị thường. Các tông tộc khác không biết ở Vọng Thiên Thai đã phát sinh ra chuyện gì, có vài người hướng lên phía trên tính toán nhìn xem kết quả như thế nào.

Bên trong hỗn loạn các trưởng lão đều trở nên hoảng hốt, tông chủ của bọn hắn đến nơi này không  bao lâu đã đem đến cho bọn hắn rất nhiều hy vọng. Chói mắt như thế, uy nghi chấn nhiếp như thế tựa hồ là vì Xích Diêm tộc mà đến, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết? Giống như sao băng cấp cho bọn hắn kỳ vọng phục hưng tông tộc, làm cho Xích Diêm tộc một lần nữa lập hậu thế gian, lại lúc này đem hết thảy thu trở về.

Tông chủ của bọn hắn Lăng Lạc Viêm, bất luận là người nào chung quy không thể thoát khỏi số kiếp phải chết, chẳng lẽ đây chính là kết cục của Xích Diêm tộc?

——— ———

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện