Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 1 - Chương 49: Nguyên điểm::
Nguyên điểm = điểm khởi đầu
“Tế ti, quên đi. Đây chính là định mệnh của Xích Diêm tộc, tông chủ trúng huyền hỏa nhất định không còn đường sống, cho dù cứu được cũng chỉ là…” chần chờ một chút, Quyết Vân ở bên cạnh thở dài, “Cũng chỉ là một thể xác cháy khô mà thôi, huyền hỏa chạm vào người cho dù hồn phách không bị tiêu tán thì thân thể nhất định cũng bị hủy diệt.”
Thân thể bị hủy đi, hồn phách không còn chỗ để dựa vào, trong chốc lát sẽ tiêu tán. Huyền hỏa không như viêm hỏa có thể thiêu đốt hồn phách, nhưng bị huyền hỏa tổn thương thì linh hồn từ sâu trong thân thể vì đau đớn khổ sở sẽ nhanh chóng tiêu tán. Tế ti cho dù cố gắng vẫn chỉ là vô dụng.
Long Phạm như không nghe thấy lời của Quyết Vân, vẫn không ngừng truyền nhập linh lực vào quả cầu huyền quang. Quyết Vân bất đắc dĩ đành lui về một bên, đến lúc này hắn đã hoàn toàn xác định tế ti thật sự đối với tông chủ….đối với sinh linh đến từ dị thế nảy sinh tình ý. Nếu không phải như thế dù biết rõ hành đồng của mình là vô nghĩa tế ti vẫn không ngừng hao phí linh lực, một lòng một dạ thầm nghĩ cách cứu tông chủ?
Bạch y bào vốn bất động trong gió giờ phút này đã phát ra âm thanh xôn xao phất phơ như cánh điệp. Tóc đen tán loạn tung bay theo cuồng phong. Cho tới bây giờ nam nhân lúc nào cũng trầm tĩnh đạm mạc đến mức tận cùng lại hiển lộ mấy phần điên cuồng.
Hai mắt gắt gao chăm chú nhìn đoàn huyền quang trước mặt, đôi mắt thanh lam dần dần ám trầm, bạch quang càng lúc càng sáng lên, dưới đáy mắt một màu đen kịt càng thêm dày đặc cho đến khi không còn tồn tại sắc thanh lam, tựa như bị màu đen ám trầm xâm chiếm cắn nuốt.
Đôi mắt ngoại trừ một màu đen kịt không còn bất cứ nhan sắc nào khác, nếu có người đứng trước mặt Long Phạm lúc này chỉ sợ không còn ai có thể nhận ra đây chính là tế ti của bọn hắn.
“Các ngươi đều lại đây,” Vẫn ngữ thanh bình tĩnh từ trong miệng Long Phạm vang lên. Các trưởng lão theo lời, tiến lên vài bước, không biết rốt cục tế ti định làm như thế nào. Bọn hắn còn chưa khôi phục tinh thần từ sự thật trước mắt, nhìn thấy tông chủ bị người khác dùng huyền hỏa giết chết, hy vọng của Xích Diêm tộc bọn hắn cứ như vậy biến mất, tất cả mọi người tâm tư đều trở nên rối loạn.
“Dùng linh lực của các ngươi cùng ta cứu hắn.” Không quay đầu lại nhìn các trưởng lão phía sau, ngữ thanh của Long Phạm vẫn như trước nhưng các trưởng lão lại cảm giác có gì đó khác thường, lời nói của tế ti tuy vẫn là trầm tĩnh nhưng trong đó hiện lên một cổ âm lãnh tử tịch chưa từng có bao giờ.
Nham Kiêu nhìn oanh lôi cùng điện quang không ngừng giáng xuống giữa không trung Vọng Thiên Thai, lại nhìn đoàn quang cầu đen sẫm cực đại trước mắt, không thể lý giải tình huống hôm nay là như thế nào nảy sinh. Bị huyền hỏa cắn nuốt thì không còn đường sống, tế ti muốn bọn hắn cùng nhau cứu tông chủ?
Cho dù linh lực của tế ti thâm hậu, thế gian khó người có thể địch lại, nhưng người đã chết thì làm sao cứu sống?
“Tế ti, tông chủ đã chết…” Nham Kiêu nói ra suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người, sự thật đã xảy ra trước mắt cho dù bọn hắn không muốn cũng đã như thế. Mặc dù bọn hắn tin tưởng khả năng của tế ti, nhưng người đã chết, thân thể bị hủy, hồn phách tiêu tán thì dùng cái gì để cứu?
Đã chết? Hắn làm sao có thể để Lăng Lạc Viêm dễ dàng chết đi? Sắc thanh lam u ám trên mái tóc đen huyền dần dần hiện rõ, Long Phạm không biết Lăng Lạc Viêm bị cắn nuốt bên trong đoàn huyền quang kia lúc này như thế nào, nhưng không hề ngừng động tác chuyển nhập linh lực vào trong đó.
Hắn sẽ không cho Lăng Lạc Viêm cứ như vậy mà chết, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi như thế? Hắn không cho phép!
Nhiễu loạn tâm tư vốn từ lâu đã tĩnh mịch của hắn, làm cho người vô cảm với thế gian, vô cảm với sống còn như hắn lại nặng nề vướng bận. Đã định trước phải thuộc về hắn, hắn làm sao cho phép Lăng Lạc Viêm tiêu tán như vậy trước mắt mình? Mới xách định tâm ý trong lòng, nhất định muốn có Lăng Lạc Viêm, hắn không cho phép cứ như vậy mà chết đi! Cho dù thân thể bị hủy, hắn cũng phải đem hồn phách của Lăng Lạc Viêm cứu sống trở lại!
Từng trận điện quang lóe lên càng lúc càng cấp bách, cuồn cuộn tiếng sấm nổ vang trời tựa hồ ngay cả Vọng Thiên Thai cũng đều dao động, không trung ngột ngạt tối đen chỉ có bạch quang nhấp nháy trên Vọng Thiên Thai đang bao vây đoàn quang cầu đen sẫm. Đoàn huyền quang lúc ẩn lúc hiện như đang cắn nuốt cái gì đó, bên trong nó cũng yên lặng không hề có một tiếng động. Từ khi bị huyền hỏa đánh trúng cũng không hề có một tiếng vang thoát ra trong đó.
Mắt thấy tế ti vẫn như trước cố gắng cứu tông chủ, các trưởng lão do dự không biết có nên tiến lên hay không, đang lưỡng lự thì tế ti chậm rãi nghiêng đầu cất tiếng, “Các vị trưởng lão…..hay là không muốn lĩnh mệnh?”
Ngữ thanh trầm trầm ở trong tiếng sấm vang lên lại mang theo vài phần ý cười ôn nhu, nhưng cái loại ý cười này lại làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy run sợ. Ôn nhu như thế làm cho mọi người không thể không nhớ tới cái chết của Diêu Thông, không thể không nhớ tới thảm trạng của Phong Trần Tuyệt. Chỉ thấy tế ti ngoảnh đầu nhìn lại, mái tóc nhiễm một màu thanh lam tung bay trong gió, mà dưới sợi tóc lại hiển lộ một đôi mắt….
Các trưởng lão trừng lớn hai mắt quả thực không dám tin tưởng những gì đang nhìn thấy trước mặt.
Nhìn không thấy một tia màu trắng, đôi mắt vốn luôn đạm mạc sắc thanh lam giờ phút này lại tràn đầy đen sẫm, cả trong hốc mắt như huyền ngọc sáng bóng đang di chuyển, phi thường quỷ bí. Mái tóc dài nhiễm một màu thanh lam cùng bạch y bào lay động trong gió. Lúc này người chậm rãi quay đầu lại không phải tế ti của ngày thường mà mọi người luôn nhìn thấy, không phải tế ti Long Phạm luôn bình thản trầm ổn khiến người ta an tâm, cũng không phải nam nhân mang theo vẻ thản nhiên tiếc nuối vì tông tộc không tiếc hủy diệt sinh linh.
Không còn lạnh nhạt hờ hững, không còn bình yên trầm tĩnh, chỉ còn một đôi mắt như ma mỵ, thần sắc trong đáy mắt như điên cuồng.
“Ta hỏi các ngươi, có-nguyện-lĩnh-mệnh?” Điện quang xẹt qua ấn chiếu nụ cười bên môi của bạch y bào nam nhân khiến người ta sợ hãi. Lời nói chậm rãi cơ hồ là gằn ra từng tiếng, vang lên bên tai tất cả mọi người, tiếng sấm ầm ầm giáng xuống Vọng Thiên Thai không thể che giấu những lời này, càng làm tăng thêm vẻ quỷ bí chấn nhiếp.
Tất cả các trưởng lão đều hoảng sợ, ngay cả đám người Liệt Diễm tộc thờ ơ đứng nhìn cũng không dám khinh thường câu hỏi của hắn, lập tức cuống quít gật đầu, “Mệnh lệnh của tế ti không dám không theo.” Trong trăm năm tới Liệt Diễm tộc phải nghe lệnh Xích Diêm tộc, Phùng Hoài lúc này đáp ứng vốn là việc nên làm, mà trên thực tế là vì hắn sợ hãi Long Phạm. Mọi người trong Liệt Diễm tộc vây quanh Long Phạm, các trưởng lão Xích Diêm tộc một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Gần trăm người tạo thành một vòng tròn cũng như khi liệt trận ở Lâm Tiêu điện tại Xích Diêm tộc để đi vào cấm kỵ giới.
Huyền quang bạch quang hỗn tạp trong trận, bây giờ càng thêm vào không ít linh lực tạo ra đủ loại màu sắc liên tiếp hiện lên. Biết rõ người bên trong huyền hỏa chắc chắn đã chết nhưng không một người nào dám nghi ngờ lời nói của Long Phạm lúc này.
Trong miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ không người hiểu được, Long Phạm ấn đầu ngón tay xuống, một chuỗi huyết châu theo ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lướt đi hướng đoàn huyền quang đang cắn nuốt Lăng Lạc Viêm nhập vào. Lấy máu nuôi dưỡng sinh linh cho đến khi tạo thành hồn phách thực thể. Hồn phách của Lạc Viêm chỉ cần có một tia bất diệt, có máu của hắn đưa vào sẽ làm cho Lạc Viêm giống như Miểu Lan có thể hồi sinh lại trên thế gian.
Chẳng qua đến lúc đó Lạc Viêm sẽ mất đi tất cả trí nhớ, cũng như sinh linh mới sinh, quên hết tất thảy, quên Xích Diêm tộc, quên việc hôm nay, quên tất cả những chuyện trước kia, đồng thời cũng quên luôn cả hắn.
Dùng đôi mắt hàm chứa mị sắc gợi tình mê hoặc hắn, thỉnh thoảng đối với hắn giễu cợt khiêu khích, không có hắn không thể ngủ yên, đối với thân thể thiếu niên lại ôm oán không hài lòng. Người kia sẽ không như ban đầu, mất đi tất cả trí nhớ, bất luận là ký ức từ thế giới lúc trước hay là ở đây, hết thảy đều trở về nguyên điểm.
Đến lúc đó hắn phải như thế nào?
Không có thời gian tự hỏi kết quả, Long Phạm cảm giác từ đáy lòng nổi lên khát khao mãnh liệt muốn làm cái gì đó, cho dù kết quả đều không như hắn mong muốn, ngay cả hết thảy đều không thể vãn hồi, hắn cũng vô pháp dừng lại động tác trong tay.
Huyết châu nhập vào đoàn huyền quang, đủ loại màu sắc lấp lánh đột nhiên sáng ngời, bên trong huyền quang tựa hồ có cái gì đó đang co rút lại rồi sau đó bạo phát tăng vọt, ngay khi tất cả mọi người đều kinh hoảng thì chỉ cảm thấy linh lực trong tay bị bắn ra, thân thể chấn động, mọi người đều ngã ra phía sau. Trong đoàn huyền quang lại xuất hiện dị trạng.
Huyền hỏa vốn nên bị nhiều lực lượng như thế làm tiêu tán nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại. Bên trong trận, một đạo sấm sét tiếp tục giáng xuống, điện quang dồn dập lóe sáng, huyền quang như đang hấp thu lực lượng, cũng không phải do huyền hỏa thao túng mà là bị vật gì đó lôi kéo. Đoàn huyền quang chợt thu nhỏ lại dần dần tụ thành một khối quang cầu cao nửa thân người.
Điện quang không ngừng giáng xuống, sấm sét ầm ầm vang lên, một đạo tia chớp dừng phía trên đoàn huyền hỏa. Mỗi một người ở đây đều chăm chú nhìn biến hóa trong trận, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên hiện lên một trận ánh sáng rực rỡ, huyền quang co rút lại thành một khối thật nhỏ. Tình cảnh bất ngờ khiến tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi.
Huyền hỏa bị bạch quang bao vây chỉ trong khoảnh khắc nổ tung! Tiếng nổ vang dội đem hết thảy âm thanh áp chế, không còn nghe thấy tiếng sấm cũng không nhìn thấy điện quang giữa không trung, hào quang nổ tung đem hết thảy che giấu tựa như đem cả Vọng Thiên Thai hủy diệt khiến tất cả mọi người đều mất đi cảm giác!
Trong thiên địa tựa hồ tất cả đều là một mảnh trắng xóa, tiếng vang ong ong bên tay khiến người ta choáng váng. Đến khi hết thảy đều trở lại bình thường, mở ra hai mắt bị ánh sáng chiếu lóa, chỉ thấy trong trận duy nhất một mình tế ti Long Phạm vẫn đứng thẳng.
Không có điện quang không có sấm sét, Vọng Thiên Thai chợt im lặng không có một tia dị trạng, sắc trời vẫn ám trầm như trước, bạch y bóng dáng cúi đầu mà đứng, trên mặt đất rõ ràng là một mảnh tro tàn ửng đỏ còn sót lại…
—————-
“Tế ti, quên đi. Đây chính là định mệnh của Xích Diêm tộc, tông chủ trúng huyền hỏa nhất định không còn đường sống, cho dù cứu được cũng chỉ là…” chần chờ một chút, Quyết Vân ở bên cạnh thở dài, “Cũng chỉ là một thể xác cháy khô mà thôi, huyền hỏa chạm vào người cho dù hồn phách không bị tiêu tán thì thân thể nhất định cũng bị hủy diệt.”
Thân thể bị hủy đi, hồn phách không còn chỗ để dựa vào, trong chốc lát sẽ tiêu tán. Huyền hỏa không như viêm hỏa có thể thiêu đốt hồn phách, nhưng bị huyền hỏa tổn thương thì linh hồn từ sâu trong thân thể vì đau đớn khổ sở sẽ nhanh chóng tiêu tán. Tế ti cho dù cố gắng vẫn chỉ là vô dụng.
Long Phạm như không nghe thấy lời của Quyết Vân, vẫn không ngừng truyền nhập linh lực vào quả cầu huyền quang. Quyết Vân bất đắc dĩ đành lui về một bên, đến lúc này hắn đã hoàn toàn xác định tế ti thật sự đối với tông chủ….đối với sinh linh đến từ dị thế nảy sinh tình ý. Nếu không phải như thế dù biết rõ hành đồng của mình là vô nghĩa tế ti vẫn không ngừng hao phí linh lực, một lòng một dạ thầm nghĩ cách cứu tông chủ?
Bạch y bào vốn bất động trong gió giờ phút này đã phát ra âm thanh xôn xao phất phơ như cánh điệp. Tóc đen tán loạn tung bay theo cuồng phong. Cho tới bây giờ nam nhân lúc nào cũng trầm tĩnh đạm mạc đến mức tận cùng lại hiển lộ mấy phần điên cuồng.
Hai mắt gắt gao chăm chú nhìn đoàn huyền quang trước mặt, đôi mắt thanh lam dần dần ám trầm, bạch quang càng lúc càng sáng lên, dưới đáy mắt một màu đen kịt càng thêm dày đặc cho đến khi không còn tồn tại sắc thanh lam, tựa như bị màu đen ám trầm xâm chiếm cắn nuốt.
Đôi mắt ngoại trừ một màu đen kịt không còn bất cứ nhan sắc nào khác, nếu có người đứng trước mặt Long Phạm lúc này chỉ sợ không còn ai có thể nhận ra đây chính là tế ti của bọn hắn.
“Các ngươi đều lại đây,” Vẫn ngữ thanh bình tĩnh từ trong miệng Long Phạm vang lên. Các trưởng lão theo lời, tiến lên vài bước, không biết rốt cục tế ti định làm như thế nào. Bọn hắn còn chưa khôi phục tinh thần từ sự thật trước mắt, nhìn thấy tông chủ bị người khác dùng huyền hỏa giết chết, hy vọng của Xích Diêm tộc bọn hắn cứ như vậy biến mất, tất cả mọi người tâm tư đều trở nên rối loạn.
“Dùng linh lực của các ngươi cùng ta cứu hắn.” Không quay đầu lại nhìn các trưởng lão phía sau, ngữ thanh của Long Phạm vẫn như trước nhưng các trưởng lão lại cảm giác có gì đó khác thường, lời nói của tế ti tuy vẫn là trầm tĩnh nhưng trong đó hiện lên một cổ âm lãnh tử tịch chưa từng có bao giờ.
Nham Kiêu nhìn oanh lôi cùng điện quang không ngừng giáng xuống giữa không trung Vọng Thiên Thai, lại nhìn đoàn quang cầu đen sẫm cực đại trước mắt, không thể lý giải tình huống hôm nay là như thế nào nảy sinh. Bị huyền hỏa cắn nuốt thì không còn đường sống, tế ti muốn bọn hắn cùng nhau cứu tông chủ?
Cho dù linh lực của tế ti thâm hậu, thế gian khó người có thể địch lại, nhưng người đã chết thì làm sao cứu sống?
“Tế ti, tông chủ đã chết…” Nham Kiêu nói ra suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người, sự thật đã xảy ra trước mắt cho dù bọn hắn không muốn cũng đã như thế. Mặc dù bọn hắn tin tưởng khả năng của tế ti, nhưng người đã chết, thân thể bị hủy, hồn phách tiêu tán thì dùng cái gì để cứu?
Đã chết? Hắn làm sao có thể để Lăng Lạc Viêm dễ dàng chết đi? Sắc thanh lam u ám trên mái tóc đen huyền dần dần hiện rõ, Long Phạm không biết Lăng Lạc Viêm bị cắn nuốt bên trong đoàn huyền quang kia lúc này như thế nào, nhưng không hề ngừng động tác chuyển nhập linh lực vào trong đó.
Hắn sẽ không cho Lăng Lạc Viêm cứ như vậy mà chết, đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi như thế? Hắn không cho phép!
Nhiễu loạn tâm tư vốn từ lâu đã tĩnh mịch của hắn, làm cho người vô cảm với thế gian, vô cảm với sống còn như hắn lại nặng nề vướng bận. Đã định trước phải thuộc về hắn, hắn làm sao cho phép Lăng Lạc Viêm tiêu tán như vậy trước mắt mình? Mới xách định tâm ý trong lòng, nhất định muốn có Lăng Lạc Viêm, hắn không cho phép cứ như vậy mà chết đi! Cho dù thân thể bị hủy, hắn cũng phải đem hồn phách của Lăng Lạc Viêm cứu sống trở lại!
Từng trận điện quang lóe lên càng lúc càng cấp bách, cuồn cuộn tiếng sấm nổ vang trời tựa hồ ngay cả Vọng Thiên Thai cũng đều dao động, không trung ngột ngạt tối đen chỉ có bạch quang nhấp nháy trên Vọng Thiên Thai đang bao vây đoàn quang cầu đen sẫm. Đoàn huyền quang lúc ẩn lúc hiện như đang cắn nuốt cái gì đó, bên trong nó cũng yên lặng không hề có một tiếng động. Từ khi bị huyền hỏa đánh trúng cũng không hề có một tiếng vang thoát ra trong đó.
Mắt thấy tế ti vẫn như trước cố gắng cứu tông chủ, các trưởng lão do dự không biết có nên tiến lên hay không, đang lưỡng lự thì tế ti chậm rãi nghiêng đầu cất tiếng, “Các vị trưởng lão…..hay là không muốn lĩnh mệnh?”
Ngữ thanh trầm trầm ở trong tiếng sấm vang lên lại mang theo vài phần ý cười ôn nhu, nhưng cái loại ý cười này lại làm cho tất cả mọi người chỉ cảm thấy run sợ. Ôn nhu như thế làm cho mọi người không thể không nhớ tới cái chết của Diêu Thông, không thể không nhớ tới thảm trạng của Phong Trần Tuyệt. Chỉ thấy tế ti ngoảnh đầu nhìn lại, mái tóc nhiễm một màu thanh lam tung bay trong gió, mà dưới sợi tóc lại hiển lộ một đôi mắt….
Các trưởng lão trừng lớn hai mắt quả thực không dám tin tưởng những gì đang nhìn thấy trước mặt.
Nhìn không thấy một tia màu trắng, đôi mắt vốn luôn đạm mạc sắc thanh lam giờ phút này lại tràn đầy đen sẫm, cả trong hốc mắt như huyền ngọc sáng bóng đang di chuyển, phi thường quỷ bí. Mái tóc dài nhiễm một màu thanh lam cùng bạch y bào lay động trong gió. Lúc này người chậm rãi quay đầu lại không phải tế ti của ngày thường mà mọi người luôn nhìn thấy, không phải tế ti Long Phạm luôn bình thản trầm ổn khiến người ta an tâm, cũng không phải nam nhân mang theo vẻ thản nhiên tiếc nuối vì tông tộc không tiếc hủy diệt sinh linh.
Không còn lạnh nhạt hờ hững, không còn bình yên trầm tĩnh, chỉ còn một đôi mắt như ma mỵ, thần sắc trong đáy mắt như điên cuồng.
“Ta hỏi các ngươi, có-nguyện-lĩnh-mệnh?” Điện quang xẹt qua ấn chiếu nụ cười bên môi của bạch y bào nam nhân khiến người ta sợ hãi. Lời nói chậm rãi cơ hồ là gằn ra từng tiếng, vang lên bên tai tất cả mọi người, tiếng sấm ầm ầm giáng xuống Vọng Thiên Thai không thể che giấu những lời này, càng làm tăng thêm vẻ quỷ bí chấn nhiếp.
Tất cả các trưởng lão đều hoảng sợ, ngay cả đám người Liệt Diễm tộc thờ ơ đứng nhìn cũng không dám khinh thường câu hỏi của hắn, lập tức cuống quít gật đầu, “Mệnh lệnh của tế ti không dám không theo.” Trong trăm năm tới Liệt Diễm tộc phải nghe lệnh Xích Diêm tộc, Phùng Hoài lúc này đáp ứng vốn là việc nên làm, mà trên thực tế là vì hắn sợ hãi Long Phạm. Mọi người trong Liệt Diễm tộc vây quanh Long Phạm, các trưởng lão Xích Diêm tộc một trái một phải đứng bên cạnh hắn. Gần trăm người tạo thành một vòng tròn cũng như khi liệt trận ở Lâm Tiêu điện tại Xích Diêm tộc để đi vào cấm kỵ giới.
Huyền quang bạch quang hỗn tạp trong trận, bây giờ càng thêm vào không ít linh lực tạo ra đủ loại màu sắc liên tiếp hiện lên. Biết rõ người bên trong huyền hỏa chắc chắn đã chết nhưng không một người nào dám nghi ngờ lời nói của Long Phạm lúc này.
Trong miệng lẩm nhẩm ngôn ngữ không người hiểu được, Long Phạm ấn đầu ngón tay xuống, một chuỗi huyết châu theo ống tay áo của hắn nhẹ nhàng lướt đi hướng đoàn huyền quang đang cắn nuốt Lăng Lạc Viêm nhập vào. Lấy máu nuôi dưỡng sinh linh cho đến khi tạo thành hồn phách thực thể. Hồn phách của Lạc Viêm chỉ cần có một tia bất diệt, có máu của hắn đưa vào sẽ làm cho Lạc Viêm giống như Miểu Lan có thể hồi sinh lại trên thế gian.
Chẳng qua đến lúc đó Lạc Viêm sẽ mất đi tất cả trí nhớ, cũng như sinh linh mới sinh, quên hết tất thảy, quên Xích Diêm tộc, quên việc hôm nay, quên tất cả những chuyện trước kia, đồng thời cũng quên luôn cả hắn.
Dùng đôi mắt hàm chứa mị sắc gợi tình mê hoặc hắn, thỉnh thoảng đối với hắn giễu cợt khiêu khích, không có hắn không thể ngủ yên, đối với thân thể thiếu niên lại ôm oán không hài lòng. Người kia sẽ không như ban đầu, mất đi tất cả trí nhớ, bất luận là ký ức từ thế giới lúc trước hay là ở đây, hết thảy đều trở về nguyên điểm.
Đến lúc đó hắn phải như thế nào?
Không có thời gian tự hỏi kết quả, Long Phạm cảm giác từ đáy lòng nổi lên khát khao mãnh liệt muốn làm cái gì đó, cho dù kết quả đều không như hắn mong muốn, ngay cả hết thảy đều không thể vãn hồi, hắn cũng vô pháp dừng lại động tác trong tay.
Huyết châu nhập vào đoàn huyền quang, đủ loại màu sắc lấp lánh đột nhiên sáng ngời, bên trong huyền quang tựa hồ có cái gì đó đang co rút lại rồi sau đó bạo phát tăng vọt, ngay khi tất cả mọi người đều kinh hoảng thì chỉ cảm thấy linh lực trong tay bị bắn ra, thân thể chấn động, mọi người đều ngã ra phía sau. Trong đoàn huyền quang lại xuất hiện dị trạng.
Huyền hỏa vốn nên bị nhiều lực lượng như thế làm tiêu tán nhưng nó vẫn tiếp tục tồn tại. Bên trong trận, một đạo sấm sét tiếp tục giáng xuống, điện quang dồn dập lóe sáng, huyền quang như đang hấp thu lực lượng, cũng không phải do huyền hỏa thao túng mà là bị vật gì đó lôi kéo. Đoàn huyền quang chợt thu nhỏ lại dần dần tụ thành một khối quang cầu cao nửa thân người.
Điện quang không ngừng giáng xuống, sấm sét ầm ầm vang lên, một đạo tia chớp dừng phía trên đoàn huyền hỏa. Mỗi một người ở đây đều chăm chú nhìn biến hóa trong trận, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên hiện lên một trận ánh sáng rực rỡ, huyền quang co rút lại thành một khối thật nhỏ. Tình cảnh bất ngờ khiến tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi.
Huyền hỏa bị bạch quang bao vây chỉ trong khoảnh khắc nổ tung! Tiếng nổ vang dội đem hết thảy âm thanh áp chế, không còn nghe thấy tiếng sấm cũng không nhìn thấy điện quang giữa không trung, hào quang nổ tung đem hết thảy che giấu tựa như đem cả Vọng Thiên Thai hủy diệt khiến tất cả mọi người đều mất đi cảm giác!
Trong thiên địa tựa hồ tất cả đều là một mảnh trắng xóa, tiếng vang ong ong bên tay khiến người ta choáng váng. Đến khi hết thảy đều trở lại bình thường, mở ra hai mắt bị ánh sáng chiếu lóa, chỉ thấy trong trận duy nhất một mình tế ti Long Phạm vẫn đứng thẳng.
Không có điện quang không có sấm sét, Vọng Thiên Thai chợt im lặng không có một tia dị trạng, sắc trời vẫn ám trầm như trước, bạch y bóng dáng cúi đầu mà đứng, trên mặt đất rõ ràng là một mảnh tro tàn ửng đỏ còn sót lại…
—————-
Bình luận truyện