Nhất Túy Hứa Phong Lưu
Quyển 1 - Chương 50: Viêm hỏa trọng sinh::
Tế ti cuối cùng cũng không thể cứu tông chủ…các trưởng lão Xích Diêm tộc nhìn mảnh tro tàn trên mặt đất, đó là màu sắc tông chủ thường hay khoác lên người. Bị huyền hỏa cắn nuốt, trải qua nhiều trận bạo liệt như thế làm sao còn có thể sống sót, cho dù đó là hồn phách cũng sẽ bị tiêu tán. (bạo liệt = nổ tung)
Gắt gao nhăn mày lại, mọi người đều than thở xót xa nhớ tới thiếu niên một thân cẩm bào đỏ rực. Các trưởng lão dời mắt không đành lòng tiếp tục nhìn xem. Vì hào quang nổ tung mà trong tầm mắt như mơ màng còn thấy được một mạt đỏ đậm còn lưu lại giống như khắc sâu trong đầu một màn ở Lâm Tiêu điện, sử dụng quạ đen, điều khiển viêm hỏa mang theo mị sắc cùng uy nghi mãnh liệt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thiếu niên yêu cầu bọn hắn thần phục khiến tất cả lòng người cam tâm tình nguyện cung phụng sinh linh đến từ dị thế trở thành tông chủ….
Đáng tiếc, hiện giờ hết thảy đều trở thành đám tro tàn tan theo mây khói.
Các trưởng lão Xích Diêm tộc khó nén đau thương trong lòng. Liệt Diễm tộc cùng Phùng Hoài lại lo lắng vì ích lợi trong tộc, tất nhiên là thở dài nhẹ nhõm nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho bọn hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu Lăng Lạc Viêm nguyện ý thi hành trăm năm chi ước có lẽ trong tương lai hai tộc còn có thể hợp một, mà nay đã trở nên vô ích.
Phản ứng hai tộc không đồng nhất, chỉ duy nhất giống nhau chính là không có ai lên tiếng. Thân ảnh bạch y bào vẫn lặng yên bất động cúi đầu nhìn mảnh tro tàn trong trận, bên trong vẻ tĩnh mịch kia lộ ra một loại áp lực đáng sợ, không ai dám mở lời cho dù chỉ là một tiếng, tông chủ sinh tử như thế nào đã ở trước mắt.
Nhìn mảnh tro tàn trên mặt đất bị gió thổi đi, bạch y bào tế ti vẫn đưa lưng về phía mọi người không hề nhúc nhích, sắc thanh lam trên mái tóc đã dần biến mất, bạch y bào có chút hỗn độn, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn trong lúc này, chỉ có đầu ngón tay dính máu tươi vẫn chậm rãi nhỏ giọt.
Thân ảnh đứng yên bất động lộ ra một loại áp bách nặng nề. Vọng Thiên Thai tĩnh đến mức đáng sợ, không một ai dám mở lời cũng không người nào dám cất bước, cái loại tĩnh mịch này làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Ngay tại bầu không khí yên lặng đáng sợ bỗng nhiên giữa không trung ám trầm toát ra một ánh lửa yếu ớt, giống như bị vật gì nhen nhóm, cách đám sương mù càng lúc càng xinh đẹp rừng rực cháy sáng, đỏ thẫm như chu sa*, không phải màu đỏ tươi mà là màu đỏ sẫm đẹp đến mức vô hạn, đoạt đi tất cả chú ý của mọi người làm cho người ta không thể không vì nhan sắc diễm lệ kia đoạt đi hô hấp, nhìn thấy nó giữa không trung từ từ hạ xuống.
Dường như đem không khí thiêu đốt, hỏa sắc đỏ thẫm di chuyển như vũ điệu, hồng quang rơi xuống từ giữa không trung, những tia hoa lửa nở rộ mỹ lệ đến mức tận cùng cũng nguy hiểm đến mức tận cùng. Chỉ cần nhìn nó quanh mình hết thảy đều mất đi màu sắc, chỉ biết nhìn nó lặng lẽ thiêu đốt, bị cái loại sắc đẹp nguy hiểm chiếm đoạt tâm hồn không còn khả năng suy nghĩ đến những chuyện khác.
Không ai còn tâm tư đi nghi ngờ nó từ cái gì mà đến, chỉ như vậy si mê nhìn nó. Từ từ tiếp cận Vọng Thiên Thai, vẫn treo lơ lửng giữa không trung, ở trong ngọn lửa bùng cháy lưu lại một bóng hình hồn phách khiến người sợ hãi. Không ai nhớ rõ thời gian trôi qua bao lâu, bên trong hỏa sắc dần dần hiển lộ một khối thân thể giống như bị ngọn lửa quấn quanh vũ động giữa không trung, không rõ là ngọn lửa hay là sợi tóc, hồng quang đoạt lòng người vờn quanh toàn thân. Thân thể xích lõa ở bên trong ngọn lửa diễm lệ lơ lửng mà đứng.
Thân thể như dùng ngà voi trạm trổ điêu khắc mà thành, mềm dẻo thon dài tràn ngập mĩ cảm mê hoặc lòng người, cơ lý phập phồng, dung mạo mị hoặc ngạo nghễ đứng thẳng. Đôi mắt khiêu khích hàm chứa sắc bén, đáy mắt ấn chiếu ngọn lửa mang theo vài phần hấp dẫn gợi tình. Đôi môi mỏng nhạt như nước khẽ nhếch lên lộ ra mị sắc tà khí. Thân thể đứng thẳng trong ngọn lửa tựa hồ không chân chính tồn tại mà chỉ như ảo giác mê hoặc tất cả ánh mắt mọi người.
Đôi mắt kia, nụ cười kia, cho dù đang đứng lơ lửng không còn là hình dáng thiếu niên nhưng không ai có thể lầm lẫn, đó không phải người nào khác mà chính là người đáng lý đã bị huyền hỏa cắn nuốt, Lăng Lạc Viêm!
Dường như đang bước xuống từng nấc thang, đôi chân trần từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, nam nhân với thân thể xích lõa được ngọn lửa quấn quanh đứng trước người Long Phạm mang theo giọng nói khàn khàn nhưng không đối với bất kỳ ai khác mà chỉ đối với người trước mặt, “Long Phạm, biểu tình như vậy đừng bao giờ cho ta nhìn thấy lần thứ hai….”
Đôi mắt khi nhìn hắn sẽ lộ ra ôn nhu dịu dàng lại trở nên tĩnh mịch, thanh lam trong đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt tử tịch, đây là tế ti Long Phạm không phải Long Phạm hằng đêm ôm lấy hắn cùng an giấc. Lăng Lạc Viêm biết cái gì khiến cho người nam nhân này trở nên như thế, cho dù mới vừa rồi hồn phách bị thiêu đốt đau đớn thống khổ chính là hắn, nhưng giờ khắc này nhìn thấy vẻ mặt của Long Phạm hắn lại nhịn không được có chút đau lọ̀ng
Long Phạm gắt gao chăm chú nhìn người trước mặt, dung mạo, nụ cười, sợi tóc, mỗi một phân cũng không bỏ qua. Viêm hỏa hạ xuống, người xích lõa đứng trước mặt chính là Lạc Viêm của hắn.
Trước mặt tất cả mọi người, tế ti Long Phạm vốn như thần nhân thoát tục đột nhiên đem thân thể xích lõa của tông chủ ôm vào trong lòng, nâng mặt hắn lên, ngữ thanh mềm nhẹ ở Vọng Thiên Thai không một tiếng động dừng lại trong tai mọi người “Việc hôm nay cũng không được có lần thứ hai, bất luận là thân thể hay là hồn phách biến mất ở trước mặt ta như thế này, ta không cho phép.”
“Này, ta mới là tông chủ, là chủ tử của ngươi,” Cằm bị nâng lên, thân thể tay chân đều bị gắt gao ôm lấy, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, ánh mắt đảo qua biểu tình từ ngốc lăng đến cổ quái của các trưởng lão ở phía sau Long Phạm, mang theo vài phần tà khí không biết là cố ý hay là vô tình liếm liếm môi.
“Đương nhiên, nhưng ngươi cũng là người của ta….” Khi Lăng Lạc Viêm muốn phản bác thì đôi môi đã bị Long Phạm phủ lên một nụ hôn. Gắt gao ôm chặt cánh tay của hắn ấn vào lòng ngực nhanh đến mức làm cho hắn cảm thấy đau đớn, cũng như nụ hôn trên môi, cực hạn triền miên rồi lại tồn tại gì đó giống như tức giận kịch liệt. Bàn tay nâng cằm hắn lên càng làm cho hai người thêm sít sao gần sát, đầu lưỡi thâm nhập thật sâu trong miệng không để cho hắn có chút lảng tránh.
Hai người như chỗ không người ôm hôn, các trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt như muốn bất tỉnh nhân sự, xưa nay nghe đồn tông chủ cùng tế ti bất hòa thế nhưng hiện giờ chứng minh đều không như lời đồn đãi kia, thậm chí….
Đầu tiên là tông chủ từ chết mà sống lại, kinh ngạc còn chưa lui ra, cũng chưa kịp cao hứng, lời nói giữa tông chủ cùng tế ti lại làm cho bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Tiếp theo càng khiến bọn hắn không dám tin chính là tế ti vốn cao cao tại thượng, thanh tâm quả dục, bình thản trầm tĩnh không giống phàm nhân, lại như vậy….như vậy hôn tông chủ?!
Hai người không hề cố kị, cứ như vậy ôm hôn ở trước mặt tất cả mọi người. Buông nam nhân trong lòng ra, Long Phạm nhìn thấy cánh môi của Lăng Lạc Viêm vì nụ hôn này mà trở nên ửng đỏ, ánh mắt rơi xuống thân thể không một mảnh vải trên người của hắn, lại nghĩ đến mọi người ở Vọng Thiên Thai, không chút do dự giải hạ ngoại bào thay Lăng Lạc Viêm mặc vào, đôi mắt thanh lam đã lộ ra vẻ gì đó âm trầm. (chưa gì mà đã giữ của rồi, sợ người ta chiêm ngưỡng dung nhan của vợ chứ gì)
Lăng Lạc Viêm như ngày thường tùy ý để Long Phạm giúp hắn thắt đai lưng, giương mắt nhìn thấy biểu tình khiếp sợ đã có chút vặn vẹo của mọi người, phát ra vài tiếng cười khẽ, “Chư vị trưởng lão chính là đang kinh ngạc, bản tông chủ không có chết, huyền hỏa tuy lợi hại nhưng đáng tiếc hôm nay ta mới biết được nguyên lai nó vốn là một phần của viêm hỏa…”
Vừa dứt lời Lăng Lạc Viêm khoát tay, hỏa sắc đỏ đậm dấy lên trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa bốc cháy xoắn động mơ hồ lộ ra mấy mạt ám màu tối đen, cũng không rõ ràng nhưng ở bên trong hỏa sắc như vật sống lại càng tăng thêm vài phần quỷ bí. Trong hồng quang xinh đẹp đỏ sẫm chợt hiện lên vài mạt đen sẫm, mị hỏa vốn như vật sống quyến rũ lòng người giờ lại càng thêm quỷ lệ kiều diễm.
Các trưởng lão nhìn thấy đoàn hỏa sắc như thế không còn ai có thể nói nên lời. Bọn hắn khiếp sợ là vì người đáng lý đã chết bên trong ngọn lửa lại sống dậy, lại bởi vì tế ti cùng tông chủ hai người ở trước mặt bọn hắn ôm hôn, đến lúc này thấy đoàn viêm hỏa, suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người tựa hồ đều bị đình trệ chỉ biết si ngốc nhìn ngọn lửa kỳ dị diễm lệ quên cả phản ứng nên làm.
Đối với các trưởng lão ngốc lăng như không nhìn thấy, Lăng Lạc Viêm liếc xa xa Phong Trần Tuyệt toàn thân đầy máu đang nằm trên mặt đất, giương môi lên, “Phong Trần Tuyệt, ta đã sớm nói qua chỉ cần ta chưa chết ngươi sẽ không được tiếp tục báo thù, hôm nay mùi vị của huyền hỏa ta đã hưởng qua, từ đây về sau không được đến tìm ta gây phiền phức.”
Lời nói của hắn vừa dứt, Phong Trần Tuyệt toàn thân đầy huyết sắc hơi hơi cử động, rõ ràng vẫn chưa chết. Long Phạm thản nhiên liếc mắt một cái chuẩn bị nâng tay thì bị Lăng Lạc Viêm đứng bên cạnh ngăn trở, “Hắn là vì tên Lăng Lạc Viêm kia mà chiến, việc hôm nay coi như cùng hắn chấm dứt nợ cũ. Hắn tặng huyền hỏa cho ta, thôi thì cứ quên đi.”
Tặng huyền hỏa, lời này của tông chủ là ý gì? Các trưởng lão thật vất vả mới hồi phục tinh thần, bây giờ lại tiếp tục lâm vào mê mang. Viêm hỏa không hiện, huyền hỏa bất diệt, chẳng lẽ lời này là thật?
Mọi người của Xích Diêm tộc không ngừng liên tục trải qua kinh hãi, đám người của Liệt Diễm tộc cũng không kém là bao. Từ lúc Phùng Hoài trông thấy Lăng Lạc Viêm hiện thân trong ngọn lửa đã thủy chung ngơ ngác đứng nhìn, đến lúc này mới run rẩy mở miệng thở dốc, vẻ mặt phức tạp khó hiểu, có chút kinh hoàng cũng có chút sợ hãi, lẩm nhẩm nói ra mấy câu trong miệng
“Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trùng sinh….” Ngữ thanh run rẩy từ trong miệng Phùng Hoài thốt lên dường như đang tụng cái gì đó, trong miệng nhắc đi nhắc lại lời nói, ánh mắt thủy chung dừng trên người Lăng Lạc Viêm.
Ánh mắt cổ quái của Phùng Hoài làm cho tất cả mọi người hướng Lăng Lạc Viêm nhìn lại, những người có tuổi đời lâu dài hoảng hốt nhớ lại câu ca dao bị thế nhân xem là trò đùa truyền xướng từ xa xưa cho đến khi không người nhớ rõ, vẻ mặt đều trở nên cổ quái. Lăng Lạc Viêm đứng bên cạnh Long Phạm nghe như vậy cũng ngẩn ra. Hạo kiếp buông xuống? Hắn như thế nào lại trở thành người cứu thế? Giễu cợt cười một tiếng, đảo mắt qua hơn trăm người đang đứng ở Vọng Thiên Thai, hất mái tóc vẫn hiện lộ sắc đỏ trên đầu vai ra sau lưng, đôi chân trần đạp trên mặt đất hơi hơi chạm nhau, thân hình bỗng nhiên lơ lửng bay lên.
Trước mặt Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc, còn có tất cả các tông tộc khác, nam nhân trẻ tuổi khoác trên người ngoại bào màu trắng dựa vào tế ti Long Phạm rồi ôm chặt hắn bay lên giữa không trung, hướng tới tất cả mọi người nhếch môi lên, “Không cần nói với bản tông chủ những lời đó, hết thảy cùng ta vô can.”
Thân ảnh lơ lửng giữa không trung làm cho tất cả mọi người chấn động, lúc này mới nhớ tới vừa rồi khi hắn hiện thân đã lơ lửng mà đứng, đó là tường thiên thuật?! Là tường thiên thuật đã thất truyền từ lâu?!
Giữa không trung đứng dựa vào người Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đang muốn thi lực lại phát hiện Long Phạm đã ôm hắn kéo vào trong lòng, không cần hắn sử dụng năng lực để lăng không, Long Phạm cư nhiên mang hắn lướt xuống Vọng Thiên Thai, hóa ra Long Phạm đã sớm có tường thiên thuật. (lăng không = bay bổng)
Các tông tộc nhìn thấy hai người lướt xuống Vọng Thiên Thai, mờ ảo lơ lửng giữa không trung như điện quang, tất cả đều líu lưỡi không thể tin được, tường thiên thuật tái hiện thế gian, viêm hỏa của Hách Vũ lại lần nữa dấy lên, còn có câu ca dao thất truyền từ xa xưa, hạo kiếp buông xuống…
Bị liên tiếp các sự kiện chấn nhiếp, Vọng Thiên Thai không còn người nào có thể mở miệng.
Gắt gao nhăn mày lại, mọi người đều than thở xót xa nhớ tới thiếu niên một thân cẩm bào đỏ rực. Các trưởng lão dời mắt không đành lòng tiếp tục nhìn xem. Vì hào quang nổ tung mà trong tầm mắt như mơ màng còn thấy được một mạt đỏ đậm còn lưu lại giống như khắc sâu trong đầu một màn ở Lâm Tiêu điện, sử dụng quạ đen, điều khiển viêm hỏa mang theo mị sắc cùng uy nghi mãnh liệt làm cho người ta không dám nhìn thẳng, thiếu niên yêu cầu bọn hắn thần phục khiến tất cả lòng người cam tâm tình nguyện cung phụng sinh linh đến từ dị thế trở thành tông chủ….
Đáng tiếc, hiện giờ hết thảy đều trở thành đám tro tàn tan theo mây khói.
Các trưởng lão Xích Diêm tộc khó nén đau thương trong lòng. Liệt Diễm tộc cùng Phùng Hoài lại lo lắng vì ích lợi trong tộc, tất nhiên là thở dài nhẹ nhõm nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho bọn hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu Lăng Lạc Viêm nguyện ý thi hành trăm năm chi ước có lẽ trong tương lai hai tộc còn có thể hợp một, mà nay đã trở nên vô ích.
Phản ứng hai tộc không đồng nhất, chỉ duy nhất giống nhau chính là không có ai lên tiếng. Thân ảnh bạch y bào vẫn lặng yên bất động cúi đầu nhìn mảnh tro tàn trong trận, bên trong vẻ tĩnh mịch kia lộ ra một loại áp lực đáng sợ, không ai dám mở lời cho dù chỉ là một tiếng, tông chủ sinh tử như thế nào đã ở trước mắt.
Nhìn mảnh tro tàn trên mặt đất bị gió thổi đi, bạch y bào tế ti vẫn đưa lưng về phía mọi người không hề nhúc nhích, sắc thanh lam trên mái tóc đã dần biến mất, bạch y bào có chút hỗn độn, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn trong lúc này, chỉ có đầu ngón tay dính máu tươi vẫn chậm rãi nhỏ giọt.
Thân ảnh đứng yên bất động lộ ra một loại áp bách nặng nề. Vọng Thiên Thai tĩnh đến mức đáng sợ, không một ai dám mở lời cũng không người nào dám cất bước, cái loại tĩnh mịch này làm cho người ta không khỏi sợ hãi.
Ngay tại bầu không khí yên lặng đáng sợ bỗng nhiên giữa không trung ám trầm toát ra một ánh lửa yếu ớt, giống như bị vật gì nhen nhóm, cách đám sương mù càng lúc càng xinh đẹp rừng rực cháy sáng, đỏ thẫm như chu sa*, không phải màu đỏ tươi mà là màu đỏ sẫm đẹp đến mức vô hạn, đoạt đi tất cả chú ý của mọi người làm cho người ta không thể không vì nhan sắc diễm lệ kia đoạt đi hô hấp, nhìn thấy nó giữa không trung từ từ hạ xuống.
Dường như đem không khí thiêu đốt, hỏa sắc đỏ thẫm di chuyển như vũ điệu, hồng quang rơi xuống từ giữa không trung, những tia hoa lửa nở rộ mỹ lệ đến mức tận cùng cũng nguy hiểm đến mức tận cùng. Chỉ cần nhìn nó quanh mình hết thảy đều mất đi màu sắc, chỉ biết nhìn nó lặng lẽ thiêu đốt, bị cái loại sắc đẹp nguy hiểm chiếm đoạt tâm hồn không còn khả năng suy nghĩ đến những chuyện khác.
Không ai còn tâm tư đi nghi ngờ nó từ cái gì mà đến, chỉ như vậy si mê nhìn nó. Từ từ tiếp cận Vọng Thiên Thai, vẫn treo lơ lửng giữa không trung, ở trong ngọn lửa bùng cháy lưu lại một bóng hình hồn phách khiến người sợ hãi. Không ai nhớ rõ thời gian trôi qua bao lâu, bên trong hỏa sắc dần dần hiển lộ một khối thân thể giống như bị ngọn lửa quấn quanh vũ động giữa không trung, không rõ là ngọn lửa hay là sợi tóc, hồng quang đoạt lòng người vờn quanh toàn thân. Thân thể xích lõa ở bên trong ngọn lửa diễm lệ lơ lửng mà đứng.
Thân thể như dùng ngà voi trạm trổ điêu khắc mà thành, mềm dẻo thon dài tràn ngập mĩ cảm mê hoặc lòng người, cơ lý phập phồng, dung mạo mị hoặc ngạo nghễ đứng thẳng. Đôi mắt khiêu khích hàm chứa sắc bén, đáy mắt ấn chiếu ngọn lửa mang theo vài phần hấp dẫn gợi tình. Đôi môi mỏng nhạt như nước khẽ nhếch lên lộ ra mị sắc tà khí. Thân thể đứng thẳng trong ngọn lửa tựa hồ không chân chính tồn tại mà chỉ như ảo giác mê hoặc tất cả ánh mắt mọi người.
Đôi mắt kia, nụ cười kia, cho dù đang đứng lơ lửng không còn là hình dáng thiếu niên nhưng không ai có thể lầm lẫn, đó không phải người nào khác mà chính là người đáng lý đã bị huyền hỏa cắn nuốt, Lăng Lạc Viêm!
Dường như đang bước xuống từng nấc thang, đôi chân trần từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, nam nhân với thân thể xích lõa được ngọn lửa quấn quanh đứng trước người Long Phạm mang theo giọng nói khàn khàn nhưng không đối với bất kỳ ai khác mà chỉ đối với người trước mặt, “Long Phạm, biểu tình như vậy đừng bao giờ cho ta nhìn thấy lần thứ hai….”
Đôi mắt khi nhìn hắn sẽ lộ ra ôn nhu dịu dàng lại trở nên tĩnh mịch, thanh lam trong đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt tử tịch, đây là tế ti Long Phạm không phải Long Phạm hằng đêm ôm lấy hắn cùng an giấc. Lăng Lạc Viêm biết cái gì khiến cho người nam nhân này trở nên như thế, cho dù mới vừa rồi hồn phách bị thiêu đốt đau đớn thống khổ chính là hắn, nhưng giờ khắc này nhìn thấy vẻ mặt của Long Phạm hắn lại nhịn không được có chút đau lọ̀ng
Long Phạm gắt gao chăm chú nhìn người trước mặt, dung mạo, nụ cười, sợi tóc, mỗi một phân cũng không bỏ qua. Viêm hỏa hạ xuống, người xích lõa đứng trước mặt chính là Lạc Viêm của hắn.
Trước mặt tất cả mọi người, tế ti Long Phạm vốn như thần nhân thoát tục đột nhiên đem thân thể xích lõa của tông chủ ôm vào trong lòng, nâng mặt hắn lên, ngữ thanh mềm nhẹ ở Vọng Thiên Thai không một tiếng động dừng lại trong tai mọi người “Việc hôm nay cũng không được có lần thứ hai, bất luận là thân thể hay là hồn phách biến mất ở trước mặt ta như thế này, ta không cho phép.”
“Này, ta mới là tông chủ, là chủ tử của ngươi,” Cằm bị nâng lên, thân thể tay chân đều bị gắt gao ôm lấy, Lăng Lạc Viêm nhướng mi, ánh mắt đảo qua biểu tình từ ngốc lăng đến cổ quái của các trưởng lão ở phía sau Long Phạm, mang theo vài phần tà khí không biết là cố ý hay là vô tình liếm liếm môi.
“Đương nhiên, nhưng ngươi cũng là người của ta….” Khi Lăng Lạc Viêm muốn phản bác thì đôi môi đã bị Long Phạm phủ lên một nụ hôn. Gắt gao ôm chặt cánh tay của hắn ấn vào lòng ngực nhanh đến mức làm cho hắn cảm thấy đau đớn, cũng như nụ hôn trên môi, cực hạn triền miên rồi lại tồn tại gì đó giống như tức giận kịch liệt. Bàn tay nâng cằm hắn lên càng làm cho hai người thêm sít sao gần sát, đầu lưỡi thâm nhập thật sâu trong miệng không để cho hắn có chút lảng tránh.
Hai người như chỗ không người ôm hôn, các trưởng lão nhìn thấy một màn trước mắt như muốn bất tỉnh nhân sự, xưa nay nghe đồn tông chủ cùng tế ti bất hòa thế nhưng hiện giờ chứng minh đều không như lời đồn đãi kia, thậm chí….
Đầu tiên là tông chủ từ chết mà sống lại, kinh ngạc còn chưa lui ra, cũng chưa kịp cao hứng, lời nói giữa tông chủ cùng tế ti lại làm cho bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Tiếp theo càng khiến bọn hắn không dám tin chính là tế ti vốn cao cao tại thượng, thanh tâm quả dục, bình thản trầm tĩnh không giống phàm nhân, lại như vậy….như vậy hôn tông chủ?!
Hai người không hề cố kị, cứ như vậy ôm hôn ở trước mặt tất cả mọi người. Buông nam nhân trong lòng ra, Long Phạm nhìn thấy cánh môi của Lăng Lạc Viêm vì nụ hôn này mà trở nên ửng đỏ, ánh mắt rơi xuống thân thể không một mảnh vải trên người của hắn, lại nghĩ đến mọi người ở Vọng Thiên Thai, không chút do dự giải hạ ngoại bào thay Lăng Lạc Viêm mặc vào, đôi mắt thanh lam đã lộ ra vẻ gì đó âm trầm. (chưa gì mà đã giữ của rồi, sợ người ta chiêm ngưỡng dung nhan của vợ chứ gì)
Lăng Lạc Viêm như ngày thường tùy ý để Long Phạm giúp hắn thắt đai lưng, giương mắt nhìn thấy biểu tình khiếp sợ đã có chút vặn vẹo của mọi người, phát ra vài tiếng cười khẽ, “Chư vị trưởng lão chính là đang kinh ngạc, bản tông chủ không có chết, huyền hỏa tuy lợi hại nhưng đáng tiếc hôm nay ta mới biết được nguyên lai nó vốn là một phần của viêm hỏa…”
Vừa dứt lời Lăng Lạc Viêm khoát tay, hỏa sắc đỏ đậm dấy lên trong lòng bàn tay của hắn, ngọn lửa bốc cháy xoắn động mơ hồ lộ ra mấy mạt ám màu tối đen, cũng không rõ ràng nhưng ở bên trong hỏa sắc như vật sống lại càng tăng thêm vài phần quỷ bí. Trong hồng quang xinh đẹp đỏ sẫm chợt hiện lên vài mạt đen sẫm, mị hỏa vốn như vật sống quyến rũ lòng người giờ lại càng thêm quỷ lệ kiều diễm.
Các trưởng lão nhìn thấy đoàn hỏa sắc như thế không còn ai có thể nói nên lời. Bọn hắn khiếp sợ là vì người đáng lý đã chết bên trong ngọn lửa lại sống dậy, lại bởi vì tế ti cùng tông chủ hai người ở trước mặt bọn hắn ôm hôn, đến lúc này thấy đoàn viêm hỏa, suy nghĩ trong đầu tất cả mọi người tựa hồ đều bị đình trệ chỉ biết si ngốc nhìn ngọn lửa kỳ dị diễm lệ quên cả phản ứng nên làm.
Đối với các trưởng lão ngốc lăng như không nhìn thấy, Lăng Lạc Viêm liếc xa xa Phong Trần Tuyệt toàn thân đầy máu đang nằm trên mặt đất, giương môi lên, “Phong Trần Tuyệt, ta đã sớm nói qua chỉ cần ta chưa chết ngươi sẽ không được tiếp tục báo thù, hôm nay mùi vị của huyền hỏa ta đã hưởng qua, từ đây về sau không được đến tìm ta gây phiền phức.”
Lời nói của hắn vừa dứt, Phong Trần Tuyệt toàn thân đầy huyết sắc hơi hơi cử động, rõ ràng vẫn chưa chết. Long Phạm thản nhiên liếc mắt một cái chuẩn bị nâng tay thì bị Lăng Lạc Viêm đứng bên cạnh ngăn trở, “Hắn là vì tên Lăng Lạc Viêm kia mà chiến, việc hôm nay coi như cùng hắn chấm dứt nợ cũ. Hắn tặng huyền hỏa cho ta, thôi thì cứ quên đi.”
Tặng huyền hỏa, lời này của tông chủ là ý gì? Các trưởng lão thật vất vả mới hồi phục tinh thần, bây giờ lại tiếp tục lâm vào mê mang. Viêm hỏa không hiện, huyền hỏa bất diệt, chẳng lẽ lời này là thật?
Mọi người của Xích Diêm tộc không ngừng liên tục trải qua kinh hãi, đám người của Liệt Diễm tộc cũng không kém là bao. Từ lúc Phùng Hoài trông thấy Lăng Lạc Viêm hiện thân trong ngọn lửa đã thủy chung ngơ ngác đứng nhìn, đến lúc này mới run rẩy mở miệng thở dốc, vẻ mặt phức tạp khó hiểu, có chút kinh hoàng cũng có chút sợ hãi, lẩm nhẩm nói ra mấy câu trong miệng
“Ngàn vạn lần năm luân hồi, nhân thần ma quỷ khó phân, thế đạo hỗn độn, hạo kiếp buông xuống, nhật nguyệt bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, viêm hỏa cắn nuốt thân thể, tra tấn linh hồn đau đớn, người đạp hỏa mà về, mang thiên địa trùng sinh….” Ngữ thanh run rẩy từ trong miệng Phùng Hoài thốt lên dường như đang tụng cái gì đó, trong miệng nhắc đi nhắc lại lời nói, ánh mắt thủy chung dừng trên người Lăng Lạc Viêm.
Ánh mắt cổ quái của Phùng Hoài làm cho tất cả mọi người hướng Lăng Lạc Viêm nhìn lại, những người có tuổi đời lâu dài hoảng hốt nhớ lại câu ca dao bị thế nhân xem là trò đùa truyền xướng từ xa xưa cho đến khi không người nhớ rõ, vẻ mặt đều trở nên cổ quái. Lăng Lạc Viêm đứng bên cạnh Long Phạm nghe như vậy cũng ngẩn ra. Hạo kiếp buông xuống? Hắn như thế nào lại trở thành người cứu thế? Giễu cợt cười một tiếng, đảo mắt qua hơn trăm người đang đứng ở Vọng Thiên Thai, hất mái tóc vẫn hiện lộ sắc đỏ trên đầu vai ra sau lưng, đôi chân trần đạp trên mặt đất hơi hơi chạm nhau, thân hình bỗng nhiên lơ lửng bay lên.
Trước mặt Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc, còn có tất cả các tông tộc khác, nam nhân trẻ tuổi khoác trên người ngoại bào màu trắng dựa vào tế ti Long Phạm rồi ôm chặt hắn bay lên giữa không trung, hướng tới tất cả mọi người nhếch môi lên, “Không cần nói với bản tông chủ những lời đó, hết thảy cùng ta vô can.”
Thân ảnh lơ lửng giữa không trung làm cho tất cả mọi người chấn động, lúc này mới nhớ tới vừa rồi khi hắn hiện thân đã lơ lửng mà đứng, đó là tường thiên thuật?! Là tường thiên thuật đã thất truyền từ lâu?!
Giữa không trung đứng dựa vào người Long Phạm, Lăng Lạc Viêm đang muốn thi lực lại phát hiện Long Phạm đã ôm hắn kéo vào trong lòng, không cần hắn sử dụng năng lực để lăng không, Long Phạm cư nhiên mang hắn lướt xuống Vọng Thiên Thai, hóa ra Long Phạm đã sớm có tường thiên thuật. (lăng không = bay bổng)
Các tông tộc nhìn thấy hai người lướt xuống Vọng Thiên Thai, mờ ảo lơ lửng giữa không trung như điện quang, tất cả đều líu lưỡi không thể tin được, tường thiên thuật tái hiện thế gian, viêm hỏa của Hách Vũ lại lần nữa dấy lên, còn có câu ca dao thất truyền từ xa xưa, hạo kiếp buông xuống…
Bị liên tiếp các sự kiện chấn nhiếp, Vọng Thiên Thai không còn người nào có thể mở miệng.
Bình luận truyện